Vương Tuyết thở dài, bắt đầu nói.
Thực ra cũng không có gì đáng để nghe hết.
Đơn giản chỉ là buổi tối hôm đó, Cảnh Ngọc Ninh ở nhà họ Cảnh làm bà ta bẽ mặt trước bao nhiêu người, sau đó còn nghênh ngang bỏ đi.
Tuy bà ta biết, cho dù không phải vì di vật của mẹ cô, thì tiệc sinh nhật của Cảnh Diệp Nhã, Cảnh Ngọc Ninh cũng sẽ đến.
Nhưng bà ta biết tính cách của Cảnh Ngọc Ninh, biết cô sẽ không ngoan ngoãn nghe lời bà ta như mong đợi.
Cho nên, lúc ấy mới quyết định ra tay, đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm đến cùng, trực Tiếp đẩy Cảnh Ngọc Ninh xuống vực.
Trần Vĩnh Thông là loại người như thế nào thì mọi người đều rõ.
Cảnh Ngọc Ninh rơi vào tay hắn, muốn trốn cũng khó mà thoát được.
Đến lúc đó cho dù cô muốn giải thích với mọi người như thế nào đi nữa cũng chẳng ai tin tưởng cô.
Mà Cảnh Diệp Nhã sau này có thể ngồi lên ghế bà chủ Mộ cũng không cần phải lo nghĩ gì.
Thanh danh của Cảnh Diệp Nhã được đảm bảo thì địa vị trong giới giải trí của cô ta cũng sẽ được ổn định hơn.
Điều này cũng có nghĩa là cô ta có thể tiếp tục đi nhận quảng cáo, đóng phim kiếm tiền và kí hợp đồng với công ty giải trí Phong Hòa mà không nhận thêm bất kì tổn thất nào.
Thật là một âm mưu hoàn hảo.
Đúng là không biết xấu hổ! Tuy rằng trong lòng cũng đã đoán được sẽ như vậy, nhưng nghe sự thật từ chính miệng bà ta nói ra, Cảnh Ngọc Ninh vẫn cảm thấy khó mà tin được.
Trên đời này tại sao lại có người vô liêm sỉ như vậy! Dường như cảm nhận được sự tức giận của cô, bàn tay to lớn đang nắm tay cô khẽ nhéo nhéo.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía sườn mặt của người đàn ông.
Đường nét tinh xảo như tranh vẽ, dưới ánh đèn tỏa ra nét kiên nghị, lạnh lùng.
Đôi mắt đen bình tĩnh không gợn sóng, đem lại cho người ta cảm giác yên tâm khó nói thành lời.
Trong lòng cô cũng bình ổn lại, cơn giận cũng từ từ dịu xuống.
Lục Trình Niên nghịch nghịch ngón tay cô, nhẹ giọng nói: ”Vậy thì không còn gì để nói nữa, báo cảnh sát đi!” Vương Tuyết biến sắc.
”Lục tổng, tôi cũng đã nói rõ chân tướng theo lời anh bảo, sao anh còn báo cảnh sát chứ?” Lục Trình Niên cười nhẹ nhìn bà ta: ”Vừa nãy tôi chỉ đồng ý với bà không đốt văn kiện, chứ chưa từng nói không báo cảnh sát đúng không?” Vương Tuyết: ”…” Anh thản nhiên nói: ”Tôi là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật, thấy người khác hãm hại vợ mình, đương nhiên phải báo cảnh sát, chuyện này có gì sai ư?” Người nhà họ Cảnh: ”…” Trần Vĩnh Thông: ”…” Cảnh Ngọc Ninh: ”…” Tô Thâm: ”…” Sếp, công dân tốt? Tuân thủ pháo luật? Ngài nói thật??? Vậy vừa rồi ai là người âm thầm ra lệnh cho tôi đi vu oan hãm hại người khác? Ai là người có dụng ý xấu đi tiến hành thu mua? Giờ lại còn đem cái này đi uy hiếp người ta?? Chậc! Thật là…vì một người phụ nữ mà không biết xấu hổ đến mức này, tôi thấy ngài thật sự có có tố chất làm hôn quân mà! Tất nhiên là Lục Trình Niên không biết trong lòng Tô Thâm đang nghĩ gì.
Mà cho dù có biết thì cũng không quan tâm.
Người phụ nữ của anh, anh không cưng chiều thì ai cưng chiều cô? Ngón tay của Cảnh Ngọc Ninh bị anh đùa nghịch, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên.
Rõ ràng đã qua tuổi dễ bị rung động rồi, nhưng sao bỗng nhiên lại thấy thật cảm động nhỉ? Nhất là khi biết được mục đích chính của người đàn ông này! Cảnh Ngọc Ninh không nói gì, Lục Cảnh Tâm trực tiếp phất tay ra lệnh.
Gọi điện thoại, báo cảnh sát! Trái với vẻ lo lắng, hoảng hốt của người nhà họ Cảnh, Trần Vĩnh Thông lại không hề gì.
Dù sao loại con nhà giàu như hắn luôn vì đủ loại lí do mà đến thăm cục cảnh sát thường xuyên, thanh danh đã không còn từ lâu rồi.
Lát nữa gọi cho bố hắn đến đem tiền chuộc hắn ra là được.
Tuy là sau khi về không tránh khỏi bị đánh, nhưng so với việc rơi vào tay Lục Trình Niên thì một trận đánh ấy chẳng khác nào loại đãi ngộ 5 sao đối với hắn cả.
Tô Thâm hành động rất nhanh, quay đầu đi gọi điện thoại.
Cảnh sát bên kia nghe thấy tên Lục Trình Niên, hành động còn nhanh hơn.
Vài phút sau khi cuộc gọi kết thúc, xe cảnh sát đã đỗ dưới cửa khách sạn.
Người nhà họ Cảnh lúc này mới biết không còn hi vọng hòa giải nữa, chỉ có thể mặt mày xám xịt bị cảnh sát dẫn đi.
Có vài vị khách rời khỏi bữa tiệc tối nay từ sớm vẫn luôn âm thầm quan sát tình hình bên này.
Người nhà nhà họ Cảnh vừa bị cảnh sát đưa đi, sau lưng đã có tin tức truyền khắp giới thượng lưu ở Nam Thành.
Lúc đầu mọi người cũng có chút buồn bực.
Bọn họ vẫn luôn chú ý đến bên này, chẳng qua là vì Lục Trình Niên tuyên bố trên hội trường rằng Cảnh Ngọc Ninh là vợ của anh.
Trong lòng mọi người còn thầm nghĩ nhà họ Cảnh coi như kiếm được cây to để dựa, có thể kết thân với Lục Trình Niên, sau này không ai dám đắc tội với nhà họ Cảnh nữa.
Có người sau lưng còn đang suy nghĩ làm thế nào để lấy lòng.
Không ngờ ngoảnh lại liền nghe tin cả nhà nhà họ Cảnh bị đưa vào cục cảnh sát.
Thậm chí cả bà Cảnh cũng không ngoại lệ.
Lúc này mọi người mới thấy có chút gì đó khác thường.
Ngay sau đó, đột nhiên có một video bùng nổ trên mạng.
Trong video là một bà lão tóc hoa râm ngồi ở đó, chính miệng nói bản thân đã thông đồng với người ngoài như thế nào, bày mưu tính kế ra sao để hủy hoại thanh danh của cháu gái mình chỉ để chiếm được lợi ích cho một đứa cháu khác.
Người ở đây đều tinh mắt, tuy là mặt của bà lão trên video đã bị làm mờ, danh tính cũng đã bị thay đổi, nhưng vừa nghe giọng nói liền có thể nhận ra đây là lão phu nhân nhà họ Cảnh
– Vương Tuyết! Trời ạ! Sao lại như vậy? Làm bà nội mà lại có thể trăm phương ngàn kế nghĩ cách mưu hại cháu gái mình như vậy ư? Sao lại có thể ác độc đến mức này?!!! Nói trắng ra thì, những gia tộc lớn trong giới thượng lưu thì khó mà tránh được bên trong có vài chuyện xấu xa, bỉ ổi.
Nhưng chỉ vì một chút tư lợi của bản thân mà có thể làm đến mức độ này, thì quả thực vẫn là lần đầu tiên thấy.
Rốt cuộc thì đây có phải là cháu gái ruột hay không? Trên mạng nhất thời bùng nổ, lại nghĩ đến người nhà nhà họ Cảnh tất cả bị đưa vào cục, không nhịn được liền chửi một tiếng.
Phi! Đáng lắm! Lúc này Cảnh Ngọc Ninh vẫn chưa biết bên ngoài náo nhiệt như vậy.
Người nhà nhà họ Cảnh đều bị đưa vào đồn cảnh sát, nhưng dù sao Mộ Ngạn Bân cũng là người ngoài, hơn nữa cũng không trực tiếp nhúng tay vào kế hoạch của bọn họ, cho nên may mắn thoát được.
Bây giờ hắn đang đứng trước mặt Cảnh Ngọc Ninh, vẻ mặt phức tạp nhìn cô.
Cảnh Ngọc Ninh nhìn chiếc xe Rolls-Royce màu đen cách đó không xa, cửa kính xe mở một nửa, từ chỗ cô vừa vặn có thể nhìn thấy sườn mặt của người đàn ông ngồi bên trong, giữa sắc trời mờ mờ trông càng lạnh lùng và cô độc.
Bây giờ đã là 5h sáng, không biết từ lúc nào trời có mưa phùn, cơn gió lạnh xuyên qua màn mưa thổi qua cổ cô, có chút mát. Kiếm Hiệp Hay
Cảnh Ngọc Ninh ôm lấy cánh tay, không kiên nhẫn nhìn hắn một cái.
”Mộ thiếu gia, nếu đến đây để xin tha thứ, vậy thì anh có thế câm miệng! Anh chẳng là cái gì ở đây cả!” Mộ Ngạn Bân nhíu mày, trầm giọng nói: ”Tôi không đến để xin tha thứ.” ”Vậy anh đến đây làm gì?” Thấy vẻ mặt ghét bỏ thêm chút mất kiên nhẫn của cô, cặp lông mày của Mộ Ngạn Bân vốn đã nhăn lại giờ lại càng nhíu chặt hơn.
”Xin lỗi!” Hắn đột nhiên cất tiếng, trên mặt lộ vẻ áy náy: ”Chuyện này là bọn họ làm sai, xin lỗi cô, tôi thay họ xin lỗi cô.”