Nói xong, cô liền cúp ngang điện thoại. Chiếc xe lại rơi vào một sự yên lặng quỷ dị. Cảnh Ngọc Ninh mệt mỏi dựa vào cửa sổ xe, cô đưa mắt nhìn ra cảnh đêm đang nhanh chóng lùi dần bên ngoài cửa sổ, khoé mắt có chút đỏ hoe. Những lời mà Mộ Ngạn Bân nói vẫn còn văng vẳng bên tai cô, nhưng cô chỉ cảm thấy thật nực cười. Đã không biết bao nhiêu lần Cảnh Diệp Nhã ức hiếp cô sau lưng người trong nhà, cô đều im lặng chịu đựng, vốn nghĩ có thể đổi lại được một chút bình yên nhưng không ngờ đối phương lại càng trở nên hung hăng hơn. Bản chất cô không phải là một người yếu đuối, đến khi không chịu đựng được nữa thì cô sẽ học cách phản kích, vậy mà trong mắt Mộ Ngạn Bân lại biến thành cô ức hiếp Cảnh Diệp Nhã? Cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Cảnh, cả Nam Thành này ai cũng biết cô là đứa con gái mà nhà họ Cảnh không cần nữa, bà lão Mộ càng không thích cô. Truy cập vào truyen.one để đọc nhiều truyện hay nhé. Vì để tránh anh bị khó xử, cô luôn lần tránh khắp nơi, cố gắng không xuất hiện trước mặt công chúng, vậy mà trong mắt anh ta lại trở thành cô đùn đùn đẩy đẩy không chịu đi xã giao với anh. Còn về việc bán đồ tình thú… Nếu như không phải xảy ra chuyện đó, nếu không phải vì sự ích kỷ và bất công của nhà họ Cảnh, thì liệu tiền đồ của cô có bị huỷ hoại và rơi vào bước đường này hay không? Tất cả những điều này từ đầu đến cuối đều là lỗi của cô sao?! Cảnh Ngọc Ninh nhắm mắt lại, đáy lòng chỉ cảm thấy bi thương và nực cười vô tận. Đột nhiên thanh âm của người đàn ông bên cạnh truyền tới: “Đau lòng vì một người đàn ông như vậy có đáng không?” trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy một người đàn ông cao quý thanh lãnh đang ngồi ở đó, dáng người anh ta thẳng tắp, ánh mắt lãnh đạm. Lúc này cô mới nhớ ra, hình như mình đã lên xe của một người đàn ông rồi, người này vừa nãy còn giúp cô ở quán bar nữa. Có người ngoài ở bên cạnh, cô cũng không tiện lộ ra cái bộ dạng ảm đạm của mình nữa, cô đưa tay lau lau vệt nước mắt của mình rồi nói: “Ai nói tôi đau lòng vì anh ta chứ?” Lục Trình Niên nhướng mày nhìn cô, ánh mắt anh rơi trên đôi mắt xinh đẹp vẫn còn chút đỏ của cô. Cảnh Ngọc Ninh giải thích: “Tôi không phải vì anh ta, mà là vì mình” Bởi vì… sáu năm thanh xuân bị lừa dối mà cô đã hoang phí. Lục Trình Niên gật đầu tán đồng. “Cô có biết cách tốt nhất để đối phó khi đầu tư bị thất bại là gì không?” “Dừng lại kịp thời.” Đôi môi mỏng nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ, khiến trái tim cô khẽ run lên. Cô quay đầu nhìn anh, dưới ánh đèn mờ mờ, dáng người anh ta thẳng tắp, ánh đèn chiếu vào mặt anh càng làm tôn lên sự góc cạnh trên ngũ quan của người đàn ông này, vừa thanh lãnh, vừa tôn quý. Không phải là cô chưa gặp qua đàn ông đẹp trai, Mộ Ngạn Bân tính ra cũng thuộc loại đẹp trai rồi. Nhưng mà nếu đem so với người đàn ông trước mặt này thì anh ta còn kém xa. Giống như là ngôi sao thì không thể đem so với mặt trời hay mặt trăng vậy, người đàn ông trước mắt này quá chói loá, hệt như con chim đại bàng bay lượn nơi chín tầng mây, khí thế cường đại, tôn quý không ai bì nổi. Hơn nữa anh ta còn sở hữu một gương mặt đủ để khiến cho tất cả phụ nữ trên thế gian này phải kích động gào thét. Trái tim cô có hơi rung động nhẹ, một suy nghĩ hoang đường chợt vụt qua trong đầu cô. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của anh, nói: “Tôi biết rồi” Ngừng một lát, cô đột nhiên hỏi tiếp: “Vậy anh thấy thế nào về đồ tình thú?” Lục Trình Niên nhướng mày: “Một ngành nghề rất bình thường, cũng giống như các ngành nghề khác, không có suy nghĩ gì đặc biệt hết” Cảnh Ngọc Ninh khẽ cười lên. Ý cười của cô mang theo bảy phần say, ba phần tỉnh táo, đôi mắt xinh đẹp trong vắt như nước mùa thu, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Tôi cũng thấy như vậy đó” Đột nhiên bên mũi xông đến một mùi thơm mát, Lục Trình Niên khẽ nghiêng đầu nhìn qua, thì thấy cô đột nhiên ngồi thẳng người dậy, sau đó đưa cả phần thân trên nghiêng về phía anh. “Vậy anh thấy tôi có đẹp không?” Sống lưng của Lục Trình Niên chợt cứng đờ. Người phụ nữ trước mắt đúng là rất đẹp. Không những đẹp, mà còn quyến rũ và lộng lẫy. Cho dù hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo khoác màu be đơn giản và một chiếc áo lót trong màu trắng, nhưng vẫn không thể nào ngăn được vẻ rạng rỡ quý phái và quyến rũ từ trong ra ngoài kia. Trong lòng anh đột nhiên loé lên một câu: Thiên thu vô tuyệt sắc, đẹp mắt chính là giai nhân. Yết hầu anh chợt chuyển động một chút, anh không nói gì cả. Sau một lúc, anh mới ‘ừm’ một tiếng. Cảnh Ngọc Ninh lại sáp tới gần anh hơn, đôi môi kiều diễm như là muốn sáp tới bên tai anh, rồi hỏi với một giọng mà cô tự cho là vô cùng nhỏ: “Vậy nếu như tôi muốn ngủ với anh, anh có đồng ý ngủ với tôi không?” “Phụt—I” Tô Thâm đang lái xe thực sự không thể nhịn được nữa, anh cưỡi ‘phụt’ lên một tiếng. Một giây sau, anh liền cảm nhận được ánh mắt sắc lẽm như dao ở sau lưng mình. Thế là anh liền vội vàng thu nụ cười lại, rồi lặng lẽ nâng tấm vách ngăn giữa hai hàng ghế lên Lúc này Lục Trình Niên mới quay đầu nhìn qua người phụ nữ ở bên cạnh. Đôi mắt anh khẽ híp lại, đáy mắt hiện lên một vệt sáng: “Ngủ với tôi thì phải trả giá, cô có chắc không?” Cảnh Ngọc Ninh ha hả cười một tiếng: “Tiền? Tôi có.” Cô nói xong thì liền móc ví tiền từ trong túi xách ra, rồi lấy hết số tiền mặt ra ngoài. “Anh đếm thử xem, nếu như không đủ, tôi có thể chuyển khoản a” Lục Trình Niên lúc này mới phát hiện, lời mà cô nói vừa nãy không phải là nói đùa, mà là đang nghiêm túc. Gân xanh trên trán anh chợt giật giật hai cái, anh đưa tay nắn nắn mi tâm. “Có phải tối nay cho dù là ai đang ngồi ở đây đi nữa, cô cũng sẽ ngủ với hắn không?” Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu. Cô đột nhiên cười ha hả rồi đưa tay vỗ vỗ vào mặt anh. “Tôi đâu có ngu như vậy chứ, ngủ với anh là vì anh đẹp trai quá, không phải bọn họ khinh thường tôi sao? Tôi phải tìm một người còn đẹp trai hơn anh ta để khiến bọn họ tức chết mới được!” Lục Trình Niên thật không ngờ, cô lại trả lời như vậy. Anh có chút khóc không được mà cười cũng không xong, rõ ràng là anh không định làm thật như lời của cô. Vào lúc này, chiếc xe đột nhiên phanh gấp một cái. Cảnh Ngọc Ninh vốn đã say bí tỉ nên theo quán tính sẽ ngã ra ngoài, nếu như không phải là nhờ Lục Trình Niên nhanh tay nhanh mắt ôm cô lại thì cô đã ngã xuống rồi. Sắc mặt anh đen lại: “Chuyện gì vậy?” Thanh âm của Tô Thâm từ đằng trước truyền đến: “Xin lỗi Tổng giám đốc, đến Lục Viên rồi.” “Cậu về đi!” “Vâng!” Phía trước vang lên tiếng đóng cửa, Lục Trình Niên quay đầu nhìn về cô gái ðở trong lòng mình, thấy ánh mắt cô mơ mơ màng màng, trên khuôn mặt mỹ lệ nhuộm lên một màu đỏ hồng, đôi lông mày người đàn ông bất giác cau lại. “Chúng ta đến rồi, xuống xe đi!” Thế nhưng người phụ nữ trên người anh lại không động đậy gì cả, cô dựa vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tôn quý của anh. Khuôn mặt đó mang đầy vẻ cấm dục, lãnh đạm, nhưng khoé môi mỏng đó lại vô cùng quyến rũ, lúc đóng lúc mở, tràn đầy sự câu dẫn chết người. Men rượu nhất thời xông lên đến não. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, một nụ hôn mát lạnh giáng ngay lên đó. Cơ thể Lục Trình Niên chợt đóng băng, đôi đồng tử co rúc lại, nhưng một giây sau, sự mềm mại trên môi đó đã rời khỏi. “Soái ca, miệng anh ngọt thật đó.” Lục Trình Niên: “…” Anh cố gắng kìm lại sự kích động muốn ném cô ra khỏi xe, thanh âm trầm thấp vang lên: “Buông tay ra” Cảnh Ngọc Ninh vẫn không nhúc nhích, cô chớp chớp mắt nhìn bộ dạng anh tuấn lạnh lùng của anh, khoé mắt cô đột nhiên đỏ bừng lên. “Có phải anh cũng chê tôi cứng nhắc, không dịu dàng, không tình thú không, cho nên mới không chịu ngủ với tôi?” Quai hàm của người đàn ông căng cứng: “Không phải.” “Vậy sao anh không chịu đồng ý với tôi?” Cô giống như là bị uỷ khuất vậy, từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn trên bờ má trắng nốn như ngọc của cô, hệt như là những viên kim cương lấp lánh vậy. Trái tim anh đột nhiên như thắt lại một cách kỳ lạ. Nước mắt của người phụ nữ dường như rơi xuống không ngớt, nhanh chóng làm ướt áo của anh.