Trình Chấn Dạ đưa Uyển Nhiên tới bệnh viện, cô không thể chậm trễ mà chạy đi tìm phòng cấp cứu. Chiếc đầm màu đỏ lúc này lại trông như một màu đỏ của máu.
Hơn một giờ sau đó vẫn không có động tĩnh gì, mà đã là về đêm, bệnh viện lại vô cùng yên tĩnh kích thích sự căng thẳng đến cực độ.
“Đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Cô gật đầu, cả thân hình không ngừng run rẩy. Cô cũng hi vọng như thế, nhưng hình ảnh anh trai với gương mặt trắng bệch cứ hiện lên trong đầu khiến cô không thể nào bình tĩnh được.
Sự chờ đợi dai dẳng kéo dài thêm một lúc, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra.
“Bác sĩ, anh trai tôi thế nào rồi?”
“Tạm thời mạng sống cậu ấy đã được giữ lại, nhưng không được khả quan lắm. Bây giờ bắt buộc phải tiến hành ghép tủy nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được tủy thích hợp.”
Uyển Nhiên kích động níu lấy tay bác sĩ, giọng nói nghẹn lại, “Bác sĩ làm ơn mọi người hãy cứu sống anh ấy. Tủy của tôi được không, lấy tủy của tôi đi…”
“Cô Lộ, tủy của cô không thích hợp.”
Trình Chấn Dạ đỡ cô từ đằng sau, ghì chặt lấy vai cô trấn an.
“Em bình tĩnh đi, từ từ chúng ta nghĩ cách giải quyết, được không?”
“Không kịp… Nếu không có người hiến tủy anh ấy sẽ phải chết…”
Lúc này có thể thấy cô bất lực đến nhường nào, nhìn người thân duy nhất của mình đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, là em gái nhưng không giúp được gì cho anh cả.
Uyển Nhiên bất lực bật khóc. Hôm nay cô như một nàng công chúa, nàng công chúa ấy đã khóc rồi. Sự xinh đẹp đến nao lòng khiến cho một người dù có cứng rắn đến mức nào nhìn thấy cũng phải đau lòng.
Trình Chấn Dạ kéo cô vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ lấy lưng cô. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy con gái khóc mà cảm giác lại khó chịu như vậy, y như rằng chính mình cũng bị cuốn vào câu chuyện đau khổ ấy.
“Ngoan nào, không khóc nữa.”
Hắn cũng chẳng an ủi ai bao giờ…
“Tôi hiến tủy cho anh trai em.”
Uyển Nhiên nấc lên nhìn hắn, không hiểu lắm những gì hắn vừa nói. Hắn nói sẽ hiến tủy cho Lộ Nam Hàng sao?
“Tuỷ của tôi phù hợp.”
“Nhưng…”
“Tin tôi, nhất định anh trai em sẽ không sao cả.”
Hắn giúp cô lau nước mắt, trấn an cô một lần nữa. Mọi chuyện dù có liên quan tới mình hay không hắn vẫn giải quyết được, giống như hắn từng nói, kết hôn với hắn, hắn sẽ lo liệu tất cả.
“Bác sĩ.”
“Mời anh theo tôi đến phòng kiểm tra.”
…
Vì thời gian gấp gáp, Trình Chấn Dạ cũng thông qua kiểm tra không phát hiện bất cứ vấn đề gì nên ngày mai sẽ tiến hành ghép tủy. Hắn phải nhập viện ngay trong đêm nay.
Dục Sơ theo lời của hắn đưa Uyển Nhiên về nhà nghỉ ngơi, sáng mai rồi hẵng đến. Tạ Nhân Phi biết tin liền tới bệnh viện, ít nhất cũng nên có một người ở cạnh.
“Chấn Dạ, sao lại đột ngột vậy, cậu nghiêm túc đấy à?”
“Cậu muốn nói gì?”
“Là vì anh trai của Lộ Uyển Nhiên hay đơn giản để cứu người thôi?”
“Chuyện đó quan trọng à?”
Thật chẳng giống với tính cách hắn gì cả, hắn đâu phải là người thích lo chuyện bao đồng.
Tạ Nhân Phi không hỏi nữa, đúng là càng ngày càng khó hiểu.
“Cậu thật hạnh phúc khi có người bạn như tôi đó, đêm nay tôi là người sẽ ở bên cạnh cậu.”
“Cậu mà bớt ồn ào đi thì tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều.”
Bạn với bè, hắn lúc nào cũng phải xua đuổi anh mới được.
“Tôi nghe Dục Sơ kể chuyện hôm nay cậu đến Hoắc Gia rồi, đại ca à, tôi cũng nể phục cậu luôn đó!”
Trình Chấn Dạ không sợ trời không sợ đất cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi. Hắn mỗi khi nghiêm túc trông cũng đủ đáng sợ, không biết khi tức giận sẽ như thế nào nữa.
Dục Sơ này sao chuyện gì cũng kể hết cho Tạ Nhân Phi vậy nhỉ, anh vốn cũng đâu phải người dễ gần, dễ nói chuyện.
“Cậu với cậu ta thân thiết từ bao giờ vậy?”
“Khó gì đâu chứ, tên nhóc cứng nhắc đó nghe tôi lải nhải cả buổi cũng phải nói thôi. Không ai thoát khỏi lòng bàn tay của anh Tạ này đâu nhé.”
Ấu trĩ!
Trình Chấn Dạ không nói gì nữa. Bác sĩ bảo hắn phải nghỉ ngơi sớm nhưng Tạ Nhân Phi lại ở đây thì hắn nghỉ ngơi thể nào được chứ.
Ngày hôm sau.
Uyển Nhiên từ sáng sớm đã đến bệnh viện, đêm qua cô ở nhà lo lắng cũng không chợp mắt được chút nào. Sang phòng bệnh anh trai một chút rồi cô mới đến chỗ của hắn. Hắn đưa ra quyết định như thế thật sự làm cô rất bất ngờ.
“Anh ổn chứ…”
“Vẫn tốt.”
Uyển nhiên nhìn hắn mà không biết nói thêm gì nữa, nhưng cô vẫn nên nói với hắn một lời cảm ơn.
“Cảm ơn anh.”
“Còn chưa phẫu thuật, em cảm ơn sớm như thế để làm gì.”
Biết đâu đến phút cuối cùng hắn lại đổi ý đấy!
Nhìn vẻ mặt nặng nề của cô hắn cũng không nói gì nữa. Từ lúc nhỏ cho tới bây giờ hắn không hề thích tới bệnh viện, thế mà bây giờ vì ai mà hắn lại ngồi ở đây đây.
Chuyện hiến tủy này là ngoài ý muốn hay nó cũng là một phần trong hợp đồng? Trình Chấn Dạ làm nhiều việc khiến cô chẳng thể phân biệt được chuyện gì.
Chín giờ sáng, Trình Chấn Dạ và Lộ Nam Hàng được đưa vào phòng phẫu thuật, thực hiện phẫu thuật ghép tủy. Uyển Nhiên, Tạ Nhân Phi và cả Dục Sơ đều đứng đợi bên ngoài, mang theo một chút lo lắng.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Uyển Nhiên căng thẳng ngồi yên trên hàng ghế chờ.
Bác sĩ đã nói cuộc phẫu thuật này tỉ lệ thành công không thấp, tin chắc rằng cả hai đều sẽ an toàn cả thôi. Nếu như không có Trình Chấn Dạ không biết bây giờ cô đã trở nên thế nào nữa.
Tạ Nhân Phi đi nhiều vòng trước cửa, cuối cùng nhịn không được mà đến hỏi nhỏ Dục Sơ, “Cậu nói xem, cậu ta trong công việc chỉ dừng tới mức nghiêm túc để hoàn thành cho xong, nhưng trong chuyện này có vẻ lại rất tích cực. Rốt cuộc là làm sao thế?”
“Tâm tư của cậu Trình tôi không đọc được, sao cậu Tạ không đi hỏi trực tiếp?”
“Hỏi được cậu ta thì tôi đã hỏi rồi, có cần phải hỏi tới cậu không chứ…”
Dục Sơ gật đầu rồi mặt lạnh quay đi khiến Tạ Nhân Phi nhất thời á khẩu. Con người này đi theo Trình Chấn Dạ cũng lây tính của hắn luôn rồi, đều khó nói chuyện như nhau!
Sau một thời gian chờ đợi, cuộc phẫu thuật kết thúc thành công tốt đẹp. Hai người đàn ông được đưa về phòng bệnh riêng, vẫn chưa ai tỉnh vì tác dụng của thuốc gây mê. Uyển Nhiên theo anh trai vào phòng chăm sóc đặc biệt, tảng đá trong lòng cũng được gỡ bỏ.
Bây giờ chỉ cần anh tỉnh lại nữa thôi, là mọi thứ xung quanh cô tự động sẽ trở nên tốt đẹp.
“Anh chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi.”
“…”
Ở phía bên kia, sau một giờ Trình Chấn Dạ cũng tỉnh lại. Hắn bình tĩnh quá mức bình thường, chỉ tĩnh lặng mở mắt nhìn trên trần nhà trắng xoá, cũng không động đậy khiến cho Tạ Nhân Phi và Dục Sơ điếng hồn.
“Cậu Trình.”
“Chấn Dạ, cậu thấy tôi không? Cậu có nhớ, có biết tôi là ai không hả?”
Trình Chấn Dạ bây giờ vẫn chưa thể ngồi dậy, đau đầu chết mất, vừa tỉnh thôi mà sao ồn ào quá vậy.
“Cậu làm ơn im lặng một chút đi.”
“May quá cậu vẫn bình thường nhỉ.”
Cũng không phải là chuyện gì to tát, có thể làm sao được chứ.
Hắn nhìn Dục Sơ rồi mới hỏi, “Uyển Nhiên đâu?”
“Cô Lộ vẫn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu Trình có cần tôi nói với cô Lộ một tiếng không?”
Cô bây giờ phải chăm sóc cho anh trai, thời gian đâu mà để ý tới hắn.
“Không cần.”
Lời vừa dứt, ngoài cửa liền có bóng dáng người phụ nữ quen thuộc bước vào. Uyển Nhiên vừa kịp lúc tới khi hắn đã tỉnh.
Tạ Nhân Phi và Dục Sơ tự biết điều tránh mặt đi, để không gian riêng cho hai người.
“Anh có thấy không khoẻ chỗ nào không?”
“Tôi không sao.”
Cô ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhìn hắn mặc trên người bộ đồ bệnh nhân mà vẫn không che được sự cao ngạo thì vui vẻ hơn một chút. Không sao là được rồi.
“Thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh thì chắc anh ấy đã…”
“Nếu em muốn cảm ơn thì đợi tôi xuất viện rồi tính.”
Được, hắn muốn sao cũng được. Bây giờ cô đang nợ hắn một ân tình lớn nên cô sẽ cố gắng đáp ứng tất cả những gì hắn muốn.
“Còn có một việc tôi muốn nhờ anh…”
“Em nói đi.”
“Sau khi anh tôi tỉnh nhất định sẽ muốn gặp người đã hiến tặng tủy, nếu như khi đó hai người gặp nhau… anh có thể tạm thời đừng để cho anh ấy biết chuyện của chúng ta được không?”