Tuy quá trình phức tạp, nhưng cuối cùng có được kết quả tốt, Cố Văn Sam ôm Tống Vi Vi, ngửi hương thơm nhàn nhạt trên tóc cô, lòng vui mừng hát ca, cảm giác như trời xanh bao la, ấm áp, hạnh phúc sắp xỉu.
Trong khoảnh khắc hài hòa không gì sánh bằng này, một giọng oang oang vang lên khiến Cố Văn Sam căm hận đến tận xương tuỷ.
“Cố nữ thần! Cố nữ thầnnnnn ——!”
Mẹ…
Trong nháy mắt, Cố Văn Sam dường như nghe được lý trí trong đầu mình đứt đoạn.
Tôi đã gây thù chuốc oán với ai cơ chứ?
Nàng chậm rãi quay đầu lại, thấy anh cảnh sát khi nãy đang ở ngoài cửa, quơ tay múa chân gọi tên cô.
Thật ngại quá, gió quá lớn bảo bảo không nghe rõ!
Chỗ đó có người à? Gió tuyết của tháng 12 đã che mất mắt trẫm rồi, trẫm nhìn không thấy!
Cố Văn Sam muốn vờ không biết gì cả, nhưng trong lòng đã trống rỗng – Tống Vi Vi đẩy nàng ra.
Cảnh sát trẻ chào bảo vệ canh cổng một cái, sau đó cười hì hì chạy vào.
“Cố nữ thần vội vàng quá, may là lúc xuống xe anh đã nhìn thoáng qua, không thì đồ của em đã rơi trên xe anh rồi.” Anh ta xòe tay đưa ra trước mặt hai người, một cái hộp nhỏ màu hồng phấn dễ thương trên tay, “Nữ thần, em mua nhẫn à, muốn tặng cho bạn trai sao? Thật là lãng mạn quá, không hổ danh là nữ thần. Nhưng việc tỏ tình tặng nhẫn vốn là việc của đàn ông con trai, chắc là bạn trai của em tặng cho em à, em……”
Cố Văn Sam: “…”
Mặt của nàng từ từ, từng chút chuyển thành đen, cộng thêm một tầng đỏ ửng.
Cảnh sát trẻ không ngừng huyên thuyên, Tống Vi Vi đứng ở bên cạnh Cố Văn Sam bật cười, trong lúc anh ta trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm, nhẹ nhàng hôn Cố Văn Sam.
“Hóa ra chị còn chuẩn bị nhẫn sao?”
Tai Cố Văn Sam đỏ rực như sắp cháy.
“Ngốc quá, còn để quên trên xe người ta sao?”
Cố Văn Sam thật sự xấu hổ vô cùng, ánh mắt nhìn loạn xung quanh.
Cảnh sát trẻ đứng ở một bên: “…”
Cố Văn Sam tuy rời nước đã hơn một năm, một 《 Trường Sa 》 khiến nàng vinh dự lấy được giải thưởng diễn viên phụ xuất sắc nhất của nước Mỹ, sau đó 《 Quang Vinh 》 lại khiến nàng giành được giải diễn viên chính xuất sắc nhất, từ đó một bước thành công. Người hâm mộ nàng rất đông, hầu như chỗ nào cũng có, có tổ chức có kỷ luật, chưa bao giờ gây sự.
Cảnh sát trẻ chính là một fan lâu năm của nàng.
Ở trong trí nhớ của anh ta, Cố Văn Sam rất mạnh mẽ, chưa bao giờ đem hỉ nộ biểu hiện ở trên mặt. Thậm chí ngay cả khi nàng mới hơn hai mươi tuổi đã đạt được giải thưởng danh giá cũng chưa từng biểu hiện ra sự vui mừng, trên mặt lúc nào cũng lãnh đạm.
Đây là lần đầu tiên anh ta gặp Cố Văn Sam, cũng là lần đầu tiên thấy Cố Văn Sam như vậy.
Vui sướng, xấu hổ…
Cảnh sát trẻ nhìn hai cô gái, không có cảm giác khó chịu.
Nữ thần trông thật vui vẻ.
Hai người giống trời sinh một đôi, từ nhỏ nên cùng một chỗ.
Anh ta không muốn cắt mất mạch cảm xúc của Tống Vi Vi, đặt hộp nhẫn xuống đất, lén rời khỏi.
Đến cửa, bảo vệ ngồi hút thuốc nhìn anh ta qua cửa kính: “Người anh em, về sao?”
“Dạ, đại ca, hẹn gặp lại.”
…
Khi hai người phản ứng lại, cảnh sát trẻ đã đi mất rồi, chỉ có hộp nhẫn kia nằm trên mặt đất, in bóng dưới ánh đèn đầu đường.
Cố Văn Sam đỏ mặt nhặt hộp lên, trầm lặng một lát, mở hộp nhẫn, đeo cho Tống Vi Vi.
Tống Vi Vi giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn nhỏ có hình mèo con đáng yêu, nở một nụ cười ấm áp, ngọt ngào:”Đi thôi, nữ thần, chúng ta về nhà.”
Cố Văn Sam nắm tay cô, đan chặt mười ngón tay, nhớ lại mấy tháng trước mình còn do dự không quyết định được, đắn đo không tiến lên, cảm thấy rất buồn cười.
Có đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần lấy dũng khí tiến lên phía trước là có thể nắm nó trong lòng bàn tay.
Trên thế giới này, luôn luôn có một người như vậy, một người vì mình mà thay đổi thói quen, thay đổi tính cách, thay đổi sinh hoạt, thay đổi tất cả.
Đối với Cố Văn Sam mà nói, nàng may mắn đã gặp được người mà mình bằng lòng thay đổi vì cô ấy,
Còn đối với Tống Vi Vi, cô may mắn gặp người sẵn sàng vì cô tự thay đổi mình.
Hai người, đều là món quà của thượng đế dành cho đối phương.
…………
Hai người đi thang máy lên tầng mười bảy, Cố Văn Sam đi trước mở cửa, bật đèn, từ trong tủ giày lấy ra hai đôi dép.
Tống Vi Vi cúi đầu nhìn dép, vui vẻ. Hai đôi đều là dép nhung cực kỳ đáng yêu, một đôi là dép hình chân cún, đôi kia lại là măng cụt của mèo.
Cố Văn Sam đeo đôi của mèo, mang đôi kia đưa cho Tống Vi Vi, hai người thay dép xong bước vào phòng khách, Tống Vi Vi dừng lại quan sát.
So cái ổ chó của cô đúng là khác xa, căn phòng của Cố Văn Sam dọn dẹp sạch sẽ thoáng mát, nội thất đơn giản, trên tường dán hình mèo con cún con, sô pha bàn trà đều rất giống phong cách của mấy phim truyền hình, nhưng ở trên ghế lại là một con quái vật nhỏ bằng bông lông xù.
Cô nhìn chỗ khác, phát hiện cho dù là chén, gối đầu, hay là đồ chơi, đều là đồ theo cặp, mô phỏng theo một con mèo và một con chó.
Tất cả đều là đồ đôi tình nhân.
Xem ra đồ vẫn còn mới tinh, có thể thấy tất cả đều là mới mua.
Tống Vi Vi do dự vào phòng vệ sinh, quả nhiên nhìn thấy hai bàn chải đánh răng, hai khăn mặt.
Cố Văn Sam cũng không biết nghĩ gì, lại mua cả đống đồ đôi, Tống Vi Vi đến nhà, bất kể là cái gì cũng đều có đầy đủ.
Thế này mà nói không am hiểu đối nhân xử thế sao? Cố nữ thần từ nơi nào học được kỹ năng tán gái thần kỳ này? Tiểu sinh sắp giữ mình không được rồi!
Tống Vi Vi ôm quái vật nhỏ ở sô pha, cảm giác mình cũng bị tán đổ đến khóc.
Cố Văn Sam vẫn ở sau lưng cô, thấy Tống Vi Vi ngồi trên trên ghế sô pha, thấp giọng nói: “Đói bụng chưa? Chị đi nấu cơm.”
“Được ~” Tống Vi Vi cười híp mắt nhìn nàng đi vào phòng bếp.
Cố Văn Sam vừa đi, trong phòng khách lại trở nên cô quạnh, Tống Vi Vi ôm di động nhìn một lát, cuối cùng mở QQ tìm Lái xe.
Lái xe trong khoảng thời gian này rất yên ắng, cũng không nói gì, nhưng tâm trạng Tống Vi Vi rất tốt, không biết chia sẻ cùng ai, vì vậy tìm Lái xe.
Vi Vi: “Lái xe Lái xe!”
Vi Vi: “Tôi thoát kiếp độc thân rồi ha ha ha ha ha ha —— ”
Vi Vi: “Có người yêu rồi!”
Lái xe rất nhanh trả lời nàng: “Chúc mừng lão đại! Chúc mừng lão đại! Tôi cũng tỏ tình thành công rồi! Ha ha ha ha hạnh phúc sắp xỉu!”
Lái xe: “Lão đại, cô vất vả lắm mới thoát khỏi kiếp độc thân, có muốn chúc mừng một chút hay không?”
Vi Vi: “Ví dụ?”
Lái xe: “Đổi người [mặt lãnh đạm ] ”
Tống Vi Vi: “…”
Quả vẫn là thích đùa người khác như vậy.
…………
May mắn ở thời gian đẹp nhất, gặp được em, thật không còn gì tiếc nuối.
– ————————————————————
Dạo này mình có chút chuyện, hơi stress một chút, sẽ tạm dừng lại một thời gian. Hy vọng sau Tết có thể được gặp lại các bạn.