Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Chương 34: 34: Trắng Tinh



Diễn biến tâm lý của Nguy Ninh?
Lãnh Tương nhìn Ngụy Ninh trên màn hình.

Diễn viên đóng vai Ngụy Ninh là một diễn viên vô danh, tên Lạc Vi, giống như quần chúng không biết tại sao nữ chính trong phim mới của Tưởng Tư Tư lại dùng Lãnh Tương, họ cũng không biết tại sao nữ chính của [Thiếu Niên Du] lại tìm Lạc Vi.

Nhưng mà có thể xác định là, sau bộ phim này, giá trị con người Lạc Vi tăng lên mấy chục lần, từ nay về sau giã từ nữ tinh tuyến mười tám, chen vào hàng ngũ tuyến một.

“Nguy Ninh yêu Doãn Thanh.” Lãnh Tương suy tư một lúc, nói, “Cô ấy vì báo thù cho phụ mẫu mà giết Doãn Thanh, nhưng mà cuối cùng cô ấy hối hận, cho nên khóc?”
Tưởng Tư Tư hỏi ngược lại: “Doãn Thanh gián tiếp gây nên cái chết của phụ mẫu Ngụy Ninh, còn giết chết trượng phu Ngụy Ninh, Ngụy Ninh giết Doãn Thanh, thiên kinh địa nghĩa, tại sao Nguy Ninh phải hối hận?”
Doãn Thanh giết chết trượng phu của Ngụy Ninh.

Lãnh Tương quay đầu nhìn về phía cô.

Tưởng Tư Tư đang giải thích phim với nàng.

Tưởng Tư Tư nói: “Ngụy Ninh có yêu Doãn Thanh, nhưng mà lòng người sẽ thay đổi.”
“Ngụy Ninh chưa từng hối hận, cô ấy thả Doãn Thanh là bởi vì niệm tình cũ, cảnh cuối của cô ấy, chính là đang tạm biệt quá khứ.”
Lãnh Tương lại quay đầu lại, nhìn màn hình chiếu.

Ngụy Ninh khóc rống thất thanh trên màn hình.

Năm ấy ngày ấy, giờ này ngày này, chung quy không giống nhau, không gặp nữa, thiếu niên du.

Lãnh Tương mím môi, không nói gì.

Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh trăng quạnh quẽ chiếu lên sườn mặt Lãnh Tương.

Tưởng Tư Tư nghĩ thầm, ánh trăng rất hợp với nàng.

Ánh mắt nàng lạnh lạnh thanh thanh tựa như ánh trăng.

Lãnh Tương nói: “Kịch bản [Xa Xỉ Phẩm], tôi đã xem một thời gian rồi, nhưng mà trước sau vẫn không hiểu, rốt cuộc kịch bản này muốn nói lên điều gì?”
Nàng có thể dựa vào yêu cầu kịch bản phim mà thực hiện các kỹ thuật diễn xuất.

Nhưng mà khả năng lý giải kịch bản của nàng không đủ, đặc biệt Tưởng Tư Tư thích lồng ghép một số tình tiết ngoài vui trong buồn vào cốt lõi kịch bản.

Kịch bản này cũng không đặc biệt viết các tình tiết cụ thể ra, mỗi khi nhắc đến diễn biến tâm lý nhân vật, chỉ dùng một số từ ít ỏi để giải thích, còn lại thì diễn viên phải tự lý giải.

[Xa Xỉ Phẩm] là một bộ phim hài đô thị nhẹ nhàng, kể về Tô Tình và bạn cùng phòng của nàng ấy Khương Xuyên trong năm năm ở thành phố B, Tô Tình trải qua bốn mối tình.

Phim ngắn này chia thành bốn tập phim riêng lẻ, nội dung phim chủ yếu theo phong cách hài hước, bốn mối tình này dường như không có điểm liên kết.

Bốn đoạn tình cảm của Tô Tình đều không có kết cục tốt, trong lúc yêu đương với đối tượng trải qua một số chuyện siệu việt lạ thường, toàn bộ đều kết thúc bằng một màn khôi hài khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười.

Hơn nữa mỗi lần đều là Tô Tình bị đá.

Tô Tình buồn bả hỏi Khương Xuyên, như này là tại sao.

Khương Xuyên là một cô gái dịu dàng xinh đẹp, suốt năm năm đều không hẹn hò yêu đương, không phải không có ai theo đuổi, chỉ là chưa gặp được người thích hợp.

Nhưng mà trong vòng một tháng Khương Xuyên đã xem mắt thành công, xác định đối tượng kết hôn.

Trong cảnh cuối, Khương Xuyên chăm chú nhìn Tô Tình, nói với nàng ấy, có lẽ chính bản thân cậu không biết mình muốn gì.

Khương Xuyên còn nói thêm, tháng sau mình sẽ kết hôn.

Tô Tình sửng sốt một chút, nở nụ cười, nói: “Chuyện tốt nha, chúc mừng cậu.”
Khương Xuyên tức giận nhéo má nàng ấy: “Tại sao cậu vẫn không hiểu chứ, chẳng trách cậu luôn bị đá.”
Khương Xuyên kết hôn, trong hôn lễ của Khương Xuyên, Tô Tình nâng ly chúc mừng cô ấy hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn.

Sau đó, Tô Tình cuối cùng cũng kết hôn với một đối tượng xem mắt.

Câu chuyện [Xa Xỉ Phẩm] đầu voi đuôi chuột này kết thúc như vậy.

Tưởng Tư Tư nói: “Cô không hiểu ở đâu?”
Lãnh Tương nói: “Bốn mối tình này của Tô Tình, một mối tình bắt đầu từ ngoại hình, một mối tình bắt đầu vì tiền bạc, một mối tình bắt đầu tình yêu sét đánh, mối tình cuối cùng là xem mắt, nhưng cô ấy đều thất bại.”
“Bốn tập phim cũng không có chút liên kết nào, là bốn câu chuyện hoàn toàn khác nhau, giữa chúng không có liên quan gì, cho nên rốt cuộc kịch bản này dựa vào cái gì mà gắng kết?”
Tưởng Tư Tư nói: “Dựa vào Khương Xuyên.”
Tưởng Tư Tư cười cười, nói: “Bây giờ cô không hiểu cũng không sao, bởi vì Tô Tình cô ấy cũng không hiểu.”
Tưởng Tư Tư lại nói: “Đợi sau khi quay xong, cô sẽ hiểu, Tô Tình cũng sẽ hiểu.”
Tưởng Tư Tư hỏi nàng: “Cô từng yêu đương chưa?”
Lãnh Tương nhìn cô, chỉ cảm thấy cô đang hỏi vô nghĩa.

Tốt xấu gì nàng và Tần Văn cũng quen nhau ba năm, tuy rằng suốt quá trình cũng không khiến người ta vui thích, nhưng mà không phải Tưởng Tư Tư cũng biết chuyện giữa nàng và Tần Văn sao.

Tưởng Tư Tư nói: “Cô và Tần Văn không tính, vẫn còn thiếu một chút gì đó, cô cũng không thật sự thích cậu ta.”
“Tôi hỏi cô, cô đã từng thật sự yêu ai chưa?”
Lãnh Tương nói: “Là có ý gì?”
Tưởng Tư Tư nói: “Nếu cô thật sự yêu một người, sẽ vì người đó vui vẻ mà cảm thấy sung sướng, sẽ vì anh ta khổ sở mà cảm thấy đau lòng, sẵn sàng dùng tất cả của mình để đổi lấy một cái liếc mắt của anh ta, cô sẽ sẵn sàng dùng sinh mệnh của mình mà yêu anh ta.”
“Thậm chí có thể vì anh ta, từ nay về sau không bao giờ đến gần anh ta nữa.”
Lãnh Tương nhíu nhíu mày, nói, “……..!Không thể nào, cũng đâu phải quay phim thần tượng.”
Cuộc sống cũng không phải quay phim thần tượng, không nên có nhiều tinh thần dâng hiến như vậy, có thời gian yêu đương sến súa chi bằng kiếm thật nhiều tiền.

Trong suốt thời ấu thơ rối rắm gian nan của nàng, có quá nhiều đau khổ khiến cho nàng sớm thấy được mặt tối của của thế giới này, tính cách mạnh mẽ lạnh lùng của nàng, ở một cấp độ nhất định, ngoại trừ bản thân nàng, nàng không tin tưởng bất kỳ ai.

Nàng tự tạo một vòng tròn, nhốt mình bên trong, từ chối bất cứ ai đến gần.

Như thể nàng co vào trong một cái vỏ khổng lồ, chỉ có ở bên trong đó, mới có thể cảm thấy an tâm.

Năm đó Tần Văn đã từng cạy mở khe hở của nàng, nhưng Tần Văn không kiên trì thêm, khe hở kia đã tự mình khép lại, vả lại còn càng khép chặt hơn.

Hai mươi lăm năm cuộc đời, ngoài trừ Thẩm Tranh, cũng không có người bạn tốt nào nữa.

Nhưng mà Thẩm Tranh cũng là một tên cẩu độc thân.

Trong giới giải trí, những cặp tình nhân mà nàng nhìn thấy cơ bản cũng chỉ là muốn thể hiện trước mặt khán giả về cái gọi là tình nhân kiểu mẫu, lại còn Liễu Linh Xu và người đàn ông của bà ta.

Lúc trước nàng chỉ cảm thấy vô vị, sau này nàng cho rằng là bị điên.

Mà loại tình yêu Tưởng Tư Tư nói, đại khái người có tiền rảnh rỗi sinh nông nỗi mới có thể chơi.

Dường như Tưởng Tư Tư biết là nàng sẽ nói như vậy, chầm chậm nói: “Cho nên tôi mới cảm thấy, cô rất thích hợp với vai Tô Tình.”
Lãnh Tương lại muốn hỏi gì đó, nhưng Hương Hương trong ngực nàng kêu meo hai tiếng, tiếng kêu nghe có vẻ không đúng lắm.

Tưởng Tư Tư lại gần sát Lãnh Tương, vươn tay sờ Hương Hương trong lòng nàng.

Mèo ragdoll là tiểu công chúa trong các loài mèo, nó xinh đẹp ngoan ngoãn mà lại rất kiêu ngạo, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc con vật này vô cùng khó nuôi.

Lãnh Tương bị cô tập kích bất ngờ, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương không thể giải thích được.

Lúc này nàng mới muộn màng nhận ra, Tưởng Tư Tư đã tắm đang mặc đồ ngủ, cùng nàng nửa nằm nửa ngồi trên thảm.

Áo của Tưởng Tư Tư cũng không cài hết nút, cô để mở hai nút, dưới ánh trăng ẩn hiện chập chờn, thậm chí có thể nhìn thấy cô không có mặc áo ngực bên trong.

Khe hở giữa các nút áo ngủ bị kéo căng bởi một đường cong đẹp dẽ khiến người ta suy nghĩ xa xôi, nửa người phía trên của Tưởng Tư Tư nghiêng về phía nàng, đưa tay sờ con mèo trong ngực nàng, cô khom người, nên cổ áo vốn rất thấp lại càng thấp hơn, xương quai xanh hiện lên rõ ràng, sắc nhọn như muốn cắt người, toát lên một vẻ đẹp sắc lạnh.

Ánh trăng chiếu lên làn da nhẵn nhụi mềm mại, nổi lên một tầng sáng chói lọi.

Trên người có một mùi thơm, không biết là hương sữa tắm, hay là mùi hương cơ thể Tưởng Tư Tư.

Công bằng mà nói, Tưởng Tư Tư cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, hơn nữa vẻ đẹp của cô không phải ở vẻ bề ngoài, hơn hết là xuất phát từ khí chất ung dung và hào quang mạnh mẽ, vô cùng thu hút người khác.

Đột nhiên Lãnh Tương cảm thấy có chút không tự nhiên.

Theo lý mà nói, hai người các cô đều là con gái, Lãnh Tương tự nhận thấy là dù sao trước đây mình cũng từng có bạn trai, miễn cưỡng có thể xem như là gái thẳng, cho dù Tưởng Tư Tư dựa vào người nàng, tuy nàng không thích thân cận với người lạ, nhưng cũng không đến mức phản ứng quá lớn.

Nhưng mà………….!
Nàng và Tưởng Tư Tư đã ngủ với nhau.

Trong không khí vô cớ xuất hiện một hơi thở mập mờ, loại cảm giác không tự nhiên này càng lúc càng khếch đại trong lòng nàng, nàng không thích ứng được nhích người sang một bên, muốn tránh xa Tưởng Tư Tư.

Hương Hương trong lòng lại kêu meo một tiếng, Tưởng Tư Tư vươn tay ôm lấy Hương Hương trong lòng nàng.

Mà tay của Tưởng Tư Tư đã chạm vào eo nàng.

Rất lạnh, lạnh đến thấu xương, không giống nhiệt độ của người bình thường.

Giống như buổi tối ngày hôm đó, cả người nàng nóng rực, khi chạm đến thân thể Tưởng Tư Tư, cảm nhận được một cảm giác mát lạnh khiến nàng thoải mái.

Đột nhiên Lãnh Tương đứng lên, nói: “Nếu không có việc vì khác, tôi về trước đây.”
Tưởng Tư Tư ôm Hương Hương vào lòng, híp mắt nhìn Lãnh Tương.

Vừa rồi nàng phản ứng lớn thật….!
Tưởng Tư Tư nghiêng đầu, nhìn Lãnh Tương, ánh mắt kia như thể nhìn thấu hết thảy.

Tưởng Tư Tư nhìn nàng một lúc, đưa ra một kết luận.

Nàng đang giả vờ bình tĩnh.

Cô để tay lên ngực tự hỏi, vừa rồi mình chưa làm gì mà?
Tưởng Tư Tư cười cười, nói: “Chắc là Hương Hương đói bụng, tôi lấy thức ăn cho nó, bây giờ cũng trễ rồi, cô chờ một chút, tôi thay quần áo rồi đưa cô về.”
Lãnh Tương đứt khoát từ chối, nói: “Không cần, tôi ở cách đây không xa lắm, có thể đón xe về.”
Tưởng Tư Tư nói: “Đón xe không an toàn, cứ để tôi đưa cô về.”
“Thật sự không cần, tôi tự về.” Lãnh Tương nói rất cứng rắn, nhưng một lúc sau nàng lại do dự, nói, “Tay cô rất lạnh, bây giờ trời lạnh, buổi tối nên mặc nhiều quần áo một chút, cô mặc như vậy sẽ dễ bị cảm.”
Tưởng Tư Tư nghĩ, vừa rồi cô chạm vào Lãnh Tương, chắc là làm Lãnh Tương nhớ đến chuyện không tốt nào đó, nên mới phản ứng lớn như vậy.

Chẳng hạn như chuyện đêm hôm đó.

Cũng có lẽ do vừa rồi mình dựa vào nàng quá gần, khiến cho nàng cảm thấy khó chịu.

Nhưng mà cho dù vậy, nàng lại vẫn quan tâm mình….!
Có chút đáng yêu nha.

Tưởng Tư Tư cong cong môi, nói: “Nói thật, cô không cần phản ứng lớn như vậy.

Nếu cô thật sự để ý chuyện đêm đó, tôi có thể nằm im xuống đây cho cô làm lại, tuyệt đối không phản kháng, cô có muốn thử một chút không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Chương 34: Cưỡng bức gái nhà lành



Ngay cả Hương Hương dường như cũng nhận ra không khí giữa hai người không bình thường, từ trong ngực Tưởng Tư Tư nhảy xuống, chui trở lại đống gối.

Lãnh Tương nhất thời giật mình.

Một lúc sau nàng mới hồi phục tinh thần lại, gân xanh trên cổ tay đều lộ ra hết, phản ứng đầu tiên là muốn xoay người rời đi.

Nàng tự nhủ, không thể tức giận, không thể tức giận, Tưởng Tư Tư đang trêu chọc mày, lấy mày làm trò cười, không phải tính tình cô ta trước giờ đều như vậy sao?

Nếu thật sự tức giận sẽ để cô ta thành công!

Phải nhịn! Không thể tức giận, không thể để cô ta thành công!

Tưởng Tư Tư cười đến gần Lãnh Tương, đến trước bức tường, Lãnh Tương theo bản năng lùi về sau, cô cao hơn Lãnh Tương một chút, vì vậy khí thế cũng mạnh hơn Lãnh Tương ba phần.

Lãnh Tương bị buộc lùi từng bước từng bước, cho đến khi không thể lùi lại nữa, ‘bịch’ một tiếng, lưng đập vào bức tường ở lối vào.

Khóe môi Tưởng Tư Tư chứa đựng ý cười, quan tâm nói: “Không đụng đau chứ?”

Lãnh Tương đen mặt, ở trong lòng khỉnh bỉ một cái, không nói gì.

Thật sự bị đụng đau cũng không phải là do cô hại sao?

Người này giả mù sa mưa dáng vẻ làm bộ làm tịch, rốt cuộc đã lừa bao nhiêu người rồi?

Tưởng Tư Tư thấy nàng không phản ứng, nhân cách xấu xa trong cô lại trỗi dậy, càng muốn bức người ta phản ứng ra.

Chuyện này có thể trách cô sao? Nếu vừa rồi lúc cô vô tình chạm vào Lãnh Tương, Lãnh Tương không phản ứng lớn như vậy, cô tuyệt đối sẽ không nảy sinh tâm tư này.

Tưởng Tư Tư vươn đôi tay trăng muốt, ngón tay tinh tế thon dài, áo ngủ để hở ba nút trên.

Hai tay Tưởng Tư Tư cởi nút áo, cười nói: “Cô thật sự không muốn thử sao?”

Vị trí nút áo vừa vặn là chỗ chống đỡ hai ngọn núi hở ra trên áo ngủ, nhìn theo kẽ hở thậm chí có thể thấy loáng thoáng những đường cong như ẩn như hiện bên trong.

Trước đó cô vốn không cài hai nút trên, lộ ra một mảnh da thịt mềm mại nhẵn nhụi, bóng tối phủ lên làn da cô một màu xám mờ ảo.

Ánh trăng không chiếu đến lối ra cửa, đến nỗi bóng dáng của cô cũng đều mờ mịt mông lung.

Nhưng Lãnh Tương ở kề bên cô, kề cận đến mức thật sát, thấy rõ rành rành.

Bên trong cô không mặc nội y.

Lãnh Tương nhìn bộ dạng cô như muốn cởi áo cưỡng bức gái nhà lành, sợ đến mức mở to mắt, muốn lùi lại phía sau, nhưng mà phía sau là tường, muốn lùi cũng lùi không được.

Lãnh Tương chỉ có thể trơ mắt nhìn tay cô dừng ở nút áo thứ ba kia, trong phút chốc không biết làm gì, trên mặt lặng lẽ ửng lên một lớp mỏng màu đỏ, vừa ngượng vừa tức, sợ cô thật sự cởi nút áo ra.

Nàng chưa từng nhìn thân thể một người con gái gần như vậy.

Nàng đã từng gặp loại người không biết xấu hổ như Liễu Linh Xu, nhưng mà loại không biết xấu hổ như Tưởng Tư Tư, cho đến bây giờ thật sự nàng chưa từng thấy!

Lãnh Tương đỏ mặt, tức giận nói: “Tưởng Tư Tư, rốt cuộc cô muốn làm gì!”

Đôi tay nguy cấp đang ở nút áo thứ ba ngừng lại, Tưởng Tư Tư cười như không cười nhìn nàng.

Thần kinh Lãnh Tương vừa mới thả lỏng một chút, lại thấy khuôn mặt Tưởng Tư Tư tiến lại gần nàng.

Hô hấp của Lãnh Tương ngừng lại.

“Tôi không muốn làm gì hết.” Tưởng Tư Tư ghé sát vào môi nàng, cúi đầu cười ra tiếng, nói, “Rõ ràng là tôi đã cởi nút áo của chính mình, sao lại giống như là quần áo của cô bị tôi lột ra vậy?”

Lãnh Tương: “………”

Khoảng cách giữa đôi môi hai người tuyệt đối không vượt quá mười centimet.

Lãnh Tương bị cô khóa vào tường, lông mi đều đang run rẩy, đỏ mặt, trừng mắt nhìn cô, không nói được câu nào.

Tưởng Tư Tư bị ánh mắt của nàng chọc cười, cô thích nhìn Lãnh Tương như thế này, vô cùng đáng yêu.

Nhưng mà cô cũng biết thấy tốt nên thu, không nên đùa quá trớn, nếu thật sự khiến người ta tức giận, vậy cũng không tốt.

Tưởng Tư Tư tùy ý lùi về sau mấy bước, buông tha Lãnh Tương, thuận tay sửa lại áo ngủ của mình.

Vốn dĩ cô không thật sự có ý muốn cởi quần áo của mình.

“Được rồi, không chọc cô nữa.” Tưởng Tư Tư cười cười, dừng một chút, còn nói thêm, “Sau này cô ở trong đoàn phim của tôi, cả đoàn cùng ăn cùng ngủ, tôi còn có thể nửa đêm đến phòng cô bàn kịch bản, mỗi một cảnh quay của cô tôi đều phải ở bên cạnh quan sát, nếu tôi ở cạnh cô, mà tôi chạm vào cô một cái, cô đều cảm thấy không tự nhiên, vậy về sau cô phải thế nào đây? Có thể trốn tôi mỗi ngày sao?”

Tưởng Tư Tư nói rất nghiêm túc, tìm một lý do xác đáng cho việc mình vừa trêu chọc Lãnh Tương.

Sau một lúc lâu bất động, Lãnh Tương đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt cố chấp, nói: “Cô nói có thể nằm im cho tôi ‘làm’?”

Tưởng Tư Tư bị nàng hỏi như vậy, sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, cười nói: “Đúng vậy.”

Tưởng Tư Tư vừa dứt lời, đột nhiên bị một lực mạnh kéo qua, cô còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đẩy ngã trên thảm.

“Ô?”

Thảm mềm mại lại vừa dày vừa nặng, Tưởng Tư Tư thình lình bị đẩy ngã trên thảm thật ra cũng không đau lắm. Nhưng mà áo ngủ của cô vừa chỉnh lại giờ đã rối tung lên nữa rồi, mái tóc xoăn dài xõa trên thảm màu sẫm, uốn lượn thành những vòng cung huyền ảo.

Tưởng Tư Tư kinh ngạc nhìn Lãnh Tương, Lãnh Tương đè trên người cô, đôi con ngươi trợn tròn nhìn cô, trong mắt còn có cơn tức giận chưa tan.

Tưởng Tư Tư nhíu mày, chu choa, lần này thật sự là chơi tới bến rồi.

Lãnh Tương tóm lấy áo cô, nói: “Tôi cảm thấy cô nói rất có lý, tôi ‘làm’ cô lại, giữa chúng ta xem như huề nhau.”

Lãnh Tương thật sự tức giận.

Tưởng Tư Tư nằm im trên thảm, nhìn khuôn mặt Lãnh Tương từ từ tiến lại gần mình.

Tuy rằng cô kinh ngạc một lúc, không ngờ phản ứng của Lãnh Tương lại như vậy, nhưng mà nếu Lãnh Tương thật sự muốn ‘làm’ lại, cô cũng sẽ không từ chối.

Nếu từ nay Lãnh Tương có thể bỏ qua việc này, cô bị ‘làm’ một chút cũng không có gì ghê gớm lắm, coi như ăn miếng trả miếng.

Lãnh Tương nhìn Tưởng Tư Tư dưới thân mình.

Ngay cả khi biết Tưởng Tư Tư trêu chọc nàng, biết cô thích nói giỡn, mà nàng cũng không cho là thật, nhưng nàng vẫn tức giận.

Dựa vào cái gì mà mình bị Tưởng Tư Tư chơi đùa trong lòng bàn tay, dựa vào cái gì chỉ có Tưởng Tư Tư trêu chọc mình?

Từ lúc các cô vào cửa đến giờ đều không bật đèn, ngoài trừ ánh trăng len lỏi từ bên ngoài vào thì không hề có một tia sáng nào.

Tuy rằng Lãnh Tương nhất thời tức giận, đại não nóng lên, thật sự đè người ta dưới thân, nhưng mà chuyện đến nước này, vẫn không biết nên phản ứng thế nào.

Nàng chỉ có một lần/kinh/nghiệm duy nhất là từ Tưởng Tư Tư, nhưng mà bây giờ Tưởng Tư Tư nằm dưới, nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc mình nên làm gì, trong khoảng thời gian ngắn như thế có chút luống cuống.

Tưởng Tư Tư chớp chớp mắt, lông mi cong lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: “Không làm được sao? Có muốn tôi dạy cô không?”

Đùa gì chứ? Nàng không ăn thịt heo cũng từng nhìn thấy heo chạy mà?!

Lãnh Tương trừng mắt nhìn cô: “Không cần cô dạy!”

Tuy rằng Tưởng Tư Tư bị người ta đè nằm dưới nhưng cũng không hề có một chút ngượng ngùng gì.

Cô có lòng tốt mở miệng nói: “Cô có thể sờ sờ tôi trước.”

Lãnh Tương tự mình rối rắm một hồi, vẫn cắn răng vươn tay ra, sờ trên lưng Tưởng Tư Tư.

Cách một tầng áo ngủ cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại và cảm giác mát mẻ trên cơ thể cô.

Lãnh Tương nhíu mày, tay lạnh đã đành, tại sao trên người cũng lạnh như vậy?

Tưởng Tư Tư bị dáng vẻ khẳng khái hy sinh này của nàng làm cho cười ra tiếng, nói: “Trời sinh tôi thể hàn, trời lạnh thì đều như thế, cô ghét bỏ tôi sao?”

Đúng vậy, ghét vô cùng tận.

Trong lòng Lãnh Tương thầm trả lời một câu.

Tưởng Tư Tư còn nói thêm: “Cô hôn hôn tôi nữa.”

Lãnh Tương sợ run một cái, tức giận nói: “Không muốn!”

Giữa các cô không phải cảm xúc của đôi tình nhân thật sự vì yêu vỗ tay bạch bạch bạch, Tưởng Tư Tư là đang trả nợ!

Hôn cái gì mà hôn? Có gì tốt mà hôn?!

Tưởng Tư Tư lộ ra vẻ mặt đau lòng muốn chết khi bị người ta cự tuyệt, nói: “Nhưng mà buổi tối hôm đó tôi hôn cô, cô không hôn lại sao?”

Lãnh Tương: “………….”

Làm sao bây giờ, nàng cảm thấy Tưởng Tư Tư nói rất đúng, hình như còn rất có lý??

Tưởng Tư Tư nhìn thấy dường như nàng đã bị thuyết phục, còn nói thêm: “Nếu muốn tôi trả, vậy hẳn là trả toàn bộ, cô nói xem có đúng không?”

Lãnh Tương: “…………….”

Đây đúng là mua dây buộc mình, phóng lao phải theo lao.

Lãnh Tương hít sâu một hơi, cổ cứng đờ, cúi đầu sát vào Tưởng Tư Tư.

Nàng chợt nhớ đến chuyện ở văn phòng, nụ hôn từng bị Bùi Sương thình lình đi vào cắt ngang.

Lúc ấy các cô cũng cách nhau gần như vậy.

Lúc ấy Tưởng Tư Tư lừa nàng rằng chủ động hôn một cái có thể đổi hơn hai triệu tệ, nàng tin.

Bây giờ nàng bị Tưởng Tư Tư nói vài câu, lại chủ động đến gần.

…………. Sao lại nàng cảm thấy mình đang bị lừa?

Lãnh Tương cúi đầu nhìn chằm chằm Tưởng Tư Tư, Tưởng Tư Tư cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, trên mặt vẫn luôn có một nụ cười nhàn nhạt.

Giống như bất luận lâm vào hoàn cảnh gì, cô đều giữ dáng vẻ bình tĩnh như vậy.

Đôi môi đỏ hồng, khẽ hé mở, hàm răng trong bóng đêm như ẩn như hiện, đầu lưỡi lấp ló phía sau răng, cô nheo nửa mắt, cười cười nhìn nàng, như đang chờ đợi điều gì đó.

Lãnh Tương bị cô nhìn thẳng như vậy, nhìn như thể người bị đè dưới thân là nàng.

Bị nhìn như vậy đột nhiên trong lòng Lãnh Tương nổi lên vài phần tức giận và thất bại.

Rốt cuộc mình đang làm gì đây?

Bản thân cô còn chưa nghĩ thông suốt, trong căn phòng vắng lặng trống trải đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu.

Lãnh Tương bỗng nhìn lại.

Mèo Ragdoll trắng như tuyết không biết từ lúc nào đã chui ra từ đống gối, khẽ bước lên thảm, tấm thảm hấp thu hết tiếng bước chân của nó, nó nhẹ nhàng bước đến bên các cô.

Nó ngoan ngoãn ngồi trên thảm, cái đuôi to xù vung vung, đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly nhìn chằm chằm lính hốt cít của mình trên mặt đất.

Lãnh Tương còn đang đè trên người Tưởng Tư Tư, nhìn lại, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau với Hương Hương.

Không biết nhìn bao lâu, Hương Hương nghiêng đầu, ngoan ngoãn và yên lặng ngồi không nhúc nhích, lại nhẹ nhàng ‘meo’ một tiếng, nghe có vẻ vừa vô tội vừa dịu ngoan lại vừa đáng thương.

Tưởng Tư Tư nằm trên đất, đột nhiên nói: “Đúng rồi, tôi quên mất, vừa rồi Hương Hương đói bụng, sau đó hai chúng ta thành ra như vậy——“

Tưởng Tư Tư dùng tay ra dấu tư thế hiện tại của hai người, cười cười, còn nói thêm: “Tôi quên lấy đồ ăn cho nó.”

Thoáng cái khuôn mặt Lãnh Tương đỏ bừng, ‘cọ’ một chút liền như vậy.

Rốt cuộc vừa rồi mình đang làm gì thế? Thật sự bị Tưởng Tư Tư chọc tức đến hồ đồ sao?

Rõ ràng nàng chán ghét Tưởng Tư Tư như vậy, làm sao lại thật sự muốn ‘làm’ cô ta?

Còn nói trả lại gì đó, món nợ ngớ ngẩn này là tính như vậy sao?

Trong phút chốc nàng cảm thấy có thể vừa rồi mình bị điên rồi.

Lãnh Tương bắt đầu lắp bắp, nói năng lộn xộn, nhìn nhìn Hương Hương, lại nhìn Tưởng Tư Tư còn nằm trên mặt đất, nói: “Vừa rồi tôi….. cô…….!”

Nàng có thể nói gì, nói vừa rồi không phải tôi cố ý?

Không phải cố ý thì là gì?

Cố tình?

Lãnh Tương nói lắp một hồi, suýt chút nữa cắn lưỡi mình.

Mà vừa rồi rốt cuộc mình bị sao vậy, thế nào lại thật sự muốn hôn Tưởng Tư Tư?!

Đầu óc Lãnh Tương có chút rối loạn, cũng không muốn bận tâm đến chuyện lộn xộn này nữa, theo bản năng muốn thoát khỏi cục diện rối rắm này.

Khuôn mặt nàng vẫn đỏ bừng, nghẹn ở cổ họng, lỗ tai cũng đều đỏ, nói: “Cô cho mèo ăn đi, tôi về đây!”

Chỉ trong chốc lát, cửa phòng đã bị nàng đóng ‘ầm’ một tiếng.

Thật sự là chỉ như vậy thì đi rồi.

Tưởng Tư Tư nghiêng đầu nhìn ra hành lang, giày của Lãnh Tương còn đó, dường như ngay cả giày cũng quên đổi, mang dép lê bỏ chạy.

Hương Hương nhìn thấy ngoại trừ trong phòng có một tên lính hốt cít thì bên ngoài còn có một quái vật hai chân chạy trối chết, nó nghiêng đầu, hoang mang mình lính hốt cít của mình còn đang nằm trên mặt đất cười ra tiếng.

Có chuyện gì thế? Hình như rất vui thì phải?

Tưởng Tư Tư vừa cười vừa ngồi dậy, đưa tay ra, Hương Hương liền ngoan ngoãn chui vào trong lòng cô.

Tưởng Tư Tư ôm mèo đến phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho mèo,vuốt đầu Hương Hương, vừa nhìn Hương Hương đang ăn gì đó: “Hương Hương à.”

Hương Hương không rõ nguyên do, nghe thấy lính hốt cít kêu tên mình, ngẩng đầu lên.

Tưởng Tư Tư xoa xoa bộ lông mèo Ragdoll, nhẹ nhàng cười nói: “Hai người sao lại đáng yêu như vậy chứ……………”

Thật thú vị, có Lãnh Tương, cô đã bắt đầu mong chờ cuộc sống trong đoàn phim nửa tháng sau.

Hơn nữa là vô cùng mong chờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.