Cảnh Ngọc Ninh đi xuống cầu thang tìm thím Lưu để giải thích.
Quả nhiên, thím Lưu cơ bản không tin những gì cô nói.
Nét mặt còn mang theo ý tứ sâu xa, bà nói: “Tôi hiểu, cô chủ không cần phải ngại ngùng như thế, không sao đâu, tình cảm vợ chồng tốt là một chuyện vui, như vậy mới có thể càng nhanh có thiếu gia nhỏ chứ, đến lúc đó Lục viên sẽ lại càng náo nhiệt hơn.”
Bà ấy nói rất nhiều, thế nhưng vẫn là không tin Cảnh Ngọc Ninh rằng việc đó là một sự hiểu lầm.
Cảnh Ngọc Ninh phát hiện ra không thể giải thích rõ ràng được chỉ đành phải rời đi.
May mắn là cô và Lục Trình Niên là vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa. Việc hôn và ôm cũng là bình thường. Mặc dù có chút xấu hổ khi bị những người lớn tuổi nhìn thấy, nhưng đó cũng không phải là vấn đề to tát gì.
Cảnh Ngọc Ninh đã quyết định không quay lại hình ảnh lạnh lùng xa cách của mình trong tâm trí thím Lưu nữa mà rót một ly sữa rồi đi lên tầng.
Lúc đi qua phòng sách, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên trong.
Nghe âm thanh thì có vẻ như Lục Trình Niên đang nói chuyện điện thoại.
Ban đầu cô vốn không quan tâm, đang chuẩn bị đi qua thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thì thầm dịu dàng từ bên trong.
“Bảo bối, ngoan nào, uống thuốc xong thì đi ngủ sớm một chút được không?”
Cô sững người.
Bước chân như bị đóng đinh tại chỗ.
“Qua giai đoạn này anh sẽ trở về.”
“Em ngoan ngoãn vâng lời thì anh sẽ quay lại cùng với em, được chứ?”
“Được rồi, An An tất nhiên là bảo bối đáng yêu nhất trên đời.”
Tiếng nói trong thư phòng vẫn tiếp tục.
Hầu hết trong số đó là những lời người đàn ông thấp giọng dỗ dành một cách dịu dàng, giọng nói dịu dàng đến cực độ này cô chưa bao giờ nghe thấy trước đây.
Cô thậm chí có thể tưởng tượng rằng miệng của người đàn ông đang cười, bộ dạng dịu dàng thắm thiết.
Rõ ràng là dáng vẻ rất ấm áp, nhưng cô dường như lại cảm thấy như bị người ta dội một gáo nước lạnh lên đầu, thậm chí còn có một cơn ớn lạnh thoát ra từ lưng cô.
Tiếng cười khẽ của Lục Trình Niên truyền tới, nhưng lại không có niềm vui trong tiếng cười đó.
“Được rồi, anh cũng sẽ nhớ em, chúc ngủ ngon.”
Điện thoại cúp máy.
Bên trong im lặng một lúc rồi có tiếng bước chân vang lên như thể đang đi ra ngoài.
Nét mặt của Cảnh Ngọc Ninh đã thay đổi.
Cũng không biết cô đang nghĩ gì trong lòng mà ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu bỏ chạy.
Cô chạy một mạch về phòng ngủ, đóng cửa “sầm” một cái.
Lục Trình Niên ra khỏi phòng sách, nhìn thấy một cơn gió ở phía xa rồi cánh cửa phòng ngủ đóng lại.
Anh giật mình rồi lập tức cau mày nghĩ đến điều gì đó.
Thật trùng hợp là đúng lúc này thím Lưu từ dưới tầng đi qua, anh đứng ở hành lang và hỏi: “Cô chủ làm sao vậy?”
Thím Lưu sững lại một lúc, hơi nghi ngờ:
“Không phải cô chủ vừa mới lên tầng à? Không sao mà!”
Lông mày của Lục Trình Niên nhíu chặt lại.
Anh không nói gì thêm mà quay người đi sang phòng ngủ.
Ánh sáng trong phòng ngủ hơi tối, Cảnh Ngọc Ninh ngồi dựa vào đầu giường, cô đang lật xem một quyển tạp chí giải trí trong tay. .
||||| Truyện đề cử: Chàng Rể Quyền Thế |||||
Lục Trình Niên bước tới, giả vờ như vô ý hỏi cô: “Em vừa mới qua phòng sách à?”
Cảnh Ngọc Ninh dùng ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn anh, ho khẽ: “Đúng vậy, tôi vừa đi qua, anh lo lắng về điều gì sao?”
Lục Trình Niên không nói gì.
Ngay cả khi cô không nhìn anh ta, cô cũng có thể cảm thấy rằng đôi mắt sắc bén đó đang nhìn chằm chằm vào chính mình ngay lúc này với biểu hiện nghi ngờ.
Cảnh Ngọc Ninh đột nhiên không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, cô cố tình ngáp một cái rồi buông tạp chí xuống.
“Muộn rồi, tôi đi ngủ đây.”
Cô nói xong liền nằm xuống quay lưng lại phía anh, kéo chăn đắp kín và nhắm mắt lại.
Lục Trình Niên nhìn bộ dạng cô làm tổ trong chăn, đôi mắt càng sâu thẳm hơn.
Anh không nói gì thêm, quay người đi vào phòng tắm tắm rửa.
Tiếng nước chảy rào rào truyền tới khiến Cảnh Ngọc Ninh không thể ngủ được.
Đầu cô toàn là những lời đã nghe thấy bên ngoài cửa thư phòng.
Nếu không phải chính tai cô nghe thấy giọng nói thân mật và những lời ái muội đó, cô thực sự không thể tin rằng người đàn ông này đã nói ra những điều như thế.
Nghĩ lại những gì lúc đầu anh ấy nói khi anh ấy ép mình đi lấy giấy đăng ký kết hôn và những cảnh tượng hai người chung sống những ngày này, Cảnh Ngọc Ninh đột nhiên cảm thấy một chút buồn chán trong lòng.
May mắn là thời gian hai người sống cùng nhau chưa lâu, mặc dù nói là vợ chồng nhưng thực ra chỉ sợ là nhiều hơn ý nghĩa hợp tác một chút.
Cô cố gắng diễn một người vợ tốt của anh, mà từ lúc nói những lời đó anh cũng đang làm một người chồng có trách nhiệm.
Như vậy là tốt rồi!
Cô đã từng bị phản bội nên từ lâu bản thân đã không còn hi vọng còn có thể có được tình yêu chân chính nữa.
Vì vậy như thế thực sự tốt, không phải sao?
Cảnh Ngọc Ninh tiếp tục an ủi bản thân, tâm trạng lộn xộn ban đầu cuối cùng cũng dịu xuống.
Nhưng rốt cuộc cũng vẫn còn một nơi đột nhiên trở nên trống rỗng, mang theo sự thất vọng mờ nhạt.
Sau khi Lục Trình Niên ra khỏi phòng tắm, Cảnh Ngọc Ninh vẫn chưa ngủ.
Anh nhìn vào dáng người nhỏ nhắn nép mình trong chăn, mặc dù cô nhắm chặt mắt lại, nhưng hàng mi cong vút lại khẽ run lên. Anh biết cô chắc chắn đang giả vờ ngủ.
Anh giấu đi nụ cười thầm. Sấy tóc xong, anh đi về phía giường.
Cảnh Ngọc Ninh cũng biết anh đi tới.
Sau khi người đàn ông sấy tóc còn cố tình bước đi thật mạnh, như thể cố tình nhắc nhở cô điều gì đó.
Cô âm thầm thở dốc, giả vờ không biết.
Không bao lâu sau thì chỗ bên cạnh cô trên chiếc giường chìm xuống một chút, sự ẩm ướt và một mùi thơm mát lạnh truyền tới.
Cảnh Ngọc Ninh cau mày. Lúc trước cô thường ngủ thiếp đi và không chú ý. Nhưng hôm nay, cô chỉ cảm thấy hơi thở của người đàn ông ấy cực kỳ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi rõ ràng đó là một chiếc giường rất lớn mà bởi vì sự xuất hiện của anh dường như đã trở nên chật hẹp.
Đặc biệt là khi người đàn ông này dường như cố ý nghiêng về phía cô khiến mùi thơm mát lạnh càng trở nên rõ ràng hơn.
Cô gần như nín thở, cơ thể cứng đờ duỗi thẳng, chỉ biết cố kìm nén sự thôi thúc muốn trốn thoát.
Xung quanh đột nhiên tối sầm lại, dường như đèn đã tắt.
Trong bóng tối, nhận thức của mọi người thường nhạy cảm hơn so với khi có ánh sáng.
Rõ ràng là cơ thể của hai người không chạm vào nhau, thậm chí còn có một khe nhỏ ngăn cách ở giữa.
Nhưng cảm giác tồn tại của người đàn ông này quá mạnh, không thể ngăn được khiến cho người khác thực sự khó có thể không chú ý.
Cũng không biết đã qua bao lâu.
Cảnh Ngọc Ninh bỗng nói mê, sau đó quay người lăn sang bên cạnh.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên nới rộng ra khoảng nửa mét.
Khoảng cách vừa được nới rộng ra cô liền cảm thấy rằng ngay cả không khí cũng có vẻ dễ dàng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cảnh Ngọc Ninh thầm thở phào một hơi, tuy nhiên cô lại cảm thấy sau lưng ấm áp, người đàn ông ấy vậy mà đột nhiên cũng xích lại gần.
Cảnh Ngọc Ninh cau mày.
Cô quay lưng lại với anh nhưng lại có thể cảm nhận được sự ấp ám đến từ lồng ngực của người đàn ông nằm bên cạnh mình.
Thật là một tư thế mờ ám…
Cô nghiến răng rồi lại 1 lần nữa lăn ra xa.
Thế nhưng người đàn ông ấy dường như bám dính lấy cô, cũng lăn tới theo.
Cảnh Ngọc Ninh rất tức giận.
Cô mở mắt ra. Trong bóng tối, cô có thể nghe thấy người đàn ông thở đều đặn sau khi ngủ thiếp đi.
Không dám chắc anh có ngủ thật không, hay cũng giả vờ ngủ như mình nên cô suy nghĩ một lúc rồi hít một hơi thật sâu, cuối cùng lăn ra mép giường.
Chiếc giường lớn khiến cô phải lăn ba lần như thế mới lăn ra đến mép giường
Nếu còn lăn thêm nữa, cô thực sự sẽ lăn xuống đất.
Tuy nhiên, người đàn ông này dường như quyết tâm chống lại cô.
Cô vừa dừng lại thì người phía sau cũng nhanh chóng dính sát đến.
Lần này, thậm chí còn có một cánh tay rắn chắc vòng qua cái eo mềm mại của cô.