Từ khi nào mọi chuyện lại biến thành thế này?
Mãi cho đến khi hai người quần áo hỗn độn quấn lấy nhau, Tiêu Thế vẫn chưa hồi phục thần trí. Cơ hồ là vội vàng cắn ở cổ nam nhân, nhưng lại không dám dùng sức, nhưng rồi lại dùng răng nanh bén nhọn nghiền nát da thịt nơi tiếp xúc đó, khiến cho đối phương không khỏi thở dốc.
Hạ thân bị người kia cầm nắm, vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ, thỉnh thoảng lại dùng sức một chút, ngón cái vuốt ve đỉnh dục vọng, khiến cho y càng thêm kích động, liền cầm lấy nơi đó của đối phương.
Tất cả đều hết sức hỗn loạn.
Y biết, nửa người dưới của nam nhân vẫn chỉ là động vật chưa tiến hóa hết.
Vì lâu lắm mình không phát tiết nên dễ hứng khởi, y rất rõ.
Nhưng hiện tại đang làm gì thế này?
Không có lời lẽ giao triền, không có những cái vuốt ve tràn ngập tình yêu, không có những lời khẩn cầu mãnh liệt, chỉ có phát tiết dục vọng mà thôi.
Tiêu Thế an ủi hạ thân cũng đang đứng thẳng của đối phương, ngón tay mạnh vẽ di chuyển, gân xanh ở thái dương cũng nổi lên.
Nam nhân nhịn không được cau mày hét lớn, nhưng không có ngăn cản, chỉ là vươn tay tự bịt mắt mình, khàn khàn nói: “A Thế……..”
Lòng bàn tay y run rẩy, một đợt dịch nóng tràn đầy.
Trên nền nhà tắm, dưới vòi hoa sen, hai người đang quấn lấy nhau, quần áo cũng chưa thoát hết, ẩm ướt dính chặt lấy cơ thể.
Ngay cả thế, vẫn rất nóng.
Bộ vị kia cũng đang nóng như lửa.
Trung niên nam nhân duy trì tư thế một tay che mắt, tay kia vẫn nắm lấy hạ thân của thanh niên, di chuyển.
Động tác trúc trắc, nhưng cũng rất cẩn thận, mang theo cảm xúc muốn lấy lòng.
Yết hầu khô rát như lữ khách trong sa mạc.
Lực đạo dần nhanh hơn, bên tai nghe được tiếng thở dốc hỗn độn của người nọ, trái tim nhảy lên muốn lao ra ngoài.
Nghĩ đến người nọ sắp phóng thích trong tay mình, liền nhịn không được mà hưng phấn lên, hạ phúc cũng bắt đầu nóng rực, trướng lên.
Thân thể gắt gao dán chặt lấy nhau, dòng nước uốn lượn trên cơ thể hai người, giống như đem hai người dán lại vậy.
Tốc độ tay càng lúc càng nhanh, người nọ nhịn không được cũng chuyển động phía dưới, vài lần như kiểu là muốn tiến vào giữa hai chân hắn vậy, lực đạo rất mạnh, thân thể cũng chuyển động theo.
Tô Mạch Ngôn từ từ nhắm hai mắt, tay kia cũng tiến xuống dò xét, hơi hơi nghiêng đầu đi, cẩn thận đem môi áp lên gáy người kia.
Đầu óc đã hỗn loạn đến mức không còn thấy lí trí, ngực đập dồn dập, hơi thở hổn hển.
Cho dù là chính mình bị cầm, cũng không có kỹ xảo âu yếm gì, nhưng vẫn có cảm giác tê dại.
Đỉnh bị ngón tay người nọ nhẹ nhàng vuốt ve.
Thân thể đột nhiên căng thẳng.
Bàn tay đang an ủi khí quan của người nọ nhanh chóng bắt lấy bả vai y.
“Ách…..”
Một cảm giác không thể khống chế, đầu ngửa ra sau.
Đầu óc trống rỗng.
Cao trào, được giải thoát.
Bả vai truyền đến một trận đau đớn, Tiêu Thế cảm thụ được tinh dịch nóng hổi, hơi hơi nhăn mày.
Thần trí đã quay lại một chút, lại không muốn buông tay, cũng không dừng tay được.
Nên làm gì bây giờ?
Tựa hồ cảm nhận được y khôi phục ý nghĩ, con ngươi đen láy của Tô Mạch Ngôn còn mang theo một chút mê loạn, nhìn y.
Rõ ràng là bản thân mình chủ động âu yếm đối phương, lại lên đỉnh trước, trong lúc nhất thời nét mặt già nua có chút không biết phải làm thế nào.
Nhịn không được vươn tay cầm lấy bộ vi vẫn đứng thẳng kia, tay lại bị bắt lấy.
Lông mày nhíu lại, ánh mắt mê man.
Trong phòng tắm oi bức khó chịu, quần áo hỗn độn, hai người hổn hển thở dốc, dòng nước vẫn bao quanh.
Trong nháy mắt, cảm giác không thể từ bỏ.
Tô Mạch Ngôn vô ý thức nuốt nước miếng, hầu kết ướt át chuyển động đúng ngay tầm mắt của người kia, lập tức, hắn cầm lấy tay đối phương.
Chậm rãi kéo đến địa phương giữa hai chân mình.
Nơi bí ẩn mềm mại mà nóng ấm.
Dùng sức ấn gáy đối phương, ham muốn cắn lên cằm, lên môi y, cũng chậm rãi mở hai chân, lôi kéo tay y tiến về bí huyệt.
Rõ ràng, ngay cả dũng khí hôn lên môi đối phương cũng không có.
Rõ ràng, cảm thấy thẹn đến mức cả ngón chân cũng cuộn lại.
Trong đầu Tiêu Thế như có núi lửa vừa phun trào, toàn bộ trống rỗng trong nháy mắt, đến khi ý thức quay về, y đã áp người kia trên giường, điên cuồng hôn môi, ngay cả tính khí cũng đã sáp nhập được hơn phân nửa.
Không có bôi trơn, không có khuếch trương, không có nửa điểm báo trước.
Đau đớn bất ngờ, tê tâm liệt phế.
Tô Mạch Ngôn đau đớn vô cùng, nhưng lại gắt gao cắn chặt răng, một chút thanh âm cũng không phát ra.
Hắn sợ, sợ người này từ trong mơ tỉnh lại.
Nhưng là mơ thì cũng có lúc phải tỉnh.
Di dộng ở bên cạnh, đột nhiên vang lên tiếng nhạc.
Tiêu Thế hổn hển sờ soạng, rốt cục cũng cầm được di dộng trên tay, vội vã ấn nút nghe: “Ai?!”
Cắn răng phun ra tiếng, cảm giác muốn cắn đối phương thành tám mảnh.
“Đại ca ca ~”
Đại ca ca?
Đây là cái xưng hô kiểu gì vậy? Ghê tởm muốn chết!
Tiêu Thế tức giận nói: “Tiện Tiện, mi lại gây ra chuyện gì?”
Đối phương trầm mặc, một lúc lâu sau, tiếng nói nho nhỏ, suy yếu trả lời: “Đại ca thân mến, tiểu đệ đệ đáng thương của ca ca gặp nạn, ca ca nhất định phải tới giúp nha….”
“……….”
“Tao, tao tao tao bị bệnh liệt dương rồi, hoàn toàn nhuyễn rồi……”
Các cơ mặt Tiêu Thế hung hăng run rẩy, cắn răng nói: “Tự mình kiếm cái bơm, cắm vào, bơm đến khi nào phồng lên thì thôi!”
“Không phải thế!” – Hãn Kiện quả thực khóc nức nở – “Mày cũng biết mỹ nữ đúng giờ sẽ đến, thắt lưng với đùi tinh tế, nhưng mà ta lại không thể lên được! Tiểu đệ đệ không có phản ứng gì hết a! Nhuyễn như bột rồi!”
Mềm nhũn!
Nhũn cái chết tiệt!
Bị gã nói thế, y cảm thấy mình cũng có chút nhuyễn ra!
Cái ĐM nhà nó chứ….. Tiêu Thế ngẩn ra, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, cúi đầu nhìn nam nhân dưới thân.
……………
Cựu nhạc phụ vẫn còn duy trì tư thế ếch bị lột da, không khí trầm lặng trừng mắt nhìn y.
Hãn Kiện vẫn còn chưa buông tha: “Này? Hany ~ Hanny Hanny Hanny mày còn ở đó không? Hỏa Tinh gọi Địa cầu ~ Người anh em à, cứu mạng đi ~ Đại ca ca và tiểu đệ đệ hạnh phúc là cả nhà vui mừng ~”
Tiêu Thế cảm giác như mình được cưỡi cân đẩu vân bay lên chín tầng mây, nhưng một giây trước còn đang HIGH đến cực điểm, giây tiếp theo liền rơi xuống mười tám tầng Địa Ngục.
Một nửa JJ vẫn đang sáp ở OO của người ta, kết quả nhìn thấy khuôn mặt kia, thế nhưng lại nhuyễn thật!
Rốt cuộc là ai cần bơm?
Hãn Kiện đúng là đồ quạ đen!
Tiêu Thế nuốt nuốt nước miếng, tiếng nói ẩn chứa nguy hiểm tức giận: “Rốt cuộc mày muốn thế nào?”
“Ặc, cái này……..” – Hãn Kiện im lặng một chút, cười gượng nói – “Hanny….. Mày có thể, mang cho tao mấy cái áo mưa được không? Cái này chỉ là lễ tiết cần có thôi mà, tao ngại nhờ nhân viên khách sạn lắm……”
……..
Cựu nhạc phụ đại nhân sắc mặt càng ngày càng đen, hai người liếc nhau, cùng cúi đầu nhìn xuống nơi kết hợp.
Trơn, hoàn toàn không có gì ngăn cách.
Ném con mẹ nó lễ tiết đi!
Tiêu Thế hít sâu một hơi, gào vào điện thoại—–
“Lột da khúc lạp xườn của mày đi rồi dùng keo 502 dán lại đi, hỗn đản!
Di động bị ném sang một bên.
Lý trí quay lại, cựu nhạc phụ nhìn chằm chằm vào vị trí đang kết hợp của hai người trong trạng thái XXOO, trầm mặc.
Tô Mạch Ngôn nghiêm túc suy nghĩ: Động hay là không động? Đó là cả một vấn đề.
Tiêu Thế khóc không ra nước mắt: Hiện tại có thể đi ra không? Có kịp không?
Hãn Kiện ngồi xổm trong bồn tắm của khách sạn, nghe tiếng tút tút từ điện thoại, vô cùng buồn bực.
“Không cần phải gào lạp xườn lớn thế chứ……” – Gã gẩy gẩy tiểu đệ đệ giữa hai chân không có chút phản ứng nào, giận giữ nói – “Ai, ngay cả đại ca ngài cũng không quản ngài, tiểu đệ đệ à, ngài bảo ta phải làm sao bây giờ?”
Mỹ nữ quán Bar nhẹ nhàng gõ cửa: “Robert, anh làm sao thế?”
Hãn Kiện trong lòng run rẩy, hoảng hốt nói: “Không có việc gì, anh, anh chỉ chóng mặt trong nhà tắm thôi!”
Chóng mặt trong nhà tắm…….
Gã tự PIA miệng mình, nhà tắm nam sao? Còn có một gian cả nam nữ tắm chung, thêm cả XXOO nghiệp vụ?
Quả nhiên ngoài cửa im lặng một hồi, mỹ nữ khẽ cười nói: “Không được sao, vậy em đi trước.”
“Ách……a?” – Hãn Kiện nhảy dựng lên, vội chạy ra ngoài – “Không thể đi được, chúng ta còn chưa có…….”
Rầm, nam nhân lõa thể đứng hình chữ đại (大) trước cửa, tiểu đệ đệ phiêu phiêu theo gió.
“A…….. Biến thái!”
Mỹ nữ dùng túi xách đánh gã túi bụi, còn dùng giày cao gót đạp thêm một phát rồi mới chạy mất.
Hãn Kiện đi đi lại lại trong phòng khách sạn, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cũng chả thanh cao gì còn làm bộ trinh tiết? Ông đây đang tắm đương nhiên muốn đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch!
Biến thái? Ông nội đây biến thái?
………..
Gã cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ vẫn trầm lặng như cũ, tức giận: “Mấy hôm trước thao con sói con kia sao có tinh thần thế, vậy mà lúc này chả thấy tinh thần gì nữa vậy hả? Sáp hoa cúc như thái rau còn gì…..”
Tiểu đệ đệ vẫn im lặng, không thèm để ý đến gã.
“Mẹ kiếp!” – Hãn Kiện phiền muộn vò đầu.
Là nam nhân sẽ không thể chịu đựng được nỗi nhục này, nhất là lại ở trước mặt nữ nhân, quả là nhục không thể tả.
Còn cái con sói non kia nữa, không phải là lần trước sao? Loại chuyện này không phải là cậu thượng thì là tôi thượng, có gì phải ghi hân? Thế mà lại còn tìm người đến trả thù?!
Nhớ tới tay Tiêu Thế bị thương, gã vung tay chém không khí, ánh mắt mị mị.
May mắn là y không sao, nếu không y nhất định sẽ phế tay của tên nhóc kia!
Tưởng là đủ tàn nhẫn, nhưng mà thực sự phải đi gặp tên nhóc kia, gã lại không đủ dũng khí.
Nhàm chán quá, gã quay về nằm vật trên giường, tiện tay mở ti vi, giết thời gian.
Sóng lớn mãnh liệt…… tiểu đệ đệ không xem.
Hoa viên mê hoặc…….. Tiểu đệ đệ không có cảm giác.
Điểu ngữ hoa hương*……. Tiểu đệ đệ vẫn ngủ say.
(鸟语花香): là thành ngữ của tả mùa xuân đep, mình đoán là tả mấy cô gái xinh xắn mà anh Hãn đang xem.
Kênh đột nhiên dừng lại ở cảnh một nam nhân tóc vàng cường tráng tuấn mỹ bị một nam nhân da đen cao lớn đặt dưới thân, không ngừng rên rỉ.
“Mẹ nói chứ……..”
Hãn Kiện trừng mắt, nhìn nhìn màn hình, lại nhìn đệ đệ.
………
Một cột cờ mạnh mẽ dựng lên, quần lót chó hoang theo gió tung bay, Hãn Kiện nghẹn ngào mãi mới nói được: “Chả lẽ mới thế mà đã cong rồi sao?”
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Hãn Kiện vội vàng che quần lót lại, khẩn trương: “Ai đó?!”
Bên ngoài im lặng một lúc lâu.
Thanh âm trong sáng lạnh băng của thiếu niên vang lên: “Trốn sao? Tôi xem anh có thể trốn được đi đâu?”
Từ khi nào mọi chuyện lại biến thành thế này?
Mãi cho đến khi hai người quần áo hỗn độn quấn lấy nhau, Tiêu Thế vẫn chưa hồi phục thần trí. Cơ hồ là vội vàng cắn ở cổ nam nhân, nhưng lại không dám dùng sức, nhưng rồi lại dùng răng nanh bén nhọn nghiền nát da thịt nơi tiếp xúc đó, khiến cho đối phương không khỏi thở dốc.
Hạ thân bị người kia cầm nắm, vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ, thỉnh thoảng lại dùng sức một chút, ngón cái vuốt ve đỉnh dục vọng, khiến cho y càng thêm kích động, liền cầm lấy nơi đó của đối phương.
Tất cả đều hết sức hỗn loạn.
Y biết, nửa người dưới của nam nhân vẫn chỉ là động vật chưa tiến hóa hết.
Vì lâu lắm mình không phát tiết nên dễ hứng khởi, y rất rõ.
Nhưng hiện tại đang làm gì thế này?
Không có lời lẽ giao triền, không có những cái vuốt ve tràn ngập tình yêu, không có những lời khẩn cầu mãnh liệt, chỉ có phát tiết dục vọng mà thôi.
Tiêu Thế an ủi hạ thân cũng đang đứng thẳng của đối phương, ngón tay mạnh vẽ di chuyển, gân xanh ở thái dương cũng nổi lên.
Nam nhân nhịn không được cau mày hét lớn, nhưng không có ngăn cản, chỉ là vươn tay tự bịt mắt mình, khàn khàn nói: “A Thế……..”
Lòng bàn tay y run rẩy, một đợt dịch nóng tràn đầy.
Trên nền nhà tắm, dưới vòi hoa sen, hai người đang quấn lấy nhau, quần áo cũng chưa thoát hết, ẩm ướt dính chặt lấy cơ thể.
Ngay cả thế, vẫn rất nóng.
Bộ vị kia cũng đang nóng như lửa.
Trung niên nam nhân duy trì tư thế một tay che mắt, tay kia vẫn nắm lấy hạ thân của thanh niên, di chuyển.
Động tác trúc trắc, nhưng cũng rất cẩn thận, mang theo cảm xúc muốn lấy lòng.
Yết hầu khô rát như lữ khách trong sa mạc.
Lực đạo dần nhanh hơn, bên tai nghe được tiếng thở dốc hỗn độn của người nọ, trái tim nhảy lên muốn lao ra ngoài.
Nghĩ đến người nọ sắp phóng thích trong tay mình, liền nhịn không được mà hưng phấn lên, hạ phúc cũng bắt đầu nóng rực, trướng lên.
Thân thể gắt gao dán chặt lấy nhau, dòng nước uốn lượn trên cơ thể hai người, giống như đem hai người dán lại vậy.
Tốc độ tay càng lúc càng nhanh, người nọ nhịn không được cũng chuyển động phía dưới, vài lần như kiểu là muốn tiến vào giữa hai chân hắn vậy, lực đạo rất mạnh, thân thể cũng chuyển động theo.
Tô Mạch Ngôn từ từ nhắm hai mắt, tay kia cũng tiến xuống dò xét, hơi hơi nghiêng đầu đi, cẩn thận đem môi áp lên gáy người kia.
Đầu óc đã hỗn loạn đến mức không còn thấy lí trí, ngực đập dồn dập, hơi thở hổn hển.
Cho dù là chính mình bị cầm, cũng không có kỹ xảo âu yếm gì, nhưng vẫn có cảm giác tê dại.
Đỉnh bị ngón tay người nọ nhẹ nhàng vuốt ve.
Thân thể đột nhiên căng thẳng.
Bàn tay đang an ủi khí quan của người nọ nhanh chóng bắt lấy bả vai y.
“Ách…..”
Một cảm giác không thể khống chế, đầu ngửa ra sau.
Đầu óc trống rỗng.
Cao trào, được giải thoát.
Bả vai truyền đến một trận đau đớn, Tiêu Thế cảm thụ được tinh dịch nóng hổi, hơi hơi nhăn mày.
Thần trí đã quay lại một chút, lại không muốn buông tay, cũng không dừng tay được.
Nên làm gì bây giờ?
Tựa hồ cảm nhận được y khôi phục ý nghĩ, con ngươi đen láy của Tô Mạch Ngôn còn mang theo một chút mê loạn, nhìn y.
Rõ ràng là bản thân mình chủ động âu yếm đối phương, lại lên đỉnh trước, trong lúc nhất thời nét mặt già nua có chút không biết phải làm thế nào.
Nhịn không được vươn tay cầm lấy bộ vi vẫn đứng thẳng kia, tay lại bị bắt lấy.
Lông mày nhíu lại, ánh mắt mê man.
Trong phòng tắm oi bức khó chịu, quần áo hỗn độn, hai người hổn hển thở dốc, dòng nước vẫn bao quanh.
Trong nháy mắt, cảm giác không thể từ bỏ.
Tô Mạch Ngôn vô ý thức nuốt nước miếng, hầu kết ướt át chuyển động đúng ngay tầm mắt của người kia, lập tức, hắn cầm lấy tay đối phương.
Chậm rãi kéo đến địa phương giữa hai chân mình.
Nơi bí ẩn mềm mại mà nóng ấm.
Dùng sức ấn gáy đối phương, ham muốn cắn lên cằm, lên môi y, cũng chậm rãi mở hai chân, lôi kéo tay y tiến về bí huyệt.
Rõ ràng, ngay cả dũng khí hôn lên môi đối phương cũng không có.
Rõ ràng, cảm thấy thẹn đến mức cả ngón chân cũng cuộn lại.
Trong đầu Tiêu Thế như có núi lửa vừa phun trào, toàn bộ trống rỗng trong nháy mắt, đến khi ý thức quay về, y đã áp người kia trên giường, điên cuồng hôn môi, ngay cả tính khí cũng đã sáp nhập được hơn phân nửa.
Không có bôi trơn, không có khuếch trương, không có nửa điểm báo trước.
Đau đớn bất ngờ, tê tâm liệt phế.
Tô Mạch Ngôn đau đớn vô cùng, nhưng lại gắt gao cắn chặt răng, một chút thanh âm cũng không phát ra.
Hắn sợ, sợ người này từ trong mơ tỉnh lại.
Nhưng là mơ thì cũng có lúc phải tỉnh.
Di dộng ở bên cạnh, đột nhiên vang lên tiếng nhạc.
Tiêu Thế hổn hển sờ soạng, rốt cục cũng cầm được di dộng trên tay, vội vã ấn nút nghe: “Ai?!”
Cắn răng phun ra tiếng, cảm giác muốn cắn đối phương thành tám mảnh.
“Đại ca ca ~”
Đại ca ca?
Đây là cái xưng hô kiểu gì vậy? Ghê tởm muốn chết!
Tiêu Thế tức giận nói: “Tiện Tiện, mi lại gây ra chuyện gì?”
Đối phương trầm mặc, một lúc lâu sau, tiếng nói nho nhỏ, suy yếu trả lời: “Đại ca thân mến, tiểu đệ đệ đáng thương của ca ca gặp nạn, ca ca nhất định phải tới giúp nha….”
“……….”
“Tao, tao tao tao bị bệnh liệt dương rồi, hoàn toàn nhuyễn rồi……”
Các cơ mặt Tiêu Thế hung hăng run rẩy, cắn răng nói: “Tự mình kiếm cái bơm, cắm vào, bơm đến khi nào phồng lên thì thôi!”
“Không phải thế!” – Hãn Kiện quả thực khóc nức nở – “Mày cũng biết mỹ nữ đúng giờ sẽ đến, thắt lưng với đùi tinh tế, nhưng mà ta lại không thể lên được! Tiểu đệ đệ không có phản ứng gì hết a! Nhuyễn như bột rồi!”
Mềm nhũn!
Nhũn cái chết tiệt!
Bị gã nói thế, y cảm thấy mình cũng có chút nhuyễn ra!
Cái ĐM nhà nó chứ….. Tiêu Thế ngẩn ra, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, cúi đầu nhìn nam nhân dưới thân.
……………
Cựu nhạc phụ vẫn còn duy trì tư thế ếch bị lột da, không khí trầm lặng trừng mắt nhìn y.
Hãn Kiện vẫn còn chưa buông tha: “Này? Hany ~ Hanny Hanny Hanny mày còn ở đó không? Hỏa Tinh gọi Địa cầu ~ Người anh em à, cứu mạng đi ~ Đại ca ca và tiểu đệ đệ hạnh phúc là cả nhà vui mừng ~”
Tiêu Thế cảm giác như mình được cưỡi cân đẩu vân bay lên chín tầng mây, nhưng một giây trước còn đang HIGH đến cực điểm, giây tiếp theo liền rơi xuống mười tám tầng Địa Ngục.
Một nửa JJ vẫn đang sáp ở OO của người ta, kết quả nhìn thấy khuôn mặt kia, thế nhưng lại nhuyễn thật!
Rốt cuộc là ai cần bơm?
Hãn Kiện đúng là đồ quạ đen!
Tiêu Thế nuốt nuốt nước miếng, tiếng nói ẩn chứa nguy hiểm tức giận: “Rốt cuộc mày muốn thế nào?”
“Ặc, cái này……..” – Hãn Kiện im lặng một chút, cười gượng nói – “Hanny….. Mày có thể, mang cho tao mấy cái áo mưa được không? Cái này chỉ là lễ tiết cần có thôi mà, tao ngại nhờ nhân viên khách sạn lắm……”
……..
Cựu nhạc phụ đại nhân sắc mặt càng ngày càng đen, hai người liếc nhau, cùng cúi đầu nhìn xuống nơi kết hợp.
Trơn, hoàn toàn không có gì ngăn cách.
Ném con mẹ nó lễ tiết đi!
Tiêu Thế hít sâu một hơi, gào vào điện thoại—–
“Lột da khúc lạp xườn của mày đi rồi dùng keo 502 dán lại đi, hỗn đản!
Di động bị ném sang một bên.
Lý trí quay lại, cựu nhạc phụ nhìn chằm chằm vào vị trí đang kết hợp của hai người trong trạng thái XXOO, trầm mặc.
Tô Mạch Ngôn nghiêm túc suy nghĩ: Động hay là không động? Đó là cả một vấn đề.
Tiêu Thế khóc không ra nước mắt: Hiện tại có thể đi ra không? Có kịp không?
Hãn Kiện ngồi xổm trong bồn tắm của khách sạn, nghe tiếng tút tút từ điện thoại, vô cùng buồn bực.
“Không cần phải gào lạp xườn lớn thế chứ……” – Gã gẩy gẩy tiểu đệ đệ giữa hai chân không có chút phản ứng nào, giận giữ nói – “Ai, ngay cả đại ca ngài cũng không quản ngài, tiểu đệ đệ à, ngài bảo ta phải làm sao bây giờ?”
Mỹ nữ quán Bar nhẹ nhàng gõ cửa: “Robert, anh làm sao thế?”
Hãn Kiện trong lòng run rẩy, hoảng hốt nói: “Không có việc gì, anh, anh chỉ chóng mặt trong nhà tắm thôi!”
Chóng mặt trong nhà tắm…….
Gã tự PIA miệng mình, nhà tắm nam sao? Còn có một gian cả nam nữ tắm chung, thêm cả XXOO nghiệp vụ?
Quả nhiên ngoài cửa im lặng một hồi, mỹ nữ khẽ cười nói: “Không được sao, vậy em đi trước.”
“Ách……a?” – Hãn Kiện nhảy dựng lên, vội chạy ra ngoài – “Không thể đi được, chúng ta còn chưa có…….”
Rầm, nam nhân lõa thể đứng hình chữ đại (大) trước cửa, tiểu đệ đệ phiêu phiêu theo gió.
“A…….. Biến thái!”
Mỹ nữ dùng túi xách đánh gã túi bụi, còn dùng giày cao gót đạp thêm một phát rồi mới chạy mất.
Hãn Kiện đi đi lại lại trong phòng khách sạn, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cũng chả thanh cao gì còn làm bộ trinh tiết? Ông đây đang tắm đương nhiên muốn đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch!
Biến thái? Ông nội đây biến thái?
………..
Gã cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ vẫn trầm lặng như cũ, tức giận: “Mấy hôm trước thao con sói con kia sao có tinh thần thế, vậy mà lúc này chả thấy tinh thần gì nữa vậy hả? Sáp hoa cúc như thái rau còn gì…..”
Tiểu đệ đệ vẫn im lặng, không thèm để ý đến gã.
“Mẹ kiếp!” – Hãn Kiện phiền muộn vò đầu.
Là nam nhân sẽ không thể chịu đựng được nỗi nhục này, nhất là lại ở trước mặt nữ nhân, quả là nhục không thể tả.
Còn cái con sói non kia nữa, không phải là lần trước sao? Loại chuyện này không phải là cậu thượng thì là tôi thượng, có gì phải ghi hân? Thế mà lại còn tìm người đến trả thù?!
Nhớ tới tay Tiêu Thế bị thương, gã vung tay chém không khí, ánh mắt mị mị.
May mắn là y không sao, nếu không y nhất định sẽ phế tay của tên nhóc kia!
Tưởng là đủ tàn nhẫn, nhưng mà thực sự phải đi gặp tên nhóc kia, gã lại không đủ dũng khí.
Nhàm chán quá, gã quay về nằm vật trên giường, tiện tay mở ti vi, giết thời gian.
Sóng lớn mãnh liệt…… tiểu đệ đệ không xem.
Hoa viên mê hoặc…….. Tiểu đệ đệ không có cảm giác.
Điểu ngữ hoa hương*……. Tiểu đệ đệ vẫn ngủ say.
(鸟语花香): là thành ngữ của tả mùa xuân đep, mình đoán là tả mấy cô gái xinh xắn mà anh Hãn đang xem.
Kênh đột nhiên dừng lại ở cảnh một nam nhân tóc vàng cường tráng tuấn mỹ bị một nam nhân da đen cao lớn đặt dưới thân, không ngừng rên rỉ.
“Mẹ nói chứ……..”
Hãn Kiện trừng mắt, nhìn nhìn màn hình, lại nhìn đệ đệ.
………
Một cột cờ mạnh mẽ dựng lên, quần lót chó hoang theo gió tung bay, Hãn Kiện nghẹn ngào mãi mới nói được: “Chả lẽ mới thế mà đã cong rồi sao?”
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Hãn Kiện vội vàng che quần lót lại, khẩn trương: “Ai đó?!”
Bên ngoài im lặng một lúc lâu.
Thanh âm trong sáng lạnh băng của thiếu niên vang lên: “Trốn sao? Tôi xem anh có thể trốn được đi đâu?”