Cố Thừa Trạch nhếch môi thành mộ nụ cười độc ác, không hề do dự mà bóp cò. “Pằng!” Một tiếng súng vang lên, đùi của người đàn ông kia trúng đạn, gã ngã trên nền cỏ, kêu khóc như lợn bị chọc tiết. Một gã đàn ông khác sợ đến mức buông Lí Hiểu Nhu ra, bụp một phát quỳ ngay xuống nền cỏ. “Lạy ông tha mạng, lạy ông tha mạng, con không dám nữa, chúng con chỉ muốn bắt chuyện với cô gái này thôi, chúng con đến một ngón tay của cô ấy cũng chưa đụng tới.” Khẩu súng trong tay Cố Thừa Trạch lại vang lên tiếng nạp đạn, “pằng!” người đàn ông đó. cũng ngã trong vũng máu. Lí Hiểu Nhu kinh hãi, cô không ngờ tới Cố Thừa Trạch lại dám giết người. Hai chân cô run rẩy, không dám nhúc nhích nửa bước. Có lẽ, từ giờ phút này trở đi, cô cần phải tìm hiểu người đàn ông này lại từ đầu. Cố Thừa Trạch cúi người xuống bế cô lên, nhìn thấy biểu cảm cứng ngắc của cô, khóe miệng hắn đắc ý nhếch lên thành một nụ cười mìa mai. “Cô thực sự thích bị chúng chơi đùa à?” Lí Hiểu Nhu hoàn hồn lại, liều mạng lắc đầu: “Đừng, mà, đừng vứt tôi xuống!” Cố Thừa Trạch cúi đầu hôn cô: “Tối nay có muốn ngủ cùng tôi không?” “Tôi muốn về nhà!” Người phụ nữ chết tiệt, vừa cứu mạng cô ấy: mà cô ấy không có một chút xíu cảm kích nào, chỉ biết về nhà. Bây giờ hẳn cực kỳ không muốn thả cô về nhà, nhưng không rõ vì lí do gì, hắn vẫn ngoan ngoãn đưa cô về tận nhà Cố Thừa Trạch quả nhiên nói lời giữ lời, công ty Thần Hoa nhanh chóng quay trở về với Lí Tuấn Kiệt, bệnh tình của Lí Tử Hàm cũng tiếp tục hồi phục. Tất cả những thứ này được đánh đổi bằng việc Lí Hiểu Nhu hi sinh tự tôn của mình. Khi Lí Tử Hàm xuất viện, một chiếc notebook màu bạc được đưa tới tận tay Lí Hiểu Nhu. Là notebook của hãng Apple, Lí Hiểu Nhu kinh ngạc, chiếc máy tính này đáng giá ba mươi mấy triệu đó! Trước kia cô cứ tưởng chị cô sẽ tặng một chiếc notebook bình thường thôi, không ngờ lại đắt đỏ như vậy, mấy năm trở lại đây chị tốn không ít tiển để chữa bệnh, khoản tiền này đối với chị là một khoản lớn đó. “Chị, chị tiêu pha tốn kém quá, em…” “Hiểu Nhu, đây là tấm lòng của chị, em đừng từ chối nữa. À phải rồi, mấy hôm nữa chị và A Trạch sẽ đi Maldives du lịch một tuần” Lí Tử Hàm ngổi bên giường, kéo bàn tay của Lí Hiểu Nhu vô cùng thân thiết “Hiểu Nhu, em cũng biết đấy, sức khỏe chị không tốt, cần có người bên cạnh chăm sóc, em có thể đi cùng chị không?” Mặt mũi Lí Hiểu Nhu bỗng chốc trắng bệch, cô vội vàng từ chối: “Chị ơi, thế giới hai người của anh chị, làm sao em có thể phá vỡ được, đừng đừng chị ạ, em không muốn đi đâu.” Lí Tử Hàm mỉm cười dịu dàng: “Hiểu Nhu, bệnh của chị, có phải em không biết đâu. Chị chỉ sợ lỡ như chị bị bệnh, cần một người thân bên cạnh mà lại chẳng có ai. Chuyến du lịch lần này tất có ý nghĩa với chị, em hãy nể tình chị đối xử tốt với em mà chịu khổ một tuần, chị đảm bảo chỉ một tuần thôi.” Lí Tử Hàm bị bệnh tim, bất cứ lúc nào cũng phải mang theo thuốc, nhưng mà… Lí Hiểu Nhu. nhìn chị mình, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Lí Hiểu Nhu không ngừng đấu tranh trong nội tâm, thực ra kể cả Lí Tử Hàm không tặng notebook cho cô, cô cũng sẽ đi. Vì tính mạng của chị, cô không thể không đối mặt Cố Thừa Trạch. “Hiểu Nhu, chị có ít tiền mặt, em đi mua ít đồ dùng cần thiết, ngày mai chúng ta xuất phát nhé.” Lí Hiểu Nhu hoàn toàn không có chỗ nào để từ chối. Bệnh tình của chị cô chỉ vừa hồi phục, cẩn được khuây khỏa. Cô chỉ không hiểu Cố Thừa Trạch tại sao lại có lòng tốt đến thế, rốt cuộc là vì chị cô hay là vì cô? Chiếc xe Ferrari màu đỏ quen thuộc ấy rẽ chân trời, dùng tư thái vốn có dừng trước cổng nhà ho Lí.