“Tưởng Tư Tư đưa vé này cho cô, bảo tôi nói với cô, cô muốn đi thì đi, không muốn đi thì không cần đi, nếu không muốn đi thì bán nó lấy tiền, còn nói cái gì——“
“À đúng rồi, đừng cảm thấy áy náy.”
Lãnh Tương thuật lại những lời của Tưởng Tư Tư và đưa vé hòa nhạc cho Bùi Sương.
Ngày biểu diễn là ba ngày sau, thứ bảy lúc bảy giờ ba mươi tối.
Bùi Sương còn chưa ngủ, đắp một chiếc mặt nạ màu xanh lá, vừa mới thấy Lãnh Tương về còn mỉm cười.
Nhưng nàng vừa nói xong, nụ cười này liền biến mất.
Cô trầm mặc không nói rồi nhận tấm vé.
Đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái mà ném vào thùng rác.
Cô biết tấm vé này là ai đưa.
Người tặng cô vé hòa nhạc thì cũng chỉ có thể là người đó thôi.
Lãnh Tương nhìn thấy tấm vé nghe nói trị giá mấy vạn kia cứ thế bay vào thùng rác mà đau cả tim.
Sắc mặt Bùi Sương dường như không tốt lắm.
Lãnh Tương nhìn tấm vé trong thùng rác, lại nhìn nhìn Bùi Sương.
Lần đầu tiên nàng thấy Bùi Sương như vậy.
Quay phim hơn một tháng nay, Bùi Sương vẫn luôn lịch sự khách khí lại còn chu đáo, đừng nói nổi giận, ngay cả lộ sắc mặt xấu một chút cũng không có.
Cả ngày ở phim trường vui vẻ hi ha, lúc không có cảnh quay thì phụ giúp chăm sóc người trong đoàn, lúc đoàn phim lục đục cũng rất thoải mái.
Lãnh Tương lại liếc nhìn tấm vé nằm trong thùng rác, nàng hỏi: “Không đi sao?”
Bùi Sương lắc đầu: “Không đi, còn phải quay mà.”
Cô dừng một chút, quay đầu đi, tóc che khuất khuôn mặt khiến cho người ta không thấy rõ biểu cảm trên đó là gì.
Bùi Sương cười hai tiếng rồi lại nói: “Tôi nhớ tối thứ bảy có cảnh đêm, cũng không phải buổi hòa nhạc quan trọng gì, quay phim quan trọng hơn, tôi không đi.”
Giọng cô bối rối, nói chuyện hơi lộn xộn.
Trông dáng vẻ cũng không phải là không quan tâm.
Hơn nữa rõ ràng không có xem vé, làm sao biết là thứ sáu?
Lãnh Tương nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.
Đây là sự lựa chọn của Bùi Sương.
………
Nửa đêm.
Lãnh Tương đã say giấc, trong phòng im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ.
Bùi Sương trở mình, mở to mắt, nhìn lên trần nhà.
Cô không ngủ được.
Suy nghĩ hỗn độn, không thể ngủ được.
Trong đầu cô vẫn cứ ong ong như kháng nghị với cô rằng nửa đêm rồi còn không ngủ.
Nhưng mà cô không ngủ được.
Đầu càng đau, cô lại càng tỉnh táo.
Cô vừa trở mình một lần nữa, giường phát ra tiếng cọt kẹt.
Sau một lúc lâu, cô ngồi dậy, xuống giường, xỏ dép lê vào, đi đến thùng rác rồi ngồi xổm xuống.
Cô do dự một lúc lâu, đưa tay nhặt tấm vé từ thùng rác ra.
Nhờ áng trăng mà có thể nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy trên đó.
Toàn bộ cơ thể người phụ nữ đều biến mất trong một màu đỏ tươi.
Dải lụa đỏ che nửa khuôn mặt cô ấy, đường kẻ mắt dày đậm, phấn mắt đỏ rực bay xéo vào thái dương, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười khinh bỉ lại câu người.
Vừa cao ngạo vừa quyến rũ.
Đó là khuôn mặt vừa quen thuộc lại xa lạ.
Cô cẩn thận nhìn tấm vé, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Chung Hinh trên đó.
Đây đã sớm không phải là người năm đó mà cô thích nữa rồi.
……………
Ba ngày sau, cảnh quay tối thứ bảy.
Lãnh Tương và Bùi Sương có một cảnh, nhưng đột nhiên nhận được một thông báo tạm thời của Tưởng Tư Tư, nói Bùi Sương đã xin nghỉ phép để quay về thành phố, cảnh này chuyển ra sau, chờ Bùi Sương về quay.
Lãnh Tương nhìn chỗ ghế mà Bùi Sương vẫn ngồi khi ở phim trường, quả nhiên là trống trơn, không có ai.
Lãnh Tương nói: “Cô ấy đi thật rồi?”
Tưởng Tư Tư nói: “Đúng vậy, Lý Cố Xuyên cũng đi cùng, cậu ta cũng là fan của Chung Hinh.”
Tưởng Tư Tư cười khẩy một tiếng, lại nói: “Già đầu rồi còn bày đặt đu idol, không biết xấu hổ.”
Lãnh Tương không để ý đến lời trêu chọc Lý Cố Xuyên của Tưởng Tư Tư.
Nàng nghĩ, tối đó Bùi Sương thề son sắc sẽ không đi, không phải vẫn đi sao.
Sáng hôm sau, Bùi Sương và Lý Cố Xuyên cùng nhau trở lại.
Tưởng Tư Tư đang quay một cảnh, dưới máy quay Lãnh Tương đang nằm trên đất với một tư thế vô cùng chướng tai gai mắt.
Nam phụ diễn cùng nàng đang đọc lời thoại, Lãnh Tương đứng lên, túm áo nam phụ, tát anh ta một cái.
Tưởng Tư Tư nhìn chằm chằm vào màn hình, trên mặt cũng cảm thấy đau.
Đây là cảnh cuối cùng của nam phụ này, chỉ cần quay hết cảnh này là kết thúc, đóng máy.
Toàn bộ phim trường nín thở nhìn chằm chằm vào Tưởng Tư Tư, Tưởng Tư Tư gật đầu, ra hiệu ok và nói: “Qua.”
Cả trường quay hoan hô.
Nam phụ là một người mới, chỉ quay phim truyền hình, đây là lần đầu tiên anh ta quay phim điện ảnh.
Anh ta thở phào một cái như trút được gánh nặng rồi ngượng ngùng cười cười.
Gương mặt anh tuấn điển hình, cười rộ lên còn khá ấm áp.
Anh ta bước qua chỗ màn hình, ôm Tưởng Tư Tư một cái, Tưởng Tư Tư vỗ vỗ sau lưng anh ta.
Tưởng Tư Tư nói: “Chúc mừng cậu.”
Ba nam phụ trong [Xa Xỉ Phẩm], người thứ hai đã đóng máy.
Điều này có nghĩa là tiến trình quay đã qua nửa chặng đường.
Bây giờ thời gian còn sớm, có thể quay thêm một cảnh nữa
Lần trước lúc Tưởng Tư Tư cùng Lãnh Tương diễn [Tình Thương], trạng thái của Lãnh Tương tốt hơn dự đoán của cô.
Tưởng Tư Tư suy nghĩ một hồi, quyết định quay cảnh đám cưới ở nhà thờ, vốn là cảnh xếp cuối cùng.
Lúc này nhân vật chính của hôn lễ không phải là Khương Xuyên và chồng cô ấy mà là Tô Tình.
Không lâu sau khi Khương Xuyên kết hôn, Tô Tình và người đàn ông thứ tư quen nhờ xem mắt của cô cũng kết hôn.
Lãnh Tương thay một bộ áo cưới, Lý Cố Xuyên đến phòng thay đồ thay một bộ lễ phục chú rễ.
Lý Cố Xuyên chỉnh lại cổ áo của mình, thợ trang điểm bên cạnh nhìn Lý Cô Xuyên, mắt muốn rớt ra ngoài.
Vốn dĩ anh đã rất đẹp trai, dáng người cao gầy, xuất thân cũng cao, bản thân toát ra một loại khí chất cao quý không thể che đậy.
Hai người nắm tay nhau, làm quen một chút.
Tưởng Tư Tư cầm loa phóng thanh đứng thật xa nói với Lý Cố Xuyên: “Đồng chí bên kia, anh chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn chưa?”
Lý Cố Xuyên cười cười, để tay lên miệng làm thành loa và nói: “Tôi rất muốn kết hôn, nhưng phải chờ anh nhà tôi đồng ý đã.”
Cả đoàn phim cảm thán, cười nhạo ảnh đế Lý lúc này mà còn có thể khoe ân ái.
Lãnh Tương nhìn qua.
Tưởng Tư Tư thấy nàng nhìn qua đây, híp mắt đánh giá bộ váy cưới long trọng tuyệt đẹp trên người nàng.
Áo cưới cao cấp, trên váy thêu sợi bạc và kim tuyến đan xen nhau, bên trên còn được khảm vô số hạt kim cương.
Mái tóc của Lãnh Tương được đôi tay khóe léo của thợ trang điểm búi tỉ mỉ, thắt thành một nút tóc cầu kỳ phức tạp.
Nàng trang điểm cô dâu, đôi mắt như hoa đào, nụ cười nhàn nhạt, đủ để khuynh đảo chúng sinh.
Tưởng Tư Tư nghĩ, nàng mặc như vậy trông thật sự rất đẹp.
Trong lòng Tưởng Tư Tư nổi lên một chút tâm tư ngả ngớn đối với nàng.
Quả thực giống như là muốn trêu chọc con gái nhà lành.
Trùng hợp là thị lực của Lãnh Tương rất tốt, nhìn thấy rất rõ ràng.
Mặt nàng lại đỏ bừng.
Gì đây, cái người này.
Tâm tư trêu chọc của Tưởng Tư Tư còn đó, cô cầm loa nói lớn: “Tương Tương, cậu ta nói cậu ta không lấy em, vậy chi bằng em gả cho tôi đi.”
Cả phim trường lại cảm thán, so với lúc nãy còn lớn hơn.
Nghe kìa, nghe kìa, cũng đã gọi Tương Tương luôn rồi.
Lãnh Tương: “…….”
Khó lòng phòng bị, thật sự là khó lòng phòng bị.
Lãnh Tương mặc áo cưới, đưa tay xắn tay áo lên rồi giơ ngón giữa về phía cô, tức giận hét lớn: “Cút!”
Lý Cố Xuyên nhìn thấy một màn này, có chút đăm chiêu.
…………
Đoàn phim đang làm công tác chuẩn bị và bố trí đạo cụ cho cảnh tiếp theo.
Lý Cố Xuyên quay đầu tám chuyện với Lãnh Tương: “Cô đừng nói, tôi đã cầu hôn anh nhà tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng ảnh không đồng ý.
Ảnh cảm thấy hai người đàn ông kết hôn có gì tốt, pháp luật không công nhận.
Hơn nữa tôi với ảnh đều là người của công chúng, ảnh hưởng cũng không tốt.”
“Cô nói xem chuyện này sao có thể giống nhau chứ, ảnh hưởng thế nào là không tốt? Tống Ly Mặc cũng đã kết hôn rồi, tại sao tôi không thể kết hôn? Pháp luật không công nhận thì sao, tôi chỉ muốn cảm nhận không khí đám cưới một chút không được hả?”
Lý Cố Xuyến oán giận nói: “Nói mãi không thông.”
Nhưng trong lời oán giận này còn có một chút ngọt ngào.
Giới giải trí và thời trang xưa nay là nơi có nhiều cặp đôi đồng tính nhất, chuyện này cũng không phải đặc biệt khiến cho người ta kinh ngạc.
Hơn nữa bản thân [Xa Xỉ Phẩm] cũng là một bộ phim đồng tính mập mờ.
Anh nói xong câu này, lại thần thần bí bí ghé sát vào tai Lãnh Tương nói: “Cô đoán xem Tưởng đại đạo điễn của chúng ta có phải là thích phụ nữ không?”
Lãnh Tương nghĩ, chuyện này còn phải hỏi sao? Nàng còn nhớ rõ chuyện ngày đó nàng bị người ta bỏ thuốc mà.
Có điều nói vậy cũng không đúng, không có ai quy định phụ nữ lên giường với phụ nữ thì nhất định là đồng tính luyến ái, nói không chừng là song tính.
Nàng không muốn nói về đề tài này lắm.
Lãnh Tương nói: “Có lẽ.”
Lý Cố Xuyên nói: “Cô đừng thấy cậu ấy có vẻ đầy kinh nghiệm tình trường.
Tôi nói cho cô biết, lúc cậu ấy học đại học đã thích thầm một cô gái ba bốn năm, đến bây giờ có thế người ta cũng không biết chuyện này, kinh thật.”
Lãnh Tương ngừng thở một lúc, giương mắt nhìn Lý Cố Xuyên.
Lý Cố Xuyên cũng nhìn nàng, trông giống như đang tám chuyện của Tưởng Tư Tư, nhưng ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc.
Lãnh Tương nói: “Cho nên?”
Lý Cố Xuyên nói: “Nhiều năm trước người đó đã có bến đỗ rồi, ngược lại cậu ấy, cho đến giờ vẫn cô đơn một mình, cũng không biết sẽ ra sao nữa.”
Lãnh Tương trầm mặc một hồi rồi nói: “Chuyện này có liên quan gì đến tôi.”
Lý Cố Xuyên nhìn nàng, anh cười cười, nụ cười có chút ý vị sâu xa.
Đột nhiên Lãnh Tương cảm thấy trong lòng hơi buồn bực.
Lý Cố Xuyên nói: “Đương nhiên không liên quan cô, cô cứ xem như nghe chuyện phiếm là được rồi.”
Anh cười rồi nói tiếp: “Tôi và cậu ấy lớn lên cùng nhau, tôi hiểu cậu ấy hơn ai hết, con người cậu ấy, cô đừng thấy dáng vẻ bây giờ cậu ấy như vậy, thực tế là miệng hùm gan sứa, rất yếu đuối, cô khoan dung một chút.”
Tưởng Tư Tư cầm cái loa, âm thanh từ xa truyền đến: “Hai người ở đó to nhỏ gì vậy? Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi thì quay thử đi.”.
Đây là hôn lễ của Tô Tình. Sau khi Khương Xuyên kết hôn Tô Tình quen một người đàn ông nhờ xem mắt rồi kết hôn với anh ta.
Cô còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó đi xem mắt là Khương Xuyên trang điểm cho nàng.
Sáng hôm đó hai người trò chuyện với nhau. Cô đối với buổi xem mắt đó rất miễn cưỡng, vẻ mặt mệt mỏi. Cô nói với Khương Xuyên, nếu lần này xem mắt thất bại, chúng ta cứ như vậy bên nhau cả đời đi, dù sao cũng sống chung với nhau tám năm rồi, lại cứ thế bên nhau cả đời thì có vấn đề gì chứ?
Khương Xuyên nhìn ánh mắt cô, cô ấy cúi đầu vẽ mày cho cô, dịu dàng lại lưu luyến, rồi lại toát ra một sự bi thương khó phát hiện.
Trước kia rõ ràng cô nhìn thấy, nhưng cô lại không hiểu tại sao cô ấy lại bi thương.
Mà hiện tại, cô đã hoàn toàn hiểu được.
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Khương Xuyên không tham dự hôn lễ của cô.
Tô Tình cười miễn cưỡng, kéo tay chồng mình đi vào lễ đường, tuyên thệ trước mặt linh mục.
Đây không phải là trả thù gì đó, cũng không phải đang oán hận hay tự trách, không gay gắt như vậy. Chỉ là sau khi cô náo một trận ở hôn lễ của Khương Xuyên, rồi cứ thế chấp nhập kết thúc.
Cô có chút lơ đãng, mỉm cười với khách mời. Cô vẫn mãi tìm kiếm một bóng dáng lẽ ra nên xuất hiện bên cạnh cô, nhưng cuối cùng cũng không tìm được.
Thậm chí hội người yêu cũ của cô cũng có mặt, muốn làm vài trò đùa, nhưng người nên xuất hiện nhất, từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện.
Đây là kết cục cuối cùng của hai người.
Bản thân tình yêu là một loại hàng xa xỉ, bạn bỏ lỡ sẽ không còn duyên có được một lần nữa.
Lãnh Tương mặc chiếc váy áo cưới mà trắng thiêng liêng, trước ống kính camera có thể nhìn thấy sự hoảng hốt và không tập trung của nàng.
Vốn quay phim không nên có trạng thái như lạc vào cõi tiên này.
Nhưng vừa hay cảnh này lại cần biểu cảm như vậy, Tưởng Tư Tư nhanh chóng quay một đoạn cận mặt, tập trung vào khuôn mặt Lãnh Tương.
Khách khứa đã đến, cô dâu chú rể đứng trước nhà thờ chào hỏi. Mọi người chúc mừng, Lãnh Tương gật gật đầu, mỉm cười chiếu lệ, tâm tư hoàn toàn không có trong hôn lễ.
Lý Cố Xuyên kéo một bên tay áo nàng, giọng nói thân mật vừa đủ, anh nói: “Em sao vậy?”
Lãnh Tương lắc đầu, nói: “Không có gì.”
Lý Cố Xuyên nở nụ cười, vỗ vỗ lưng Lãnh Tương.
Giống như trấn an, lại giống như thăm dò.
Bất luận là diễn hay không diễn.
Vốn dĩ cảnh này không có lời thoại, nhưng Lý Cố Xuyên ngẫu hứng mở miệng, Lãnh Tương cũng thuận miệng trả lời, hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với cảnh quay.
Thậm chí có thể được xem là vô cùng thích hợp.
Trong nháy mắt Lãnh Tương đã quên mình đang đóng phim, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến một việc.
Tưởng Tư Tư có người mình thích, hơn nữa không biết đã là quá khứ hay vẫn kéo dài đến hiện tại.
Rõ ràng điều này không liên quan gì đến nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng rối bời, như có gì đó chặn ở lồng ngực, giống như buổi tối hôm đó đối diễn với Tưởng Tư Tư.
Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái.
Không nên như vậy, bất luận là diễn hay không diễn, cũng không nên như vậy.
Nhưng Tô Tình trong phim không thể không chấp nhận, còn nàng ở ngoài… cũng không có tư cách gì quan tâm chuyện này.
Tưởng Tư Tư có thích ai đi nữa thì có liên quan gì đến nàng?
Nàng dựa vào cái gì mà mở miệng hỏi Tưởng Tư Tư?
Đối với Tưởng Tư Tư mà nói, có thể nàng chẳng qua chỉ là một người chọc rất vui, có lẽ là bởi vì Tưởng Tư Tư thấy nàng thú vị, mới sẵn lòng dành thời gian dạy nàng.
Nàng nhịn không được quay đầu nhìn Tưởng Tư Tư.
Tưởng Tư Tư cũng không nhìn nàng, từ camera chỉ có thể thấy Lãnh Tương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa.
Dường như nàng đang ngẩn người, đang suy tư về một điều gì đó. Khách khứa và người chồng mới cưới đều như biến mất trong mắt nàng. Một mình nàng cô độc đứng trước cửa giáo đường, ánh mắt nhìn về vô định.
Phó đạo diễn nhịn không được thò đầu ra khỏi ống kính, nhìn xem rốt cuộc Lãnh Tương đang nhìn cái gì mà nhập tâm như vậy.
Ông vừa ló đầu ra, đột nhiên hít một hơi.
Rõ ràng Lãnh Tương đang nhìn về phía này, chắc chắn không phải đang nhìn ông.
Ngoan ngoãn, Lãnh Tương dùng ánh mắt u oán như vậy nhìn Tưởng Tư Tư làm gì?
Ông lại liếc nhìn Tưởng Tư Tư còn đang nghiêm túc nhìn màn hình, phát hiện người nọ vẫn không phát hiện Lãnh Tương đang nhìn mình.
Phó đạo diễn yên lặng dùng thân thể to bự của mình chắn trước màn ảnh, trong lòng điên cuồng gào thét.
Người này cũng quá chậm tiêu rồi nha?!
Rõ ràng như vậy mà c** m* cô còn chưa nhìn ra sao?!
Tưởng Tư Tư nhìn thấy hình ảnh từ màn hình, cô hơi không hiểu, quay đầu muốn nói với phó đạo diễn mấy câu, lại thấy phó đạo diễn đang nhìn mình với ánh mắt khó tin.
Tưởng Tư Tư chẳng biết tại sao: “Trên mặt tôi có gì sao?”
Phó đạo diễn sửng sốt một lúc, lát sau khôi phục tinh thần: “Không có, không có.”
Tưởng Tư Tư liếc nhìn ông một cái: “Không có thì nghiêm túc xem diễn đi, ông lười biếng như vậy cẩn thận tôi trừ lương ông đó.”
Phó đạo diễn: “…………..”
Đáng đời Tưởng Lóc Da thế mà không nhìn ra, cô xứng đáng độc thân suốt đời!
Tưởng Tư Tư chỉ vào hình ảnh camera và nói: “Ông nói xem đột nhiên sao cô ấy lại thông suốt? Cảnh này quay không tệ nha, có thể dùng được.”
Đương nhiên cảnh này có thể dùng, Lãnh Tương chân tình thật ý như vậy mà. Cảm giác buồn bả mất mác này hoàn toàn giống với cảm giác của Tô Tình trong kịch bản.
Tưởng Tư Tư gọi thư ký trường quay bên cạnh nói hai câu.
Thư ký trường quay gật gật đầu, giơ bảng lên, trên đó viết năm chữ ‘ngẩng đầu nhìn lên trời’.
Lãnh Tương thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Một máy quay quay lên theo ánh mắt nàng, một máy khác vẫn quay bên mặt nàng.
Hôm nay thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi.
Khách khứa cũng nhìn lên theo ánh mắt của cô dâu.
Trên bầu trời có một vệt sáng bạc xẹt qua, chim khôn lựa cành mà đậu, gỗ mục không thể sống.
Đột nhiên nàng nghĩ đến Lạc Vi, nghĩ đến những lời Đàm Nhã nói hôm đó.
Tưởng Tư Tư tình cờ biết chuyện của Lạc Vi, giúp cô ấy tìm đoàn luật sư, giúp cô ấy khởi kiện, thậm chí còn dùng nguyên mẫu của cô ấy để xây dựng hình tượng nhân vật chính trong [Thiếu Niên Du].
Hoặc là bởi vì có duyên, cũng có thể là bởi vì đáng thương.
Mà nàng và Lạc Vi có khả năng tạo cảm hứng cho Tưởng Tư Tư trong phim ảnh, bất luận là [Thiếu Niên Du] hay là [Xa Xỉ Phẩm].
Về bản chất, đối với Tưởng Tư Tư mà nói, nàng và Lạc Vi là giống nhau.
Lãnh Tương thu hồi ánh mắt, nàng nghĩ thầm, coi như xong.
Cho dù nàng thật sự bởi vì Tưởng Tư Tư thích ai đó mà buồn bả mất mác, cho dù nàng thật sự ôm một ý nghĩ khác với Tưởng Tư Tư.
Cho dù có lẽ là sự thật, nàng có thích Tưởng Tư Tư một chút.
Cho dù là vậy, cũng coi như xong đi.
Vốn dĩ nàng sẽ không ôm hi vọng gì đối với những chuyện không có khả năng.
……..
Tưởng Tư Tư hô cắt, cảnh này được thông qua.
Lần này Tưởng Tư Tư không bắt Lãnh Tương và Lý Cố Xuyên diễn đi diễn lại, mà bảo bọn họ sang một bên nghỉ ngơi.
Phó đạo diễn xem xong cảnh quay thì nói: “Quả thật không tệ, cắt một cái có thể dùng.”
Phó đạo diễn do dự một lúc, khụ hai tiếng và nói: “Đúng rồi, tôi muốn nói với cô chuyện này, cô thấy Lãnh Tương thế nào?”
Tưởng Tư Tư nói: “Cô ấy không tệ, rất cố gắng.”
Phó đạo diễn bó tay: “Ý tôi không phải vậy!”
Tưởng Tư Tư liếc nhìn ông: “Vậy ý ông là gì?”
Phó đạo diễn: “Tôi, tôi…”
Tưởng Tư Tư ngước lên, không thể tin được nhìn phó đạo diễn: “Chẳng lẽ ông tia trúng Lãnh Tương?”
Phó đạo diễn: “………….”
Tưởng Tư Tư nói như đinh đóng cột: “Không được, tôi không đồng ý, ông lớn hơn người ta chắc cùng gần hai chục tuổi hả?”
Tưởng Tư Tư nhìn thoáng qua về phía Lãnh Tương. Nàng và Lý Cố Xuyên đang đứng một bên, chờ tổ đạo diễn thương lượng kết quả, rằng cảnh này rốt cuộc có cần quay tiếp hay không.
Lãnh Tương cũng đang nhìn cô.
Tưởng Tư Tư cười với nàng.
Cô luôn như vậy.
Phó đạo diễn vô cùng sốt ruột: “Tôi, tôi không phải… Tôi không có tia cô ấy?”
Ánh mắt Tưởng Tư Tư quay lại màn hình, vừa xem lại một lần, vừa cãi với phó đạo diễn: “Ông không tia trúng cô ấy?”
Phó đạo diễn: “……………”
Quỷ yêu nhà cô, tôi không nói nữa là được chứ gì.
Tưởng Tư Tư ngẩng đầu nói: “Đi nói với bọn họ, cảnh này không cần quay tiếp, xong việc.”
Cô đã xem cảnh này ba lần, cảnh này Lãnh Tương diễn rất nhập vai, hoặc có lẽ căn bản là không có nhập vai.
Có điều chuyện này không ảnh hưởng đến chất lượng cảnh quay.
Chẳng qua, ánh mắt của Lãnh Tương vừa rồi khi nhìn lên bầu trời, tại sao lại cô độc như vậy?
Lần đầu tiên từ khi quay [Xa Xỉ Phẩm] đến nay, Lãnh Tương quay một lần là qua.
Lúc Lãnh Tương nghe nói cảnh này không cần quay tiếp còn rất kinh ngạc, nhưng mà không có phản ứng gì nhiều.
Vương Lâm Lâm đưa áo lông cho nàng. Lãnh Tương quấn lấy thân thể trơ trọi của mình, không nói gì, trở lại phòng thay đồ thay đồ.
Vương Lâm Lâm nhìn bóng dáng Lãnh Tương, lẩm bẩm: “Tại sao mình lại cảm giác hơi sai sai nhỉ?”
Lý Cố Xuyên cũng thay quần áo rồi đi tìm Tưởng Tư Tư ăn cơm.
Tưởng Tư Tư đang thu dọn dụng cụ. Lý Cố Xuyên cười tủm tỉm đi đến bên cạnh nhìn cô.
Tưởng Tư Tư liếc mắt nhìn Lý Cố Xuyên: “Sao đây? Lén lút đứng đây làm gì.”
Lý Cố Xuyên nói: “Tôi nhắc nhở ngài một câu, hôm nay đã là hai mươi bảy Tết.”
Tưởng Tư Tư giương mắt: “Cho nên?”
Lý Cố Xuyên: “Cho nên căn cứ theo quy định pháp luật về nghỉ lễ, thì đoàn phim nên được nghỉ.”
Tưởng Tư Tư: “Còn chưa quay xong, nghỉ cái gì mà nghỉ.”
Nghe kìa, nghe kìa, nghe kìa.
Tưởng Lóc Da thật sự là không phải hư danh.
Thật ra Lý Cố Xuyên không quan tâm, đi theo đoàn phim vốn dĩ chính là điên đảo ngày đêm, không có ngày nghỉ, bọn họ đã quen rồi.
Lý Cố Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói thêm: “Còn có, mình vừa mới tâm sự về vài chuyện xấu của cậu với bạn nhỏ nhà cậu.”
Tưởng Tư Tư thu dọn xong, đứng thẳng dậy: “Trời đất chứng giám, mỗi ngày mình làm việc liên tục trong đoàn phim, quay xong bộ này liền quay bộ khác, máu chảy đầu rơi siêng năng chăm chỉ dâng hiến trọn đời vì sự nghiệp phim ảnh, cậu nói xem mình có thể có chuyện xấu gì?”
Lý Cố Xuyên: “……………”
Tuy rằng anh đã quen biết Tưởng Tư Tư nhiều năm, nhưng đến giờ anh vẫn không thể hiểu được sao Tưởng Tư Tư có thể dõng dạc nói như thế.
Tưởng Tư Tư liếc mắt nhìn anh một cái: “Bạn nhỏ nhà mình?”
Lý Cố Xuyên chỉ chỉ ngón tay: “Cậu nói xem cậu giả vờ gì chứ, còn có thể là ai chứ.”
Tưởng Tư Tư: “Vậy cậu nói xấu mình với người ta chuyện gì?”
Lý Cố Xuyên: “Sao có thể gọi là nói xấu, rõ ràng là mình nói ự thật.”
Lý Cố Xuyên tạm dừng một chút, còn nói thêm: “Mình nói cho người ta nghe chuyện trước kia của cậu.”
Tưởng Tư Tư chưa rõ: “Trước kia mình đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lý Cố Xuyên nói: “Còn có thể là chuyện gì chứ, là… Tiêu Duyệt đó.”
Tưởng Tư Tư im lặng.
Tiêu Duyệt à.
Vậy đúng thật là chuyện nhiều năm trước, lâu đến mức cô đã sắp không còn nhớ rõ nữa.
Nhiều năm rồi cô chưa từng gặp lại Tiêu Duyệt, thậm chí cũng không nhớ nổi dáng vẻ cô ấy trông như thế nào.
– ——-
Tác giả có lời muốn nói:
Lãnh Tương: Coi như xong.
Tưởng Tư Tư: Tôi còn chưa biết gì mà, sao cô lại coi như xong được chứ?!!