Nữ Quan Lan Châu

Chương 72: Thiên hạ



Editor: NanaTrang

Tôi thất tha thất thểu trở về cung Tử Hoàng. Gỗ tử đàn, khắp nơi đều là đồ bằng gỗ tử đàn. Màu tím đen ảm đạm, tôi nhìn chằm chằm vào chúng nó, nhìn cho đến khi tôi thấy trong từng mảnh màu tím đen kia lộ ra một chút màu máu.

Trước kia Cảnh Thành luôn luôn không thích màu trầm dạng này, hắn thích màu ánh trăng, màu xanh nhạt.

Tôi vịn khung cửa, thật vất vả lắm mới lấy lại bình tĩnh, lúc này mới vừa nhấc lên chút khí lực chuẩn bị bước vào, lại đột nhiên cảm thấy trong cổ họng dinh dính ngứa ngáy khó chịu, có một thứ nóng rát gì đó xông thẳng lên. Tôi cực lực nhịn xuống, nhưng lại không nhịn được nữa ho ra một ngụm đờm ngai ngái, may mà tôi ho ở ngoài cửa.

Tôi thở dốc một hơi, nhìn cục đờm kia, chỉ thấy màu của cục đờm là màu đỏ tươi.

Đầu ngón tay đột nhiên truyền đến đau đớn, thì ra tôi dùng sức nắm lấy khung cửa.

Rốt cuộc tôi cũng tỉnh táo lại tinh thần, yên lặng dùng chân lau cục đờm đó đi.

Sau đó, tôi vào cửa, ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Khách lẳng lặng đứng chờ ở ngoài phòng.

Mạnh Khách nói cho tôi biết, Lưu thái y mới vừa đến xem bệnh, đã cho Cảnh Thành uống thuốc.

Tôi đi tới bên cạnh giường của hắn. Hắn ngủ say. Tôi nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh hắn.

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn. Tôi sợ đánh thức hắn, nhẹ giọng gọi tên hắn, nhỏ nhẹ mang theo chút vui sướng, giống như đang nói mê vậy.

Tôi vươn tay ra, chậm rãi giúp hắn đẩy mấy cọng tóc ở trước trán qua một bên, sau đó trượt xuống giúp hắn dịch tốt chăn, Sau đó, tôi thỏa mãn mà nhắm mắt lại.

Thật yên tỉnh. Ngay cả tiếng bước chân của đám cung nhân, tiếng vạt áo ‘xột xột xoạt xoạt’ cũng không nghe thấy.

Tôi cũng ngủ thật say.

Không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy thì liền thấy Cảnh Thành ngồi ở bên giường nhìn tôi. Sắc mặt hắn xám trắng, mang theo nụ cười vui vẻ bất đắc dĩ, nói: “Nàng vẫn biết.”

Tôi cũng cười, ngồi dậy, nhìn hắn.

Giống như khi đó tôi vừa mới lên làm nữ quan của hắn, hắn từ Tây Cương trở về thì bị người hãm hại, hôn mê rất lâu rất lâu. Tôi giúp hắn cưới thái tử phi, lại bị hoàng hậu giam lại, thật vất vả mới ra được, lập tức chạy về sửa sang lại xong mới đi gặp hắn. Tôi dấu hắn rất nhiều chuyện, chỉ để cho hắn nhìn thấy tôi cười.

Khi đó, hắn cũng ngồi ở trên giường, tôi cười khanh khách, nói với hắn mình đã làm nữ quan, còn giúp hắn cưới thái tử phi.

Tôi cười khanh khách, từ đầu đến cuối đều là khanh khách.

Hắn tham lam nhìn tôi, cười khổ khẽ thở dài: “Ta luôn muốn giấu nàng, Nhậm Lan Châu, nhưng, vẫn không giấu được. Nàng xem, ta phí hết tâm tư làm rất nhiều chuyện như vậy, nhưng vẫn không thể như ý.”

Tựa hồ muốn dùng hết tất cả sức lực nắm chặt áo bào, rốt cuộc tôi cũng có thể buộc chính mình phải luôn luôn cười, nói: “Tốt xấu gì tôi cũng từng làm nữ quan. Không phải nói phân phong nữ quan đều là trọng tài không trọng sắc sao? Nếu ngươi tiếp tục giấu tôi, tôi cũng sẽ biết.”

Cảnh Thành cười, nói: “Đúng, muốn gạt nàng, thật không dễ dàng……”

Cho nên, ngươi liền lần lượt từ Hộ bộ, đến Miên thành, đến Tây Cương. Ngươi từng bước ép sát, lại từng bước thăm dò, chỉ vì muốn tôi hận ngươi, muốn biết tôi có hận ngươi hay không.

Cảnh Thành.

Miệng tôi nhếch lên, nói: “Ngươi mất nhiều sức lực như vậy, nhưng tôi lại không có biện pháp…. làm gì?”

Tôi và Cảnh Thành, cùng lúc đối với chính mình quá tàn nhẫn, cũng cùng lúc lại quá yếu đuối.

Hắn khẽ mỉm cười, vươn tay kéo tôi vào lòng, nhìn tôi.

Âm thanh của hắn hạ thấp xuống: “Cho nên, so với phụ hoàng, ta có vận khí tốt hơn.”

Tôi dựa ở trong lòng hắn. Yên ổn mà ấm áp.

Giống như trước đây, chúng tôi đều có thể ở cùng một chỗ, chưa hề tách rời nhau.

Cảnh Thành, ngươi trả giá nhiều như vậy, chính là muốn để cho tôi sống sót.

Nhưng ngươi có biết hay không, tôi tình nguyện yêu ngươi mà chết, chứ không tình nguyện hận ngươi mà sinh.

— —— —— —— —— —— —–

Hoàng thượng nói, ông sẽ không giết Cảnh Phi. Cho nên trước đây, đơn giản là Cảnh Thành muốn tôi hận hắn, nhưng lại muốn giữ chân tôi lại.

Hắn nói kỳ hạn hai tháng, chính là những ngày cuối cùng của hắn.

Tôi không nói với hắn, tôi đã biết hai tháng này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Ta làm bộ như thật vui vẻ, cười nói với hắn.

Rốt cuộc chúng tôi cũng có thể tùy ý yêu nhau, nhưng lại tới với nhau quá trễ.

Hắn không để ý chính vụ nữa. Thậm chí tôi còn không cho Mạnh Khách và Phương Khải đến tìm hắn ầm ĩ.

Trước khi bọn họ tới, tôi bĩu môi, đuổi hết tất cả bọn họ đi.

Tôi nhìn hai người Mạnh Khách và Phương Khải, nhàn nhạt cười, sau đó xoay người rời đi

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ trên khuôn mặt Cảnh Thành.

Tôi cười nói: “Ngươi đối với bọn họ tốt hơn tôi. Cái gì cũng đều là các ngươi tụ tập một chỗ tìm cách, còn tôi chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết, chẳng khác gì một kẻ đần độn.”

Cảnh Thành nói: “Bọn họ cũng không phải chỉ cùng ta tìm cách.”

Hắn thấy tôi mê mang, lại nói: “Mạnh Khách là do phụ hoàng tuyển định cho ta lúc trước, Phương Khải mới là người ta tuyển định ở Tây Cương.” (tuyển định là tuyển chọn cố định)

Tôi cười nói: “Hoàng thượng nhìn người vô cùng chính xác. Ngươi nhìn người cũng vô cùng chính xác.”

Tôi nghĩ Mạnh Khách và Phương Khải thật sự cũng không dễ dàng, trên đoạn đường này, vừa phải giúp Cảnh Thành bình định đoạt quyền, lại phải giúp Cảnh Thành bảo vệ người con gái hắn yêu, yêu cầu không thể bài trừ lẫn nhau, thật là khổ cực không dễ dàng.

Tôi cười ra tiếng. Cảnh Thành cười hỏi: “Nha đầu, nàng cười cái gì?”

Tôi ổn định tinh thần, đáp: “Tôi đã từng ở trong lòng mắng bọn hắn rất nhiều lần, về sau phải nhận lỗi với bọn hắn rồi.”

Sau ngày đó, hoàng hậu bị nhốt mấy ngày. Hoàng thượng tìm danh y khắp nơi chẩn bệnh cho bà, mới khiến cho bà tốt hơn một chút, bình tĩnh lại.

Có một ngày tôi và Cảnh Thành đi thăm bà. Bà vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, dường như không nhận ra chúng tôi tới.

Cảnh Thành và bà nói chuyện rất lâu, cuối cùng nói: “Mẫu hậu, tuy người luôn miệng nói hận phụ hoàng, nhưng nhi thần biết rõ, người rất yêu phụ hoàng. Cho nên, người nhất định có thể hiểu cho nhi thần và Nhậm Lan Châu.”

Hoàng hậu không nói gì.

Cảnh Thành thở dài, tôi đỡ hắn đứng lên.

Chúng tôi rời đi, lúc đi đến bên cạnh cửa thì tôi quay đầu lại, chỉ thấy trên mặt hoàng hậu đã thấm đầy nước mắt.

Ba ngày sau cùng.

Ban đêm, tôi bồi Cảnh Thành ngồi ở trong sân, uống trà, đánh cờ. Tầm mắt của hắn dần dần mơ hồ, hạ cờ rất chậm. Tôi cười chờ hắn. Hắn nói: “Nha đầu, tài đánh cờ của nàng vẫn tốt như vậy, cho tới bây giờ ta chưa từng thắng nàng lần nào.”

Tôi nhẹ giọng nói: “Tôi chưa từng đánh cờ với ngươi lần nào.”

Cảnh Thành khẽ mỉm cười, không trả lời, lại nói: “Năm đó Lạc sư phụ có nói, tài đánh cờ của nàng hơn ta rất nhiều.”

Tôi nghiêng đầu, cười nói: “Tôi cảm thấy tài đánh cờ của ngươi càng ngày càng tốt rồi.”

Hắn bật cười, nói: “Không biết lớn nhỏ.”

Tôi nhìn hắn.

Cảnh Thành, tài đánh cờ của ngươi quả thật càng ngày càng tốt. Ván cờ giống như cục diện chính trị. Ngươi có thể thần không biết quỷ không hay bày ra thiên la địa võng như vậy,cùng lúc tiêu diệt rất nhiều thế lực đối địch là Đinh Hữu, Cảnh Nhiên, Thu bà bà, còn có thể bổ sung thiếu hụt ở Hộ bộ, vì thế có ích cho chiến sự Tây Cương.

Càng có thể hơn là, ở trong lúc rắc rối phức tạp này, muốn để cho tôi toàn thân mà lui.

Tôi đang suy nghĩ thì hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cười một tiếng, vươn tay cọ cọ mũi của tôi một chút, nói: “Lại thất thần. Không cẩn thận nghiêm túc chút, coi chừng tất cả đều bị ta ăn hết.”

Tôi sờ mũi một cái, cười hắc hắc.

Hai ngày cuối cùng.

Ngày này, hoàng thượng đến thăm hắn.

Cảnh Thành từ trên giường ngồi thẳng lên, nói: “Phụ hoàng.”

Hoàng thượng bước nhanh về phía trước đỡ lấy hắn, nói: “Đừng động đừng động, không cần ngồi dậy đâu.”

Cảnh Thành nói: “Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, phụ kỳ vọng của phụ hoàng.”

Trường Quân đế trong mắt đầy lệ: “Thành nhi, phụ hoàng có lỗi với con. Phụ hoàng nhìn con trưởng thành, đè gánh nặng thiên quân lên trên người con. Phụ hoàng, thật sự muốn con kế thừa giang sơn Đại Cảnh ta……”

Cảnh Thành hơi mỉm cười nói: “Phụ hoàng, nhi thần biết, nhi thần đều biết.”

Hắn giương mắt lên nhìn tôi đứng ở bên cạnh một cái, lại nhìn sang hoàng thượng nói: “Phụ hoàng, cả đời này của nhi thần chỉ có hai tâm nguyện, một là quần lâm thiên hạ, một là Lan Châu được khỏe mạnh.”

Hắn cười lên, nói: “Đáng tiếc, lại không thể như ý……”

Trường Quân đế lệ rơi đầy mặt, không nói được lời nào nữa.

Cảnh Thành lại nói: “Phụ hoàng, Tây Cương…. Tây Cương nhất định phải đánh một trận, rửa sạch sỉ nhục trước kia. Còn có…. còn có Cảnh Phi……”

Hắn kịch liệt ho khan.

Hoàng thượng nói: “Đừng nóng vội đừng nóng vội. Thành nhi, con từ từ nói.”

Tôi đem trà đến cho Cảnh Thành, hắn cầm lấy ly trà trong tay tôi uống một ngụm, mới nói: “Cảnh Phi, sau khi phụ hoàng trăm tuổi, để hắn kế vị ngôi vua.”

Thân thể hoàng thượng run lên, lẩm bẩm: “Cảnh Phi……”

Cảnh Thành cười nói: “Đúng, là Cảnh Phi. Nhi thần biết, trước kia phụ hoàng đối với Cảnh Phi như vậy là vì để cho nhi thần có thể ngồi vững vị trí thái tử, nhưng mà, hôm nay nhi thần sắp đi rồi, xin phụ hoàng hãy bồi dưỡng Cảnh Phi.”

Trường Quân đế thở dài một tiếng, nói: “Cảnh Phi, nó…. không bằng con.”

Cảnh Thành lại nhẹ giọng nói: “Xin phụ hoàng, đồng ý thỉnh cầu của nhi thần.”

Trường Quân đế chậm rãi gật đầu một cái, nói: “Được, trẫm đồng ý với con.”

Cảnh Thành khẽ mỉm cười, nhìn phụ hoàng của hắn, nói: “Phụ hoàng, vốn là nhi thần muốn để cho Cảnh Phi giúp đỡ chăm sóc Lan Châu, nhưng mà, nhi thần vẫn không nỡ. Nhi thần không muốn bỏ lỡ cả đời này Lan Châu, kiếp sau, vẫn không cách nào ở cùng một chỗ với Lan Châu. Nhi thần vì để Đinh Hữu mất cảnh giác mà cưới Đinh Hương, nàng ta tuân theo ý của phụ thân nàng ta mà làm việc…. nhi thần…. không muốn…. nhi thần dùng hết toàn bộ sức lực, toàn bộ tâm lực, dầy đặc bày ra cái lưới này, ở Miên thành, ở Tây Cương, bảo vệ Lan Châu. Nhi thần nghe bọn họ tấu nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ của Lan Châu. Mỗi lần nhi thần nghe thấy tên của Lan Châu, đều mừng rỡ như điên, nhưng đồng thời cũng càng lúc càng nhớ nàng. Vì vậy….vì vậy, nhi thần liền đi tìm nàng, sau đó yên lặng nhìn nàng…. Rốt cuộc nhi thần vẫn phải…. vẫn phải ích kỷ một lần. Nhi thần, chung quy vẫn không có cách nào…. không cách nào chống đỡ được nhẫn tâm sau cùng không nhìn thấy nàng. Phụ hoàng, nhi thần cả gan van xin người, sau khi nhi thần chết đi, người phải giúp nhi thần…. bảo vệ Lan Châu, chữa khỏi…. chữa khỏi cho nàng.”

Trường Quân đế rốt cuộc không nói ra lời nữa. Miệng ông hé mở, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Ông hít một hơi thật sâu, mới vừa nhẹ nhàng nhả ra chữ kia: “Được.”

Cảnh Thành cười một cái, sau đó quay đầu lại, nhìn tôi.

Tôi nhìn hắn mỉm cười. Tôi tiến lên đỡ lấy hắn. Hoàng thượng nhìn tôi một cái, đứng dậy tránh ra, đứng ở một bên.

Hắn bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào tôi, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, liên tục nhìn.

Tôi nhận ra khẩu hình miệng của hắn, hắn đang nói, Lan Châu, thật xin lỗi.

Sau đó, rốt cuộc hắn cũng đã dùng hết toàn bộ sức lực, chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ ngã về phía sau đi……

— —— ——–

Lời tác giả: Tôi vẫn không thích những nam chủ vì giang sơn mà vứt bỏ mỹ nhân không màn đến, hoặc là nam chủ vì mỹ nhân vứt bỏ giang sơn. Đây chưa phải là kết thúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.