Chương 28. Bác sĩ Ngụy có muốn chơi les với em không?
Hai người Đàm Khả Ngải và Ngụy Lam bước vào giai đoạn không nói nhiều. Cơ hội gặp mặt của hai người không nhiều, hoặc là Đàm Khả Ngải tăng ca, hoặc là Ngụy Lam bận thí nghiệm và thực tập ở bệnh viện.
Vì thế, khi gặp nhau lần nữa là do Đàm Khả Ngải lén chạy đến bệnh viện Số một nơi Ngụy Lam trực ban.
1 giờ 30 phút sáng thứ bảy, Đàm Khả Ngải xuất hiện ở khoa nhi nội trú.
Đàm Khả Ngải hạ giọng, gõ gõ cửa phòng khám: “Bác sĩ Ngụy, con gái tôi đột nhiên bị ho thì phải làm sao bây giờ?”
“Phòng nào thế?” Một giọng nam xa lạ vang lên trong phòng bệnh.
Đàm Khả Ngải cả kinh, nhanh chóng rút tay ra để tránh.
“Ơ…… Xin lỗi. Tôi đùa thôi ạ, tôi đến để tìm Ngụy Lam.” Đàm Khả Ngải giải thích vô cùng xấu hổ. Không ngờ bác sĩ trực ban không chỉ có mình Ngụy Lam. Nàng thò đầu vào trong xem, quả nhiên nhìn thấy Ngụy Lam ngồi trên ghế nhìn nàng, trong mắt đong đầy ý cười.
Người đàn ông khựng lại một giây, quay đầu lại nhìn Ngụy Lam, giọng cười sang sảng: “Là bạn Ngụy Lam à, mau vào đi.”
“Cảm ơn.” Đàm Khả Ngải xách theo bữa khuya vào phòng khám, nhìn thẻ trước ngực người đàn ông, giơ bữa khuya trên tay, cười hỏi, “Làm phiền rồi. Ăn bữa khuya không bác sĩ Chu? Tôi mua nhiều lắm, không ăn hết là lãng phí đó.”
“Không cần không cần. Vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi ngủ một lát. Nếu có yêu cầu thì đến phòng bệnh gọi tôi nhé.” Người đàn ông ngáp một cái, thức thời rời khỏi phòng khám
Phòng khám chỉ còn lại Đàm Khả Ngải và Ngụy Lam.
“Sao em lại đến đây?” Ngụy Lam nhìn Đàm Khả Ngải đang cười hì hì, sau đó cúi đầu tiếp tục lật hồ sơ khám bệnh trong tay.
“Muốn gặp chị đó.” Đàm Khả Ngải đặt thức ăn lên bàn nhỏ rồi mở ra, mở miệng tán tỉnh.
Bàn tay đang lật hồ sơ bệnh án của Ngụy Lam hơi dừng lại, nhếch môi không nói gì.
Đàm Khả Ngải cũng không thèm để ý, mở cháo tôm cua ra, một chai sữa chua, một hộp cherry nhỏ và cả một phần tôm hùm đất xào cay. Mùi cay nồng tươi ngon của tôm hùm đập lập tức tràn ngập hết phòng bệnh, Đàm Khả Ngải nghe mà khoái khoái, chảy nước miệng: “Em có mua tôm hùm đất nè.”
“Cảm ơn.” Ngụy Lam đưa mắt nhìn Đàm Khả Ngải bận trong rộn ngoài, nói, “Tôi không ăn cái này, phiền lắm, phải xem tài liệu.”
“Em lột cho chị nha!” Đàm Khả Ngải bưng cháo tôm cua để lên bàn của nữ thần, bỏ thìa vào, sau đó lại nhảy nhót quay về bàn nhỏ.
“Không cần, làm phiền em lắm.” Ngụy Lam ngẩng đầu nhìn Đàm Khả Ngải tràn trề sức sống, nhưng lại mở miệng từ chối lời đề nghị của Đàm Khả Ngải.
“Dù sao em cũng không có việc gì là! Chị cứ xem đi nha!” Đàm Khả Ngải vui vẻ mang bao tay dùng một lần nghiêm túc cầm tôm hùm đất bóc đầu ngắt đuôi, bóc ra tôm nõn rồi bỏ vào hộp cơm. Thật ra bình thường nàng ăn tôm hùm đất cũng cảm thấy phiền phức, nhưng lột tôm cho nữ thần thì lại rất sẵn lòng và rất có cảm giác thành tựu.
Phòng bệnh im lặng, chỉ có tiếng lật sách và tiếng bóc tôm “tanh tách”.
Đàm Khả Ngải lột rất nhập tâm, không bao lâu đã lột được một đĩa nhỏ. Nàng đổi một cặp bao tay mới, cầm một con tôm đỏ tươi đến cạnh Ngụy Lam, mở miệng hình chữ “A”, nói. “Ăn nào, a ——”
Ngụy Lam nghiêng đầu nhìn Đàm Khả Ngải, ngừng lại một chút rồi mở miệng ăn tôm. Nồng đậm, cay nồng, tôm mềm ngọt nổ tung trong miệng cô, nhai được hai lần là cô không nhịn được phải nuốt xuống.
“Ngon không chị?” Đàm Khả Ngải cười tủm tỉm hỏi.
“Ừm. Ngon lắm.” Ngụy Lam hơi cong môi, cười một cái.
Đàm Khả Ngải nhìn đôi môi bóng lưỡng dính nước sốt của nữ thần, lồng ngực hừng hực dục vọng. Nàng dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Ngụy Lam, vươn đầu lưỡi liếm ngón trỏ của mình. Từ gốc ngón tay đến lòng bàn tay, lại từ lòng bàn tay liếm đến gốc ngón tay, đầu lưỡi nàng đảo quanh ngón tay, nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay của mình rồi nuốt vào, bắt chước động tác bản thân ăn côn thịt của nữ thần. Bởi vì mang bao tay nilon, nên khi liếm phát ra tiếng sột soạt thanh thúy.
“Nghịch ngợm.” Ngụy Lam bất đắc dĩ lắc đầu, dường như trong lòng gió êm sóng lặng.
Tuy nhiên, Đàm Khả Ngải lại bắt gặp dục vọng hiện lên trong mắt Ngụy Lam, nàng xoạc chân ngồi lên người Ngụy Lam, hai tay ôm cổ Ngụy Lan, quả nhiên dưới mông đè lên một cái bọc sưng to. Đàm Khả Ngải cười rất đắc ý và sắc tình, nàng nâng mông lên rồi vén váy mình, để cho gò thịt chỉ mang quần lọt khe ngồi vững trên nhục long của Ngụy Lam. Xuân thủy nơi đó tràn ra bốn phía, nhỏ giọt lên gò đen của Ngụy Lam. Nàng ôm cổ Ngụy Lam lắc eo qua lại, dùng vùng kín mềm ấm của mình cọ xát côn thịt nữ thần.
“Sao lại không mặc quần lót?” Cơ thể Ngụy Lam dần căng cứng, cự long dưới háng thức tỉnh cũng bị Đàm Khả Ngải ma sát làm ngày càng sưng lên. Cô cau mày Đàm Khả Ngải.
“Mang mà, mang quần chữ T đó. Kẹt trong khe thịt mà chị thích nè.” Đàm Khả Ngải ngồi lên nhục long của nữ thần, hai bầu vú vừa vặn dán vào mũi nữ thần. Vì nàng mặc một chiếc váy dài cổ chữ V nên chóp mũi nữ thần chạm vào khe vú của nàng. Thế là Đàm Khả Ngải một bên dùng vú lau mặt cho nữ thần, một bên lại dùng âm hộ đầy đặn hầu hạ nhục căn của Ngụy Lam. Thịt non nơi đó bị thứ cứng nóng trong quần Ngụy Lam cọ xát đến chảy ra nước, đậu đỏ trên đỉnh núi cũng bị ma sát đến cương cứng thẳng đứng, câu lấy dâm trùng trong người Ngụy Lam ra, làm nàng yêu kiều rên rỉ ra tiếng. “Ưm…..”
“Lát nữa có người đến thì phải làm sao?” Ngụy Lam bị cọ đến mức hai bên Thái Dương đổ mồ hôi, nhưng vẫn nhíu mày nhắc nhở Đàm Khả Ngải đang ở đâu.
“Em mặc kệ!” Đàm Khả Ngải gấp gáp vội vàng lột quần Ngụy Lam ra, phóng thích khúc thịt nóng bỏng ẩm ướt kia. Đàm Khả Ngải vội vàng nắm lấy khúc thịt đó, côn thịt vừa vào tay thì cảm giác thỏa mãn và dục vọng đói khát làm lý trí Đàm Khả Ngải sụp đổ, “Ưm….. Em rất nhớ chị, cũng rất nhớ côn thịt của chị……”
Lỗ xuân của Đàm Khả Ngải nhớ lại mùi vị của Ngụy Lam, chảy ra mật ngọt “tí tách tí tách”, làm ướt quần của Ngụy Lam.
“Gấp thế sao?” Ngụy Lam cố nén hơi thở của mình, mệnh căn dưới thân bị Đàm Khả Ngải nắm trong tay là cô vô cùng khô nóng.
“Đúng vậy! Miệng nhỏ phía dưới muốn ăn nhục bổng.” Đàm Khả Ngải vừa làm nũng, vừa cầm côn thịt của Ngụy Lan chuẩn bị lập đầy cơ thể khi chưa được bôi trơn.
Quy đầu khổng lồ vừa mới vào trong thủy động của nàng, thì đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên: “Bác sĩ Ngụy có đó không?”
Đàm Khả Ngải hoảng loang, vội vàng thả côn thịt đáng yêu ra ay người xuống đất. Nàng nhìn xung quanh, không thấy có chỗ nào để trốn, bèn nhanh chóng chui xuống gầm bàn làm việc, cũng giấu chú chim to của Ngụy Lam xuống bàn.
“Vào đi.” Ngụy Lam sửa sang lại quần áo, trả lời người ngoài cửa.
Người vào là hỗ sĩ trực ban, cô ấy nhìn Ngụy Lam nói: “Bác sĩ Ngụy này, sáng nay bác sĩ Trần bảo em nhắc chị là sao lưu lại hồ sơ bệnh án trong anh ta.”
“Được, tôi sẽ sao lưu ngay.” Ngụy Lam hiếm khi lại hoảng loạn, đưa tay cầm chuột di chuyển.
Đàm Khả Ngải ngồi xổm giữa hai chân nữ thần, nghe tiếng động ở bên ngoài nhưng lực chú ý lại bị côn thịt của nữ thần hấp dẫn. Đầu nấm to lớn trên côn thịt dữ đó dằn rất có sức sống, gật đầu lên xuống, nàng thầm thấy thú vị, bèn đưa ngón tay búng nhẹ lên quy đầu nữ thần. Không ngờ cú búng này làm mã nhãn rỉ ra một giọt tinh dịch, bắn lên chính giữa trán Đàm Khả Ngải, chậm rãi chảy xuống mũi nàng, tụ lại giữa nhân trung rồi vành môi nàng. Đàm Khả Ngải cuốn nó vào miệng nhấm nháp, mùi xạ hương tanh nồng làm dục hỏa trên ngực Đàm Khả Ngải lan khắp cơ thể, khiến nơi riêng tư sưng tấy, nhỏ chất lỏng lấp lánh xuống dưới sàn nhà.
Dâm trùng của Đàm Khả Ngải bị tinh dịch trên đầu lưỡi kích hoạt, rất muốn ăn nhục bổng…. Khát vọng từ nơi sâu thẳm trong linh hồn chỉ dẫn nàng cầm lấy côn thịt của Ngụy Lam, đầu lưỡi chui vào mã nhãn của nữ thần.
Ngụy Lam bị Đàm Khả Ngải hành vi nghịch ngợm liên lụy, mí mắt đột nhiên giật giật.
Cô hộ sĩ nhỏ nhắn ngồi đối diện Ngụy Lam, nhìn hành động của cô. Thật ra cô đã chú ý Ngụy Lam từ lâu, vẫn luôn ẩn ý nhưng Ngụy Lam lại không để ý tới cô. Sao lưu hồ sơ bệnh án không cần phải theo dõi sít sao nhưng cô hộ sĩ này lại không muốn đi, nhìn dáng vẻ công khí gần chết của Ngụy Lam, rốt cuộc cũng mở miệng thổ lộ: “Bác sĩ Ngụy, chị có bằng lòng chơi les với em không?”
—–