Bà cụ Úc hơi sững người, sắc mặt của Vương Tuyết cũng hơi biến.
“Cháu nói linh tinh cái gì thế? Ta không…”
Cảnh Ngọc Ninh trực tiếp cắt ngang lời của bà ta: “Bà ngoại nuôi, cháu và Mộ Ngạn Bân tính cách không hợp, đã chia tay rõi cho nên bà đừng lo lắng vê chuyện của chúng cháu nữa.”
Bà cụ Úc nhíu mày, hồ nghi nhìn Vương Tuyết.
“Ninh nha đầu, những lời này là bà ta dạy cháu nói sao?”
Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười, không nói gì, không có phủ định.
Vương Tuyết lúc đó gấp đến hỏng luôn: “Cảnh Ngọc Ninh! Cháu nói linh tinh gì vậy? Ta khi nào dạy cháu nói mấy lời đó? Rõ ràng là chính cháu cứ muốn đi tới giải thích cho bà cụ, còn nói chỉ có như thế mới có thể khiến bà cụ tha thứ cho cháu, lẽ nào cháu đều quên hết rồi?”
Cảnh Ngọc Ninh nhếch môi: “Ấu? Cháu ngược lại không biết bản thân đã làm sai cái gì mà phải đến xin bà ngoại nuôi tha thứ?”
Lúc này, Cảnh Diệp Nhã cũng khoác tay của Mộ Ngạn Bân đi đến.
Cô ta đứng bên cạnh Dư Thanh Liên, tủi thân nhìn Cảnh Ngọc Ninh.
“Chị, chuyện đã đến nước này, chị đừng cứng miệng nữa, mấy chuyện đó trong nhà của chị và cậu Trần có ai mà không biết? Muốn nói ra thì sợ khó nghe nên luôn thay chị che giấu, thế nhưng bà cụ Úc đối với chị Ñ tốt như vậy, chị sao có thể lừa cả bà cụ chứ?”
Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày, bỗng nhiên thoáng qua dự cảm không tốt.
“Cậu Trần? Cậu Trần nào?”
“Còn giả vờ? Cậu hai của tập đoàn Thịnh Đạt, người có tiếng xấu đó! Ài! Cũng tại ta, mấy năm nay lơ là quản giáo cháu mới khiến cháu biến thành như thế này, ở bên cậu Mộ thì không muốn, lại cứ muốn ở cùng với loại đàn ông đó.”
Sắc mặt Cảnh Ngọc Ninh hơi biến.
Trân Vĩnh Thông – cậu hai của tập đoàn Thịnh Đạt, ai cũng biết, đó chính là một người lăng nhăng.
Cả ngày ăn chơi thì không nói, còn có lời đồn ở bên ngoài, mấy năm trước anh đã từng kết hôn, về sau nghe nói vợ anh ta bị anh ta đánh thành tàn phế.
Nhà họ Trần ỷ mình có tiên có thế, không để Trần Vĩnh Thông ngồi tù nên đã tốn một khoản tiền cho nhà cô gái đó, trực tiếp ly hôn.
Chuyện này đã từng Nam Thành trở nên chấn động, vì thế Cảnh Ngọc Ninh cũng hiếu một chút.
Nhưng không ngờ, Vương Tuyết lại kéo cô với anh ta chung với nhau.
Cô cười lạnh một tiếng: “Bà cụ Cảnh, nói gì cũng phải có chứng cứ! Mắt nào của bà nhìn thấy cháu và Trần Vĩnh Thông ở bên nhau rồi?”
“Cháu hôm nay cứ muốn cãi với ta phải không? Được được được, ta thấy cháu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Minh Đức, đi gọi cậu Trần đến đây.”
Nói xong lại khẽ thở dài: “Cháu nếu đã không thừa nhận, vậy thì chúng ta đối chất thẳng mặt, Cảnh Ngọc Ninh, đây này là cháu ép ta, đến lúc đó nếu như bị mất hết mặt mũi thì đừng trách ta.”
Sắc mặt Cảnh Ngọc Ninh đanh lại, ánh mắt quét qua Mộ Ngạn Bân ở đằng sau Vương Tuyết, đối phương không dám nhìn ánh mắt của cô.
Cô bỗng nhiên cười lạnh: “Tốt, rất tốt, tôi còn tưởng các người hôm nay gọi tôi đến, chẳng qua vì muốn cho bọn họ một bậc thầm để đi xuống, bây giờ xem ra, các người So với trong tưởng tượng của tôi còn tham lam ích kỷ hơn nhiều, vậy mà vì bọn họ mà ý đến bôi nhọ tôi!”
Vương Tuyết mặt mày vô cảm: “Có phải bôi nhọ hay không, cậu Trần đến thì sẽ biết.”
Trân Vĩnh Thông rất nhanh vui vẻ nhận lời của Cảnh Minh Đức mà đi đến đây.
Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt thì mắt lại sáng lên.
Trước kia anh ta chưa từng gặp Cảnh Ngọc Ninh nhưng bởi vì chuyện xảy ra 5 năm trước cũng có nghe qua tên của cô.
Khi Cảnh Minh Đức đến tìm anh ta thương lượng về chuyện này, anh ta còn có chút không vui, mãi cho đến khi nhìn thấy hình của cô thì mới động lòng.
Mà đến khi nhìn thấy người thật thì mới phát hiện so với trên hình cộ còn đẹp hơn, lại càng thêm kinh hỷ.
Chỉ cảm thấy hôm nay quá may mắn, kiếm được món hời rồi.
Vương Tuyết nhìn anh ta, trầm giọng nói: “Cậu Trần, tôi hỏi cậu, cậu cùng cô gái trước mặt tôi có quen biết hay không?”
Trần Vĩnh Thông nhìn gương mặt lạnh lùng và tinh tế của Cảnh Ngọc Ninh thì mặt mày của anh ta lộ ra nụ cười.
“Biết, đương nhiên có quen, không chỉ biết, chúng tôi còn rất quen thuộc nữa, Ninh Ninh em nói có phải không?”
Một tiếng “Ninh Ninh”
khiến Cảnh Ngọc Ninh có bao nhiêu da gà da vịt thì nổi hết lên.
Cô hăn học liếc nhìn Trần Vĩnh Thông, lạnh lùng nói: “Anh Trần, tôi và anh hôm nay mới gặp lần đầu, không biết là từ khi nào trở nên quen thuộc?”
Trần Vĩnh Thông xoa xoa tay của mình, cười ha ha nói: “Đương nhiên là ở bên ngoài, còn quen thuộc là ở…”
Vương Tuyết ho nhẹ một tiếng.
Sắc mặt của Bà cụ Úc sớm đã thay đổi, mặt mày liên đanh lại. Ngôn Tình Sắc
Trần Vĩnh Thông lúc này mới ý thức được sự hớ hênh của mình, vội vàng nuốt những lời trong cổ họng lại, cười nói: “Đùa thôi, chỉ là đang đùa thôi, ha ha, mọi người đừng để tâm”
Nói xong rồi lại liếc nhìn Cảnh Ngọc Ninh: “Ninh Ninh, được rồi, tôi biết gần đây bởi vì công việc của tôi bận rộn không có thời gian quan tâm em, em có thể giận nhưng tục ngữ có câu rất hay, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, em cũng đã nháo nhiều ngày như vậy rồi, có thể đừng nháo nữa được không? Trở về cùng tôi đi!”
Cảnh Ngọc Ninh tức đến nỗi ngay cả cười lạnh cũng không cười nổi, nhìn anh ta bằng ánh mắt cực kỳ mỉa mai.
“Trần Vĩnh Thông, lời nói ra khỏi miệng thì phải chịu trách nhiệm đấy! Tôi không biết chúng ta từ khi nào ở bên nhau? Từ lúc nào trở thành vợ chồng?”
Trần Vĩnh Thông nghe thấy thì cau mày.
“Ninh Ninh, em cùng tôi nháo sự thế nào cũng được, nói lời này thì không được, chúng ta đã ở bên nhau được hai năm rồi, ban đầu em không phải vì tôi mới về nước hay sao? Em bây giờ sao có thể nói ra những lời lẽ khiến người khác tổn thương như vậy chứ?”
“Nói linh tinh! Chúng ta căn bản chưa từng gặp nhau!”
“Ài, em nếu nói như thế thì tôi sẽ không vui đâu! Được rồi, nếu em kiên quyết không thừa nhận, vậy tôi cũng chỉ có thể lấy ra bằng chứng.”
Anh ta vừa dứt lời thì rút điện thoại ra, ấn ấn vài cái, sau đó đưa đến trước mặt của bà cụ Úc.
“Bà cụ, bà phải nhìn kỹ nha, toàn bộ hình ảnh ở trong này đều là cháu và Cảnh Ngọc Ninh, mấy năm nay chúng ta ngủ cùng nhau không có ba bốn trăm lần thì cũng được một hai trăm lân, mỗi lần như thế cô ấy đều thích chụp ảnh lại.”
“Ài! Con người này của cháu ưu điểm khác thì không có, nhưng lại thích cưng chiều con gái, đặc biệt là người phụ nữ tôi thích, không, những cái này đều là cô ấy chụp, bà nếu như thấy không đủ, đằng sau vẫn còn, ồ, đúng rồi, trong bảng tin bạn bè cũng có, bà có muốn xem không?”
Anh ta vừa nói vừa vạch ra kế hoạch lôi kéo.
Bà cụ Úc đâu thể nhịn được, sắc mặt bởi vì tức giận sớm đã thay đổi.
Cảnh Ngọc Ninh vội vàng giải thích: “Bà) ngoại nuôi, bà đừng nghe anh ta nói linh tinh, 4 cháu không có…”
“Đủ rồi!”
Bà cụ Úc bỗng nhiên quát len, xoay đầu nhìn chăm chằm vào Cảnh Ngọc Ninh.
“Ninh Ninh, cháu nói sự thật cho bà biết! Cháu có quan hệ gì với người này không?”
Ánh mắt của Cảnh Ngọc Ninh hơi tôi lại, nói chắc nịch: “Không có quan hệ.”
“Cảnh Ngọc Ninh! Bên ngực trái của em có một vết bớt, chúng cháu nếu như không có quan hệ, những điều này cháu làm sao mà biết được!”
Trần Vĩnh Thông vội vàng nói.
Sắc mặt của Cảnh Ngọc Ninh dần tái đi.
Quay sang, quả nhiên nhìn thấy bà cụ Úc ở chỗ đó, sắc mặt tràn đầy sự thất vọng.
Là bà ngoại nuôi nhìn cô từ bé đến lớn, từ lần đầu tiên tắm rửa trong bệnh viện lúc mới đẻ cũng là bà cụ đi với với y tá tắm cho cô.
Vì thế trên người cô có vết bớt nào, bà cụ sao có thể không biết? Mà vết bớt nơi riêng tư như thế, trừ những người hay thân mật ra, ngay cả người nhà họ Cảnh cũng đều không rõ.