Lãnh Tương đỏ mặt.
Lớp phấp mỏng cộng thêm làn da trắng như tuyết càng làm lộ rõ vẻ ửng hồng.
Lãnh Tương: “…….”
Cảm giác quen thuộc mỗi khi Tưởng Tư Tư mở miệng bỗng chốc quay trở lại, Lãnh Tương vừa đỏ mặt vừa lạnh lùng nói: “Không có.”
Nhớ cái đầu chị.
Dáng vẻ Tưởng Tư Tư trông rất tủi thân, ý cười lại càng đậm, cô nói: “Này, không cho tôi chút mặt mũi nào sao, cô nói như thế làm tôi rất thương tâm đó nha.”
Tưởng Tư Tư lại nói: “Thật sự không nhớ tôi? Không nhớ một chút nào?”
Thật ra cũng không phải là không nhớ một chút nào…
Lãnh Tương nói: “…!Không có.”
Hai người thật không coi ai ra gì.
Phó đạo diễn bên cạnh nhìn các cô vừa quen thuộc lại thân thiết liếc mắt đưa tình, ông ngậm miệng không nói gì, yên lặng quay đầu đi, nhìn chằm chằm màn hình camera.
Giỏi lắm, vẫn còn đang quay đó.
……….
……….
Cảnh của nam phụ nhanh chóng được quay xong.
Cảnh tiếp theo, Tưởng Tư Tư quyết định trở lại mạch phim chính, thử quay cảnh đối diễn của Tô Tình và Khương Xuyên.
Phân cảnh của Tô Tình và Khương Xuyên chủ yếu tập trung ở nửa tiếng cuối phim, quan trọng nhất là cảnh ở hôn lễ của Khương Xuyên.
Khương Xuyên mời Tô Tình làm phụ dâu, Tô Tình tham dự như đã hứa.
Cô mặc lễ phục phụ dâu, đứng bên cạnh Khương Xuyên, nhìn Khương Xuyên và một người đàn ông mà cô không quen biết nắm tay nhau mỉm cười.
Khương Xuyên chưa từng giới thiệu với Tô Tình về người đàn ông này, tựa như muốn né tránh một điều gì đó, có lẽ là lừa mình dối người.
Tô Tình nghĩ, chuyện này đã xảy ra khi nào chứ?
Rốt cuộc là từ khi nào, bên cạnh Khương Xuyên đột nhiên có nhiều hơn một người.
Rõ ràng từ trước đến nay bên cạnh cô ấy chỉ có một mình cô.
Là từ lúc nào, cô đã mất cô ấy?
Cô đứng bên cạnh Khương Xuyên, rõ ràng khoảng cách gần như vậy nhưng lại rất xa xôi.
Cô thấy nụ cười quen thuộc của Khương Xuyên, lại như chưa từng nhìn thấy.
Đột nhiên cô cảm thấy một sự đau đớn khó hiểu, cơ thể cô giống như có một con quái vật đang hồi sinh, con quái vật trong lòng cô đang gào thét.
Cô bị tiếng gầm đó làm cho ù cả tai, trái tim bỗng giống như bị một bàn tay bóp chặt.
Cô thở không nổi, trơ mắt nhìn con quái vật xé nát trái tim mình ra thành từng mảnh, cuối cùng không thể ghép lại được.
Kể từ đó, trái tim cô luôn có một khoảng trống.
Lãnh Tương lật xem kịch bản, hơi hiểu một chút lý do tại sao Tưởng Tư Tư lại đưa cho nàng cuốn [Tình Thương] kia.
Ở một mức độ nào đó, nhân vật chính trong đó cùng với Tô Tình và Khương Xuyên có những điểm chung nhất định.
Nhân vật trong [Tình Thương] là hối hận quá muộn, Tô Tình là hiểu ra quá muộn.
Chẳng qua nữ chính trong [Tình Thương] còn có thể đại náo hôn lễ, dù sao cô ấy và người kia cũng từng bên nhau, cô ấy có tư cách đến náo.
Mà Tô Tình và Khương Xuyên có là gì đâu? Hai người là bạn bè tám năm, bạn thân, hình dung thế nào cũng được, ngay cả tư cách đi náo cũng không có.
Đoàn phim tìm một nhà thờ trống để quay.
Bởi vì chỉ là quay thử, Tưởng Tư Tư cũng không bố trí kỹ, cả nhà thờ chỉ có người của ê-kíp.
Camera ánh sáng vào chỗ, nam diễn viên đóng vai chồng của Khương Xuyên cũng đã thay quần áo xong, Bùi Sương nắm tay nam diễn viên, chậm rãi bước ra từ cửa giáo đường.
Bọn họ nhìn nhau cười, Khương Xuyên cười rất hạnh phúc, không thèm liếc nhìn Tô Tình đang đứng bên cạnh.
Tô Tình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Khương Xuyên.
Lần đầu tiên cô ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra Khương Xuyên xinh đẹp như thế.
Khương Xuyên dịu dàng lay động lòng người, lại rất vô tình, yêu hết mình, buông tay cũng dứt khoát.
Nhưng Khương Xuyết quyết định từ bỏ cô từ lúc nào và tại sao lại không cho cô biết?
Tô Tình nhìn bọn họ tân hôn yến nhĩ bước đến chỗ linh mục.
Bọn họ tuyên thệ rằng sẽ là người duy nhất của nhau, ở đây mãi mãi không có chỗ của cô.
Đầu ngón tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay.
Tại hiện trường có tổng cộng ba camera, một máy quay Khương Xuyên và chồng cô ấy tuyên thệ, hai máy còn lại quay Tô Tình.
Tưởng Tư Tư phía sau màn hình nhìn Lãnh Tương.
Phẫn nộ, đau thương, không cam lòng, cuối cùng là tuyệt vọng.
Lúc sau biểu cảm của nàng dường như là trống rỗng, sau đó tựa như từ từ hồi phục lại, khoảng trống rỗng trên khuôn mặt lộ ra một chút vết nứt.
Sau khi tuyên thệ, Tô Tình kéo Khương Xuyên sang một bên, hai người cãi nhau một hồi lâu.
Các cô ở chung tám năm, người dịu dàng như Khương Xuyên chưa từng cãi nhau với Tô Tình.
Chưa từng có, trừ hôn lễ hôm nay.
Trước khi các cô bắt đầu cãi nhau, Tưởng Tư Tư hô tạm dừng, cảnh này lần sau quay tiếp.
Tưởng Tư Tư quay đầu nhìn về phía phó đạo diễn và hỏi: “Ông cảm thấy thế nào?”
Phó đạo diễn lắc lắc bàn tay to như quay hương bồ của ông ấy rồi nói: “Không quá tốt.”
Phó đạo diễn đăm chiêu một lúc rồi nói: “Biểu cảm rất hợp lý, nhưng tôi luôn cảm thấy cô ấy thiếu một cái gì đó.”
Thiếu một chút cảm giác.
Những cảnh cuối cùng Lãnh Tương và Khương Xuyên đối diễn là yêu cầu quan trọng nhất trong cả bộ phim.
Mỗi một diễn viên đều có yêu cầu diễn xuất riêng, cho dù toàn bộ phù hợp với yêu cầu của Tưởng Tư Tư, nhưng cảm giác không ổn, không ổn chính là không ổn.
Nói trắng ra là không có hồn.
Sau ba giờ chiều không có phân cảnh của Lãnh Tương, cả phim trường cũng không nhìn thấy bóng dáng Lãnh Tương.
Tưởng Tư Tư nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm: “Người đi đâu rồi?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Say Tình
2.
Tình Một Đêm Cùng Anh Rể
3.
Hoàn Toàn Mất Kiểm Soát
4.
Ái Thật Lâu Bằng Hữu
=====================================
Bình thường cho dù không có cảnh diễn thì Lãnh Tương cũng sẽ đợi ở trường quay xem diễn viên khác diễn hoặc là xem kịch bản.
Trừ phi có chuyện gì đặc biệt quan trọng, khiến cho nàng không thể không đi.
Lý Cố Xuyên ở bên cạnh nói: “Tìm ai chứ?”
Tưởng Tư Tư khôi phục lại tinh thần, khoát tay: “Không ai hết.”
Chẳng lẽ bây giờ nàng còn đang làm bài tập? Không đúng, buổi sáng không phải nàng mới nói bất luận là phân tích nhân vật trong [Tình Thương] hay tiểu sử của Tô Tình đều viết xong rồi sao?
Mười giờ tối, Lãnh Tương đúng hẹn đến gõ cửa phòng Tưởng Tư Tư.
Tưởng Tư Tư bảo nàng đi vào.
Lãnh Tương chắp tay sau lưng, sau khi liếc nhìn Tưởng Tư Tư lại nhanh chóng dời tầm mắt, nàng nhìn chằm chằm đèn trần trong phòng khách, ánh mắt còn loáng thoáng có chút trốn tránh.
Trên đầu Tưởng Tư Tư đầy dấu chấm hỏi.
Cô nâng nâng cằm và nói: “Đi vào trong phòng ngủ đi.”
Lãnh Tương đứng trong phòng khách không nhúc nhích.
Tưởng Tư Tư thấy nàng bất động, còn nói thêm: “Nếu không thì ở phòng khách?”
Lãnh Tương vẫn chắp tay phía sau, không nhúc nhích, nàng mím môi, trên mặt hơi mất tự nhiên còn có chút xấu hổ: “Chị chờ một chút.”
Tưởng Tư Tư dần dần cảm thấy nàng có gì đó bất ổn, vẫn cứ chắp tay phía sau, thật sự là hơi kỳ quái: “Chờ cái gì?”
Như là che giấu một cái gì đó.
Bỗng nhiên cô ngửi được một mùi thơm, giống như là mùi kem.
Tưởng Tư Tư nói đùa: “Không phải là cô chuẩn bị quà gì đó muốn tặng cho tôi chứ?”
Lãnh Tương ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt biểu cảm như kiểu làm sao chị biết được.
À ha, thật sự là để cô đoán trúng?
Tưởng Tư Tư nhướng mày: “Thật à?”
Lãnh Tương tâm không cam tình không nguyện gật đầu, đôi tay giấu sau lưng cuối cùng cũng đưa ra phía trước, thấy chết không sờn đưa qua trước mặt Tưởng Tư Tư.
Đó là một chiếc bánh Black Forest.
Socola đen hoàn hoàn bao phủ bên ngoài chiếc bánh, lớp kem béo ngậy và sánh mịn cùng với nước sốt anh đào tan chảy trong kem.
Mùi bơ nồng đậm tỏa ra từ chiếc bánh.
Tưởng Tư Tư hít một hơi thật sâu, xoay người hắt xì một cái.
Lãnh Tương tái mặt.
Tưởng Tư Tư sờ sờ mũi, vô cùng có lỗi nói: “Thật ngại quá, gần đây tôi bị cảm.”
Cô nhìn chiếc bánh ngọt gần như hoàn mỹ, cảm thấy có chút khó tin, cô hỏi: “Đây là…!cô mang bữa khuya cho tôi?”
Lãnh Tương liếc mắt xem thường một cái.
Nàng nói: “Đây là tôi tự làm.”
Lãnh Tương nói xong, bản thân cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng xoay mặt đi rồi nói: “Tôi đã nấu ăn từ nhỏ.”
Nàng nhớ đến cả một tuần của mình vì một chiếc bánh như vậy mà mỗi khi có thời gian rảnh đều đặc biệt đến phòng bếp khách sạn lăn lộn, hôm nay còn dành ra cả một buổi chiều làm nó, nàng nói thêm: “Cũng đã rất cố gắng.”
Tưởng Tư Tư dùng ánh mắt như nhìn thần tiên mà nhìn nàng.
Đây cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm nha.
Mặt Lãnh Tương vẫn hồng, nàng nói: “Chuyện của Lạc Vi tôi đã nghe Đàm Nhã nói.
Chị giúp cô ấy rất nhiều, là tôi hiểu lầm chị.
Hơn nữa chị còn giúp tôi bôi thuốc, còn dạy tôi cách đóng phim, cho nên…!tôi làm cho chị cái này xem như tạ lễ.”
Tưởng Tư Tư: “………….”
Hai người nhìn nhau, Tưởng Tư Tư không nói gì, Lãnh Tương mím môi trừng mắt nhìn Tưởng Tư Tư, mặt càng lúc càng hồng, càng lúc càng hồng.
Lãnh Tương nói: “Chị dám cười thì tôi đánh chết chị.”
Tưởng Tư Tư: “………….!Phụt.”
Lãnh Tương: “………….”
Tưởng Tư Tư nhìn thấy lỗ tai Lãnh Tương đỏ bừng, cổ cũng đỏ ửng, đến xương quai xanh cũng đỏ.
Nói không chừng ngón chân cũng đã đỏ.
Tưởng Tư Tư cười đến ngã nhào lên ghế sô pha.
Cô nhanh chóng bắt lấy tay Lãnh Tương, người lúc này đang xấu hổ và giận dữ muốn bỏ đi.
Cô kéo nàng trở lại, cũng ngồi lên sô pha.
Lãnh Tương sắp tự hủy đến nơi, vừa nãy bộc bạch ở trước mặt Tưởng Tư Tư đã muốn chạm đến đỉnh điểm xấu hổ của nàng.
Bây giờ nàng thầm nghĩ chỉ muốn ấn đầu Tưởng Tư Tư vào chiếc bánh mà nàng đã vất vả cực khổ làm ra này.
Tưởng Tư Tư nhìn Lãnh Tương.
Người này nha, cảm thấy người khác làm sai thì chiến tranh lạnh, cứ làm ầm một trận.
Sau đó lại phát hiện mình sai, đến đây nhận lỗi, còn sợ mình không đủ thành ý nên dành cả buổi chiều để tự tay làm bánh ngọt.
Tuy rằng cảm thấy rất ngượng ngùng, cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn đi làm, còn thật sự nói hết tâm tư.
Nói nàng kiêu ngạo, nhưng cũng siêng năng chăm chỉ, còn rất hăm học.
Vừa kỳ quặc lại thẳng thắn, bộc trực, không thẹn với lòng.
Thật quá tốt.
Tưởng Tư Tư cười ra tiếng, đưa tay véo mặt nàng.
Lãnh Tương nhẹ nhàng hất tay cô ra, bất mãn nói: “Chị làm gì thế?”
Tưởng Tư Tư nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu.”
Thật sự rất đáng yêu.
Lãnh Tương nghẹn họng, nàng bị lời nói thẳng không biết liêm sỉ này của cô là cho hốt hoảng, mặt lại đỏ bừng.
Nhưng mà Tưởng Tư Tư mỉm cười gợi tình nhìn nàng, ánh mắt đó không giống như ánh mắt chế nhạo vui đùa bình thường, mà là ánh mắt nàng chưa từng nhìn thấy, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Trong đôi mắt cười của cô như phát sáng, ẩn chứa những vì sao từ ngân hà xa xôi nhất, ánh mắt cong cong, lông mi khẽ rung, giống như lông vũ mềm mại.
Trong chốc lát, thậm chí Lãnh Tương còn cảm nhận được thâm tình của Tưởng Tư Tư.
Nàng vì sự tưởng tượng khó hiểu của mình mà giật mình nổi da gà.
Tưởng Tư Tư sao có thể liên quan đến hai chữ thâm tình này chứ?
Nhưng mà nàng không thể né tránh được ánh mắt khiến cho trái tim mình đập liên hồi này.
Trong khoảng khắc, nàng thậm chí đã quên nói gì đó với Tưởng Tư Tư, nàng nên phản bác lại cô, cái gì đáng yêu hay không đáng yêu chứ, có liên quan gì đến đáng yêu chứ?
Nàng tự nhận mình tính tình không tốt, vừa lạnh lại vừa cứng, làm sao đáng yêu được?
Lãnh Tương giật giật môi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Nàng quay đầu đi, né tránh ánh mắt của cô, có chút chật vật.
Nàng đẩy chiếc bánh Black Forest về phía Tưởng Tư Tư, ho khan một tiếng rồi nói: “Chị ăn trước đi, lát nữa chúng ta còn phải thảo luận kịch bản đó.”
Tưởng Tư Tư nghe lời cầm chiếc bánh ngọt lên, cầm trên tay thật cẩn thận.
Cô quay đầu cười nói: “Nhưng mà cái này có thể ăn được sao? Nếu cô bỏ độc bên trong thì sao?”
Làm cho chị ăn chị còn không ăn.
Trên trán Lãnh Tương nổi lên mấy đường gân xanh, nàng nói: “Thích ăn hay không, không thích thì đưa tôi.”
Nàng vừa nói vừa đưa tay qua muốn lấy chiếc bánh lại, Tưởng Tư Tư vội vàng đưa lên cao.
Lãng Tương vớ lấy khoảng không, suýt chút nữa ngã vào lòng Tưởng Tư Tư.
“Này, bánh cũng đã tặng rồi, tôi đây nhất định nhận, lý nào lại trả lại cho cô.”
Tưởng Tư Tư cầm chiếc đĩa trong tay một cách chắc chắn, lại mở miệng nói: “Nhiệt tình như vậy à, cả người cũng muốn tặng cho tôi sao.”
Lãnh Tương luống cuống tay chân đứng dậy khỏi người cô, tóc tai rối tung, sắc mắt vẫn đỏ bừng, lúc này là vì tức giận, nàng nói: “Tưởng Tư Tư, chị có thể chú trọng mặt mũi một chút được không?”
Tưởng Tư Tư cười ha ha.
“Được rồi, không chọc cô.” Tưởng Tư Tư cười xong, lấy hai cái muỗng nhỏ trên bàn, đưa cho Lãnh Tương một cái, hai người dùng muỗng nhỏ để ăn bánh.
Tưởng Tư Tư nói: “Có đem phân tích nhân vật trong [Tình Thương] và tiểu sử của Tô Tình đến đây không? Đưa tôi xem.”.
Đương nhiên Lãnh Tương đã mang toàn bộ lên đây.
Chiếc bánh ngọt bị hai người ăn hết, đĩa để một bên, trên bàn trà bày hai xấp giấy viết tay.
Tưởng Tư Tư xem gần nửa tiếng, nửa tiếng sau cô để bản thảo xuống và nói: “Cũng không tệ lắm.”
Lãnh Tương vô thức nhẹ nhàng thở phào.
Cộng thêm thời gian Tưởng Tư Tư rời khỏi đoàn phim, hai phần này nàng đã viết viết sửa sửa hơn nửa tháng.
Dù sao nàng học không cao, hành văn cũng có hạn, thành quả hơn nửa tháng có thể nhận được một câu ‘Cũng không tệ lắm’ của Tưởng Tư Tư, xem như không uổng công nàng vất vả.
Tưởng Tư Tư nói: “Đoạn tôi đánh dấu trong [Tình Thương] đâu?”
Lãnh Tương cũng mang quyển [Tình Thương] đến, mở ra rồi lật. Ở chỗ gần kết thúc, trong đó có một chương Tưởng Tư Tư đánh dấu sao, Lãnh Tương đã gấp một góc nhỏ của trang giấy, để tiện lật xem.
Tưởng Tư Tư thấy chương này có phần giống với kích bản [Xa Xỉ Phẩm].
Trong chương này, cô gái hối hận xông vào đại náo hiện trường hôn lễ của người mình yêu. Cô nắm tay người nọ không buông, cầu xin cô ấy, cuối cùng tuyệt vọng quỳ xuống đất. Mà cảnh trong [Xa Xỉ Phẩm] hôm này Tưởng Tư Tư để cho nàng và Bùi Sương quay ở nhà thờ, nếu Tưởng Tư Tư không bảo dừng, dựa theo kịch bản, Tô Tình và Khương Xuyên cũng sẽ cãi nhau một trận.
Chẳng qua không giống với cảnh đại náo hôn lễ trong [Tình Thương]. Cảnh cãi nhau trong [Xa Xỉ Phẩm] là tuyệt vọng và kiềm nén, ngoài trừ Khương Xuyên và Tô Tình, không có ai biết.
Mà đó cũng là lần đầu tiên Tô Tình thấy Khương Xuyên tỏ vẻ lạnh nhạt với cô như vậy.
Tô Tình bất mãn, ghen tị, khổ sở. Cô luống cuống trước mặt Khương Xuyên, cuối cùng tuyệt vọng mà im lặng chấp nhận mọi thứ.
Cô có tư cách gì chất vấn những chuyện này?
Lãnh Tương cầm quyển [Tình Thương], hỏi Tưởng Tư Tư: “Tôi phải diễn thế nào?”
Tưởng Tư Tư nói: “Tôi diễn với cô.”
Lãnh Tương không khỏi liếc nhìn Tưởng Tư Tư: “Chị?”
Tưởng Tư Tư cười cười rồi nói: “Diễn ưu tắc đạo, đạo ưu cũng có thể diễn, đây là chuyện bình thường.”
Lãnh Tương im lặng, được thôi.
Lúc Tưởng Tư Tư ngẩng đầu lên lần nữa, trong ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng.
Đó là ánh mắt mà Lãnh Tương chưa từng nhìn thấy trên người Tưởng Tư Tư. Cô nghi hoặc nhìn nàng, trách nàng, chất vấn nàng.
Cô đang trách nàng, oán hận nàng.
Thậm chí muốn trả thù nàng.
Lãnh Tương nhìn thấy ánh mắt cô, trong lòng chấn động một chút sau đó trái tim trùng xuống, nặng trịch, đè nén khó chịu.
Lãnh Tương vô thức nuốt nước bọt.
Vẻ mặt Tưởng Tư Tư hờ hững. Trước đó cô quay đầu cười nhẹ với không khí một cái, Lãnh Tương khó hiểu, ngược lại đột nhiên nhớ đến cốt truyện trong [Tình Thương], trước khi cãi nhau, cô gái kết hôn quay đầu cười với chồng cô ấy, trấn an chồng mình
Đến khi cô ấy quay đầu lại, ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt.
Trái tim đang nặng trịch của Lãnh Tương bị một bàn tay siết chặt.
Giọng nói của Tưởng Tư Tư lạnh lùng, “Cậu đến đây là gì?”
Cô nhập vai rất nhanh.
Lãnh Tương hơi phân tâm, im lặng một lúc, lúc mở miệng, giọng nói lại giống như bị thứ gì đó làm cho nghẹn lại, có chút khàn khàn: “Mình đến… mình đến gặp cậu.”
Nàng biết đây là đang đóng phim, nhưng trong cộng họng của nàng thật sự có thứ gì đó nghẹn lại, khiến cho nàng ấp a ấp úng, nói không ra lời.
Sự khó chịu không thể giải thích được.
Tưởng Tư Tư cười nhạo một tiếng, lông mày nhướng cao: “Gặp tôi, hay cậu đến để gây phiền phức cho tôi?”
Lãnh Tương nhìn cô, khóe miệng giật giật, nàng nói: “Ở trong mắt cậu, mình là người như thế sao?”
Tưởng Tư Tư cười khẩy: “Không phải sao?”
Lãnh Tương nhìn Tưởng Tư Tư.
Ánh mắt của cô là thật sự lạnh lùng, như là băng giá từng nhát từng nhát một cứa lên người nàng.
Nhân vật của cô hẳn là cảm thấy khổ sở đau đớn, nhưng nàng lại nghĩ đến một chuyện khác.
Hóa ra lúc Tưởng Tư Tư lạnh lùng sẽ trông như thế này.
Lãnh Tương ném quyển [Tình Thương] lên mặt Tưởng Tư Tư: “Đúng, mình đến để gây phiền phức cho cậu đó.”
Bị ném sách lên mặt, Tưởng Tư Tư cười thầm, có chút bất lực.
Tâm tình của Lãnh Tương buồn bực vô cớ, trong lồng ngực cũng khó chịu. Đột nhiên nàng đứng dậy, chỉ ngón trỏ vào chóp mũi Tưởng Tư Tư, từ trên cao nhìn xuống rồi nói: “Mình và cậu bên nhau tám năm, suốt tám năm, tại sao cậu rời xa mình? Mình có điểm nào không bằng anh ta?”
Tưởng Tư tư lấy quyển sách xuống, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, cô để sách lên bàn rồi nói: “Cậu phát điên hay là muốn cách mạng. Tôi đã không cần cậu, cậu phải kiềm chế bản thân lại một chút, bằng không sau này cũng không có ai cần cậu.”
Đột nhiên Tưởng Tư Tư đứng lên, đưa tay ôm lấy Lãnh Tương.
Đây rõ ràng có trong nội dung, nhưng Lãnh Tương lại cảm thấy bản thân mình đang run lên.
Nàng cầm lấy cánh tay Tưởng Tư Tư, nhất thời nàng thậm chí không biết mình đang ở đâu.
Chỉ nghe bên tai tiếng nói của Tưởng Tư Tư.
“Phải giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho mình thật tốt, biết chưa?”
“Sau này chúng ta… sẽ không gặp lại nữa rồi.”
……………
Một vở kịch thôi.
Tưởng Tư Tư buông nàng ra, cười cười gạt nước mắt giúp nàng: “Cô khóc thật sao, cô khóc cái gì chứ?”
Nước mắt của Lãnh Tưởng đều quệt hết lên vai Tưởng Tư Tư, ướt một mảng.
Toàn thân khẽ run, nàng xoay người về hướng khác, dùng mu bàn tay lau nước mắt: “Không liên quan chị, mặc kệ tôi.”
Tưởng Tư Tư: “………….”
Hâyyy, nhập vai như vậy không phải tốt sao? Tại sao hôm nay không quay được?
Tương Tư Tư có chút tiếc nuối nghĩ, nếu để trạng thái này quay cảnh hôm nay thì không chừng đã được thông qua.
Sau một lúc Lãnh Tương bình tĩnh lại.
Tưởng Tư Tư cầm quyển [Tình Thương] trong tay, lơ đãng nói: “Vừa rồi cô đập quyển sách này lên mặt tôi có phải là muốn công báo tư thù không?”
“……………”
Lãnh Tương vô cùng bình tĩnh, nàng nói: “Không có, tôi với chị cũng không có tư thù.”
Không có mới lạ.
Tưởng Tư Tư bị nàng đập có hơi đau, cô xoa xoa mũi rồi nói: “Vậy được thôi, cô về xem lại [Tình Thương] một lần nữa, viết một phần tự truyện cho hai nữ chính, viết bằng ngôi thứ nhất.”
Tưởng Tư Tư nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung: “Tự truyện của Tô Tình, cô cũng dùng ngôi thứ nhất viết lại một lần. Cân nhắc kỹ một chút, cô có thể sữa chữa trong bản thảo. Tiện thể viết một phần tự truyện của Khương Xuyên, yêu cầu vẫn vậy, ngôi thứ nhất, tám ngàn chữ.”
Lãnh Tương: “…………..”
Cm chị đây mới là công báo tư thù trắng trợn đó?!
Nhưng lại không có cách nào từ chối.
Lãnh Tương hít sâu một hơi: “……. Được thôi.”
Nghe ra có chút nghiến răng.
Tưởng Tư Tư giả vờ không nghe thấy, cô cười cười rồi lấy một quyển sách khác trên bàn đưa cho Lãnh Tương: “Cuốn này cũng mang về đọc đi.”
Đó là một quyển sách hơi cũ, trên bìa viết [Phân Tích Hành Vi Tiềm Thức], trông có vẻ thường được đọc.
Có lẽ là liên quan tâm lý học.
Lãnh Tương ngẩng đầu nhìn Tưởng Tư Tư liếc mắt một cái, đưa tay nhận lấy.
Tưởng Tư Tư nói: “Cuốn [Cộng Tình Nguyên Lý Cùng Tham Khảo] đã đọc hết chưa?”
Lãnh Tương tùy tiện lật hai trang, lắc đầu: “Chưa.”
Tưởng Tư Tư nói: “Vậy cô xem hết cả hai đi, cứ từ từ.”
Một người đã quen đóng phim bằng trực giác, vứt bỏ phương pháp diễn xuất căn bản, đột nhiên đổi phương pháp, khiến cho nàng khó hiểu được vai diễn, khó đồng cảm và nhập vai, bản thân khó ổn định được.
Lãnh Tương oán giận nói: “Đã nhiều năm rồi tôi không làm bài tập.”
Tưởng Tư Tư nói: “Trung học cũng có viết tập làm văn chứ? Nếu viết rồi, xem như cô viết mười ngàn tám trăm chữ tập làm văn, cộng thêm một cuốn sách ngoài khóa.”
Lãnh Tương: “………….”
Sau một lúc lâu Lãnh Tương cũng chưa nói gì.
Tưởng Tư Tư hơi tò mò quay đầu lại nhìn Lãnh Tương, đừng mà, theo tính tình của Lãnh Tương, vậy mà không bật lại sao?
Lãnh Tương lạnh nhạt nói: “Tôi không học trung học, không có viết.”
Bất luận là trường hợp nào, cho đến bây giờ Lãnh Tương cũng chưa từng nói về chuyện của mình.
Tưởng Tư Tư biết Lãnh Tương không phải xuất thân chính quy, nhưng chỉ cho rằng nàng học đại học ngành khác, lại không ngờ ngay cả trung học nàng cũng chưa từng học.
Tưởng Tư Tư hiếu kỳ nói: “Thành tích học tập không tốt nên không đậu cấp ba?”
Lãnh Tương phản bác: “Không phải, năm đó tôi đứng thứ hai toàn trường.”
Lúc này Tưởng Tư Tư rất hiếu kỳ, cô hỏi: “Vậy tại sao không học?”
Lãnh Tương nói: “Không có gì, chỉ là không muốn học nữa, cũng đã qua nhiều năm rồi.”
Làm gì có ai đứng thứ hai toàn trường lại nói mình không muốn học nữa?
Vốn dĩ Tưởng Tư Tư định hỏi lại nhưng thấy dáng vẻ không muốn nói tiếp của Lãnh Tương, cuối cùng cô vẫn không mở miệng.
Đề tài kia dường như chạm vào cấm địa của Lãnh Tương.
Tưởng Tư Tư cảm giác Lãnh Tương có vẻ mệt mỏi. Đột nhiên nhớ đến gì đó, cô đứng dậy đi đến phòng ngủ, lúc trở lại cầm một tấm thẻ gì đó.
Tưởng Tư Tư nói: “Cô mệt thì về nghỉ ngơi trước đi, tiện thể giúp tôi đem cái này cho Bùi Sương.”
Lãnh Tương nhận tấm thẻ, nhìn kỹ.
Là một tấm vé hòa nhạc, ghế VIP, vị trí tốt nhất.
Lãnh Tương nói: “Đây là cái gì?”
Tưởng Tư Tư nói: “Vé vào cửa buổi hòa nhạc của Chung Hinh.”
Lãnh Tương nghi hoặc: “Chung Hinh là ai?”
Tưởng Tư Tư nói: “Một ca sỹ.”
Cô suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: “Hát cũng không tệ lắm.”
Đâu chỉ là không tệ.
Những năm gần đây Chung Hinh trở thành trụ cột của giới âm nhạc. Cô ấy trẻ tuổi khí thịnh, bộ dáng xinh đẹp, thích nhất là Psychedelic Rock (Nhạc rock ảo giác). Mỗi lần biễu diễn hòa nhạc đều sẽ điên cuồng một đêm. Hiện trường giống như tất cả cùng chơi thuốc.
Đam mê mãnh liệt, năng nổ, đặc biệt sủng fan. Chỉ cần chụp hình tự sướng, nhìn máy ảnh nhếch môi là đủ để cả weibo hú hét một đêm, câu được một dàn em gái ngoan.
Nhưng công ty của Chung Hinh không được tốt cho lắm.
Công ty đó có tiếng là nát trong giới người hâm mộ, nghệ sỹ bận tối mặt với nhưng buổi biểu diễn thương mại, lại được chia tỷ lệ khắc nghiệt nhất.
Fans của Chung Hinh làm ầm ĩ không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn xé cả người đại diện, chiến lớn chiến nhỏ đều chửi mấy trận.
Có điều nghe nói, trò hề này sắp đến hồi kết rồi.
Tưởng Tư Tư nói: “Cô đưa cái này cho Bùi Sương, tiện thể nhắn giúp tôi, cứ nói—–“
“Vé tôi cho cô, cô không đi được, nếu không đi thì bán chợ đen cũng được, có thể kiếm mấy vạn, nói chung là đừng cảm thấy áy náy.”
=========
Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người tựu trường vui vẻ, tôi cũng muốn tựu trường….