[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 49: Phi lễ?



Quả thật lời kia có đạo lí! Thái tử Huyền Trức Tuyên mà phán đoán sai, không chỉ ảnh hưởng danh tiếng bên Thừa tướng, mà Thái tử cũng bị tổn hại. Đường đường là Thái tử của Tiên quốc, thân phận tôn quý, lại trước nay tài trí thông mình, vậy mà vì một con gián nhỏ bé, đánh mất địa vị so đo một nữ tử nhu nhược, vốn chuyện không đáng nhắc đi làm ra lớn lao, còn là ngay ở tiệc mừng thọ Lão tướng quân người ta.

Là một khi lệnh lục soát người Tân nhị tiểu thư, soát không có vật chứng gì, thì lời quả quyết Thái tử vừa nói khẳng định sẽ thành đổ oan cho Tân nhị tiểu thư, người lương thiện trong sạch!

Cả thảy người ở đây chứng kiến, nhiều như thế dù bưng bít thế nào cũng tránh không được khe hở gió lọt. Tin truyền ngoài, thiên hạ thêm chuyện bàn tán, bộ mặt Hoàng thất thêm đen!

Nhưng nói đi cũng nên nói lại, Tân nhị tiểu thư nói lời ấy, nghe qua có phần đánh lạc hướng, như là lo sợ bị phát hiện điều gì, muốn Thái tử suy xét ngừng tay. Này suy nghĩ ngược, Thái tử lục soát người Tân nhị tiểu thư, rồi ra thứ liên quan đến gián, người gặp nguy sẽ là Tân nhị tiểu thư và Tân phủ. Tội trạng chứng thực, Tân nhị tiểu thư phạm phải đại tội, đủ để Thái tử hạ lệnh chém đầu! Tân phủ khó tránh liên lụy theo.

Thế chẳng phải đáng sợ à? Hơn thế, Thái tử chả bảo tận mắt nhìn thấy Tân nhị tiểu thư thả gián sao? Dù họ không để ý được thấy có phải đúng không. Nhưng vẫn dành phần thắng về Thái tử nhiều hơn!

Mọi người nghĩ đến đây liền xem tiếp kịch, đa số hưng phấn mong chờ, số còn lại khác là bỗng thấy loài vật gián càng ngày càng gia tăng độ nguy hiểm.

Trở lại tráng cảnh, Huyền Trức Tuyên nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, chất chứa bình tĩnh từ nữ tử ngẩng cao đầu trước mặt mình, trông dáng vẻ rụt rè trên thân không khớp với nét mặt an tĩnh tí nào.

Ha… nữ nhân giỏi giả vờ, chắc rằng bị lời hắn nói qua loa làm sợ sệt, loạn lòng, chỉ đang cố thản nhiên bên ngoài cho hắn tưởng nàng chẳng có gì, cho hắn tự suy nghĩ, phân vân dừng tay, tiếc là nàng tuôn lời nói làm hắn ta nắm chắc định đoạt!

Chờ tìm ra cái túi gián người hắn phái theo dõi nàng nói, nàng rồi sẽ cầu xin hắn ta tha!

Huyền Trức Tuyên trong mắt ý cười nồng đậm, hắn ta không lên tiếng đáp lại Tân Phương Phương, mà nhanh chóng tay giơ lên chỉ thị người lên.

Người của Huyền Trức Tuyên toàn nam nhân, đám có ba người bước chân mau lẹ tiến đến, lần lượt tới gần Tân Phương Phương quỳ dưới đất. Tân Phương Phương nàng nâng mắt, nhìn từng kẻ một sở hữu gương mặt lạnh băng, thân hình cao lớn, dáng người họ đủ che khuất đi nàng. Mặt nàng co quắp, đặc chưng sắc mặt táo bón lâu ngày hiện hữu.

Á đù! Phăng phắc! Đờ hợi! Tiên sư tổ bố tên lẳng lơ Thái tử cố ý đúng không? Nàng thân nữ tử mà hắn ta gọi một đám nam nhân tới sờ?

Đây tìm tang vật hay là phi lễ tập thể nàng vậy?

Why?

Cổ đại, nữ tử quan trọng nhất là thân thể, tuyệt nhiên không được để ai sờ qua! Mặc kệ tình huống đông người, ít người, hay người quen, người lạ nào! Kể cả ý trung nhân, hoặc hôn phu đều không được phép!

Nếu bị hoặc tự nguyện cho mà bị ai nhìn thấy, lập tức bị coi là lả lơi, bại hoại gia phong, không xem lễ tiết quy củ ra gì. Tệ hại là thiên hạ chê cười, khinh khi, nam nhân chê bai không ai lấy nữa, thành chẳng gả được!

Có trường hợp nữ tử coi trọng chuyện này, để y quá mức, khi lỡ đánh mất thân liền tự sát!

Nàng tuy không có quan trọng thế, mà vẫn để tâm. Ở giữa chốn người nhiều, mắt gấp đôi, nàng bị những kẻ này soát thân thể, sau hậu hoạn là gì? Chẳng khác nào hủy hoại nàng!

Thời điểm Tân Phương Phương sắp bị các nam nhân đụng chạm, Thừa tướng bên cạnh đứng lên định cản, đúng lúc đó, bất thình lình giọng nói vang lên: “Chậm đã! Thái tử điện hạ nghe lão thần! Hôm nay là ngày mừng thọ của lão thần, mà thân chủ nhà lại không chu toàn mọi thứ để xảy ra cơ sự này, lão thần có phần nào trách nhiệm, nên xin Thái tử cho lão thần chuộc lỗi, cũng như bảo toàn danh dự tất cả, hãy để cháu gái lão thần là Kim Tân thay thế người tra xét Tân nhị tiểu thư.”

Người kia nói không ai khác Mạc Tôn Liên, Lão tướng quân luôn luôn im lặng từ đầu đến cuối, người xung quanh cứ tưởng Mạc Tôn Liên không tham dự vào, khi nghe đề nghị Mạc Tôn Liên, vẻ mặt họ cùng ngỡ ngàng.

Huyền Trức Tuyên khuôn mặt vài giây ngưng trệ, quay đầu nhìn Mạc Tôn Liên, hắn ta bởi vì chuyện tốt bị cắt ngang, ánh mắt tối tăm không vui. Là ánh mắt va chạm phải người đứng cạnh Mạc Tôn Liên, lần nữa âm trầm hơn.

Người kia mang lam y đơn giản, hoa văn nhẹ nhàng, phù hợp dung nhan tuấn lãng in hằn dịu dàng của bản thân, dáng người cao gầy gọn gàng, người kia thẳng thửng đứng đó cùng đám quan lại, biểu cảm nhàn nhạt xem khung cảnh phía này.

Nổi bất khí chất thanh cao, khác hắn ta một trời một vực!

Cùng là kẻ hắn ta nửa phần chướng tai gai mắt, nừa phần căm hận, Huyền Uyên Thành! Rốt cuộc Huyền Uyên Thành có mặt ở đây từ bao giờ? Thời gian mặt hắn ta dính con gián, dẫn đến không phát giác?

[Ta sẽ cố gắng ra chương đều, hi vọng có thể an ủi phần nào cho các tâm hồn đi học vào mùa hè trời nóng này! Cuối cùng chúc các chế giữ gìn sức khỏe, cố vượt qua mùa hè với các đợt học hành liên miên! Vì tương lai bản thân cũng vì tổ quốc, cố lên!]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.