Chương 7. (H) Sao lại cởi quần!?
Đàm Khả Ngải nhìn chằm chằm avatar nữ thần suốt hai tiếng đồng hồ, không biết nên chào hỏi như thế nào, Nói là 【 Tối hôm qua rất tuyệt, thuốc mỡ dùng rất tốt, lần sau dùng nữa nha. 】 hay là nói 【 Lần sau tôi muốn xoạc chị đến kêu mew mew 】 đây?
Đàm Khả Ngải nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy quá mức ngả ngớn, không muốn để nữ thần cảm thấy không vui. Thế là 4 giờ sáng, nàng chỉ nhắn 【 Ngụy Lam, xin chào, rất mong lần sau được gặp lại 】.
Đàm Khả Ngải lăn qua lộn lại không ngủ được, cứ một phút là lại làm mới điện thoại một lần, muốn xem thử nữ thần có trả lời không. Nhưng mãi đến khi mí mắt nàng chịu không nổi, ngủ thiếp đi thì vẫn không chờ Ngụy Lam trả lời lại được.
Đàm Khả Ngải mơ một giấc mộng xuân, mơ thấy mình và Ngụy Lam làm tình. Nhưng cảnh tượng không phải là phòng trong club, mà là trên sân khẩu của giảng đường đại học, chính là sân khấu mà Ngụy Lam đã từng biểu diễn độc tấu violon. Dưới khán đài, lúc ấy nàng chỉ là một sinh viên năm nhất, bị mê hoặc vô cùng.
Trên sân khấu, Ngụy Lam cầm cần đàn nâng cằm nàng, ánh mắt nhìn bản thân đầy dục vọng: “Tiểu, Khả, Ngải……”
“Đàn chị……” Trong mộng, cả người Đàm Khả Ngải run rẩy, không thể tin nổi đàn chị bản thân yêu thầm từ lâu lại để ý đến mình. Đàn chị gọi tên cô đầy khiêu khích, làm người cô nhũn ra, trong đầu vang lên ầm ầm. Đàm Khả Ngải lùi về sau từng bước một, nhìn Ngụy Lam từ khoảng cách gần như vậy làm ngực nàng hồi hộp bồn chồn, trong khoang miệng tràn đầy nước bọt.
“Gọi tôi là Ngụy Lam.” Gương mặt Ngụy Lam vẫn thanh lãnh, duy chỉ có đôi mắt là nóng như lửa đốt. Giây tiếp theo, Ngụy Lam ném cần đàn trong tay đi, đột ngột ôm nàng vào lòng, ôm chặt phần eo nàng. Cặp vú nàng đè lên bụng Ngụy Lam, hai người dán sát vào nhau, hương vị tươi mát nơi chóp mũi làm nàng nhịn không được phải hít thật mạnh.
Đây là hương vị của Ngụy Lam.
“Ơ!” Đàm Khả Ngải khẽ thốt lên, môi Ngụy Lam lập tức đè xuống. Nụ hôn này của Ngụy Lam như mưa rền gió dữ, làm đầu lưỡi trong khoang miệng nàng không biết làm sao, không thể trốn đi đâu, chỉ có thể bị lưỡi Ngụy Lam kéo đến khiêu vũ cùng.
“Ưm……” Hai tay Đàm Khả Ngải ôm eo Ngụy Lam, nắm lấy quần áo Ngụy Lam một cách cẩn thận, không muốn mình có bất kỳ động tác nào doạ đối phương.
Một sợi chỉ bạc được kéo ra từ giữa môi hai người, bị Ngụy Lam liếm sạch, sau đó triền miên lưu luyến hôn liếm môi dưới của Đàm Khả Ngải.
Tiếng hôn môi “Chóp chép chọp chẹp” vang lên giữa răng môi hai người, thật khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Đột nhiên microphone trên ngực Ngụy Lam bắt đầu hoạt động, khuếch đại âm thanh trao đổi nước bọt dâm mĩ của hai người, thông qua âm thanh cực lớn cạnh sân khấu, vang vọng toàn giảng đường.
Tiếng nước chóc chách tạo thành từng đợt vang trên trong giảng đường, cường độ khác nhau, tiếng vang, tiếng nước hôn môi dài ngắn thật chói tai.
“Ưm!” Đàm Khả Ngải bị dọa sợ mở to mắt, đẩy Ngụy Lam ra muốn gỡ micro của cô xuống, nhưng nàng chỉ thấy Ngụy Lam nhắm mắt say mê hôn môi nàng. Sự nhập tâm của Ngụy Lam làm tim Đàm Khả Ngải nhảy dựng, lập tức mềm nhũn ra, muốn truyền tiếng hôn môi của các nàng thì cứ truyền đi, dù sao giảng đường cũng không có ai.
Hơi thở Ngụy Lam hỗn loạn, đôi tay từ phần eo Đàm Khả Ngải chuyển qua vuốt bụng nàng, sau đó cầm lấy mật đào tươi mơn mởn ngây ngô của Đàm Khả Ngải. Môi cô cũng dời đến cằm, cổ và xương quai xanh của Đàm Khả Ngải rồi mút vào, để lại những dấu hôn đỏ thắm.
“Ưm…… Ngụy Lam……” Hai vú bị nữ thần nắm trong tay xoa nắn, hơi thở của Đàm Khả Ngải ngừng lại. Hoa huyệt ướt nóng dưới hạ thân tiết ra một ít xuân thủy, làm nàng hai chân run rẩy. Áo ngực cũng Ngụy Lam đẩy lên trên ngực, hai bé thỏ lớn nhảy ra khỏi áo lót, bị Ngụy Lam cầm chắc. Hai đầu ti be bé cũng dựng đứng ở giữa các khe hở ngón tay của Ngụy Lam, “Á—“
Giảng đường rộng lớn, tiếng rên của Đàm Khả Ngải đều bị microphone thu hết. Âm thanh rên rỉ vang vọng trong giảng đường hết đợt này đến đợt khác, thi thoảng còn đạt đến mức cộng hưởng, càng khiến thân thể Đàm Khả Ngải nghe đến mức nóng lên, đầu óc choáng váng có chút ù tai. Hạ thể vô thức co chặt, chờ được nữ thần sủng hạnh.
Ngụy Lam đưa tay đẩy Đàm Khả Ngải ngã lên tấm rèm sân khấu màu đỏ rượu. Cô đè người lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Ánh mắt Ngụy Lam tràn đầy dục vọng, con ngươi nhìn Đàm Khả Ngải đây thâm tình khiến Đàm Khả Ngải bị chìm trong sự dịu dàng tình cảm đó.
“Để tôi nếm thử vú em.” Ngụy Lam cong người, cắn đầu ti Đàm Khả Ngải qua lớp áo thun. Nước bọt chảy nhiều thấm ướt áo nàng, Ngụy Lam ngậm đầu ti đó rồi khẽ cắn nhẹ đẩy đưa, đổi lấy tiếng ư ưm của Đàm Khả Ngải. Ngụy Lam nhả núm vú bên trái ra, chuyển qua cắn núm vú bên phải, dẫn đến áo thun ẩm ướt làm đầu vú kia lạnh teo. Đàm Khả Ngải khó nhịn kẹp chặt hai chân, muốn giảm bớt sự sưng tấy của cánh hoa ở nơi vùng kín. “Ưm nhột…..
“Kẹp gì chứ.” Ngụy Lam đưa tay chen vào giữa hai chân Đàm Khả Ngải, cô sờ xung quanh cánh hoa, nói “Ướt thế này rồi…..”
“Ư…… Không ướt……” Đàm Khả Ngải thẹn thùng nói, không muốn thừa nhận là là ướt thành một dòng suối.
“Haha…… Phải không?” Tay Ngụy Lam vén váy nàng lên, ngón trỏ quệt một giọt nước xuân từ giữa cánh hoa căng mọng của nàng. Ngụy Lam đưa ngón tay đến trước mặt Đàm Khả Ngải, hỏi, “Thế đây là gì?”
“Không, không biết!” Đàm Khả Ngải phồng má, không chịu thừa nhận đó là nước của mình, thậm chí còn nghịch ngợm kẹp bắp chân mình lại.
“Nếu không biết…… Thì thôi bỏ đi.” Ngón tay Ngụy Lam đâm vào mép thịt của Đàm Khả Ngải cọ xát qua lại, đi đến đỉnh hạt đỏ đầu lại bắt đầu nhẹ nhàng vân vê.
“A ưm……” Nơi âm đế của Đàm Khả Ngải truyền đến từng đợt tê dại lại người run rẩy, làm da đầu nàng tê dại, hạ thể sưng tấy, “Ư…… Không phải là thôi rồi sao?”
“Lừa em đó, tôi muốn đ!t em.” Ngụy Lam cười khẽ, ngón tay khảy hột le Đàm Khả Ngải đế làm nàng cắn môi rên rỉ.
“Được……” Đàm Khả Ngải đỏ bừng mặt, đồng ý với Ngụy Lam. Trong lòng chờ mong được cùng Ngụy Lam hòa hợp làm một, mong đợi ngón tay của Ngụy Lam xỏ xuyên người mình, mang lại niềm vui cho mình.
Ngụy Lam đứng dậy, nhìn Đàm Khả Ngải đang nằm trên tấm màn sân khấu màu đỏ rượu, cởi quần ra.
“Sao chị lại muốn cởi quần?” Đàm Khả Ngải kinh ngạc hỏi. “Không phải dùng tay là được rồi sao?”
Nhưng vào lúc này, một khúc thịt dữ tợn màu đỏ tím nhảy ra khỏi quần Ngụy Lam!!!
Đàm Khả Ngải tỉnh mộng, côn thịt đó thật….. Thật….. Thật quá khủng khiếp!
Đàm Khả Ngải nghĩ đến cảnh trong mơ phi logic nên cũng không để tâm nữa, nhưng vì sao trong mơ mà nàng cũng làm thụ vậy? (Ném ly)
Đàm Khả Ngải thấy hơi choáng váng, thậm chí bắt đầu hoài nghi chuyện tối hôm qua ở club là thật hay là mơ. Nhưng cảm giác bị cắm vào nơi hạ thân làm nàng không hề nghĩ nhiều, nghĩ đến chuyện triền miên đêm qua là Đàm Khả Ngải lại vô thức kẹp chân, xấu hổ vì bị quần lót thấm ướt.
Nhấn mở điện thoại, phát hiện Ngụy Lam vẫn chưa trả lời nàng.
Đàm Khả Ngải buồn bã mất mát, trong bóng đêm, ngồi ở đầu giường thất hồn lạc phách.