Lãnh Tương tỉnh lại từ trong mộng, đầu đau muốn nứt ra.
Nàng liếc mắt nhìn khung cảnh xung quanh, nơi này chắc là phòng khách sạn trên lầu của Hắc Trì.
Lãnh Tương nằm trên giường, vẻ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm trần nhà, khoảng ba phút, sau đó lấy tay bưng kín đầu mình.
Đây là lần thứ hai nàng nằm ở đây.
Nàng nhớ đại khái là hình như mình lại uống say, nằm nhoài lên quầy bar mơ mơ màng màng nói gì đó.
Nàng nhớ rõ ánh đèn chói mắt trên quầy bar, chiếu vào mắt làm nàng có chút khó chịu, sau đó nàng bị một người phụ nữ bế ngang lên, nàng cảm nhận được thân thể người phụ nữ rất mềm mại, nhưng hai tay ôm nàng vẫn rất có lực, đi rất vững, nàng bị người ta ôm vào lòng, cảm thấy rất thoải mái, còn cọ cọ lên người người ta.
Mà lúc ấy ở đó hình như chỉ có một người phụ nữ, là bà chủ của Hắc Trì.
Đêm qua mình đã làm chuyện gì đây…….
Chẳng lẽ mình có tật xấu là uống rượu say thì thích cọ loạn vào người khác?
Lãnh Tương xốc chăn lên, chỉ có áo khoác bị cởi ra, ném ở trên giường, quần áo khác vẫn còn ở trên người, không bị động qua.
Ngoài trừ đầu đau như búa bổ, trên thân thể cũng không có nơi nào không ổn.
Lãnh Tương bắt đầu vò tóc mình, bản thân mình suy nghĩ gì vậy, nghĩ ai cũng giống Tưởng Tư Tư sao?
Lãnh Tương bật dậy khỏi giường, nhìn thấy trên tủ đầu giường có một hộp thuốc và một ly nước, nước đã lạnh ngắt.
Dưới ly nước còn có một tờ ghi chú, chữ viết rất đẹp.
“Tối hôm qua cô uống say, sáng thức dậy dễ đau đầu, uống thuốc vào sẽ dễ chịu hơn, uống thêm nhiều nước.”
Ký tên trên giấy là bốn chữ ‘Bà chủ Hắc Trì’.
Xem ra quả thật là bà chủ Hắc Trì đưa nàng lên hơn nữa còn chăm sóc thật tốt.
Lúc này Lãnh Tương mới cảm thấy cổ họng mình khàn đặc, cực kỳ khát nước. Nàng uống nước, ma sát lên hoa văn ly nước, cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi đặt ly nước lại lên tủ đầu giường.
Bà chủ Hắc Trì thật tốt bụng, bây giờ có chủ quán bar nào có thể giúp khách giải quyết hậu quả sau khi uống say chứ?
Lãnh Tương nghĩ đến đôi môi lộ ra dưới lớp mặt nạ bạc, lúc bà chủ Hắc Trì cười, luôn khiến nàng có một cảm giác quen thuộc vi diệu.
Hơn nữa thoạt nhìn bà chủ Hắc Trì chắc là cao hơn nàng một chút.
Nếu đến Hắc Trì một lần nữa, vẫn nên cám ơn người ta.
Lãnh Tương tắm rửa, ra khỏi phòng khách sạn, trở về căn hộ của Thẩm Tranh.
Thẩm Tranh đang định ra ngoài, khi Lãnh Tương về vừa lúc chạm mặt cô.
Lại một đêm không về, Thẩm Tranh bình tĩnh hơn lần trước rất nhiều.
Trước khi Lãnh Tương ra ngoại có nhắn một tin nhắn ngắn nói mình ra ngoài thả lỏng một chút, sẽ về trễ.
Buổi tối lúc Thẩm Tranh về nhà, phát hiện Lãnh Tương còn chưa về, Thẩm Tranh suy nghĩ một chút, gọi điện đến Hắc Trì hỏi tình hình, chính miệng bà chủ Hắc Trì nói với cô, Lãnh Tương uống say, đang nghỉ ngơi trên lầu, không có gì đáng ngại.
Nghe nói bà chủ Hắc Trì là một người rất đáng tin cậy, ở trong giới có mối quan hệ cực rộng.
Bà chủ đã nói như vậy, Thẩm Tranh liền yên tâm.
Thẩm Tranh nhìn nàng, nói: “Em về rồi à.”
Lãnh Tương ‘ừm’ một tiếng, dường như Thẩm Tranh nhớ đến chuyện gì đó, gọi nàng lại: “Đúng rồi, bên Studio Thời Duyệt gởi cho chị một kịch bản, nói là đưa cho em, để em xem, lát nữa tôi gởi mail cho em.”
Thẩm Tranh ngừng lại một chút, nói: “Hai ngày trước Tưởng Tư Tư nói em làm nữ chính trong phim mới của cô ấy, là thật sao?”
Khoảng thời gian trước, xôn xao tin tức Lãnh Tương sẽ đóng vai nữ chính trong phim mới của Tưởng Tư Tư, đương nhiên Thẩm Tranh cũng nghe nói, trở về hỏi Lãnh Tương chuyện gì xảy ra, Lãnh Tương chỉ có thể kể hết chuyện ở buổi thử vai trong đài truyền hình bị Vu San khiêu khích và được Tương Tư Tư giải vây.
Lúc đó Thẩm Tranh lập tức phấn khích, nói đây là cơ hội tốt để nàng trở mình.
Chung quy Lãnh Tương không thể nói là vởi vì Tưởng Tư Tư cơ duyên xảo hợp ngủ với nàng, có thể là ngủ nghiện, còn muốn thân thể nàng.
Lãnh Tương mơ hồ nói rằng, Tưởng Tư Tư chỉ nói đùa để giải vây cho nàng.
Thẩm Tranh không tin, Tưởng Tư Tư là một đạo diễn nổi danh, miệng vàng lời ngọc, lại có thể nói đùa lên đầu đề weibo sao?
Lãnh Tương nói, chị đừng quản, việc này tôi tự biết nên làm gì, chị làm những gì chị nên làm thôi.
Nhưng mà hiện giờ, kịch bản đã gởi vào mail của cô, chuyện này vẫn còn là nói đùa sao?
Đầu tiên để lộ kịch bản là chuyện lớn, nếu chuyện này không phải ván đã đóng thuyền, như vậy tuyệt đối không thể nào gởi kịch bản đến tay cô.
Thẩm Tranh thay giày xong, mở cửa, chuẩn bị ra ngoài.
Đột nhiên cô nói tiếp: “Lại nói, chị nhớ ra rồi, hai ngày trước chuyện của Vu San, có thể được giải quyết nhanh như vậy, chắc là cũng do Tưởng Tư Tư giúp nhỉ?”
Tốt xấu gì Tần Văn cũng là một lưu lượng, truyền thông Trác Tuyệt cũng có ý định lăng-xê Vu San, dưới tình huống đó, vậy mà lại không can thiệp vào.
Cả giới giải trí này, ai có thể khiến cho Lãnh Tương đang ở trong tình thế bất lợi tuyệt đối hoàn toàn trở mình chứ?
Lãnh Tương nói: “Đúng, là cô ấy.”
Thẩm Tranh nói: “Chị luôn cảm thấy Tưởng Tư Tư có chút khác thường, trước kia hai người cũng không có liên hệ gì với nhau, tại sao đột nhiên lại giúp em như vậy?”
Thẩm Tranh cười cười, nói: “Dù sao cũng không thể là đột nhiên xem qua một bộ phim nào đó của em, cảm thấy em thiên phú dị bẩm, quyết định bồi dưỡng em?”
Làm gì có chuyện tốt như vậy?
Lãnh Tương không nói.
Thẩm Tranh làm người đại diện nhiều năm như vậy, chuyện thất loạn bát tao gì trong giới giải trí này mà cô không biết.
Tiếng tăm của Tưởng Tư Tư cô cũng biết, trời sinh thích nữ, nếu thật sự coi trọng Lãnh Tương……
Thẩm Tranh quay đầu nhìn Lãnh Tương, thấy nàng im lặng đứng đó, xinh đẹp hơn đại đa số sao nữ hiện nay.
Mà cột sống nàng thẳng đứng.
Loại mỹ nhân không nhu thuận này, luôn luôn khiến một số người thích thú.
Tưởng Tư Tư coi trọng Lãnh Tương, cũng không có gì kỳ quái.
Thẩm Tranh lại nói: “Ê-kíp của Tưởng Tư Tư có tiếng nghiêm khắc yêu cầu cao, còn làm tăng giá trị con người, bao nhiêu diễn viên gia nhập ê-kíp của cô ấy, lúc đi ra giống như thoát thai hoán cốt.”
“Cho dù là không phải là diễn viên chính, vai nữ thứ hay nữ phụ hay gì đó, em cũng không thiệt.”
Thẩm Tranh đang chuẩn bị đi, đột nhiên xoay người lại, nói: “Có điều, chị không biết tại sao đột nhiên Tưởng Tư Tư lại giúp em như vậy, nhưng nếu là chuyện em không muốn, thì đừng làm.”
“Em còn có chị mà, yên tâm, chúng ta còn chưa đến đường cùng đâu.”
Thẩm Tranh đứng ở ngoài cửa, nói với nàng: “Chị đi làm đây.”
Lãnh Tưởng ở nhà một mình, kim đồng hồ sắp chỉ chín giờ.
Quả nhiên Thẩm Tranh gởi một e-mail cho nàng, trong mail có đính kèm một tệp kịch bản.
Đối với Tưởng Tư Tư mà nói, cuộc gọi mà nàng gọi cho Tưởng Tư Tư chiều hôm đó, chính là một ám chỉ.
Ám chỉ giao dịch thành công.
Mà sau đó Tưởng Tư Tư gởi kịch bản đến, cũng có một phần ý tứ nhắc nhở của cô bên trong đó.
Nàng xem tệp kịch bản đính kèm trong máy tính, lật hai trang, ngồi trên salon một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài.
Mặc kệ thế nào, chuyện gì nên đến cũng phải đến, nàng cần tìm Tưởng Tư Tư nói chuyện.