Lãnh Tương cột tóc lại, đứng dậy khỏi giường, rửa mặt xong trở về phòng ngủ thay quần áo, mới vừa cởi ra, ngoài cửa truyền đến âm thanh mở khóa, cửa bị người nào đó mở từ bên ngoài.
Có người vô thanh vô tức bước vào.
Hôm nay cô phải tham gia một chương trình truyền hình, đang thay quần áo, ở dưới chỉ mặc một cái quần lót, chân dài trắng sáng, đứng trên sàn nhà ẩm ướt lạnh băng bằng gỗ, vừa mới chọn được một cái quần thích hợp trong ngăn tủ, quay đầu đã bị một người đứng trước cửa phòng ngủ dọa hết hồn.
Lãnh Tương siết chặt quần trong tay, chỉ ngón tay về phía người đó: “Chị đi đứng kiểu gì mà không có tiếng động vậy!”
Thẩm Tranh có chìa khóa nhà cô, đứng tựa vào cửa phòng nhìn, tầm mắt quét từ đầu xuống chân cô, dừng lại ở cặp chân một chút, ngẩng đầu đối mặt với cô: “Người xuất hiện ở nhà cô thì chỉ có thể là tôi không phải sao? Bên nhà đài thông báo tám giờ rưỡi nhất định phải có mặt, cô nhanh một chút đi. Tôi mua đồ ăn bên ngoài cho cô rồi đây.”
Thẩm Tranh là người đại diện của cô. Từ năm cô mười lăm tuổi xuất đạo cho đến giờ vẫn luôn bên cạnh cô, suốt mười năm.
Thẩm Tranh lớn hơn cô không nhiều. Lúc Lãnh Tương mới xuất đạo thì Thẩm Tranh cũng mới vào Trác Tuyệt làm người đại diện. Lãnh Tương năm mười lăm tuổi là nghệ sĩ đầu tiên mà cô dẫn dắt.
Mấy năm trước Lãnh Tương hot như mặt trời ban trưa cũng nhờ một phần công lao của cô. Thẩm Tranh đương nhiên cũng có địa vị nhất định ở Trác Tuyệt. Cộng thêm cô là người có năng lực. Mười năm qua đã sớm ngồi vào vị trí kim bài đại diện.
Mà trong những năm Lãnh Tương bị tuyết tàng, cô cũng luôn muốn cứu vãn nhưng mà lực bất tòng tâm.
Mấy năm nay cô đồng thời dẫn dắt thêm vài người mới, gần như người mới do cô dẫn dắt đều hot, trọng tâm cũng dần lệch hướng. Cấp trên từng bày tỏ ý định để người khác làm người đại diện cho Lãnh Tương, như vậy Thẩm Tranh sẽ có nhiều thời gian đào tạo người mới hơn.
Nhưng mà Thẩm Tranh cự tuyệt.
Về lý, mấy năm nay Lãnh Tương bị tuyết tàng, công việc cần xử lý cũng không nhiều, cô cũng không có việc gì phải lo liệu.
Về tình, gần như là cô nhìn Lãnh Tương lớn lên, từ năm mười lăm tuổi cho đến bây giờ đã hai mươi lăm tuổi, lòng dạ sắt đá thế nào đi nữa cũng không thể hoàn toàn yên tâm buông cô ấy ra.
Lãnh Tương này là người không nhìn ra được những mặt tối tăm của giới giải trí, có kiêu ngạo có ngông nghênh.
Nói dễ nghe một chút là thẳng thắn chính trực, hào phóng rộng rãi.
Nói khó nghe một chút là không hiểu quy củ, không biết uyển chuyển, thà gãy không chịu cong, sống lưng thẳng tấp cao đến trời xanh.
Lúc còn trẻ Thẩm Tranh còn thật sự bái phục Lãnh Tương. Cô nhìn những thăng trầm của Lãnh Tương nhiều năm nay, bây giờ ngã xuống vực sâu, cũng đã thử giúp cô ấy một tay, nhưng mà ở Trác Tuyệt cô có địa vị tốt hơn đi nữa thì cũng không đủ để thay đổi quyết định tuyết tàng mà cấp trên dành cho Lãnh Tương.
Thương mà không thể giúp.
Thẩm Tranh nhìn cô ấy mặc quần áo chỉnh tề, ăn bữa sáng xong đang dọn dẹp, nói: “Hôm nay cô có buổi trò chuyện phải không? Tôi đưa cô đến đài truyền hình.”
Lãnh Tương ngồi trên xe Thẩm Tranh. Thẩm Tranh vừa khởi động xe vừa nói: “Hôm qua Tần Văn mới về, bây giờ có lẽ là đang ở trong đài, hai người khó khăn lắm mới có thể ở gần nhau, đúng lúc hôm nay có thể gặp nhau rồi.”
Tần Văn là bạn trai cô, anh ta là tiểu sinh đang ăn khách, hai người qua lại ba năm, tình cảm xem như ổn định.
Gần đây Tần Văn đi quay một bộ phim, là vai nam thứ nên phân cảnh không nhiều, đạo diễn là Tưởng Tư Tư, một đạo diễn mới nổi đang hot hiện nay, anh ta đi theo đoàn phim đến thành phố Y cũng đã ba tháng.
Tần Văn bận rộn quay phim, hai người bình thường đều là yêu xa, bọn họ yêu nhau đã được ba năm cũng không có người nào phát hiện.
Lãnh Tương: “Anh ấy về hôm qua sao?”
Thẩm Tranh: “Đúng vậy, đoàn phim của bọn họ vừa đóng máy mấy ngày trước, hôm qua mười giờ máy bay hạ cánh, đoán chừng khi trở lại còn có tiệc mừng chờ sẵn.”
Cô bé người mới mà Thẩm Tranh đang dẫn dắt, tên Vu San, đóng vai nữ thứ trong bộ phim đó, cũng cùng đóng máy trở về, cho nên đối với hành trình đoàn phim bên đó Thẩm Tranh tương đối biết rõ.
Thẩm Tranh nhìn vẻ mặt chau mày này của cô thì hiểu cô không biết chuyện này, nói: “Có thể hôm qua cậu ấy về muộn quá, không muốn quấy rầy cô nên không nói cho cô biết.”
Lãnh Tương quay đầu nhìn ra cửa sổ, sắc mặt khó coi, không trả lời. Bên ngoài mưa to, nước mưa dọc theo cửa sổ từng luồng chảy xuống.
Đến đài truyền hình, Thẩm Tranh có chuyện khác phải làm. Lãnh Tương tự đi đến phòng ghi hình của chương trình hôm nay.
Chương trình hôm nay tên là [Tiếng Lòng], phát vào tối thứ sáu hàng tuần, được sắp xếp sau chương trình đang hot nhất hiện nay [Welcome to STAR], liên tục được phát trong khung giờ vàng. Cuối cùng đến gần mười một giờ rưỡi, [Tiếng Lòng] quay xong, nhắc nhở khán giả đã trễ lắm rồi, nên đi ngủ.
Chương trình [Tiếng Lòng] này cũng chỉ là một chương trình trò chuyện, nói về đời người, về lý tưởng, nội dung hết sức khô khan nhàm chán.
Người chủ trì là một người mới trong đài, không quá chuyên nghiệp, cộng thêm vừa vào đài đã bị phân vào tiết mục này, đoán chừng anh ta cũng cảm thấy con đường phía trước của mình hết hi vọng rồi. Người chủ trì một nửa hồn đã chết, không có sức sống đọc lời dẫn, trò chuyện với Lãnh Tương.
Nói về lý tưởng sống, nói tới nói lui cũng chỉ có vài đề tài như vậy.
– — Tại sao cô bước vào giới giải trước này? Ban đầu làm thế nào có thể tiến vào làng giải trí?
Ngược lại Lãnh Tương trả lời rất nghiêm túc.
– — Mười năm trước cơ duyên xảo hợp, đóng một bộ phim nên bước vào giới giải trí.
– — Tôi thích diễn xuất, diễn xuất là một loại hình nghệ thuật rất trừu tượng, thể hiện tính cách khác nhau trong từng nhân vật, giọng điệu và tâm lý không đồng nhất, lồng ghép vào kịch bản là một điều thú vị, có thể khiến người ta quên đi thực tại một thời gian, trở thành một người khác. Chẳng phải mọi người thích theo đuổi những phiên bản khác nhau của chính mình sao?
– — Mà mấy năm gần đây hình như cô không có tham gia vào tác phẩm nào thì phải?
– — Trong nhà xảy ra chút chuyện, tôi cũng rất tiếc vì chưa có cơ hội thích hợp.
Chương trình trò chuyện kết thúc, hẹn gặp lại lần sau nhưng mà không biết còn có cơ hội hay không.
Lãnh Tương rời khỏi phòng, nhận một cuộc điện thoại, bà chủ nhà nói mấy ngày gần đây trời mưa như thác đổ, nhà đã cũ, sàn nhà lót bằng gỗ không tốt, trời mưa dầm sẽ bị thấm nước, nói cô ở nhà chờ cửa, bà ấy đến sửa lại một chút.
Lãnh Tương đồng ý, vội vã đi ra cửa. Trước đại sảnh đài truyền hình tụ tập một đám người, mười mấy người vây quanh một người, khá xôn xao.
Người bị vây bên trong là một người phụ nữ, nếu so ra trong làng giải trí thì không quá xuất chúng, nhưng cũng rất ưa nhìn.
Lãnh Tương từ nhỏ đến lớn đã được khen là người đẹp, đối với tướng mạo người khác sẽ không đặc biệt chú ý, nhưng mà cũng không nhịn được nhìn mặt người phụ nữ kia hai lần.
Nhìn đến lần thứ hai rốt cuộc cũng nhận ra.
Người chủ trì của chương trình [Welcome to STAR] hot nhất hiện nay, Tưởng Tư Tư. Nghe nói từ năm mười sáu tuổi cô ấy đã bắt đầu chủ trì tiết mục này. Lúc ấy chương trình này cũng không được nhiều người ưa thích, một mình cô chống giữ.
Đang lúc sự nghiệp Tưởng Tư Tư lên như diều gặp gió, lại bị cha ruột cô là Giám đốc đài truyền hình đưa ra nước ngoài học đạo diễn bốn năm. Sau khi về nước vừa tiếp tục làm người chủ trì chương trình, vừa làm đạo diễn.
Vốn dĩ người chủ trì và đạo diễn hoàn toàn không cùng một khái niệm, cũng không cùng hệ thống. Nhưng Tưởng Tư Tư hết lần này đến lần khác gộp hai khái niệm khác nhau này lại, rồi còn làm như cá gặp nước, quay phim chuẩn mực. Năm ngoái, cô làm đạo diễn một bộ phim nhận được giải Đạo diễn quỷ tài.
Lãnh Tương đã nhớ ra, sáng nay Thẩm Tranh có nói qua. Đoàn phim của Tưởng Tư Tư vừa đóng máy, mười giờ tối qua mới bay về.
Lúc này Tưởng Tư Tư xuất hiện ở đài truyền hình cũng rất bình thường.
Mấy năm trước Lãnh Tương còn nổi, đã từng tham gia [Welcome to STAR] do Tưởng Tư Tư làm người chủ trì. Cuối cùng bị Tưởng Tư Tư nói mấy câu làm cho mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn chết, suýt nữa thì không xuống sân khấu được.
Chương trình này là một chương trình trực tiếp, tình huống thảm hại ngày hôm đó cô vĩnh viễn khắc vào sổ đen.
Bởi vì chuyện này, từ đó về sau Lãnh Tương nhìn thấy Tưởng Tư Tư lập tức quay đầu.
Hơn nữa mấy năm trước bởi vì lỗi đạo cụ Lãnh Tương suýt chút nữa bị thương, tâm tình không tốt gắt vài câu với ekip. Kết quả đúng lúc bị người ta chụp được, đăng lên mạng.
Trên weibo nổ ra một trận chửi rủa, cư dân mạng công kích Lãnh Tương, nói cô chơi bài lớn.
*Chơi bài lớn: ý chỉ những người nổi tiếng mà có thái độ kiêu ngạo.
Tưởng Tư Tư cũng lên tiếng mấy câu, nói gì thì Lãnh Tương cũng không nhớ nổi, chỉ biết là từ đó về sau Lãnh Tương không nhìn đến mặt Tưởng Tư Tư nữa.
Trừ chuyện này ra, hai người cũng không có tiếp xúc nào khác.
Bà chủ nhà lại gọi điện thúc giục, Lãnh Tương vội vã rời khỏi đài truyền hình. . đam mỹ hài
Bên ngoài mưa nặng hạt, cô không mang dù, lúc sáng là Thẩm Tranh đưa cô đến, tự nhiên cô lại quên mất chuyện này.
Cô cắn cắn răng, đang định dầm mưa về thì nhìn thấy ở cửa đài truyền hình một chiếc xe quen thuộc và một người quen thuộc.
– ————————————