Nữ Quan Lan Châu

Chương 42: Vạch trần



Editor: Trang

Thuyền trong hồ lẳng lặng lắc lư hồi lâu mới cập bờ. Những lời nói của Triệu phu nhân cũng lắc lư đung đưa trong đầu, đến mức cho đến khi tôi đi lên bờ, tôi vẫn có chút hư thoát bước đi không thuận lợi.

Hạ gia. Câu đối. Gấm. Kim thượng.

Trước lúc chia tay, Triệu phu nhân còn nói cho chúng tôi biết một chuyện. Khi còn nhỏ Hạ Dung công tử luôn luôn cố chấp suy nghĩ đọc sách thật tốt để thi đậu công danh, nhưng phụ thân của hắn lại không cho phép, đánh hắn một trận. Cho nên lỗ tai của Hạ Dung không tốt, từ nhỏ nô bộc hắn sử dụng nhất định đều phải có giọng lớn.

Tỷ như Vương Bá. Hay tỷ như là một người trong Kinh thành.

Sau khi tạm biệt Dung Dung và Triệu phu nhân, trên đường đi tôi đều suy nghĩ. Trời tối, nhìn xa liền thấy đèn trong sân không tính là lớn ở nơi tôi đang ở sáng lên, xe ngựa quen thuộc dừng ở trước cửa.

Tôi vừa mới xuống xe, Cảnh Phi liền đi ra, ở trong bóng râm của cửa chính thấp giọng nói: “Đã trở lại?”

Tôi gật gật đầu, cùng nhau đi vào cửa.

A Chức đốt ấm lô, mang đồ ăn lên, lại hâm nóng một bầu rượu. Tôi uống trước một ly, thân mình ấm dần lên, lúc này mới chú ý tới Cảnh Phi vẫn còn khoác áo choàng, lẳng lặng ngồi suy nghĩ, dường như căn bản không để ý đến.

Tôi cười nói: “Tại sao còn khoác áo choàng? Không tự nhiên.”

Thân thể hắn cứng lại một chút, ngẩng đầu lên, khẽ cười nói: “Luôn đợi ngươi ở bên ngoài cho nên quên mất.”

A Chức hé miệng cười đi tới giúp hắn cởi áo choàng. Cảnh Phi ngồi đối diện tôi, cũng uống một ly rượu, sau đó bắt đầu ăn thức ăn.

Tôi ăn được một lát, nói: “Hôm nay ở cùng với Dung Dung.”

Hắn gật đầu: “Ta biết.”

Tôi lại nói: “Dung Dung rất vui khi người không cần đi Tây Cương.”

Hắn để đũa xuống, đột nhiên nói: “Như vậy, ngươi có vui hay không?”

Hắn không nhìn tôi.

Câu nói này, giọng điệu này của hắn, trong lúc nhất thời khiến tôi nhớ tới lúc còn nhỏ, có lần các hoàng tử thi đấu cờ vây, Lạc sư phụ ra một đề mục cực kỳ khó, các hoàng tử minh tư khổ tưởng mấy ngày, lúc này mới có mấy người lần lượt giải thích.

Ngày đó tôi đang ở trong thư phòng của Cảnh Thành, bỗng nhiên có cung nữ chạy tới cười nói: “Giải ra rồi giải ra rồi, Thái tử điện hạ đã giải ra rồi. Hoàng thượng đang khen ngợi điện hạ đấy.”

Đương nhiên là tôi thích. Tôi đem sách dạy đánh cờ của Cảnh Thành tỉ mỉ xếp thành một chồng, lại đem giá sách không dính một hạt bụi nào lau lại một lần nữa, lúc này mới xếp từng cuốn sách lên giá.

Lúc tôi đang dọn dẹp thì Cảnh Phi đi tới. Khi hắn đi vào lại không nói tiếng nào. Tôi nghe thấy động tĩnh còn tưởng là Cảnh Thành, xoay người cười nói: “Chúc mừng điện hạ giải được vấn đề khó khăn không nhỏ kia.”

Lúc cúi đầu nghe được tiếng phì cười, ngẩng đầu lên lại phát hiện thì ra là Cảnh Phi. Hắn cười nói: “Xem ngươi cao hứng thành cái dạng gì này!”

Tôi cười nói: “Thì ra là Vương gia. Tôi còn tưởng rằng là Thái tử điện hạ đã trở lại đấy.”

Hắn nhàn nhã dựa vào án thư, cười nói: “Tạm thời Thái tử ca ca vẫn chưa về được. Hoàng hậu nương nương cũng đã hay tin, đang vui mừng lôi kéo huynh ấy.”

Cũng chỉ là một ván cờ, Hoàng hậu nương nương cũng quá coi trọng rồi.

Tôi gật đầu cười nói: “Ừm, Lạc sư phụ ra đề rất khó, tôi cũng nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không giải ra được.”

Ánh mắt của Cảnh Phi chợt lóe, nói: “Ngươi giải không ra?”

Tôi lắc đầu.

Hắn giương mi lên, cười lớn: “Không phải Lạc sư phụ thường khen ngươi, nói trên thực tế tài đánh cờ của ngươi tốt hơn so với các hoàng tử, ngươi cư nhiên giải không ra?”

Quả nhiên không thể giấu được.

Mặc dù đề này của Lạc sư phụ rất khó, ngàn quay vạn nhiễu, nhưng lại vô cùng thú vị. Tôi vừa biết đề đã bắt đầy suy nghĩ. Mấy ngày đó, Cảnh Thành cũng minh tư khổ tưởng, một mình im lặng ngai ngốc trong thư phòng suốt cả đêm, chân mày cau chặt.

Tôi biết y có áp lực lớn. Lần này y nhất định phải tranh được đầu danh. Nhưng y lại là một người có sĩ diện vô cùng cố chấp, có chết cũng không thảo luận cùng với tôi.

Tôi ngồi một mình ở trong ánh nến trầm tư một đêm. Lúc trời gần sáng tôi lại đem toàn bộ bản nháp mình ghi lúc trước tiêu hủy tất cả, không tiếp tục nghĩ cách giải đề bài kia nữa.

Tôi không thể nghĩ ra trước Cảnh Thành được.

Nhưng bây giờ, Cảnh Phi vừa đoán đã cảm thấy kỳ quái.

Tôi thấy hắn hỏi thì vội né tránh ánh mắt của hắn, nói: “Không có gì. Gần đây bận rộn nhiều chuyện, trong lúc nhất thời không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Đâu nhàn rỗi giống người.”

Hắn “hừ” một tiếng, lại nói: “Bổn vương nhàn rỗi, nhàn rỗi hơn so với các ngươi. Nếu không, sao có thể là người thứ nhất giải ra.”

Tôi cả kinh, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn vẫn híp mắt lại, ý cười trên mặt hơi phai nhạt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm tôi như trước.

Hắn thấy tôi sửng sốt không nói lời nào thì khôi phục lại ý cười, nói: “Giật mình sao?”

Hắn cười khanh khách: “Ngươi, mất hứng?”

Ngày đó tôi không trả lời.

Hiện giờ hồi tưởng lại, khi đó giọng điệu của hắn cũng giống như bây giờ.

Tôi nhấp một ngụm rượu, nói: “Tây Cương lạnh rét, không cần đi đương nhiên là chuyện tốt.”

Cảnh Phi nói: “Phụ hoàng hạ ý chỉ này ngược lại ngoài dự đoán của ta. Hẳn là đã có người nói gì đó với phụ hoàng trước đó. Tâm tư của phụ hoàng thật sự là đoán không ra. Một chốc thì muốn ta đi Tây Cương, một chốc thì lại không cần ta đi, giống như bị chơi xỏ vậy. Thôi thôi, ông ta thích làm cái gì thì làm cái đó thôi. Ta còn có thể có biện pháp gì chứ?”

Tôi rũ xuống mắt, không nhìn vào hắn.

Hắn chợt nói: “Lan Châu.”

Giọng nói mơ hồ.

Tôi “Ừm” một tiếng.

Hắn lại thay đổi cách gọi: “Nhậm Lan Châu, ngươi nể tình chúng ta cũng coi như là cùng nhau lớn lên, chỉ điểm cho ta một chút đi.”

Tôi không nói gì.

Hắn không có ý định buông tha, nói tiếp: “Ngươi không thể giống như lúc giúp Thái tử ca ca cho ta một chủ ý sao? Ta không phải là Thái tử ca ca, không lo lắng ngươi chạy đến trước mặt ta.”

Tôi ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt hắn. Con ngươi của hắn sáng sủa, ánh mắt mỉm cười. Giống như ngày đó của nhiều năm trước, ngày đầu tiên tôi thấy hắn.

Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được nữa.

Tôi nói: “Mấy ngày nay lúc nào tôi cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao người hầu Vương Bá của nhà Hạ Dung công tử lại giống như lão Trương Đầu trong phủ Thái tử đều có thói quen nói chuyện lớn giọng.”

Ý cười trong mắt của hắn tản ra.

Tôi lại nói: “Mấy ngày nay tôi vẫn khó hiểu, trong buổi thọ yến của Hạ gia ngày đó, vì sao Hạ Dung công tử lại diễn trò với người và Mạnh đại nhân như vậy?”

Hắn mím chặt môi, cuối cùng cũng đè ra hai chữ: “Lan Châu!”

Tôi thở dài, nói: “Vương gia. Từ lúc nãy Vương gia đã quên, chính miệng Vương gia người nói với tôi, hiện giờ tôi cần phải quên chuyện cũ trước kia, không cần tiếp tục làm Nhậm Lan Châu, chỉ cần làmmột Châu Lăng ở Miên thành. Tại sao hôm nay Vương gia lại luôn miệng gọi tôi là Lan Châu. Rốt cuộc Vương gia muốn tôi quên chuyện cũ trước kia hay muốn tôi nhớ chuyện cũ trước kia?”

Tay hắn khẽ run, nhưng vẫn vươn tay ra rót rượu.

Tôi nhìn hắn chậm rãi rót đầy ly rượu nhỉ. Lúc chảy một giọt rượu cuối cùng, tôi nói nhỏ: “Lúc trước tôi cũng chỉ mơ hồ cảm thấy kỳ quặc, vì thế những chuyện này luôn quấy nhiễu trong đầu. Nhưng hôm nay tôi nghe được một chuyện xưa, rốt cục cũng đem toàn bộ manh mối và bất an xâu chuỗi lại.”

Cảnh Phi buông bầu rượu ra, nắm chặt ly rượu đưa lên miệng, nhưng lại không uống cạn.

Hắn rũ xuống mắt nói: “Nếu là chuyện xưa, tất nhiên là để nghe.”

Tôi nhớ Cảnh Thành có nói qua, Cảnh Phi, nhị hoàng đệ của Cảnh Thành, mẹ ruột của hắn sau khi sinh Cảnh Phi ra không bao lâu sau thì qua đời. Từ nhỏ Cảnh Phi được nuôi dưỡng ở ngoài cung, thẳng cho đến khi lớn hơn một chút mới về cung.

Cảnh Phi, chính là hoàng tử của một vị nữ quan sinh hạ ở Hạ gia.

Một lần hồi hương của nữ quan kia, chính là vì sinh hạ Cảnh Phi. Cho nên, từ nhỏ Cảnh Phi mới lớn lên ở Hạ gia.

Hắn và Hạ gia, cùng với Hạ Dung, có tồn tại quan hệ thiên ti vạn lũ (ngàn dây vạn sợi). Ở Miên thành vạch trần Đỗ Nguyên Vân, nói không chừng cũng có một phần công lao của Hạ gia.

Nhưng khiến người ta đáng sợ nhất, chính là lão Trương Đầu. Ai có thể nghĩ đến, lão Trương Đầu ở phủ Thái tử chăm chỉ làm bánh đình đình thế mà lại là người của Hạ gia phái tới. Nếu không phải tôi vẫn cảm thấy giọng nói và giọng điệu rất đặc biệt của Vương Bá cực kỳ giống với lão Trương Đầu thì thật sự sẽ không nghĩ đến suy nghĩ này.

Nhưng vừa rồi nhìn thấy phản ứng của Cảnh Phi, suy đoán này liền được chứng thực. Lão Trương Đầu và Vương Bá đều là người xuất thân từ Hạ phủ, nghe theo lệnh của Cảnh Phi.

Như vậy, hắn và Hạ gia mưu đồ từ nhiều năm nay, chắc hẳn Thái tử Cảnh Thành cũng đã hoài nghi. Bọn hắn muốn cho Cảnh Phi đi Tây Cương chính là muốn dập nát lưới lớn của Cảnh Phi và Hạ gia. Vì thế, Cảnh Phi và Hạ Dung cùng nhau diễn tiết mục hai người không hòa hợp.

Ngày thọ yến ở Hạ gia, Hạ Dung để người ta hát mấy khúc kia cho bọn Mạnh Khách nghe, dường như là Hạ Dung đang nhắc nhở Cảnh Phi, thân thế của ngươi đáng thương, mẹ ngươi đáng thương, không cần dốc sức vì đương kim hoàng thượng. Bọn hắn cứ như vậy mà nhấn mạnh lần nữa là hai người bọn họ không hề hòa thuận. Thẳng cho đến khi Cảnh Phi không cần đi Tây Cương, Hạ Dung mới khảng khái giúp đỡ chuyện trừ khoản. Thật sự là thuận ý thành chương (rành mạch; hợp lô-gíc), che dấu tai mắt người đời.

Bên môi hắn hiện lên một chút tiếu ý: “Ta đã sớm biết, không đến bao lâu ngươi sẽ đoán ra được”.

Hắn lại nói: “Hôm nay ngươi gặp Triệu phu nhân, Dung Dung cũng đã nói lại cho ta biết. Trước đó nàng cũng không biết chuyện Triệu phu nhân, nhưng mà, chỉ cần ở cũng một chỗ với ngươi, hành tung của các ngươi, nàng đều nói lại cho ta nghe.”

Tôi cười khổ: “Vương gia mưu đồ nhiều năm như vậy, thật sự vất vả.”

Hắn nâng mắt kên nhìn: “Thân thế của ta như thế nào, ngươi cũng đã rõ ràng. Không có người làm chỗ dựa vững chắc cho ta, ta chỉ có thể tự mình mưu đồ.”

Tôi hơi run giọng nói: “Quả nhiên các ngươi đều giống nhau.”

Hắn cười: “Tại sao lại giống nhau? Trong triều, bên người Thái tử ca ca có Hoàng hậu, có nhạc phụ của hắn, có…ngươi, mà ta, lúc nào cũng chỉ có một mình. Ta là một hoàng tử có thân thế không rõ, trừ chính ta ra thì có thể dựa vào người nào?”

Hắn bỗng nhiên cười lớn: “Thôi thôi, ngươi nói cũng đúng. Chúng ta làm sao không thể giống nhau?”

Hắn nhíu mi lại, thở dài tiếp tục nói: “Có phải ngươi còn hoài nghi ta không, lần ngươi chịu hình phạt kia vốn là ám hại Thái tử, nhưng cuối cùng lại rơi xuống trên người ngươi, đều là chủ ý của ta? Đều là kết quả ta mưu đồ nhiều năm?”

Tôi nhìn hắn, không đáp.

Án Đỗ Nguyên Văn được dựng lên ở Miên thành, kết thúc cũng ở Miên thành. Miên thành lại có lưới lớn của Cảnh Phi mưu đồ nhiều năm mà thành.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi: “Ta hàm hại Thái tử ca ca không thành nên hại tới ngươi. Có phải ngươi suy đoán thế hay không?”

Hắn cười một tiếng gật đầu, lại lắc đầu, mới nói: “Lúc trước ta chen vào chỗ hở đem ngươi ra khỏi thành Hộ bộ đưa đến Miên thành. Kỳ thật trong lòng ta rất rõ ràng. Ngươi ở đây, tất nhiên sẽ dần dần biết tất cả.”

Giọng nói của hắn chậm rãi thấp xuống.

Tôi mờ mịt.

Một khi đã như vậy, tại sao không dấu tôi? Tôi ở Miên thành có thể tùy ý đi lại. Chuyện nhiều năm trước đó tuy rẳng đã bị người dần dần phai nhạt, nhưng sẽ có một ngày có thể bị tôi biết được.

Huống chi, tại sao lúc đầu hắn lại cứu tôi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.