“Cô hai, cứu tôi với! Tôi sai rồi! Cô hai, cứu tôi.”
Giây phút nguy cấp, cô ả lao về phía Cảnh Diệp Nhã, muốn nhờ cô ta giúp đỡ.
Nhưng chưa kịp lại gần Cảnh Diệp Nhã thì đã bị người khác kéo trở lại.
Nhìn thấy cảnh này, Cảnh Diệp Nhã cũng lộ ra vẻ xấu hổ.
“Ông nội, có lẽ Tiểu Vũ cũng là do nghĩ quẩn, nếu không…”
“Đừng xin giúp cô ta!”
Ông cụ Quan ngắt lời cô ta và giận dữ quát: “Cô còn không biết xấu hổ làm vậy với một đứa trẻ sáu tuổi. Gia đình họ Quan chúng ta sẽ không bao giờ bao che cho một kẻ ác độc như vậy!”
Nghe vậy Tiểu Vũ chỉ còn biết khóc trong tuyệt vọng.
Cảnh Diệp Nhã thở dài.
Nhẹ giọng khuyên nhủ: “Thực xin lỗi, tôi cũng không giúp được cô nữa, cô… tự cầu phúc đi.”
Nói xong quay đầu sang một bên dáng bộ như không thể chịu nổi.
Có người trong đám giễu cợt: “Loại đàn bà độc ác như rắn độc này, giữ cô ta lại để làm gì? Cô hai quá tốt bụng rồi, lại còn cầu xin loại cặn bã này.”
“Đúng vậy, ngay cả một đứa trẻ cũng ra tay cho được. Hay là do thiên Kim nhà họ Lục gây ra, cô ta muốn phá hoại quan hệ giữa hai nhà nên làm vậy, đúng là tính toán quá tỷ mỉ rồi.”
“Thân phận của người giúp việc này chắc cũng không đơn giản, có thể làm ra chuyện như vậy, nhất định có người xui khiến sau lưng.”
“Thật là kinh khủng! Người này sao có thể ác độc như vậy.”
“Thật may là đã phát hiện ra cô ta, nếu không chỉ cần suy nghĩ đến một người như vậy ở xung quanh tôi, tôi đã sợ chết khiếp rồi.”
“Cô hai đúng là tốt bụng, ngay cả loại cặn bã này cũng thông cảm được.”
Môi Cảnh Diệp Nhã khẽ nhếch lên khi nghe thấy cuộc thảo luận rôm rả xung quanh mình.
Bên ngoài đám người, Quan Thu Hà chứng kiến cảnh này, hung hăng nắm chặt tay, chỉ giận không thế lập tức xông ra.
Nhưng mà, có một bóng dáng nhỏ bé, nhanh hơn cô, lao tới chỗ Tiểu Vũ.
Bà cụ Sầm sửng sốt kêu lên: “An An, con làm gì vậy?”
Chỉ thấy An An chạy đến chỗ Tiểu Vũ gạt hai nhân viên bảo vệ đã kéo cô ta ra, sau đó nắm lấy tay của Tiểu Vũ đặt vào lưng mình.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, không hiểu tại sao, ngay cả Tiểu Vũ cũng bị hành động của cô bé làm cho kinh ngạc, quên mất phản ứng như thế nào.
Chỉ có Cảnh Diệp Nhã, đứng im trong đám đông, khẽ cau mày.
An An buông tay Tiểu Vũ ra, quay người nhìn ông cụ Quan.
“Ông cố Quan, cô ta không phải là người đẩy ngã con.”
Tất cả mọi người náo động.
Ông cụ Quan hơi nhíu mày, giọng nói có chút không vui:
“An An, Con có biết con đang nói gì không?”
An An vẻ mặt rất nghiêm túc, nói từng chữ một: “Con biết, con nói, cô ta không phải là người đẩy con xuống hồ.”
Lúc này, tất cả mọi người đều phản ứng dữ dội.
“Nếu, nếu không phải là cô ta thì là ai?”
“Còn chưa tìm được tất cả chứng cứ sao? Nhân chứng, vật chứng đều ở đây, sao có thể không phải là cô ta?”
“Đúng vậy, còn con bé An An này, con bé còn không nhìn thấy kẻ sát nhân, thậm chí cũng không có ảnh giám sát. Làm sao con bé có thể chắc chắn rằng không phải cô ta?”
Đám người lại tiếp tục sôi nổi bàn luận.
Ông cụ Lục đột nhiên lên tiếng.
“Thôi, mọi người yên lặng đi.”
Ông cụ dịu dàng nhìn An An, nhẹ giọng nói: “Cháu yêu, nói cho ông biết, làm sao con lại phát hiện ra người này không phải là người đẩy con xuống hồ.”
An An quay đầu lại nắm lấy tay Tiểu Vũ, nghiêm túc nói: “Vì con vẫn nhớ cảm giác khi người đó đẩy con xuống, lòng bàn tay người đó chạm vào vai con. Tay người đó rất mềm. Mặc dù người đó đẩy rất mạnh, nhưng con vẫn cảm nhận được đó là một bàn tay rất nhỏ, rất mềm.
Nhưng tay của cô này lại rất to và dày, khi đặt lên vai con thì toàn là xương, không thoải mái chút nào, nên con thấy cô ta không phải là người đã đẩy con xuống lúc trước. “
Ngay khi những lời này phát ra, lại có thêm một trận náo động từ phía các vị khách.
Tiểu Vũ ở đó một lúc mới phản ứng lại, nhìn An An không tin được vào mắt mình.
Vì là người giúp việc nên Tiểu Vũ thường làm một số công việc nặng nhọc, cô ta là người phương Bắc, sinh ra với khung xương lớn hơn, lòng bàn tay cũng to hơn những cô gái bình thường.
Hơn nữa, bản thân Tiểu Vũ tương đối gầy, trên tay không có thịt, bẩm sinh xương đã rất thô, không có chút cảm giác mềm mại của con gái mà có phần thô ráp giống con trai hơn.
Vì vậy, một đôi tay như vậy đương nhiên sẽ không có cảm giác mềm mại khi chạm vào cơ thể.
Nghe An An phân tích, mấy ông cụ đều cau mày.
Mặt khác, Tiểu Vũ cảm kích suýt nữa quỳ xuống lạy An An.
“Cô chủ nhỏ An An nói rất đúng, tôi thật sự không có đẩy, tôi chỉ là người giúp việc trong nhà, không có ân oán gì với cô chủ nhỏ An An. Tôi không thể cam tâm làm hại cô ta! Đồ chơi bươm bướm kia chắc chắn có người cố ý đặt trong phòng tôi, để đổ tội cho tôi! “
Tiểu Vũ hét khàn cả giọng, Cảnh Diệp Nhã mặt liền biến sắc.
Cô ta thở dài, nhẹ giọng nói: “Nhưng mà trừ cô ra, những người khác đều không có động cơ càng không có cơ hội.”
Ngừng một chút, cô ta nói: “Tiểu Vũ, tôi biết cô bây giờ rất sợ hãi. Mặc dù tôi không biết tại sao cô lại muốn hại An An, nhưng chắc cũng có lý do của mình. Đừng lo, miễn là cô nói sự thật và thừa nhận lỗi lầm của mình đúng lúc, ông nội chắc chắn sẽ tha thứ cho cô. “
Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu.
“Không phải, thật sự không phải tôi, Cô hai, xin hãy tin tôi, tôi thật sự không hại cô chủ nhỏ An An.”
Chân mày Cảnh Diệp Nhã nhíu lại sâu hơn, đáy mắt thoáng qua một tia không kiên nhẫn.
“Tôi rất muốn tin cô, nhưng… An An dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, có thể đã nhớ nhầm. Làm sao cô có thể chứng minh kẻ sát nhân không phải là cô?”
Tiểu Vũ sững sờ.
Hoàn toàn không nghĩ tới Cảnh Diệp Nhã lại nói như vậy.
Một cảm giác tuyệt vọng và hoảng sợ ập đến, Tiểu Vũ lắc đầu nguầy nguậy, lạc giọng cất tiếng: “Tôi, tôi không biết.”
Cảnh Diệp Nhã bất lực thở dài.
Bức tranh này giống như một phạm nhân không chịu thừa nhận, khi đối diện với một người tận tình khuyên bảo, thuyết phục bằng những lời lẽ tử tế thì không thể chối cãi được gì.
Lúc này, Cảnh Ngọc Ninh đột nhiên lên tiếng.
“Thật ra muốn tìm ra hung thủ thật sự cũng cũng không khó.”
Mọi người đều sửng sốt, ngạc nhiên nhìn cô.
Chỉ thấy Cảnh Ngọc Ninh không biết từ lúc nào đã cầm con bướm đồ chơi trên tay.
Con bướm hồng khẽ dập dờn trên đầu ngón tay mảnh mai, xinh đẹp của cô, như thể còn sống vậy, nhìn nó thế này, cũng có thể tưởng tượng được An An nghĩ nó là một con bướm thật mà bất giác đuổi theo.
Ông cụ Quan cau mày, kiên nhẫn hỏi: “Cháu nói vậy là sao?”
Cảnh Ngọc Ninh khẽ nhướng mắt cười: “Như An An nói vừa rồi, cô Tiểu Vũ này không phải là người đẩy con bé xuống nước. Bằng chứng nằm ở con bướm đồ chơi này.”
Mọi người đều sững sờ.
Không hiểu Cảnh Ngọc Ninh đang nói gì.
Không chỉ những người bên cạnh, lúc này ngay cả ông cụ Lục và bà cụ Sầm đều bị cô làm cho bối rối, mọi người nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
Chỉ có Lục Trình Niên ánh mắt tối sầm lại nhìn đồ chơi con bướm kia, ánh mắt xẹt qua tia sáng tỏ.