Lãnh Tương xoay người rời đi, Tưởng Tư Tư còn chưa kịp giữ nàng lại.
Tưởng Tư Tư nhìn tách cà phê trước chỗ của Lãnh Tương còn chưa chạm qua, lắc lắc đầu.
Không nhịn được, có lẽ nói quá đáng rồi.
Cô vừa nghĩ vừa cười, người khác đều nói Lãnh Tương tính tình thẳng thắn lại bướng bỉnh không dễ chọc, cứng lạnh như tảng đá, nhưng theo cô, tảng đá này cũng rất đáng yêu à nha.
Lãnh Tương ra khỏi đài truyền hình, bắt một chiếc xe, trở về căn hộ của Thẩm Tranh.
Vừa rồi thậm chí nàng còn thật sự vọng tưởng mình có thể làm nữ chính trong phim mới của Tưởng Tư Tư, mà hiện tại ngay cả vai nữ phụ cũng không còn.
Buổi tối Thẩm Tranh về nhà, mò mẫm đi trong hành lan, mở đèn phòng khách lên, bị Lãnh Tương nằm trên thảm trong phòng khách dọa giật mình.
Thẩm Tranh vỗ ngực trấn định: “Em làm chị sợ muốn chết, nằm đây là gì, buồn ngủ thì về phòng ngủ.”
Lãnh Tương nằm trên thảm, không phản ứng, dùng một cánh tay che hai mắt mình, không thể nhìn ra là đã ngủ hay chưa.
Thẩm Tranh suy nghĩ, lấy chăn trên salon đắp cho nàng, muốn âm thầm tắt đèn trở về phòng ngủ.
Lãnh Tương đột nhiên giật mình, tay đang đắp chăn của Thẩm Tranh dừng lại: “Chị đánh thức em?”
Lãnh Tương bỏ tay ra, Thẩm Tranh mới phát hiện, mắt nàng đỏ hoe.
Cũng không có nước mắt, không biết là đã khóc hay là ngủ chưa tỉnh, hoặc đơn giản là bị đè thành như vậy.
Phải biết rằng hai ngày trước Lãnh Tương biết Tần Văn ngoại tình, gọi điện cho Tần Văn xác nhận, lúc cúp máy, ánh mắt cũng chỉ hơi đỏ một chút.
Thẩm Tranh nói: “Nếu thức rồi thì về phòng ngủ đi, nằm đây ngủ dễ cảm lạnh.”
Cô lại hỏi: “Hôm nay thử vai thế nào?”
Lãnh Tương từ dưới thảm ngồi dậy, ôm chăn cúi đầu.
Thẩm Tranh không thể nhìn rõ biểu cảm của Lãnh Tương, nhưng nhạy bén cảm nhận được Lãnh Tương có gì đó không ổn.
Cô hỏi: “Buổi chiều xảy ra chuyện gì sao?”
Lãnh Tương lắc đầu: “Không có gì, thử vai không được.”
Thẩm Tranh vỗ vỗ vai nàng, nói: “Không được cũng không sao, sau này tìm cơ hội khác, đi ngủ sớm một chút đi.”
Sau khi yên ổn mấy ngày, đã có chuyện xảy ra.
Thẩm Tranh vội vàng về nhà, lúc này Lãnh Tương đang làm cơm trưa, thấy Thẩm Tranh đã về kinh ngạc nhíu mày, nói: “Không phải nói trưa không về sao? Sao lại về?”
Thẩm Tranh nghiêm túc nói: “Em xảy ra chuyện rồi.”
Lãnh Tương không hiểu, nói: “Sao vậy?”
Thẩm Tranh nói: “Có người cố ý muốn chơi em.”
Thẩm Tranh lôi kéo Lãnh Tương đến khỏi phòng bếp, cầm điện thoại cho nàng xem weibo.
Hai tiêu đề hot có tên nàng.
Thứ nhất là *Nữ chính trong phim mới của Tưởng Tư Tư: Lãnh Tương*, bài đăng này là về ngày nàng thử vai nữ phụ, Tưởng Tư Tư nói một câu ‘Cô ấy là nữ chính trong phim mới của tôi’ sau đó mười phút, tiêu đề lên vị trí thứ năm trên bảng tin weibo, bình luận hàng đầu bày tỏ ngay cả bộ phim điện ảnh mới nhất của cô còn chưa biên tập xong, bây giờ đã nghĩ đến nữ chính của bộ phim tiếp theo, thật sự là rất có kính nghiệp, thuận tiện hỏi một câu, có phải là cô lại muốn rời WTS thêm ba tháng nữa, ở nơi rừng hoang núi thẩm làm dã nhân không định ra ngoài nữa?
Khu vực bình luận là một dọc hahahahahahaha đại ca anh tổng kết quá xuất sắc.
Điều thứ hai mới là lý do khiến Thẩm Tranh vội vàng trở về.
Trên weibo có một người tài khoản ảo, đăng lên hai bức ảnh, bức thứ nhất là Lãnh Tương và Tần Văn chụp chung, hai người tay nắm tay nhau, khá thân mật.
Đó chắc là chuyện mấy tháng trước lúc nàng và Tần Văn còn quen nhau, cũng không biết là ai chụp.
Bức khác là bức ảnh Tần Văn và Vu San chụp trong đoàn phim, hai người cùng nhau ngồi ăn cơm, vui vẻ tươi cười.
Ngôn từ giải thích hình ảnh đặc biệt có tính kích động ác ý.
Người dùng 1545124: Vô tình lật xem bức ảnh trước đây tôi chụp Tần Văn, gần đây Tần Văn và Vu San còn lộ ra lùm xùm tình cảm, mọi người nói xem bọn họ là có người bắt cá ai tay phải không? Hay là có người thứ ba xen vào? [Hình ảnh. jpg][Hình ảnh. jpg]
‘Một bức ảnh cũng không thể nói lên điều gì? Còn có thể là do góc chụp mà, mặc kệ thế nào, lão Tần, chúng tôi đều ủng hộ cậu!!’
‘Cô gái này là ai? Nhìn quen quen, mà nhớ không ra….’
‘Tui biết tui biết, gần đây tui có xem lại những bộ phim đoạt giải Kim Lộc hồi trước, đã nhìn thấy cô ấy!’
‘Đã từng nhận giải Kim Lộc? Như thế nào mà tôi không có chút ấn tượng vậy?’
‘Ai du San San của chúng ta và Tần Văn rất xứng đôi á nha, đây là ai? Cô ta không phải là nữ chính trong phim mới của Tưởng Tư Tư sao? Tên là Lãnh Tương à, còn chưa quay mà đã bắt đầu như vậy rồi sao? Có cần thiết không chứ?’
‘Lầu trên, cậu không thể bởi vì Tưởng Tư Tư nói idol của các cậu là bình hoa thì đã nói người ta sao tác*, idol của các cậu vốn dĩ là bình hoa mà.’
*Sao tác: tạo hiệu ứng cặp đôi để quảng bá phim á.
……..
……..
Trên internet bên nào cũng cho là mình đúng, khu vực bình luận ồn ào cả ngày.
Tần Văn đang hồng, có một đám fan cứng. Tuy rằng Vu San là người mới, nhưng mà chuyện lùm xùm tình cảm của cô ta và Tần Văn đã nửa công khai trong giới, cũng từng bước thu được một lượng fan nhí.
Hai tốp người này giẫy lên bảo vệ chủ tử nhà mình, nhóm fan Tần không có khả năng thừa nhận chủ tử mình bắt cá hai tay, nhóm fan nhí của Vu San cũng không tin cô ta là kẻ thứ ba.
Trùng hợp nhất chính là, trên mạng có mấy bài viết có nhiệt lượng cao gọi là phân tích tuyến tình cảm, rõ ràng là muốn chỉa mũi dùi về phía Lãnh Tương.
Lãnh Tương không kịp đáp lại, đối phương đã chiếm ưu thế.
Có người nói Lãnh Tương mượn Tần Văn và Vu San sao tác, cũng không biết dùng thủ đoạn gì có được vai nữ chính trong phim mới của Tưởng Tư Tư, còn có người nói đây hoàn toàn là tạo đà cho phim mới của Tưởng Tư Tư.
Trong lúc ngày càng có nhiều người chỉ trích Lãnh Tương là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của Tần Văn và Vu San.
Vu San đăng một weibo mập mờ.
Diễn Viên Vu San (V): Tuy rằng tôi và Tần Văn kết giao không lâu, nhưng mà chúng tôi yêu nhau thật lòng, bây giờ có người rắp tâm chia rẽ chúng tôi cũng được, mà người khác nói thế nào cũng được, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục, cảm ơn sự quan tâm của mọi người. [Khuôn mặt cười. jpg]
Nhưng trái lại Tần Văn không bày tỏ thái độ gì.
Lãnh Tương lướt weibo xong, cũng không nói gì, chuẩn bị quay về phòng bếp nấu cơm, bị Thẩm Tranh kéo lại.
Thẩm Tranh vội hét lên: “Rốt cuộc là sao đây?”
Lãnh Tương nói: “Thì chính là vậy đó.”
Thẩm Tranh nói: “Ai là người đăng những bức ảnh đó đây, chị nghi ngờ có người cố ý, em có thể đắc tội với ai được chứ?”
Lãnh Tương nghĩ, trong khoảng thời gian này, hình như chỉ có thể đắc tội một người.
Vu San hai lần cố ý muốn trả thù mình, kết quả hai lần đều chưa thực hiện được, nhất thời lửa giận công tâm, muốn lập một tài khoản ảo tung tin, sau đó sẽ tự mình mượn gió bẻ măng, dựa vào sao tác mà tăng độ bạo cho mình, còn có thể kéo mình vào cuộc, sao lại không làm?
Chuyện của nàng và Tần Văn từng quen nhau, trong giới không có mấy người biết, năm đó nàng cũng vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của hai người mà lựa chọn giấu diếm, cho dù là có người trong giới biết, cũng không dễ gì sẵn sàng đứng ra giải thích giúp nàng.
Không, còn có một người.
Lãnh Tương đột nhiên nhớ đến một cái gì đó, đưa tay sờ soạng vào túi, tấm danh thiếp bị cô lãng quên vẫn lẳng lặng nằm trong đó.
Tưởng Tư Tư biết Tần Văn và nàng từng quen nhau, cũng biết Vu San là kẻ thứ ba chen chân vào. Truyện Mạt Thế
Lãnh Tương đứng lên, đi qua phòng khách vào bếp. Thẩm Tranh đi theo sau lưng nàng, thấy nàng không nói một câu, càng thêm nóng nảy.
Thẩm Tranh phân tích cục diện hiện tại, nói: “Chuyện này nếu như không có ai ra mặt giúp em đè xuống, trên mạng càng tô càng đen, em bị xem là kẻ thứ ba, doanh thu phòng vé của bộ phim màTưởng Tư Tư vừa quay kia có thể bị chịu ảnh hưởng, đến lúc đó đều đổ lỗi lên đầu em thì phải làm sao bây giờ?”
Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến Tưởng Tư Tư, nhưng mà công chúng sẽ không nghĩ như vậy.
Khán giả chỉ biết là, Tưởng Tư Tư miệng vàng lời ngọc, phim mới của cô muốn dùng một kẻ thứ ba đóng, kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, Tưởng Tư Tư dùng nàng là không đúng, do đó sau này sẽ không ra rạp xem bộ phim đang chế tác của Tưởng Tư Tư.
Nhưng mà đây cũng không phải vấn đề khó, Tưởng Tư Tư chỉ cần ra một thông báo, nói trước mắt phim mới của mình chưa có ký hợp đồng với nữ chính, như vậy chuyện này sẽ không còn liên quan cô.
Nhưng Lãnh Tương không dễ dàng thoát khỏi chuyện này như vậy, nàng đã đủ đen rồi, người trong giới bởi vì chuyện này mà đen đến mức không ngóc đầu nổi còn ít người sao?
Trước mắt Tưởng Tư Tư vẫn chưa có động tĩnh, như thể không quan tâm chút nào, càng không có đăng tải bất cứ thứ gì để thanh minh.
Trong phòng bếp truyền đến tiếng ‘leng keng’, cơm chín, Lãnh Tương bưng hai món từ phòng bếp lên, vẻ mặt vẫn thản nhiên.
Thẩm Tranh tức giận nói: “Em có thể nghiêm túc một chút không?”
Lãnh Tương đè cô xuống ghế, dọn chén đĩa cho cô.
Lãnh Tương gắp cho cô một đũa đồ ăn, nói: “Chuyện này trong lòng tôi đều biết, ăn cơm trước đi.”
Ngoài mặt nàng phong đạm vân khinh*, mặt khác tay đút vào túi, nắm chặt tấm danh thiếp.
*Phong đạm vân khinh: Đại khái là thờ ơ, không quan tâm.