Tân Phương Phương với Tân Hoa Hoa dạo quanh Kinh Thành tuyết trắng. Ngắm nhìn những nhà lớn nhỏ kề nhau trong màn mưa tuyết trắng tinh, một đường lớn màu trắng phủ đầy. Đường này là đường chính nên đông người qua, khi họ bước đi để lại dấu chân lộn xộn, thay nhau in hằn trên đường tuyết.
Nhìn lên, ở không khí những làn khỏi mờ ảo mang ấm nóng đang phiêu lãng bay lượn ra từ các nơi nấu nướng, bay tới tửu lầu cao cao lệ hoa, mắt thoáng qua thấy hai dải lụa đỏ thật dài bắt mắt treo lên trước cửa mỗi bên, nhìn dài lụa hứng tuyết chịu gió, đong đưa dịu dàng, lả lướt rồi vô tình vướng vào người đi qua, như thay chú quám níu lấy mời gọi người vào tửu lầu.
Tiếp đến Tân Phương Phương nghe người ta rao bán nói chuyện vây quanh, một màn đông đúc thản nhiên, Kinh Thành quả là yên bỉnh
Tân Phương Phương ngó nghiêng, đảo qua lại, mắt dừng tại bông tuyết rơi rơi đậu trên áo choàng ấm áp của cả hai, nàng thầm chẹp chẹp.
Không hổ là thời xưa, cổ đại, đẹp mắt quá đi! Thời tiết cũng ôn hòa hơn, mùa đông, nhưng không quá lạnh. mẹ thiên nhiên lúc này chắc rằng vẫn còn xinh đẹp dịu dàng lắm.
“Vương phi… ngoài này rất lạnh, chúng ta trở về được không?” Giọng nói nhỏ phát ra, nô tì đứng cạnh nữ tử xoa tay buốt giá.
Nữ tử lắc đầu, chậm rãi nói: “Ta chưa muốn về, có về ngươi tự về đi.”
“Vương phi…” Nô tì khẽ gọi, khi nhìn đến vẻ lạnh của nữ tử liền cúi đầu thôi.
Hạt tuyết bay nhảy chu du không trung, nữ tử mang bạch y thêu hoa mai, gương mặt thanh tú, không phấn son, môi đào vẫn nguyên vẹn đỏ thắm, cánh môi mọng tựa quả chín chứa nước, cực kì ngon ngọt, mũi cao thẳng xinh đẹp như người, gò má kia vì lạnh mà ửng hồng một màu giữa làn da trắng ngọc, hết sức rõ ràng. Thân người gọn gàng sau áo choàng rộng, y phục vận trên người lay lay theo chầm chậm bước chân, đi đường lớn, nữ tử nghe từng âm thanh kêu gọi, hai mắt bồ cầu sáng trong như nước nhưng lại hơi mang nặng trĩu buồn bã, ánh nhìn hư không, vô định không rõ, cả người thì toát ra khí túc thanh lãnh quanh thân nữ tử khiến người chỉ dám nhìn mà thôi.
Tân Phương Phương ngỡ ngàng, trợn con ngươi trong mắt, nhìn nữ tử phía xa cách màn mưa tuyết.
Quen thuộc không ngờ!
Nữ phụ luôn gặp nam chính bởi cả hai có duyên phận đi liền do tác giả định ra, duyên phận này đơn giản lắm, nó gắn liền cuộc sống cả hai người và luồn xỏ, quấn lấy tận tâm can, phèo phổi, lòng mề, từ dạ dày đến ruột gan, tới trái tim, cổ họng, có cả trong trứng hai người. Sau đó buộc lại, thít chặt Thành cái duyên Định Mệnh nghẹn CMN thở!
Có duyên bất cứ lúc nào cũng có thể gặp gỡ, đi dạo, dự tiệc, ngồi ngắm cảnh, có khi đang quá mót cũng gặp, mà không cần biết bao lần gặp, chỉ cần rõ nhứng lần đó do nữ phụ cố ý sắp đặt vô tình, rồi bám riết nam chính không tha, một định luận hiển nhiên.
Vâng, nàng vừa thấy nữ tử ấy, Hàn Phong Vũ, tiểu thụ của đại công!
Đoan vương đi xó nào vậy, để vương phi lẻ bóng đơn côi, mặc bạch y đi đu đua đi thế này? Lỡ gặp phải sắc lang là lúc đi hết mình, lúc về đau Hoa Cúc, sẽ rất đáng thương.
“Tỉ tỉ, hình như nữ tử kia đi về phía chúng ta.” Giọng Tân Hoa Hoa phá vỡ suy nghĩ không hay ho tốt đẹp của nàng, nàng tỉnh táo nhìn lại. Quả thật Hàn Phong Vũ đang lại gần đây, mắt hắn chủ định lên nàng, ánh mắt kia sáng sáng thân thuộc.
Tân Phương Phương méo mặt, đôi mắt đen trong suốt bình thường híp híp lại, nàng để bản thân lui về, hay nói nàng đi lùi, cái hành động quái quái của nàng này làm mọi người chú ý.
Kệ bản thân thành tiêu điểm, nàng quay người đi nhanh, không cho Hàn Phong Vũ bên kia có cơ hội gần.
Rõ ràng đã chọn quãng thời gian hai nam chính đang ngọt ngào, thế nhưng là sai lầm.
Do nàng hành động trái ngược với nội dung, Tân Phương Phương không bị hoàng thượng trị tội, không bị thương tổn thể xác? Hai nam chính bái đường thành công, ngược lại nội dung sẵn, dẫn đến rối loạn, làm nó đi lệch quỹ đạo?
Giờ nam chính mắt sáng hướng về nàng, ôi đừng nhé! Trong mắt thiên hạ chưa hiểu thì chỉ là nữ nhân với nữ nhân, trong mắt Đoan vương không phải đâu!
Trong truyện, khi Đoan vương biết Hàn Phong Vũ là nam nhân thì lập tức hơi ghen với quan hệ mập mờ giữa hai người, những lần Tân Phương Phương xuất hiện đi kèm cảm xúc từ thiếu nữ mười lăm, ái thương trong mắt nhiều nhiều với Hàn Phong Vũ, tuy cố giấu giếm là vẫn không giấu nổi.
Đoan vương sai người điều tra, rồi lập tức nhận thức Hàn Phong Vũ vương phi của mình cùng Tân Phương Phương là Thanh mai trúc mã, bên nhau thuở nhỏ rất thân thiết, điển hình Tân Phương mặc kệ Hàn Phong Vũ lên núi đốn củi, hay xuống sông bắt cá, Tân Phương Phương đều đi cùng, nhỏ hay lớn, ở đâu đâu cũng theo Hàn Phong Vũ, lại gọi một tiếng Vũ ca ca thuận miệng thêm mật ngọt biết bao. Còn Hàn Phong Vũ đối với Tân Phương Phương rất rất quan tâm, mỗi lần Tân Phương Phương bệnh tái phát là chạy tới săn sóc.
Đoan vương một khi điều tra, là điều tra cả gốc rễ nên những gì ngày bé của cả hai, gần như Đoan vương rõ ràng, chi tiết. Chính thế, Đoan vương đáy lòng trôi nổi tức giận, tính tình táo bạo, sự chiếm hữu ùa vây lấy Đoan Vương.
Các lần Hàn Phong Vũ lại gần Tân Phương Phương, Đoam vương ngày một tức giận hơn, chạm tới giới hạn, Đoan vương dành tặng Tân Phương Phương món quà, kể hoạch bắt cóc, đưa Tân Phương Phương tới ranh giới mỏng manh sự sống và cái chết.
Làm gì? Giết gà, dọa khỉ đi, dùng một người khác làm ví dụ, đánh đập tàn bạo, cắt gân tay gân chân, nếu Tân Phương Phương dám gần Hàn Phong Vũ thì đửng hỏi tại sao bản thân thành tàn phế.
Tân Phương Phương vô cùng sợ hãi, bị dọa đển phát bệnh.
Đến đoạn này, nhắc tới căn bệnh Tân Phương Phương mắc phải chưa hề được hé lộ, có thể biết đôi chút là thân thể vào thời gian nhất định sẽ yếu đuối vô cùng, tinh thần như bị rút cạn, sau đấy lâm vào trạng thái ngủ say, ngủ đến bao lâu thuộc vào số lần phát bệnh, bệnh nhiều thời gian ngủ tăng cao…
Có lẽ đến một ngày ngủ hoài mãi không tỉnh.
Đây là do thần y chữa trị cho Tân Phương Phương hơn mười năm phỏng đoán, vị thần y đó đến giờ chưa tìm ra nguyên nhân bệnh, bẩm sinh hay bị người hạ thuốc, cũng có thề là bị nguyền rủa.
…