Editor: Trang
Tôi nghe hắn hỏi, cười khổ nói: “Nói ra thì dài dòng, không nói cũng được.”
Hắn thở dài: “Nếu như thế… Ngươi muốn ta diễn tấu khúc gì cho ngươi nghe?”
Tôi lắc đầu, nói: “Không giấu gì công tử, kỳ thật Châu mỗ hiểu biết rất ít về đàn, chỉ thích nghe tấu khúc. Lúc này cũng không biết nên thỉnh công tử tấu khúc gì.”
Hắn trầm mặc một hồi, nói nhỏ: “Cũng được, vậy ta sẽ tùy ý diễn tấu một khúc, ngươi bình luận một chút là được.”
Tôi gật gật đầu.
Hắn nâng tay, tiếng đàn vang lên. Lúc này tiếng đàn sôi nổi, hoàn toàn không giống khúc tấu vừa rồi, dường như trong ngực ảm đạm, lộ ra một chút khí nhạt.
Tiếng đàn càng lúc càng mạnh mẽ, tôi không khỏi đứng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào màn lụa, muốn xuyên qua màn lụa nhìn rõ dung nhan người diễn tấu. Nhưng màn lụa rất nhiều, tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng kia, lặng im như chung, chỉ có tiếng đàn mạnh mẽ xuyên qua màn lụa truyền ra.
Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại. Tôi không khỏi vỗ tay kêu lên: “Hay.”
Tề công tử nói: “Lần này, ngươi nghe ra được cái gì?”
Tôi cười nói: “Phía Bắc Trường Thành phóng ngựa, tranh đoạt binh qua*, chí khí hào hùng.” (* binh: vũ khí; qua: giáo, thương, mâu, mác)
Hắn nhẹ nhàng nói: “Ngươi thậm chí còn nghe được cả chí khí hào hùng.”
Tôi gật gật đầu, nói: “Đúng vậy. Chỉ tiếc…”
Hắn lập tức nói: “Chỉ tiếc cái gì?”
Tôi thở dài trong lòng, nói: “Chỉ tiếc, thân thể công tử dường như không khoẻ, có một vài âm, nếu như có thể tiếp tục cố gắng thêm một chút, vậy thì tốt rồi.”
Trong màn lụa tiếng đàn vang lên, dường như Tề công tử vỗ một chưởng vào trên dây cầm.
Tôi vội hỏi: “Công tử, xin thứ cho Châu Lăng lỗ mãng. Châu Lăng không hiểu hết hoàn toàn về âm luật, sao có thể cảm nhận được nơi kỳ diệu trong tiếng đàn của Tề công tử. Lời nói ban nãy của Châu Lăng cũng chỉ là thuận miệng nói bậy, thỉnh Tề công tử không cần để ý.”
Tề công tử “Hừ” một tiếng, nói: “Theo lời ngươi nói, cũng không hoàn toàn sai, quả thực là ta…từ nhỏ đã yếu ớt. Hào hùng của ‘phía Bắc Trường Thành’ này, ta sao có thể diễn tấu ra được.”
Tôi lại nói: “Tề công tử, tuy rằng Tề công tử diễn tấu có một vài âm không toàn vẹn, nhưng Châu mỗ vừa mới nghe, chắc hẳn tấm lòng của công tử rộng lớn, tràn đầy hào hùng. Châu Lăng thường nghe nói, việc đánh đàn, mặc dù cầm kỹ tuy quan trọng, nhưng người đánh đàn lịch duyệt và cảm tình, lại càng quan trọng hơn. Ban nãy công tử sở tấu, mơ hồ có tiếng lưỡi mác, lại càng có khí tượng phú quý, người thường sẽ không thể nào địch nổi. Cho nên, tuy rằng có vài âm Tề công tử không thể tận hứng, nhưng Tề công tử có một phen hào khí, đương nhiên có thể bù đắp những khiếm khuyết kia, đều tuyệt vời cả.”
Dường như hắn cười một chút, nói: “Từ lúc nào, ngươi có thể nói ra được những lời như vậy?”
Tôi sửng sốt, chỉ nói: “Đây là lời tâm huyết của Châu mỗ.”
Tề công tử lặng im trong chốc lát, lại nói: “Diễn tấu lần này, vừa lòng ngươi không?”
Tôi gật đầu, nói: “Đương nhiên là vô cùng thích, nhưng, nhưng không bằng sở tấu lúc trước của công tử.”
Hắn nói nhỏ: “Khúc đó là tự ta sáng tác, mấy tháng qua, viết lại mà thành. Nhưng do rất bi thương, chính ta cũng không thích lắm.”
Tôi nói: “Nếu công tử đã không thích, vì sao lại ở trong đêm gió mát như thế này, thả thuyền trong hồ tấu khúc kia?”
Người trong màn lụa tựa hồ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nhưng tôi không thấy rõ mặt hắn.
Hắn nói: “Ánh trăng ảm đạm, trong lòng trắc ẩn, không khỏi tấu thử khúc này.”
Tôi nhẹ giọng nói: “Rất là…rất là thích hợp. Không biết có thể thỉnh công tử tấu lại một lần nữa hay không?”
Trong màn lụa một mảnh yên lặng.
Tôi thở dài, nói: “Nếu như công tử không muốn, vậy thì thôi.”
Tề công tử nói: “Cũng không phải là ta không mún khảy đàn, chỉ là, chỉ là lời nói ban nãy của Châu cô nương, người đánh đàn, cần phải có mười phần tình cảm ở bên trong, mới có thể diễn tấu một khúc hay.”
Hắn chậm rãi nói: “Lúc này Tề mỗ đang có một tâm tư khác, muốn diễn tấu một khúc khác cho cô nương, không biết có được không?”
Tôi gật gật đầu, cao giọng nói: “Được.”
Hắn im lặng trong chốc lát, lúc này mới nâng tay lên diễn tấu.
Âm thứ nhất vang lên, tôi liền nghe ra khúc này không giống với hai khúc trước. Tiếng đàn uyển chuyển mềm mại, xuân hoa rực rỡ, hồn nhiên tốt đẹp, lưỡng tiểu vô xai*. Một lát thì hoa tươi kiều diễm, một lát thì mưa phùn liên miên, hơn nữa còn xen lẫn oanh ca yến hót, thanh tuyền róc rách. (* hai đứa con trai và con gái thuở nhỏ chơi với nhau hồn nhiên)
Tôi không khỏi nhớ tới Hạ cung ở triều Đại Cảnh, cũng là cảnh đẹp biến ảo khiến người xem vô cùng kinh ngạc.
Cảnh Thành thích cây đào trong hoa viên Hạ cung, trong hoa đào sáng rực, y đứng thẳng dưới tàng cây. Y mặc y phục mộc mạc, sắc mặt cũng không tốt. Nhưng mỗi khi đứng thẳng ở trong bụi hoa đào, ánh nắng ấm áp, trên mặt y cũng tăng thêm vài phần vui vẻ.
Tôi nhìn thấy cũng rất vui vẻ. Tôi hái hoa đào đặt ở trong phòng y.
Hoa mưa hồng nhạt, cánh hoa bay lả tả. Cảnh Thành nhìn tôi cười một tiếng, nói: “Nha đầu, chẳng lẽ ngươi muốn biến phòng của ta thành khuê phòng của ngươi?”
Khi đó hai chúng tôi còn trẻ tuổi.
Tiếng đàn yếu dần, giống như ở bên tình thế dừng nhưng không dừng, lại bỗng nhiên có mấy âm cao vang lên. Lúc bắt đầu, chỉ là thanh lệ, lúc thấp lúc cao, tựa như có giọng nói của giai nhân tuyệt đẹp, êm tai động lòng người. Tiếp theo, tiếng đàn lại chuyển sang lưu luyến uyển chuyển, giống như cô gái ôm ấp tình cảm, dịu dàng động lòng người. Giống như dưới ánh trăng, trong nến đỏ, cô gái thẹn thùng mang theo nụ cười, chân tình ý thiết.
Lúc cao lúc thấp chợt nhẹ chợt vang hồi lâu, đột nhiên lại có một hoàn luật* dần dần vang lên, phụ xướng cùng với nó. Một hỏi một đáp, cùng nhau hô lên. Chốc thì đều là lưu luyến, chốc thì đều là vang đội, chốc thì lại là một vang một nhẹ. (* sự vận động hài hoà của thanh âm)
Tình chàng ý thiếp, mặc dù không thể như ý, nhưng hai người bọn họ đều hiểu rõ đối phương. Mặc dù nữ tử cất giấu tâm tư, nhưng vẫn cứ kéo dài tình ý với nam tử kia. Mặc dù nam tử kia cũng rất cẩn thận, nhưng dường như vẫn âm thầm lo lắng bảo vệ nữ tử kia khắp nơi.
Tiếng đàn vang vang, hai hoàn luật cùng hòa vào nhau, cuối cùng đột nhiên cùng chuyển sang vội vàng ngắn ngủi, tầng tầng trải thành đi lên, cuối cùng là phồn âm dần dần tăng, vô cùng khẩn trương, xúc động.
Tôi không khỏi nhíu chặt mày, giống như nhìn thấy hai người đau khổ xuất hiện trước mắt, vô cùng gian nan, không biết nên đi giải cứu hai người bọn họ như thế nào.
Bọn họ tâm đầu ý hợp như thế, nhưng bọn họ lại bất lực như vậy.
Tôi dường như còn thấy nàng kia nói với người đó: “Ta muốn giúp chàng, chàng yên tâm.”
Tôi lại dường như thấy người nọ chỉ ngóng nhìn nàng kia, giống như đầy bụng tâm tư, giống như vô cùng lo lắng.
Tiếng đàn càng vội vã hơn, lúc này lại có âm quỷ dị lần lượt vang lên, giống như mây đen dầy đặc, trong khoảng khắc như muốn thay đổi bất ngờ, vận rủi kéo tới.
Quả nhiên, tiếng đàn dừng lại ở trong sự thê lương. Sau một lát, lại chuyển sang cực kỳ bi ai thê lương, là hoàn luật của nàng kia.
Nàng nhìn người nọ, nàng cảm thấy bi ai, nhưng nàng lại không rơi lệ.
Rốt cuộc người nọ rời đi. Vứt bỏ nàng mà đi.
Tiếng đàn bi thương lưu luyến hồi lâu, rốt cục tinh tế như tố, lại dần dần như ẩn như không, cuối cùng mọi âm thanh đều yên tĩnh.
Hoa đào mưa bay, hoa đào suy tàn.
Nam tử kia đi thật xa. Nàng kia cảm thấy như đã chết. Tiếng mưa rơi tách tách, trong thiên địa một cảnh tượng xơ xác tiêu điều, không còn một mống. Dường như bầu trời trong lúc đó, cũng không tồn tại hai người này. Giống như hoa đào rực rỡ tháng năm khi đó, ở trong bụi hoa đào dịu dàng cười một tiếng, dịu dàng nhẹ giọng nói, chẳng qua chỉ là hình tượng hảo huyền cuồng dại, không hề tồn tại trên đời.
Bốn phía không tiếng động. Chỉ có gió nhẹ thổi vào bên trong khoang thuyền. Ánh nến khẽ rung.
Tôi đã không biết người đang ở chỗ nào, chỉ cảm thấy trong mắt đều là nước mắt.
Rốt cuộc hận ý trong lòng dâng lên. Tôi muốn lớn tiếng khóc, cũng muốn cất tiếng cười to. Cũng càng muốn lúc này vọt tới trước mặt Cảnh Thành, nhìn vào hai mắt của y, nhìn rõ vào y, sau đó hỏi y, vì sao lại đối xử với tôi như vậy.
Tôi giương mắt, không nhìn thấy rõ cảnh vật bốn phía. Mùa lụa kia vẫn dầy đặc như trước.
Bốn phía một mảnh che chắn, chỉ cảm thấy chuyện tình giống như đã trải qua mười mấy năm, mừng rỡ đại bi đều ôn lại một lần.
Cảm thấy bi ai ùn ùn kéo đến, gắt gao trói buộc chặt, khiến cho tôi như không thể thở nổi.
Trong hai mắt đẫm lệ, tôi nghe thấy người trong màn lụa kia hỏi: “Ngươi, đang khóc.”
Ta cúi đầu đáp một tiếng “Vâng.”
Hắn dường như dừng một chút, lại hỏi: “Người có thể khiến ngươi đau khổ như thế, ngươi, rốt cuộc có hận hắn không?”
— —— —-