“Anh đến uống rượu giải sầu sao?” An Duệ quan tâm hỏi âm thanh phù phù truyền đến lỗ tai, con ngươi màu đen lạnh lẽo , ý cười nhẹ nhàng.
“Không phải.” – Tô Mạch Ngôn lúc này không có dấu hiệu gì tỏ ra là đã uống rượu, thản nhiên nói – “Tùy tiện đi một chút thôi.”
“Ha?”
An Duệ liếc thấy bạn mình đang ngăn hãn Kiện, phía Quảng trường Tân Giang vang lên tiếng điểm giờ: “Mới có tám giờ, tôi hẹn bạn đi chơi bóng, anh có muốn đi cùng không?”
Tô Mạch Ngôn nhíu nhíu mày, nhớ tới chuyện mấy hôm trước.
Tựa hồ đoán được đối phương nghĩ gì, An Duệ giận dữ nói: “Yên tâm, chỉ là chơi bóng mà thôi, xong tôi sẽ đón taxi cho anh.”
Tô Mạch Ngôn trầm giọng nói: “Tôi không giỏi.”
An Duệ cười rộ lên: “Mọi người cũng chỉ là chơi vui thôi mà.”
“Thật không thể tin được.” – Một trong hai anh chàng đi theo vuốt cằm tặc lưỡi – “Không phải là anh ấy bị ông bác kia thượng chứ? Cười thành hình tròn rồi kìa.” (Nguyên văn: 笑得跟个圈儿 ( 零号 ) 似的).
Anh chàng hào hoa kia khó chịu hừ một tiếng, đẩy gọng kính trào phúng nói: “Không cùng đẳng cấp.”
Có chút chua thì phải.
Hãn Kiện liếc mắt nhìn anh ta, cà lơ phất phơ nói: “Người ta là bottom mới bị sáp mông, đại thúc có phải là sáp lệch không? Sáp vào tròng mắt hắn?”
Nhìn ánh mắt hai người kia lập tức bám lấy mông của đại thúc….. Cái này quả là giống siêu sao anh tuấn yêu một bác gái bán rau, mặc kệ là bao nhiêu tuổi, vẫn là bác gái!
An Duệ vẫn không ngừng phóng điện: “Tâm tình thoải mái một chút vẫn hơn….. Hơn nữa, tôi cũng muốn xin lỗi anh chuyện lần trước.”
Tô Mạch Ngôn xoa xoa thái dương, do dự một chút: “Được…..”
Nhưng đột nhiên hắn thấy bả vai nặng xuống, có người vỗ hắn, cảm giác được hơi thở hổn hển.
Tô Mạch Ngôn kinh ngạc quay đầu, trán va vào cái cằm đầy mồ hôi của người kia, răng nanh và xương trán choảng nhau cái “Cốp!”
“A!” – Nam nhân phía sau đau đến nhe răng – “Đau quá…….”
“A….. A Thế?”
Tô Mạch Ngôn ôm trán, ánh mắt khiếp sợ: “Cậu……”
“Tới đón ngài về nhà.” – Tiêu Thế há miệng thở, mặt lộ rõ vẻ thống khổ – “Ngài muốn đi chơi cùng bọn họ sao?”
Tô Mạch Ngôn xoay đầu, đột nhiên vươn tay, chạm vào khóe môi bị chảy máu của y.
Tiêu Thế lắp bắp kinh hãi, xấu hổ lùi lại, chỉ là trong nháy mắt, chỗ được chạm đến nóng ran lên.
An Duệ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống vài phần.
“Nước miếng.” – Tô Mạch Ngôn bình tĩnh nói.
“Hả?” – Tiêu Thế đỏ bừng mặt, che miệng lại xoa xoa, quả nhiên là có nước miếng chảy ra -_-|||
Không ngờ Tô Mạch Ngôn mặt không đổi sắc vươn ngón tay vừa rồi đưa lên miệng, vươn đầu lưỡi liếm liếm, sau đó nghiêm túc nói: “Không cay lắm.”
Tiêu Thế hóa đá: “…………”
An Duệ không nói được gì: “……….”
“Honey, anh thật là không có lương tâm, mãi mới chịu đến!” – Hãn Kiện khóc lóc bổ nhào về phía Tiêu Thế, trực tiếp trốn sau lưng y, âm trầm nói – “Bọn họ định lừa vợ bé nhà mày.”
Tiêu Thế vừa mới hoàn hồn, nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn gã: “Ai là vợ bé? Không được nói lung tung!”
Hãn Kiện cọ cọ đầu lên vai y, sửa lại: “Của tao, vợ bé của tao.”
“Thối lắm!” – Tiêu Thế kéo tên kia ra, trong mắt đã có chút tức giận – “Cho mày đắc ý!”
Hãn Kiện mang theo tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, hóa thành sao bay vút đi.
Nhìn thấy Tiêu Thế năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt, An Duệ trầm mặt, nhưng vẫn duy trì nụ cười: “Tiêu tiên sinh thật là chỗ nào cũng thấy.”
Tiêu Thế nhún nhún vai: “Nhàn rỗi không có việc gì làm.”
“Vậy đi chơi bóng cùng chúng tôi nhé?” – An Duệ thành khẩn cười nói – “Thêm bạn cậu nữa, vừa đủ người.”
Tiêu Thế nhíu mày: “Chơi cái gì?”
“Tennis.”
“A….. Vậy anh chết chắc rồi…..” – Hãn Kiện lại bò đến ghé vào vai Tiêu Thế, cười cười như kiểu phù thủy nấu thuốc, làm cho mấy người nổi hết cả da gà – “Không ai có thể đánh được honey nhà ta, nhớ hồi năm thứ nhất…….”
Tiêu Thế vung chân một cước đá người bay đến cột điện, mặt không đổi sắc: “Chết đi.”
Mấy người An Duệ cũng coi như là thanh niên trẻ tuổi của N thành, biết cách hưởng thụ, mỗi chủ nhật đều đi tập thể hình, không thì cũng là chơi các môn thể thao khác.
An Duệ đã đặt chỗ ở một câu lạc bộ tennis ngoài trời, gió đêm mát lạnh, làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Mấy thanh niên cùng một đại thúc đứng trên sân, đằng đằng sát khí.
“Cậu, có thật là cậu đã từng đứng thứ nhất không vậy?” – Lục Kính Triết thở hồng hộc, tay chống đầu gối, thấm thấm mồ hôi – “Có phải là nói giỡn không vậy?”
Đúng vậy, nam nhân đeo kính chính là sếp cũ của Tiêu Thế, tổng giám Lục Kính Triết.
Không thể buông tha, coi như đây cũng là một loại duyên phận, không ngờ được hắn ta là bạn thân bao năm của An Duệ, là gay.
Bạn bè của sắc lang chính là cặn bã, quả nhiên là vật họp theo loài.
Tiêu Thế sờ sờ mũi, cười vô tội: “Thật mà, mỗi lần thi đấu ở trường, tôi đều đứng thứ nhất từ dưới lên.”
“……..” – Lục Kính Triết đen mặt nhìn y.
Tiêu Thế cười cười, chỉ hai người bên kia: “A, đúng rồi, tên ngu ngốc kia thì đứng thứ nhất thật.”
Lục Kính Triết quay đầu, nhìn thấy Hãn Kiện khoa trương cầm vợt vừa chạy vừa đập, làm cho đối phương chạy trối chết, cuối cùng còn bày ra tư thế chiến thắng.
“Diệt đồng tính luyến ái! Thiên mã lưu tinh sát gay cầu!!”
An Duệ cùng Tô Mạch Ngôn cũng khá mệt mỏi, đỡ thắt lưng đi tới, cười nói: “Mấy người đánh thật chuyên nghiệp.”
Tiêu Thế nhìn thắt lưng hắn ta, cười cười.
Tô Mạch Ngôn quả thực là không có năng khiếu với mấy trò vận động này, phát bóng cũng không qua lưới, mà có qua lưới thì cũng bay lung tung, có quả còn ra ngoài, làm cho An Duệ chạy lung tung phát mệt.
“Hiện tại tôi chắc chắn là anh ấy đã uống rượu.” – An Duệ cười khổ chỉ chỉ phía sau – “Vừa mới thế mà một lần đánh hai bóng, còn dùng tay ném một quả nữa.”
Tô Mạch Ngôn đi đến, nghiêm túc hỏi: “Không đánh nữa sao?”
An Duệ thu lại biểu tình buồn bực, ôn nhu nói: “Ừ, anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút?”
Tiêu Thế toàn thân nổi da gà.
Ngoài dự đoán của An Duệ, thể lực của Tô Mạch Ngôn rất tốt, ngay cả mồ hôi cũng không có nhiều, nghe thấy vậy liền nhíu mày nói: “Trẻ tuổi mà thể lực không tốt, nên bồi bổ.”
An Duệ hơi nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Bồi hổ? Kì thật thể lực của tôi rất tốt, nhất là…….”
Tô Mạch Ngôn bình tĩnh ngắt lời hắn ta: “Bổ thận.”
“…….”
An Duệ đen mặt.
Tô Mạch Ngôn cau mày, nói với Tiêu Thế: “Cậu thì sao?”
Tiêu Thế nhịn cười đến phát run, vội vàng nắm bờ vai người kia đi về phía sân, thuận tiện còn liếc mắt nhìn An Duệ sắc mặt đang không được đẹp đẽ cho lắm: “Thể lực của tôi rất tốt, thận cũng không hư, tôi đánh với ngài.”
“Anh đến uống rượu giải sầu sao?” An Duệ quan tâm hỏi âm thanh phù phù truyền đến lỗ tai, con ngươi màu đen lạnh lẽo , ý cười nhẹ nhàng.
“Không phải.” – Tô Mạch Ngôn lúc này không có dấu hiệu gì tỏ ra là đã uống rượu, thản nhiên nói – “Tùy tiện đi một chút thôi.”
“Ha?”
An Duệ liếc thấy bạn mình đang ngăn hãn Kiện, phía Quảng trường Tân Giang vang lên tiếng điểm giờ: “Mới có tám giờ, tôi hẹn bạn đi chơi bóng, anh có muốn đi cùng không?”
Tô Mạch Ngôn nhíu nhíu mày, nhớ tới chuyện mấy hôm trước.
Tựa hồ đoán được đối phương nghĩ gì, An Duệ giận dữ nói: “Yên tâm, chỉ là chơi bóng mà thôi, xong tôi sẽ đón taxi cho anh.”
Tô Mạch Ngôn trầm giọng nói: “Tôi không giỏi.”
An Duệ cười rộ lên: “Mọi người cũng chỉ là chơi vui thôi mà.”
“Thật không thể tin được.” – Một trong hai anh chàng đi theo vuốt cằm tặc lưỡi – “Không phải là anh ấy bị ông bác kia thượng chứ? Cười thành hình tròn rồi kìa.” (Nguyên văn: 笑得跟个圈儿 ( 零号 ) 似的).
Anh chàng hào hoa kia khó chịu hừ một tiếng, đẩy gọng kính trào phúng nói: “Không cùng đẳng cấp.”
Có chút chua thì phải.
Hãn Kiện liếc mắt nhìn anh ta, cà lơ phất phơ nói: “Người ta là bottom mới bị sáp mông, đại thúc có phải là sáp lệch không? Sáp vào tròng mắt hắn?”
Nhìn ánh mắt hai người kia lập tức bám lấy mông của đại thúc….. Cái này quả là giống siêu sao anh tuấn yêu một bác gái bán rau, mặc kệ là bao nhiêu tuổi, vẫn là bác gái!
An Duệ vẫn không ngừng phóng điện: “Tâm tình thoải mái một chút vẫn hơn….. Hơn nữa, tôi cũng muốn xin lỗi anh chuyện lần trước.”
Tô Mạch Ngôn xoa xoa thái dương, do dự một chút: “Được…..”
Nhưng đột nhiên hắn thấy bả vai nặng xuống, có người vỗ hắn, cảm giác được hơi thở hổn hển.
Tô Mạch Ngôn kinh ngạc quay đầu, trán va vào cái cằm đầy mồ hôi của người kia, răng nanh và xương trán choảng nhau cái “Cốp!”
“A!” – Nam nhân phía sau đau đến nhe răng – “Đau quá…….”
“A….. A Thế?”
Tô Mạch Ngôn ôm trán, ánh mắt khiếp sợ: “Cậu……”
“Tới đón ngài về nhà.” – Tiêu Thế há miệng thở, mặt lộ rõ vẻ thống khổ – “Ngài muốn đi chơi cùng bọn họ sao?”
Tô Mạch Ngôn xoay đầu, đột nhiên vươn tay, chạm vào khóe môi bị chảy máu của y.
Tiêu Thế lắp bắp kinh hãi, xấu hổ lùi lại, chỉ là trong nháy mắt, chỗ được chạm đến nóng ran lên.
An Duệ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống vài phần.
“Nước miếng.” – Tô Mạch Ngôn bình tĩnh nói.
“Hả?” – Tiêu Thế đỏ bừng mặt, che miệng lại xoa xoa, quả nhiên là có nước miếng chảy ra -_-|||
Không ngờ Tô Mạch Ngôn mặt không đổi sắc vươn ngón tay vừa rồi đưa lên miệng, vươn đầu lưỡi liếm liếm, sau đó nghiêm túc nói: “Không cay lắm.”
Tiêu Thế hóa đá: “…………”
An Duệ không nói được gì: “……….”
“Honey, anh thật là không có lương tâm, mãi mới chịu đến!” – Hãn Kiện khóc lóc bổ nhào về phía Tiêu Thế, trực tiếp trốn sau lưng y, âm trầm nói – “Bọn họ định lừa vợ bé nhà mày.”
Tiêu Thế vừa mới hoàn hồn, nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn gã: “Ai là vợ bé? Không được nói lung tung!”
Hãn Kiện cọ cọ đầu lên vai y, sửa lại: “Của tao, vợ bé của tao.”
“Thối lắm!” – Tiêu Thế kéo tên kia ra, trong mắt đã có chút tức giận – “Cho mày đắc ý!”
Hãn Kiện mang theo tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, hóa thành sao bay vút đi.
Nhìn thấy Tiêu Thế năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt, An Duệ trầm mặt, nhưng vẫn duy trì nụ cười: “Tiêu tiên sinh thật là chỗ nào cũng thấy.”
Tiêu Thế nhún nhún vai: “Nhàn rỗi không có việc gì làm.”
“Vậy đi chơi bóng cùng chúng tôi nhé?” – An Duệ thành khẩn cười nói – “Thêm bạn cậu nữa, vừa đủ người.”
Tiêu Thế nhíu mày: “Chơi cái gì?”
“Tennis.”
“A….. Vậy anh chết chắc rồi…..” – Hãn Kiện lại bò đến ghé vào vai Tiêu Thế, cười cười như kiểu phù thủy nấu thuốc, làm cho mấy người nổi hết cả da gà – “Không ai có thể đánh được honey nhà ta, nhớ hồi năm thứ nhất…….”
Tiêu Thế vung chân một cước đá người bay đến cột điện, mặt không đổi sắc: “Chết đi.”
Mấy người An Duệ cũng coi như là thanh niên trẻ tuổi của N thành, biết cách hưởng thụ, mỗi chủ nhật đều đi tập thể hình, không thì cũng là chơi các môn thể thao khác.
An Duệ đã đặt chỗ ở một câu lạc bộ tennis ngoài trời, gió đêm mát lạnh, làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Mấy thanh niên cùng một đại thúc đứng trên sân, đằng đằng sát khí.
“Cậu, có thật là cậu đã từng đứng thứ nhất không vậy?” – Lục Kính Triết thở hồng hộc, tay chống đầu gối, thấm thấm mồ hôi – “Có phải là nói giỡn không vậy?”
Đúng vậy, nam nhân đeo kính chính là sếp cũ của Tiêu Thế, tổng giám Lục Kính Triết.
Không thể buông tha, coi như đây cũng là một loại duyên phận, không ngờ được hắn ta là bạn thân bao năm của An Duệ, là gay.
Bạn bè của sắc lang chính là cặn bã, quả nhiên là vật họp theo loài.
Tiêu Thế sờ sờ mũi, cười vô tội: “Thật mà, mỗi lần thi đấu ở trường, tôi đều đứng thứ nhất từ dưới lên.”
“……..” – Lục Kính Triết đen mặt nhìn y.
Tiêu Thế cười cười, chỉ hai người bên kia: “A, đúng rồi, tên ngu ngốc kia thì đứng thứ nhất thật.”
Lục Kính Triết quay đầu, nhìn thấy Hãn Kiện khoa trương cầm vợt vừa chạy vừa đập, làm cho đối phương chạy trối chết, cuối cùng còn bày ra tư thế chiến thắng.
“Diệt đồng tính luyến ái! Thiên mã lưu tinh sát gay cầu!!”
An Duệ cùng Tô Mạch Ngôn cũng khá mệt mỏi, đỡ thắt lưng đi tới, cười nói: “Mấy người đánh thật chuyên nghiệp.”
Tiêu Thế nhìn thắt lưng hắn ta, cười cười.
Tô Mạch Ngôn quả thực là không có năng khiếu với mấy trò vận động này, phát bóng cũng không qua lưới, mà có qua lưới thì cũng bay lung tung, có quả còn ra ngoài, làm cho An Duệ chạy lung tung phát mệt.
“Hiện tại tôi chắc chắn là anh ấy đã uống rượu.” – An Duệ cười khổ chỉ chỉ phía sau – “Vừa mới thế mà một lần đánh hai bóng, còn dùng tay ném một quả nữa.”
Tô Mạch Ngôn đi đến, nghiêm túc hỏi: “Không đánh nữa sao?”
An Duệ thu lại biểu tình buồn bực, ôn nhu nói: “Ừ, anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút?”
Tiêu Thế toàn thân nổi da gà.
Ngoài dự đoán của An Duệ, thể lực của Tô Mạch Ngôn rất tốt, ngay cả mồ hôi cũng không có nhiều, nghe thấy vậy liền nhíu mày nói: “Trẻ tuổi mà thể lực không tốt, nên bồi bổ.”
An Duệ hơi nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Bồi hổ? Kì thật thể lực của tôi rất tốt, nhất là…….”
Tô Mạch Ngôn bình tĩnh ngắt lời hắn ta: “Bổ thận.”
“…….”
An Duệ đen mặt.
Tô Mạch Ngôn cau mày, nói với Tiêu Thế: “Cậu thì sao?”
Tiêu Thế nhịn cười đến phát run, vội vàng nắm bờ vai người kia đi về phía sân, thuận tiện còn liếc mắt nhìn An Duệ sắc mặt đang không được đẹp đẽ cho lắm: “Thể lực của tôi rất tốt, thận cũng không hư, tôi đánh với ngài.”