Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Chương 47: 47: Hiểu Lầm



Đàm Nhã nói: “Là Giải trí Tinh Đồ viết thông cáo, cũng là bọn họ xào lên.”
Tưởng Tư Tư nói: “Lên hệ với bên Tinh Đồ chưa? Bọn họ nói thế nào?”
Đàm Nhã nói: “Bọn họ không có phản hồi.”
“Dám làm không dám nhận.” Tưởng Tư Tư cười nhạo một tiếng, “Công ty truyền thông hạng ba nhỏ bé cũng dám cọ lưu lượng của tôi à.”
Đàm Nhã không nói gì, chờ Tưởng Tư Tư ra quyết định.
Gần đây Tưởng Tư Tư vừa quay phim vừa phải phân tâm chú ý đến việc công chiếu của [Thiếu Niên Du].

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bảo phòng quan hệ công chúng làm chút gì đó, muốn yêu cầu họ làm gì thì em tự xem xét đi.”
Ngày thường truyền thông muốn cọ lưu lượng của cô cũng không chỉ có một công ty này.

Thường thì Tưởng Tư Tư chỉ mắt nhắm mắt mở, giới giải trí rộng lớn, so đo nhiều như vậy quá mệt mỏi, cọ thì cọ.

Nhưng không biết Giải trí Tinh Đồ gặp phải vận đen gì, vừa hay đụng ngay mặt Tưởng Tư Tư.
Kỳ thật có lẽ là Giải trí Tinh Đồ chỉ muốn đề cập đến Lãnh Tương thôi.

Muốn cọ lưu lượng thì chọn đề tài gì nói không được, lại chọn nói người ta bất hòa.
Đàm Nhã hiểu rõ không cần nói, gật đầu.

Lúc cô ấy chuẩn bị rời đi trở về phòng quan hệ công chúng, đột nhiên bị Tưởng Tư Tư gọi lại.
Tưởng Tư Tư nói: “Lát nữa tôi phải về thành phố một chuyến, em quay về khách sạn nhìn xem tình hình của Lãnh Tương thế nào.”
Làm người ta sức cùng lực kiệt là cô, quan tâm thương tiếc cũng là cô.
Đàm Nhã lộ vẻ đã biết rồi trả lời một tiếng.
Tưởng Tư Tư xoa xoa mày: “Được, cứ như vậy, em đi đi.”
Đàm Nhã gật đầu, rời khỏi.
Lúc Lãnh Tương trở về, Bùi Sương đã thức dậy đi quay.
Trong phòng không có ai, nàng vào phòng vừa ngã đầu thì ngủ ngay.
Buổi trưa Lãnh Tương không xuống lầu, nhắn wechat cũng không trả lời.

Vương Lâm Lâm không tiện gọi điện cho Lãnh Tương nên đến căn tin lấy đồ ăn rồi mang lên lầu đưa cho nàng.

Cô vừa quẹt thẻ phòng vào thì phát hiện trong phòng còn có người khác.
“Sao chị là ở trong này?!” Vương Lâm Lâm vừa thấy người trong phòng liền hoảng sợ.
Đàm Nhã ngồi trên giường cạnh Lãnh Tương, cô ấy nghe thấy động tĩnh thì nhướng mi liếc nhìn Vương Lâm Lâm một cái, giơ ngón tay trỏ lên môi ra hiệu suỵt.
Thanh thế của Vương Lâm Lâm lập tức yếu đi một nửa.
Từ lần đầu gặp mặt, cô đã hớ hênh trước mặt Đàm Nhã, sau đó lại thấy Đàm Nhã xách một cái vali lớn ba mươi tấc mà không tốn chút sức, cho nên khi nàng nhìn thấy Đàm Nhã thì cảm thấy có chút chột dạ khó hiểu.
Hơn nữa chiều cao của Đàm Nhã thật sự là hơi khủng bố.

Một cô gái cao như vậy làm gì, ăn gì mà lớn như vậy, làm cho người ta cảm thấy quá áp bức.
Tuy rằng trước nay cô cũng quen, nhưng cuộc đời hơn hai mươi năm cô chưa từng thấy người nào giống như Đàm Nhã.

Cô luôn cảm thấy Đàm Nhã giống như mấy tên ác ôn trầm mặc ít nói bên cạnh đại ca xã hội đen.

Thoạt nhìn trầm mặc nội tâm, thực tế là một người không dễ chọc đến nhất.

Khi đi học chắc chắn là trùm trường, xắn tay áo lên đều là cơ bắp, nhắc đến đánh nhau liền có thể một chọi mười.

Chính là loại đó.
Vừa mới bị Đàm Nhã liếc nhìn, Vương Lâm Lâm bất giác lùi lại hai bước, phủ định ý nghĩ vừa rồi của mình.
Dù không dùng vũ khí gì, ánh mắt này cũng có thể hù chết người.
Bình thường nếu trong đoàn phim không có chuyện gì thì Đàm Nhã cũng không xuất hiện.
Tưởng Tư Tư không chỉ có một bộ phim để quay, Studio Thời Duyệt cũng cần quản lý, cô còn có một quán bar Hắc Trì và khách sạn năm mươi tầng phía trên, thậm chí còn có một chương trình phải chủ trì—– Tuy rằng lúc quay phim thì cô sẽ giao [Welcome To STAR] lại cho người khác chủ trì, nhưng mỗi kỳ cô đều phải xem trước kịch bản một lần mới yên tâm.
Ngoài ra có thể còn vài thứ khác.
Đàm Nhã là trợ lý của Tưởng Tư Tư, cũng là trợ lý duy nhất.
Bình thường cô ấy sẽ được Tưởng Tư Tư phái đi làm đủ loại chuyện.

Thường xuyên vừa biến mất thì bốn năm ngày liền đều không thấy bóng dáng, thần thần bí bí.
Quay phim lâu như vậy, ngoài trừ lần đầu gặp mặt, cô còn chưa từng tiếp xúc với Đàm Nhã gần như vậy.
Vương Lâm Lâm đặt đồ ăn trên bàn, chân tay luống cuống đến gần bên giường của Lãnh Tương.
Không đúng, sao mình phải sợ chị ta? Chẳng lẽ chị ta có thể ăn thịt mình sao?

Vương Lâm Lâm nghĩ như vậy, nhất thời trở nên can đảm, cô ho khan hai tiếng rồi nói: “Chị đến đây làm gì?”
Lãnh Tương đang ngủ trên giường, bất an nhíu mày, dường như bị làm ồn đến.
Ánh mắt Đàm Nhã lóe lên một chút tức cười, ngón trỏ để bên môi.
Vương Lâm Lâm bắt gặp ánh mắt của cô ấy, chút dũng khí không dễ dàng gì có được này cũng mất sạch.
Cô sờ sờ mũi mình, hạ thấp giọng: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, chị vào đây bằng cách nào?”
Thẻ phòng chỉ có ba cái mà.
Đàm Nhã nói: “Hỏi quầy lễ tân, đạo diễn Tưởng bảo tôi đến xem tình hình của cô Lãnh.”
Có tốt lành gì chứ, còn không phải đạo diễn Tưởng của các người hành hạ chị Lãnh Tương thành ra như vậy sao.
Vương Lâm Lâm thầm oán, cô ngồi cách xa chỗ Đàm Nhã ngồi một chút.

Lãnh Tương không cử động, nhưng Vương Lâm Lâm ước chừng Lãnh Tương sắp thức, cũng không định rời đi.
Không thức cũng phải thức, đâu thể nào không ăn cơm trưa chứ.

Mới bốn giờ rưỡi nàng đã ăn sáng, nếu không phải đang ngủ thì bây giờ đã đói bụng từ lâu rồi.
Đột nhiên Đàm Nhã chỉ chỉ vào cáp sạc USB bên cạnh TV.
Đàm Nhã thấp giọng nói: “Phiền cô giúp tôi lấy điện thoại lại đây.”
Vương Lâm Lâm ngồi bên cạnh Đàm Nhã, trong phòng khách sạn có hai cái giường chỉ cách nhau một lối đi nhỏ, nếu bảo Đàm Nhã tự qua lấy thì hơi bất tiện.
Cô bị giọng nói đột ngột của cô ấy làm cho giật mình, vô thức nhìn ổ điện cạnh TV.
Quả thật là có một cái điện thoại ở đó.
Vương Lâm Lâm vươn tay lấy đưa cho cô ấy.
Đàm Nhã đưa tay nhận.
Ngón tay hai người tiếp xúc trong khoảnh khắc.

Vương Lâm Lâm vụt một cái rút tay về.

Cô ngẩng đầu nhìn Đàm Nhã, trong ánh mắt còn có một chút kinh hoảng khó giấu.
Đàm Nhã cầm chắt điện thoại, mở máy lên, không biết đang làm gì.
Vương Lâm Lâm liếc mắt trộm nhìn một chút, cũng không thấy cô ấy đang làm gì.

Có vẻ như Đàm Nhã không phát hiện sự kỳ lạ của cô.
Vương Lâm Lâm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vừa mới thả lỏng một chút, cô chợt nghe tiếng Đàm Nhã, trong giọng nói còn có vẻ hơi chế nhạo.
“Mà này, tại sao cô vừa thấy tôi đã căng thẳng như vậy? Cô sợ tôi lắm sao?”
Vương Lâm Lâm nhất thời nghẹt thở, sau đó cọ cọ lùi ra sau một chút, kéo theo ghế ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai.
Lãnh Tương nằm trên giường chớp mi, mở mắt.
Nàng ngủ nông, ban nàng cũng không dễ ngủ, đã ngủ ba tiếng nên lúc này cũng sắp dậy.
Đương nhiên, âm thanh mà Vương Lâm Lâm tạo ra cũng làm cho nàng không thể ngủ nổi nữa.
Nàng mở mắt ra, liền thấy trong phòng không chỉ có một người mà là hai người.
Nàng nhìn thấy Vương Lâm Lâm gần như kinh hãi, lui thật xa, ánh mắt trợn tròn, Đàm Nhã thì đứng bên cạnh giường mình.
Trên mặt Đàm Nhã không có biểu cảm gì.

Trong trí nhớ của Lãnh Tương, người trợ lý này của Tưởng Tư Tư đều luôn trong tâm thế giải quyết công việc, chưa từng nhìn thấy cô ấy có cảm xúc cá nhân gì.
Nhất thời còn trì trệ một lúc, Lãnh Tương ho khan một tiếng rồi hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?”
Vương Lâm Lâm quay lưng lại như muốn che đậy.

Nàng lấy đồ ăn trên bàn trà để lên bàn trên giường của Lãnh Tương, xong xuôi thì nói: “Không có làm gì ạ, bây giờ đã hơn một giờ, chị Lãnh Tương, em đem cơm trưa cho đi, chị ăn một chút đi.”
Đàm Nhã phía sau cũng lên tiếng: “Đạo diễn Tưởng có chút việc, không đến được, bảo tôi đến xem tình hình của cô.

Nếu thân thể cô không có vấn đề gì thì tôi đi đây.”
Tưởng Tư Tư bảo cô ấy đến à.
Lãnh Tương nhíu mày nói: “Cô ấy đi làm gì?”
Đàm Nhã nói: “Chắc là chuyện của [Thiếu Niên Du], xảy ra chút vấn đề, đạo diễn Tưởng quay về xem sao.”
[Thiếu Niên Du].
Đột nhiên Lãnh Tương nhớ đến trận cãi vã tối đêm đó của nàng và Tưởng Tư Tư.
Cũng không tính là cãi vã, chỉ là nàng đơn phương chất vấn Tưởng Tư Tư, Tưởng Tư Tư cũng không có phản bác gì thì nàng đã bỏ đi.
Tối hôm sau nàng lại đến tìm Tưởng Tư Tư, Tưởng Tư Tư nói chuyện không phải như nàng nghĩ, nếu có cơ hội có thể đi hỏi Lạc Vi.
Không phải như nàng nghĩ, vậy sự thật là thế nào?
Nàng và Lạc Vi không quen biết nhau, cũng không thể vô duyên vô cớ đi hỏi chuyện nhà người ta, nhưng có lẽ Đàm Nhã sẽ biết gì đó.
Lãnh Tương hỏi: “Cô có biết Lạc Vi không?”
Đàm Nhã gật đầu, nói: “Cô Lạc là nữ chính của [Thiếu Niên Du], tôi và cô ấy có tiếp xúc mấy lần.”
Lãnh Tương do dự một lúc, lại hỏi: “Lúc đó tại sao Tưởng Tư Tư lại chọn Lạc Vi cho bộ phim này?”
Chuyện này thật ra vẫn còn nhiều nghi vấn.

Trước khi đóng [Thiếu Niên Du] Lạc Vi vẫn còn chưa được tính là diễn viên tuyến mười tám, cùng lắm là chỉ đóng mấy vai phụ vặt vãnh.

Tưởng Tư Tư làm sao lại biết thân thế của Lạc Vi, rồi chọn cô ấy đóng [Thiếu Niên Du]?
Đàm Nhã nói một cách rành mạch: “Cô Lạc là cô nhi, khi cô Lạc còn nhỏ thì cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, kẻ gây án bỏ chạy, chuyện này tôi nghĩ cô cũng biết.”
Lãnh Tương gật đầu, chuyện này nàng biết.
Đàm Nhã lại nói thêm: “Sau đó cô Lạc đã tìm được hung thủ và muốn báo thù.”
Lãnh Tương kinh ngạc mở to mắt.
Đàm Nhã nói: “Nhưng đã qua quá nhiều năm, phần lớn chứng cứ chứng minh đã bị mất, hơn nữa cũng sắp hết thời hạn tố tụng.

Cơ duyên xảo hợp, đạo diễn Tưởng biết được chuyện này.”
Lãnh Tương có chút sững sờ, nói: “Sau đó thì sao?”
Đàm Nhã nói: “Đạo diễn Tưởng giúp cô Lạc thuê một đoàn luật sư, cũng liên hệ bên cảnh sát, về phương điện này đạo diễn Tưởng quen biết rất nhiều.

Trước khi hết thời hạn tố tụng, cảnh sát đã tìm được chứng cứ.

Cô Lạc thắng kiện, hung thủ bị phán hai mươi năm tù, cô Lạc cũng nhận được một khoản tiền bồi thường.”
Khoản tiền kia đối với Lạc Vi mà nói không đáng kể gì.
Nhưng cơn ác mộng hai mươi năm của cô ấy cuối cùng cũng qua rồi.
Đàm Nhã lại nói: “Kịch bản [Thiếu Niên Du cũng sửa đổi rất nhiều lần, bây giờ phiên bản [Thiếu Niên Du] này cũng không hoàn toàn giống câu chuyện của cô Lạc, nhưng đạo diễn Tưởng đã nói, cảm hứng ban đầu của [Thiếu Niên Du] quả thật là đến từ cô Lạc, chuyện này không thể phủ nhận, cho nên đạo diễn Tưởng mới mời cô Lạc làm nữ chính, cô Lạc cũng đồng ý.”
Hóa ra là như vậy.
Lãnh Tương suy nghĩ đến xuất thần, đến cả đồ ăn trên bàn cũng chưa động miếng nào.
Vương Lâm Lâm cũng nghe đến nhập tâm, đã quên mất nỗi sợ hãi của mình với Đàm Nhã, cô thút thít nói: “Trời ơi, đạo diễn Tưởng cũng lợi hại thật, thuê luật sư còn chưa nói, lại thuê hẳn một đoàn luật sư.”
Đàm Nhã nói: “Đạo diễn Tưởng có quan hệ rất rộng rãi.”
Vương Lâm Lâm lại nói: “Vậy đây là một ân tình rất lớn, đạo diễn Tưởng có thể được coi là ân nhân của Lạc Vi rồi.”
Đàm Nhã nói: “Cô Lạc đóng [Thiếu Niên Du] không có nhận cát-xê.”
Lãnh Tương nghe xong toàn bộ sự thật, cơm này hoàn toàn ăn không vô nữa.
Trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Nàng hoàn toàn hiểu lầm Tưởng Tư Tư, chẳng những hiểu lầm mà nàng còn mắng người ta một trận.
Lãnh Tương ôm mặt.
– ——–
Tác giả có lời muốn nói:
Sau này Lạc Vi có thể còn xuất hiện..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Chương 47: Có nhớ tôi không?



Lãnh Tương ăn vội một ít đồ ăn mà Vương Lâm Lâm mang đến rồi đi tắm rửa sạch sẽ, sau khi cảm thấy bản thân đã gần hoàn toàn hồi phục thì đến phim trường.

Quả nhiên Tưởng Tư Tư không có ở đó. Buổi chiều không có phân cảnh diễn chung của diễn viên chính. Phó đạo diễn ngồi ở vị trí của Tưởng Tư Tư.

Bùi Sương vừa quay xong một cảnh, thấy Lãnh Tương ngồi ngẩn ngơ trong góc liền đến chào hỏi.

Lãnh Tương ngồi một mình, còn đang suy nghĩ chuyện của Tưởng Tư Tư.

Tuy rằng trước kia giữa hai người từng có rất nhiều hiểu lầm, Tưởng Tư Tư cũng đủ xấu xa mỗi khi chọc nàng tức giận, nhưng lần này quả thật nàng đã hiểu lầm Tưởng Tư Tư.

Nếu rõ ràng là mình giúp đỡ người ta, ngược lại bị người ta hiểu lầm là có mưu đồ khác, phần nhiều đều sẽ không vui.

Nhưng mà cũng không thấy Tưởng Tư Tư tỏ vẻ gì không vui…

Âyyy… Thật phiền mà.

Lãnh Tương chào Bùi Sương một cái, Bùi Sương ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng tiếp tục che mặt suy nghĩ.

Trước kia rất ít khi nàng gặp chuyện như vậy, không, nói đúng hơn là bởi vì trong cuộc đời nàng chưa từng có người bạn nào đặc biệt như vậy, khiến cho nàng tâm phiền ý loạn.

Từ từ… bạn?

Từ khi nào thì mình xem Tưởng Tư Tư là bạn?

Điều này có nên không?

Lãnh Tương thầm kêu rên trong lòng, tiếp tục che mặt suy nghĩ.

Bùi Sương ngồi ở bên cạnh nàng, trợ lý đúng lúc đưa cho cô ấy một ly nước. Cô ấy cầm lấy rồi ngửa đầu lên uống, ánh mắt trộm liếc về phía Lãnh Tương.

Trông có vẻ rất phiền não.

Theo phép lịch sự, Bùi Sương để ly nước xuống và hỏi: “Cô đang có tâm sự gì sao?”

Lãnh Tương bỗng ngồi thẳng lại, mặt mày nhăn nhó, biểu cảm trên mặt có thể nói là muôn màu muôn vẻ.

Nàng vừa định nói không có chuyện gì, nhưng mà…

Lãnh Tương quay đầu, nghiêm túc nhìn cô ấy rồi nói: “Tôi có một người bạn.”

Trong đầu Bùi Sương đầy dấu chấm hỏi: “… Sau đó thì sao?”

Lãnh Tương nói: “Gần đây tôi với cô ấy cãi nhau.”

Bùi Sương đột nhiên hiểu ra: “À.”

Bạn gì chứ, rõ ràng chính là bạn gái, cũng không phải tôi không biết.

Bùi Sương mỉm cười nói: “Cãi nhau vì chuyện gì?”

Lãnh Tương vẫn nhăn mặt, trong dáng vẻ thật sự rất buồn rầu.

Nàng nói: “Tôi hiểu lầm cô ấy.”

Bùi Sương tiếp tục mỉm cười: “Giải thích rõ ràng không phải được rồi sao, nếu cô cảm thấy mình làm sai thì chủ động đi nhận lỗi. Hai người ở chung khó trách sẽ có mẫu thuẫn, cho nên phải nói rõ một chút, thông cảm cho người ta.”

Bùi Sương cảm thấy mình nói siêu cấp có đạo lý, trong lòng âm thầm tự tán thưởng bản thân.

Lãnh Tương cảm thấy những gì cô ấy nói có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào.

Lãnh Tương: “Nhưng mà…”

Nhưng mà nhận lỗi như thế nào?

Trực tiếp nói với Tưởng Tư Tư là tôi đã biết chuyện của Lạc Vi, là tôi hiểu lầm chị, tôi xin lỗi, thật ngại quá?

Lãnh Tương nhíu mày.

Thật ra như vậy cũng không phải không được, nhưng mà…

Nàng vẫn luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên? Hơn nữa cảm giác không hề có tý thành ý nào.

Bùi Sương ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy, lẳng lặng mỉm cười.

Chết tiệt, hai người cãi nhau thì có liên quan gì đến tôi.

Bùi Sương vô cùng am hiểu lòng người mà khuyên nhủ: “Bằng không cô nghĩ xem cô ấy thích cái gì, tặng cô ấy món quà, như vậy càng chân thành hơn, cũng thể hiện được cô quan tâm cô ấy.”

Nhưng mà tại sao mình phải đối xử chân thành với Tưởng Tư Tư như vậy?

Tại sao phải quan tâm chị ta?

Tại sao trong lời nói của Bùi Sương luôn có gì đó là lạ?

Lãnh Tương tiếp tục suy nghĩ, mình có thể tặng Tưởng Tư Tư cái gì chứ?

Tưởng Tư Tư tự có tiền, muốn gì có đó, mình có thể tặng gì cho Tưởng Tư Tư?

Đột nhiên Lý Cố Xuyên xuất hiện, trên tay cầm kịch bản, gõ gõ vào lòng bàn tay, đi đến.

Lý Cố Xuyên ghé sát vào tai Lãnh Tương, thấp giọng nói: “Lúc tôi với nhà tôi cãi nhau, chỉ cần nhà tôi cảm thấy mình sai, nhưng lại ngại mở miệng xin lỗi, thì sẽ làm cho tôi một bàn thức ăn, buổi tối còn sẽ ngoan ngoãn chờ tôi về, để tôi muốn làm gì thì làm cái đó.”

Lãnh Tương: “………”

Bùi Sương: “………..”

Nụ cười hoàn mỹ trên mặt Bùi Sương xuất hiện một vết rạn.

Ngoan ngoãn, nói khẽ không nói còn nói lớn tiếng như vậy, toàn bộ phim trường đều có thể nghe rõ?

Hơn nữa xem xem cái này là đang nói gì chứ, Tương Tương của chúng ta là một đứa trẻ ngây thơ, nếu bị người ta xấu dạy hư thì phải làm sao?

Giờ phút này rốt cuộc Lãnh Tương có chút không phản ứng kịp.

Trên mặt hơi ửng đỏ, lỗ tai cũng đỏ, giọng nói nghe ra còn có chút tức giận.

“Tôi và Tưởng Tư Tư không phải loại quan hệ này!”

“Đạo diễn Tưởng à.” Bùi Sương vẫn mỉm cười nói: “Được, giữa hai người không phải loại quan hệ này.”

Lý Cố Xuyên chân thành gật đầu: “Tôi tin giữa hai người không có quan hệ.”

Lãnh Tương: “………….”

Cuối cùng Lãnh Tương vẫn làm chút gì đó.

Từ nhỏ nàng tự sinh tự diệt, tay nghề nấu nướng rất tốt, có thiên phú nấu ăn. Thậm chí còn có thể nói chẳng những nấu ăn được, mà bất luận giao cho nàng nguyên liệu gì, trên cơ bản chỉ cần nói cho nàng công thức và các bước thì nàng đều có thể làm giống hệt, hương vị tuyệt đối không kém.

Nhân lúc Tưởng Tư Tư ra ngoài một tuần, thời gian rảnh không có cảnh quay nàng lén đi đến phòng bếp khách sạn bận rộn một hồi.

Mà đúng rồi, Tưởng Tư Tư rời đoàn phim đã hơn một tuần, vốn dĩ tối thứ tư nàng phải đến tìm Tưởng Tư Tư nộp bài tập, nhưng Tưởng Tư Tư vẫn chưa trở về.

Trong khoảng thời gian này phó đạo diễn kiểm soát tiến độ quay, cảnh đối diễn của Lãnh Tương và nam phụ thứ nhất đã gần đóng máy.

Đoàn phim tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng chàng diễn viên này thoát ly bể khổ.

Lúc nam diễn viên đi đã cười nói và nói với mọi người: “Công lực NG của đạo diễn Tưởng thật sự là danh bất hư truyền.”

Nhân viên đoàn phim cùng cười ha hả.

Nam diễn viên thổn thức nói: “Tuy rằng rất vất vả, nhưng thật sự rất đáng giá.”

Thợ trang điểm nói: “Đương nhiên rồi, đoàn phim của chúng ta là tốt nhất.”

Anh camera nói: “Khi nào về thành phố lại tụ họp.”

Thợ trang điểm nhớ ra điều gì rồi nói: “Nhưng tiếc là đạo diễn Tưởng không có ở đây, bằng không bảo cô ấy uống với cậu một ly, xem như tạm biệt.”

Nam diễn viên vội xua tay, vẻ mặt khốn khổ: “Đừng đừng đừng, ai dám uống với chị ấy chứ, lúc đấy em còn trẻ chưa trải sự đời, chuyện này chúng ta đừng nhắc lại được không.”

Mọi người cười phá lên.

Khi đoàn phim vừa thành lập, mọi người cũng dùng bữa, chàng diễn viên này kính rượu mọi người và người đầu tiên là Tưởng Tư Tư.

Vốn dĩ Tưởng Tư Tư đang buồn chán, ngồi phịch ở một góc chơi với cây đậu. Cô thấy rốt cuộc cũng có người sẵn lòng uống rượu với mình nên lập tức đứng lên, cười tủm tỉm bắt đầu uống rượu với người ta.

Sau đó thì hạ gục đối phương, chàng diễn viên trực tiếp ngã quỵ dưới độc thủ của Tưởng Tư Tư. Đừng nói kính rượu, ngay cả mọi người là ai anh ta cũng không biết.

Thật sự là xuất chinh chưa thắng đã tử trận.

Phó đạo diễn ra vẻ ghét bỏ nói: “Tưởng Lóc Da đẩy không ngã, cậu nói cô ấy làm sao có thể uống được như thế, làm sao luyện ra như thế? Có một lần tôi thấy cô ấy uống một hơi hai bình Mao Đài, bé cưng tôi đây sợ đến mức gọi 120, ngược lại cô ấy, chẳng có hề hấn gì.”

Chị biên kịch bên cạnh cười: “Phó đạo diễn, ông còn nói nữa, cẩn thận khi chị Tư Tư về tôi tố cáo ông đó.”

Phó đạo diễn ưỡn bụng, mỡ bụng run run: “Bảo cô ấy đến đây, nào nào nào, tiểu gia tôi mà sợ cô ấy à.”

Thợ trang điểm liếc nhìn ông ấy một cái: “Thật sao?”

Phó đạo diễn nhún vai, kinh hãi: “Thôi quên đi, tôi đại nhân đại lượng, không so đo với cô ấy.”

Cả đoàn phim lại cười phá lên.

Gần đến giờ nam diễn viên phải lên xe bảo mẫu rời đi, anh còn muốn cùng mọi người ôm quyền: “Các vị đồng nghiệp, nước trên núi chảy xuống đều có ngày gặp lại, vận mệnh tự có sắp xếp của nó, chúng ta hữu duyên gặp lại!”

“Lượn đi lượn đi, nếu còn không đi bọn tôi sẽ lỡ bữa tối của khách sạn mất.”

“Đã gần một tháng, tôi còn chưa có bữa tối nào đàng hoàng, khổ tâm quá mà.”

“…….”

“……”

Lãnh Tương ở ngoài cùng của đám đông, cũng không nói với nam diễn viên đã diễn cũng mình nửa tháng này một câu.

Vương Lâm Lâm từ trong đám đông đi ra, thở hổn hển, trên mặt còn tràn đầy ý cười.

Vương Lâm Lâm: “Chị Lãnh Tương, chúng ta về thôi.”

Lãnh Tương đáp một tiếng.

Thật ra cô còn không nhớ ra tên của chàng diễn viên đó.

Qua hai ngày, rốt cuộc Tưởng Tư Tư đã trở lại.

Lúc về cũng như lúc đi, không có dấu hiệu gì. Một buổi sáng, Lãnh Tương đi vào phim trường thì phát hiện người ngồi ở sau màn hình camera không phải là phó đạo diễn, mà biến thành Tưởng Tư Tư.

Phó đạo diễn ngồi bên cạnh cô, so với trước khi cô rời đi không có gì khác biệt.

Không khí trong phim trường có chút thay đổi. Tưởng Tư Tư trở về giống như con sông cuối cùng cũng về biển rộng, khiến cho người ta cảm thấy an ổn khó hiểu.

Trong [Xa Xỉ Phẩm], Tô Tình quen ba bạn trai rồi cuối cùng mới kết hôn với một người khác.

Nói cách khác, ngoài trừ Lý Cố Xuyên, còn có ba nam phụ nữa diễn cùng Lãnh Tương.

Phần đầu tiên gần như đã đóng máy một cách hoàn mỹ. Địa điểm quay được chuyển ra ngoài, lúc Lãnh Tương đến, Tưởng Tư Tư đang thảo luận một vài vấn đề về bố trí bối cảnh, nam phụ thứ hai đã vào chỗ, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Lãnh Tương nhìn thấy Tưởng Tư Tư, đột nhiên cảm thấy có chút khó dời mắt.

Rõ ràng cô không có thay đổi gì so với trước, ăn mặc cũng bình thường, đến cả trang điểm cũng không có, tóc mái dài bị cô dùng một cái kẹp đen kẹp lên, để lộ vầng trán trơn bóng và ánh mắt thâm thẩm.

Dường như Tưởng Tư Tư phát hiện Lãnh Tương đang nhìn mình. Cô đột nhiên quay đầu, nở một nụ cười với Lãnh Tương.

Nụ cười và ánh mắt này rõ ràng đều rất bình thường, nhưung bỗng dưng nàng cảm thấy trong lòng nóng lên, trên mặt cũng nhuộm một lớp nhiệt mỏng.

Thật là…

Cái gì đây chứ.

Đúng lúc quay xong cảnh này, Tưởng Tư Tư nói với phó đạo diễn vài câu rồi hướng về phía Lãnh Tương vẫy vẫy tay: “Cô lại đây một chút.”

Lãnh Tương vứt những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, bình tĩnh lại rồi đi qua đó.

Lãnh Tương đứng trước mặt cô, không hiểu tại sao hơi căng thẳng.

Tưởng Tư Tư nói: “Cảnh tiếp theo là phần năm màn mười lăm, cô xem kịch bản, chuẩn bị một chút.”

Lãnh Tương gật đầu: “Được.”

Tưởng Tư Tư hỏi: “Hai quyển sách và mấy bộ phim đó cô đã xem chưa?”

Lãnh Tương nói: “Xem xong rồi.”

Nàng tạm dừng một chút, lại bổ sung: “Phân tích nhân vật và tiểu sử của Tô Tình cũng viết xong rồi.”

Không chỉ viết, còn sửa đi sửa lại mấy lần, bản thảo chất đống đều mấy vạn chữ.

Tưởng Tư Tư nhìn Lãnh Tương, cảm giác hơi kỳ quái.

Tại sao hôm nay lại ngoan ngoãn như học sinh tiểu học báo bài vậy…

Tưởng Tư Tư không nói, Lãnh Tương nhìn cô.

Từ trong ánh mắt nàng, Tưởng Tư Tư thấy được một cái chớp mắt thật dè dặt và bối rối.

Tưởng Tư Tư tự nhận mình làm một người tinh mắt, cô tự tin mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.

Kỳ quái.

Lúc mình không có ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?

“Buổi tối cô lên tìm tôi một chút.”

Lãnh Tương theo lời gật đầu, cũng không nói gì thêm. Tưởng Tư Tư nhìn Lãnh Tương chằm chằm một lúc rồi nở một nụ cười khó hiểu.

Trong lòng bắt đầu vô cùng khoái trá, cô nói: “Lúc tôi không có ở đây, cô có nhớ tôi không?” (Ngứa đòn!!!)

– ———–

Tác giả có lời muốn nói:

Phó đạo diễn bên này bị nhị vị bỏ quên điên cuồng vỗ tay: “Thính rất thơm, rất tuyệt vời.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.