Vy!!! Mày đang cấn ngực của tao!!!
Nhỏ gần như đứng hình, miệng á khẩu trước câu nói của nó. Nhẹ nhàng hít thở, thả lỏng tay ra, chân lùi về sau… Nhỏ cười gượng gạo…
– A, hôm nay trời đẹp nhỉ!
Nhỏ cố tình nói sang chuyện khác cho nó bỏ qua chứ không là mềm xương. Nó vốn ghét ai ôm mình vì khi đó sẽ làm nó nhớ tới người con trai đã phản bội nó. Từng cái ôm ấm áp, từng cử chỉ xoa đầu hay thậm chí là nhìn thẳng vào mắt nó khi đứng đối diện đều tuyệt đối không được diễn ra. Đó là lí do mà các đôi tình nhân bị nó giết chết không thương tiếc. Nó căm ghét tất cả, nó hận tất cả.
– Còn lần sau thì đừng trách!
– A…haha… không trách, không trách…
Nhỏ xua tay lia lịa, cười một cách giả tạo. Hắn thì khó hiểu nhìn chăm chăm vào nhỏ:
– Con mắm này là ai vậy nhỉ???
Hắn thấy hơi quen mà chẳng biết ai cả. Tại sao lại ôm nó. Còn việc nhoi, lầy, bựa kia nữa…
– Cả Vy mà mày cũng quên rồi sao!??!
Từ trong chiếc Rolls Royce bước ra một chàng trai tuấn tú. Đó là Hàn Vũ, bạn thân của hắn.
Hắn ngạc nhiên nhìn anh rồi chỉ tay về nhỏ:
– Cái gì??? Con nhỏ “Ngực Lép 1000 năm lịch sử” này mà là Vy hả?
Hắn hét lớn trước sân bay làm mọi người nhìn hắn như gặp sinh vật lạ.
Nhỏ nghe nói vậy, một chân phi tới, liếc hắn:
– Nhật Minh, anh nói gì? Anh nói lại đi, em nghe hông rõ!!! Dạo này tai hơi có vấn đề….
– Đâu có, anh nói em “phụ tùng đầy đủ” mà….
Hắn lật mặt 180 độ chỉ trong 3 giây làm Hàn Vũ chóng mặt. Đây có phải là Nhật Minh mà anh biết không vậy? Đây có phải sát thủ K.Ty mà anh xem là bạn thân không vậy? Chỉ sau 1 năm qua Mỹ với nó mà thay đổi một cách đáng sợ vậy? Lúc trước, anh dũng hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất mà bây giờ,… hèn nhát, đâm bang, đầu đội mũ chân đạp “phân”. Mới nói có chút xíu mà đã lật mặt rồi… Có phải ở bên nó – cưỡng không được ý đồ nên sinh ra “rảnh rỗi làm việc nông nỗi” nên sợ.
– Minh, có phải mày rảnh rỗi sinh nông nỗi hông vậy?
– Hử? Cái gì mà “rãnh rỗi” rồi “nông nỗi”?
– Thì cái chuyện…đó đó á.
Hắn đầu óc trong sáng, không hay biết chuyện gì.
– Đó đó là chuyện gì?
– Thì cái….ư…ư…a..oh yeah…ư…a…
Hắn đứng như tượng nhìn anh. Không lẽ chỉ mới có 1 năm mà Hàn Vũ đã thay đổi một cách chóng mặt ư. Đùa à…
Nhỏ nghe cái gì mà…ư…ư…a…a…oh yeah… liền xám mặt. Xăn tay áo, tay nắm thành quyền nhẹ nhàng từ tốn 1 chiêu thúc zô bụng anh, cẳng tay hạ chỏ xuống, cẳng chân nâng lên… Thật không may, chân đã hạ giữa vùng “ngã 3 cấm địa”. Anh một tay ôm cái ấy, một tay ôm bụng, nhăn nhó.
– Bớt xàm đi! Tui hiền rồi làm tới hà…
Nói rồi nhỏ bỏ đi, để hắn và anh đứng đó.
– Nãy giờ mình đâu có nói tới Vy đâu? Hay là 2 đứa nó….
Đôi mắt gian manh nhìn 2 con người kia.
– Vy, đừng nói với anh là 2 người đã “Bá Vương Ngạnh Thượng Cung” ( nghĩa là đã giường chiếu, khách sạn) rồi đó nha…
– Xàm! Dốt mà còn chơi chữ…. Không nói với anh nữa… Thi ơi mình về….
Quay tới quay lui, xàm trước xàm sau….khi ngoái lại đã phát hiện nó đã biệt tâm cùng chiếc xe.
– Ơ hay, mới đây mà đâu rồi!