Tưởng Tư Tư nói: “Cô ấy tham gia chương trình của tôi.”
Người pha chế nói: “[Welcome To STAR] của cô đó à?”
“Là chuyện năm sáu năm trước rồi.” Tưởng Tư Tư cẩn thận nhớ lại một chút, đáng giá, “Còn non lắm, da mặt mỏng, nói mấy câu đã đỏ mặt.”
Nếu Lãnh Tương nghe được lời này của Tưởng Tư Tư, không chừng sẽ tức xỉu up xỉu down.
Năm đó cô tham gia chương trình truyền hình trực tiếp của Tưởng Tư Tư, ở trước hàng trăm triệu khán giả bị Tưởng Tư Tư làm cho tức đến mức không xuống sân khấu nổi, kết quả là bị Tưởng Tư Tư hời hợt nói một câu “Quá non, da mặt mỏng” thì xong chuyện?
Trên thực tế cũng không chênh lệch lắm, năm sáu năm trước Lãnh Tương nổi đình nổi đám, cô gái trẻ chưa đến hai mươi dám tuyên chiến với đương kim ảnh hậu.
Kết quả giải Kim Lộc năm đó, Tống Ly Mặc đoạt được ngôi ảnh hậu ba năm liên tiếp, nữ diễn viên đang ăn khách tuyên chiến với nữ thần quốc dân Tống Ly Mặc, vốn dĩ mọi người đều không xem ra gì, giống như nghe một chuyện tiếu lâm.
Sau đó Lãnh Tương tham gia chương trình kia của Tưởng Tư Tư. Tưởng Tư Tư đã mang chuyện này ra trêu chọc cô mấy câu, nói đến mặt Lãnh Tương đỏ bừng. Từ đó Lãnh Tương đã xem Tưởng Tư Tư như kẻ thù không đội trời chung, không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với Tưởng Tư Tư nữa.
Người pha chế nghe chuyện cũ của hai người, trong lòng liếc mắt, một cô gái tốt như vậy, mới vừa thành danh không lâu, lớn tiếng tuyên chiến cuối cùng lại không thắng. Vốn dĩ thất bại đã rất mất mặt rồi, kết quả còn bị Tưởng Tư Tư trêu chọc ngay trên sóng truyền hình, đừng nói da mặt mỏng, da mặt dày của không chịu được.
Người pha chế liếc nhìn Lãnh Tương bên Hồng Trì một chút, nhớ lại khuôn mặt lạnh nhạt của cô mới vừa rồi, thoạt nhìn giống như một vị lãnh chúa tâm cao khí ngạo, kiêu ngạo không chịu được.
Người pha chế “chậc” một tiếng: “Ngài nên cẩn thận một chút, độc miệng như vậy, sau này ban đêm đi ngoài đường coi chừng bị người ta trùm bao bố đánh cho một trận đó.”
Người pha chế và Tưởng Tư Tư đang trò chuyện, đột nhiên bên Hồng Trì truyền đến âm thanh ồn ào náo động, mọi người đang khiêu vũ cũng ngừng lại.
Tưởng Tư Tư cảm thấy không đúng lắm. Ở giữa Hồng Trì có hai người ngã chồng lên nhau, một người mặc váy xanh và một người mặc váy đỏ, hai người phụ nữ cùng ngã lăn ra đất. Hình như là lúc khiêu vũ không chú ý, vạ chạm lẫn nhau, sau đó hai người vấp phải đối phương mà té ngã.
Người phụ nữ mặc váy đỏ nhảy dựng lên, đứng ở giữa Hồng Trì, chỉ vào Lãnh Tương còn đang ngã trên mặt đất, đầu ngón tay bởi vì tức giận mà run lên: “Lãnh Tương, cô cố ý!”
Tưởng Tư Tư nhận ra người phụ nữ cao cao bị che sau lớp mặt nạ này là ai.
Giọng nói the thé, còn không ngừng kêu đích danh người khác, quả thực không hợp quy tắc của Hắc Trì.
Tưởng Tư Tư nhíu mày một cái, ngón tay gõ lên quầy bar hai cái, nói: “Kêu A Trạch qua xem đi, nói với Vu San một tiếng, kêu cô ta đừng gây sự quá đáng.”
Lãnh Tương cảm thấy Vu San thật khó hiểu.
Cô và Tần Văn chia tay, bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, phía cô cũng có vấn đề, mà phía Tân Văn cũng có vấn đề. Cô không phải một người không nói phải trái, gặp phải chuyện như vậy nhìn rất thông suốt.
Trước khi bọn họ chia tay bốn tháng cũng không ai liên lạc với ai, tình cảm rất nhạt, ba năm yêu nhau, đừng nói “ấy ấy”, ngay cả hôn cũng rất ít.
Thứ nhất là bởi vì hiện tại Tần Văn đang nổi tiếng, anh ta rất bận rộn. Thứ hai là bởi vì Lãnh Tương không thích tiếp xúc quá thân mật với người khác.
Năm đó Tần Văn theo đuổi cô đã dụng tâm tư rất nhiều, ba năm qua, cũng chỉ chung sống với nhau ở mức tương kính như tân, đáp lại quá ít. Anh ta coi trọng cô gái trẻ trung xinh đẹp khác Lãnh Tương cũng không có gì quá bất ngờ.
Dẫu sao Tần Văn và Vu San ở bên nhau nơi rừng sâu núi thẳm suốt ba tháng, nếu như có ý nghĩ muốn phát triển chuyện kia thì thật quá dễ dàng.
Ba năm tình cảm, rốt cuộc cứ như vậy mà như chuyện đã qua thôi.
Tần Văn không nói với cô một tiếng chia tay mà đã có người khác, nói trắng ra chính là ngoại tình, chuyện này anh ta làm cũng thật quá đáng.
Nhưng trừ chuyện này, cô đối với Tần Văn cũng không có bao nhiêu tiếc nuối.
Còn như đối tượng ngoài tình của Tần Văn là Vu San, bình hoa di động trong đoàn phim mới vừa đóng máy của Tưởng Tư Tư, cô cũng không quá quan tâm.
Mười phút trước cô tung hoành khắp Hồng Trì, cô hơi chán khi chỉ nhảy với một người, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể theo kịp nhịp điệu và tốc độ của cô, vì vậy toàn bộ người ở Hồng Trì đều lần lượt trở thành bạn nhảy của cô, bất kể nam nữ.
Cô hưởng thụ thời khắc này, mệt mỏi và buồn phiền mấy ngày nay đã bị quét sạch, không cần phải nghĩ đến cái tiết mục mà cô đã bị cắt, rồi chuyện không có vai diễn phù hợp, hết hạn thuê nhà, không có tiền, vân vân mây mây, không cần nghĩ đến tất cả những thứ lộn xộn nữa.
Cho đến khi có một người đến gần.
Là một người phụ nữ đang mặc váy màu đỏ, dưới ánh đèn xanh đặc biệt nổi bật.
Lãnh Tương chau mày một cái, tốc độ của người phụ nữ này rất nhanh, dường như trong nháy mắt đã gần sát bên người cô, hai người sát bên nhau. Thậm chí Lãnh Tương có thể ngửi thấy hương nước hoa trên người cô ta, hoặc nói là mùi hương trên người cô ta xông vào mũi Lãnh Tương.
Lãnh Tương ngửi một cái, phát hiện loại nước hoa này giống với loại mà Tần Văn đã tặng cô hai năm trước. Lúc đó cô cảm thấy mùi này quá nồng, cho đến bây giờ cũng chưa từng dùng đến, nhưng mà vẫn còn nhớ cái mùi này.
Cô biết người phụ nữ này là ai.
Chính là Vu San.
Vu San nhíu mày một cái, khóe môi câu lên một nụ cười vô cùng đắc ý.
Tâm trạng tốt của Lãnh Tương bị bộ dạng này của cô ta trực tiếp phá hư, không rảnh chơi với cô ta, quay bước chân muốn đi, mà Vu San lẽ nào lại dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, Lãnh Tương bị cô ta chặn lại hai ba lần, máu nóng nổi lên không quan tâm bây giờ là tình hình gì, hai người không ai chịu thua, tốc độ của Lãnh Tương thay đổi một chút, dứt khoát hơn thua với Vu San——
Kết quả là hai người cùng nhau ngã trên mặt đất.
Vu San bò dậy trước, tức đỏ mặt, thẹn quá hóa giận gọi thẳng tên Lãnh Tương.
Người pha chế dẫn A Trạch đến, Lãnh Tương đã đứng lên, Vu San so với cô thấp hơn một cái đầu, nhìn thấy người của Hắc Trì đến, chỉ vào mũi Lãnh Tương bắt đầu khóc lóc kể lể.
Tưởng Tư Tư là đạo diễn của bộ phim mà Tần Văn và Vu San đóng, đại khái cũng biết sơ qua chuyện này, nhưng cô lười quản chuyện ân oán tình thù trai gái, đứng ở bên cạnh quầy bar, lặng lẽ xem trò vui.
Vu San hết sức hài lòng với kết quả của chuyện mà gây ra, người xung quanh cũng nhìn về bên này, hơn nữa cô ta còn kêu tên Lãnh Tương, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa cho thấy mình đáng thương, lại phô bày ra được Lãnh Tương đáng ghét đến mức nào.
Nếu như Lãnh Tương bị Hắc Trì đuổi ra ngoài, vậy thì càng đẹp mắt.
Vu San biết boss thực sự phía sau Hắc Trì chính là Tưởng Tư Tư, ba tháng sống chung, tự cho là quan hệ của mình và đạo diễn Tưởng vô cùng tốt đẹp, chắc sẽ đứng về phía mình. Cô ta thấy A Trạch và người pha chế đến, dương dương tự đắc liếc Lãnh Tương một cái, quay đầu bắt đầu khóc lóc kể lể với A Trạch.
A Trạch là một trong những bảo vệ của Hắc Trì, người cao cao gầy gầy, thực tế thì mạnh vô cùng, một người đánh mười người.
Vu San ôm cánh tay A Trạch, mạnh mẽ lại còn đẹp trai là kiểu trai hợp gu của Vu San nhất. Lúc rảnh rỗi Vu San thích đến Hắc Trì, ngoài trừ muốn tiếp cận Tưởng Tư Tư, cô ta còn muốn ngắm A Trạch nhiều một chút.
“A Trạch, vừa rồi cô ta cố ý gạt chân em!”
Lãnh Tương lạnh lùng nhìn cô ta diễn, lấy tay so so chiều cao của hai người một chút.
Cô nhướng mày, cười khẽ một tiếng: “Nấm lùn, cô nói tôi cố ý gạt chân cô, căn cứ vào điệu nhảy vừa rồi của chúng ta, nếu giải thích theo động lực học thì tôi phải ngồi xổm xuống mới có thể gạt cô ngã được.”
“Có muốn xem camera một chút không, tôi dạy cho cô tý kiến thức?
Ở quầy bar, Tưởng Tư Tư đang xem trò vui nghe được câu này, bật cười.
Lãnh Tương trong ấn tượng của cô là một cô gái nhỏ chỉ cần trêu chọc đôi ba câu đã tức giận đỏ mặt, mấy năm không gặp, như thế nào nói năng lại trở nên chất như vậy?
– ——–