Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Chương 31: Đến nhà tôi



Thẩm Tranh nói: “Vậy em định làm thế nào?”

Lãnh Tương nói: “Tôi đang nghĩ, có lẽ tôi sẽ dọn ra ngoài.”

Thẩm Tranh ngẩng đầu, hỏi: “Tại sao?”

Căn hộ của cô rất lớn, dù sao cô cũng độc thân, ở hai người hoàn toàn không thành vấn đề.

“Bà ta biết tôi ở nhà chị, lần thứ nhất tìm không được, tôi không liên hệ bà ta, chắc chắn bà ta sẽ tìm đến lần thứ hai.” Lãnh Tương nói, “Tôi dọn ra ngoài trước, nếu bà ta lại tìm đến chị, chị nói tôi đã chuyển đi rồi, không có tôi, bà ta sẽ không đến chỗ của chị nữa.”

Đối đầu không được thì trốn.

Thẩm Tranh nghe nàng nói như vậy, thấy cũng hợp lý, nói: “Đúng, bà ấy biết em ở đây, chắc chắn sẽ lại đến tìm chị.”

Nếu Lãnh Tương không dọn đi, một ngày nào đó sẽ bị Liễu Linh Xu chặn đường.

Thẩm Tranh vừa nghĩ vừa thấy có gì đó không ổn, nói: “Nếu bà ấy tìm không thấy em, đến công ty quậy thì phải làm sao?”

Lãnh Tương nói: “Bà ta sẽ không công khai mâu thuẫn với tôi nhanh như vậy đâu.”

“Chính bà ta cũng biết, nếu bà ta thật sự làm vậy, sau này bà ta sẽ không lấy được một đồng nào từ tôi.”

Thẩm Tranh nói: “Em có gia đình lộn xộn như vậy, thật là… haiz.”

Lãnh Tương nói: “Đó không phải gia đình tôi.”

Lãnh Tương rũ mí mắt xuống, còn nói thêm: “Tôi không có gia đình.”

Có lẽ Thẩm Tranh cũng biết, người trong nhà nàng cực kỳ không biết xấu hổ, đòi tiền nàng, nàng không cho thì sẽ quậy thành cái dạng gì.

Không ai biết được trước năm mười bốn tuổi rốt cuộc nàng đã trải qua cuộc sống như thế nào.

Nàng nhắm mắt lại, sự yếu ớt chợt lóe qua trong đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất.

Lúc Lãnh Tương mở mắt lên lại thì đã khôi phục bình tĩnh, nàng nói: “Bà ta đến ngày hôm qua?”

Thẩm Tranh nói: “Đúng vậy, đến vào sáng hôm qua, chị nói em không có nhà, bà ấy không cam lòng, nhìn một lúc mới đi.”

Lãnh Tương nói: “Dựa theo hiểu biết của tôi về bà ta, nói không chừng ngày mai bà ta lại đến, tôi đi tìm khách sạn ở trước, chị để ý tìm nhà giúp tôi.”

Thẩm Tranh thấy nàng như vậy, trong lòng có chút khổ sở.

Lãnh Tương không làm việc gì xấu, sao lại gặp phải một cặp cha mẹ như vậy chứ?

Vậy mà Lãnh Tương vẫn tỏ ra dửng dưng, nàng đã quen với việc chuyển nhà, lúc không có tiền vì tiết kiệm chỉ có thể sang một phòng trọ rẻ hơn.

Có điều lúc này không cần quá tiết kiệm.

Dù sao trong thẻ của nàng cũng có hơn ba triệu.

Thẩm Tranh nói: “Được rồi, chị để ý giúp em, xem xem có nhà nào tốt không, dù sao trong tay em cũng có tiền, có thể mua.”

Có điều, hơn ba triệu, ở thành phố B nếu muốn mua một căn nhà có tính bảo mật cao lại ở thoải mái, có lẽ hơi khó.

Lãnh Tương nói chuyển thì chuyển ngay, nói xong trở về phòng thu dọn đồ đạc.

Ngoại trừ việc sợ Liễu Linh Xu đến gây rối, nàng thật sự cũng không muốn lại làm phiền Thẩm Tranh.

Nàng đã quen tự lập, lúc đầu chuyển đến đây là do tình thế bức bách, nàng cùng đường, chỉ có thể làm phiền Thẩm Tranh một chút.

Nhưng bây giờ trong tay nàng cũng có một chút tiền, quả thật không nên cứ ở mãi trong nhà người ta.

Nếu Thẩm Tranh biết nàng nghĩ như vậy, thế nào cũng phải tức chết.

Lúc Lãnh Tương thu dọn đồ đạc, tình cờ tìm được một bức ảnh ở ngăn dưới cùng của va-li.

Ngăn dưới cùng này là ngăn mà lâu rồi nàng chưa dọn, nàng rút tấm ảnh ra.

Bởi vì không có ép nhựa, bức ảnh kia hiện giờ đã ố vàng, thoạt nhìn đã rất lâu rồi, Lãnh Tương lật bức ảnh lên xem thì phát hiện lại là ảnh của Tưởng Tư Tư.

Lãnh Tương: “…………….”

Nàng đã nhét bức ảnh của Tưởng Tư Tư vào trong va-li từ khi nào vậy?

Lãnh Tương cầm ảnh chụp, ngón tay cọ cọ lên vết ố vàng bên cạnh.

Tưởng Tư Tư trong bức ảnh có vẻ còn rất trẻ và non nớt, đó là bức ảnh chụp lúc cô đang học cấp ba thì bị cha cô ép vào ê-kíp chương trình [Welcome to STAR] làm người chủ trì, khi đó Tưởng Tư Tư chưa đầy mười tám tuổi, đã có thể cùng khách mời chậm rãi nói chuyện trên trời dưới đất về giới giải trí.

Lúc đó Lãnh Tương cũng mới mười sáu mười bảy, thích nhất là xem chương trình này, đương nhiên cũng thích Tưởng Tư Tư.

Thậm chí còn thích đến mức bí mật giữ một bức ảnh của người ta, lúc chuyển nhà hay đi ra diễn ở ngoài nàng đều nhét vào ngăn dưới cùng của va-li, cũng không biết đã cất ở đó bao nhiêu năm rồi.

Còn nghĩ đến Tưởng Tư Tư hiện tại.

Mặt Lãnh Tương đầy hắc tuyến, úp bức ảnh lại.

Chuyện đã từng thích Tưởng Tư Tư này tuyệt đối là lịch sử đen tối vô cùng khủng khiếp của nàng.

Chiều hôm đó Lãnh Tương dọn ra khỏi căn hộ của Thẩm Tranh.

Khi đến nàng không mang theo nhiều đồ, khi đi lại càng ít hơn, có điều bức ảnh của Tưởng Tư Tư thời trẻ, ma xui quỷ khiến nàng lại nhét nó vào ngăn dưới cùng trong va-li một lần nữa, xem như mình chưa từng lấy nó ra.

Tìm nhà ở rất khó, trước tiên nàng tìm một khách sạn kín đáo, đặt một phòng ở lâu dài.

Quả nhiên không ngoài dự kiến của Lãnh Tương, sáng sớm hôm sau, Thẩm Tranh lại gặp Liễu Linh Xu.

Buổi sáng đi làm, cô nhìn thấy Liễu Linh Xu đứng ở trước cửa căn hộ của mình, lẳng lặng đứng ở đó, thấy cô đi ra, ngẩng đầu cười với cô, nhưng cười đến mức thật cứng nhắc, mang theo một chút hàm ý nịnh nọt.

Liễu Linh Xu gầy yếu mà lại cao, cổ tay mảnh khảnh trong chiếc áo lông cũ kỹ, trong lúc giơ tay thậm chí có thể thấy vết chai thô ráp đầy trên tay bà ta.

Bình tĩnh mà suy xét, cho dù bà ta bị cuộc sống tra tấn nhiều năm như vậy, bà ta vẫn còn đẹp như trước.

Trông bà ta có vẻ vô hại lại yếu ớt, nếu không như vậy, bảo vệ tiểu khu đã chặn ba ta ở ngoài cửa.

Mà vẻ đẹp của bà ta giống như một đóa hoa sắp tàn hơn, quanh mắt có dấu chân chim, khóe mắt cong cong lại có một nét quyến rũ độc đáo.

Mỗi cánh hoa đã sắp héo rũ cuộn tròn lại, bà ta đã sớm bị cuộc sống này đè đến cong lưng, toàn thân đều toát ra một hơi thở của người đến bước đường cùng, khiến người ta nhịn không được muốn biết, khi đóa hoa này nở rộ là dáng vẻ gì.

Thẩm Tranh thấy bà ta đứng ở cửa, thuận tay đóng cánh cửa, nói: “Lãnh Tương đã dọn ra ngoài rồi.”

Liễu Linh Xu thấy cô đi về phía thang máy, vội vàng đuổi theo, nói: “Vậy cô có biết nó đi đâu không?”

Thẩm Tranh nói: “Không biết.”

Liễu Linh Xu vặn vặn góc áo mình, nịnh nọt nói: “Sao có thể chứ, từ nhỏ cô đã dẫn dắt nó….”

Thẩm Tranh nói: “Tôi không biết, bà cứ tự nhiên.”

Cửa thang máy sắp đóng lại, Liễu Linh Xu đứng trước cửa lưỡng lự, nhìn cửa đóng lại, trước sau cũng không dám đi vào.

Ngay cả lên lầu bà ta cũng đi thang bộ, ở thành phố B nhiều năm như thế, vậy mà còn chưa biết đi thang máy như thế nào.

Liễu Linh Xu tìm không thấy Lãnh Tương, tạm ngừng một thời gian, không tìm đến nữa.

Một căn hộ thích hợp cũng nhanh chóng được tìm thấy, ở một tiểu khu trên đường Vành Đai Bốn, tính bảo mật cao, ra vào cần quẹt thẻ, bảo vệ tiểu khu cũng tốt.

Thẩm Tranh hỏi nàng có gì không quen hay không, phòng ở có khuyết điểm gì không.

Lãnh Tương ‘chậc’ một tiếng nói, ngoại trừ đắt thì không khuyết điểm gì.

Lãnh Tương quen sống tằng tiện, đột nhiên có một chút tiền, còn chưa thích ứng với nhịp sống hiện tại.

Lãnh Tương ở trong nhà mới của mình xem kịch bản, mỗi ngày ngoài trừ xem kịch bản thì là xem phim của Tưởng Tư Tư quay.

Trước đó nàng cũng đã xem mấy bộ, lúc này chỉ xem vài đoạn cắt để tiếp thu kỹ thuật quay của Tưởng Tư Tư, sau đó xem hết tất cả những bộ phim của Tưởng Tư Tư.

Nhẫm tính thời gian, dựa theo lịch trình thì nửa tháng sau, đoàn phim [Xa Xỉ Phẩm] sẽ bắt đầu khai máy.

Lãnh Tương đã cơ bản đọc xong kịch bản, cực kỳ nhàm chán, lại đi Hắc Trì một chuyến.

Lúc này chưa đến mười giờ, Hắc Trì còn chưa lộ ra màu sắc thật của nó.

Những vị khách đeo mặt nạ ngồi lẻ tẻ bên trong, ngay cả tiếng nói chuyện của không lớn, âm nhạc cũng nhẹ nhàng chậm rãi, các vũ công trên sân khấu uốn éo uyển chuyển.

Lãnh Tương ngồi trên quầy bar, người pha chế của Hắc Trì nhìn thấy Lãnh Tương, tay còn đang pha rượu, nhướng mắt nhìn nàng.

Rõ ràng nàng đeo mặt nạ, anh ấy cũng có thể nhận ra mình…

Người pha chế pha xong ly rượu giao cho khách, lại pha thêm một ly rượu màu xanh độ thấp mà lần trước nàng chưa uống, nhiệt tình đẩy đến trước mặt nàng.

Đúng như lời bà chủ, nguồn cảm hứng pha chế ly rượu kia là từ Lãnh Tương.

Lắc lắc ly thủy tinh thon dài, nhìn thấy rượu bên trong xoay một vòng, màu xanh thẩm dần biết thành màu vàng.

Màu sắc cực kỳ mê người.

Ở trong mắt bà chủ Hắc Trì, nàng chính là người như thế này sao?

Lãnh Tương cầm ly rượu lên, uống một ngụm, quả thật không nồng, thậm chí còn có vị trái cây.

Người pha chế nói: “Ly rượu này trong có vẻ đáng sợ, nồng độ cồn rất cao, nhưng mà bên trong thực tế là dâu tằm, hương vị khá ngọt, rượu có vị nhẹ, rất hợp với cô.”

Lãnh Tương: “………”

Kỳ thật tựu lượng của nàng cũng không đến nỗi kém như vậy đúng không?

Lãnh Tương nhìn quanh bốn phía một lượt, hỏi: “Bà chủ của các anh… Hôm nay không đến sao?”

Lần trước nàng uống say, tuy rằng bà chủ Hắc Trì quay lưng đã lập tức nói chuyện nàng uống say cho Tưởng Tư Tư, có điều một mã đổi một mã, bà chủ Hắc Trì sắp xếp ổn thỏa cho nàng ở trên lầu, còn đưa thuốc và nước, cũng phải tỏ chút lòng biết ơn người ta.

Người pha chế nói: “Bà chủ của chúng tôi không phải mỗi ngày đều đến, cô ấy bận rộn rất nhiều việc.”

Lãnh Tương lại hỏi, “Cô ấy làm gì thế?”

Người pha chế liếc nàng một cái: “Mở quán bar đó.”

Người pha chế nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: “Đúng rồi, cô ấy còn mở khách sạn, tầng trên cũng là phạm vi kinh doanh của Hắc Trì chúng tôi.”

Lãnh Tương: “……………”

Việc này người trong giới đều biết mà?

Người pha chế nhìn dáng vẻ kinh ngạc của nàng, cười đến ra tiếng, còn nói thêm: “Quy định của Hắc Trì chúng tôi là không hỏi danh tính thật, cô cũng biết đó.”

Lãnh Tương suy nghĩ một lúc, hình như lúc ấy mình muốn nhìn khuôn mặt bà chủ Hắc Trì, bà chủ Hắc Trì cũng từ chối như vậy.

Quên đi, không hỏi thì không hỏi.

Lãnh Tương thật sự rất hiếu kỳ về bà chủ Hắc Trì.

Đầu tiên là giải vây cho nàng, xoa dịu hai bên.

Sau đó lại giải thích giúp người pha chế, vẫn là xoa dịu hai bên,

Đã thu phục lòng người, lại khiến người ta không thể không có cảm tình với cô.

Điều quan trọng nhất là, Lãnh Tương luôn cảm thấy bà chủ Hắc Trì mang đến cho nàng một cảm giác quen thuộc mơ hồ.

Sau đó, di động Lãnh Tương đột nhiên vang lên.

Lãnh Tương lấy điện thoại từ trong túi ra.

Thế mà lại là cuộc gọi của Tưởng Tư Tư.

Người pha chế lén liếc nhìn màn hình điện thoại của nàng, thấy rõ thông báo cuộc gọi, bất giác lặng lẽ nín thở.

Người pha chế nhìn Lãnh Tương, lại liếc nhìn điện thoại một cái, lại nhìn nhìn Lãnh Tương.

Hơn nửa đêm, Lãnh Tương đặc biệt đến đây tìm bà chủ nhà mình, mà nửa đêm bà chủ nhà mình lại gọi cho Lãng Tương.

Và Lãnh Tương còn không biết bà chủ nhà mình là Tưởng Tư Tư.

Hehe, thật thú vị!

Bây giờ Tưởng Tư Tư là đạo diễn của nàng, cũng có thể xem như là cấp trên trực tiếp của nàng, lỡ như có chuyện gì quan trọng thì sao.

Cuộc gọi này không thể không bắt.

Lãnh Tương bắt máy.

Tưởng Tư Tư nói: “Bây giờ cô đang ở đâu?”

Lãnh Tương nói: “Ở Hắc Trì.”

Dường như Tưởng Tư Tư thoáng cười một cái, Lãnh Tương nghe thấy tiếng cười của cô, nhíu mày: “Cô tìm tôi có việc gì không?”

Tưởng Tư Tư nói: “Có việc, cô đến nhà tôi một chuyến.”

Lãnh Tương kinh hoảng nói: “Đến nhà cô?!”

Người pha chế bên cạnh lặng lẽ che mắt.

Tưởng Tư Tư nói: “Đúng vậy, tôi sẽ gởi địa chỉ qua wechat cho cô, bây giờ cô đến đây đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.