Phương Phương ra đời, bị bệnh khó chữa, ông cấp tốc tìm kiếm thần y, căn bản bỏ quên mất Hồ Điệp Ngọc Bội này, mãi tận mấy tháng trước chợt nhớ, bảo Phương Phương đem ra để ông lấy một nửa mảnh, lấy nửa mảnh ngọc cùng thư tay ông viết, gom lại gửi tới tay Ôn vương gia tại Hà Dương.
Tuy rằng thấy Ôn vương trở về, nhưng câu hỏi trong thư của ông, Ôn vương vẫn y nguyên chưa trả lời. Có lẽ yêu cầu ông đưa ra có phần quá, hoặc Ôn vương cần thời gian suy nghĩ thêm.
Trở lại vấn đề ông kêu Phương Phương ra ngoài, vốn dĩ chỉ thứ chút xem xem Phương Phương và Ôn vương có duyên không, mà kết quả nhận được này khiến ông bất ngờ! Phương Phương bị cẩu Ôn vương nuôi đuổi, chạy khắp nơi tán loạn, lại va chạm với Ôn vương trong bộ dạng rối bời nhất! Ôn vương áy náy đền bù cho Phương Phương…
Điều xảy ra, ông cũng không biết vui hay buồn! Tại cách thức cả hai gặp gỡ có chút kì quặc, đến mức ông liên tưởng đây không giống hữu duyên đơn thuần, là tựa một mối nghiệt duyên tiềm ẩn!
Theo lời nô tài kể cho, Phương Phương hình như thích Ôn vương người ta, phần Ôn vương đơn giản dịu dàng như nước, chẳng nhìn ra xúc cảm gì khác.
Cơ mà khởi đầu thế này không tệ, ông vẫn mong chờ Phương Phương nhà ông có tư cách đứng cạnh Ôn vương, quang minh không ai bắt nạt được!
“Ôn vương gia và Nhị tiểu thư từ biệt nhau tại đường nhỏ ạ.” Nô tài dứt lời, nhanh gọn kết thúc câu chuyện.
Thừa tướng thoát khỏi ý nghĩ, ông gật đầu, nhẹ phất tay nói: “Được rồi, ngươi làm rất tốt! Đi lĩnh thưởng đi. Nhớ kĩ kín miệng vào!”
Nô tài dạ vâng, ngoan ngoãn lui xuống, để lại mình Thừa tướng trong thư phòng.
…
Hôm sau.
Tin Tân Nhị tiểu thư bị cẩu của Ôn vương đuổi, và Ôn vương trở về lan ra cùng lúc, dân chúng cả Kinh Thành thay phiên bàn tán. Lời xôn xao truyền đi, truyền đến tai Tân Hoa Hoa, Tân Hoa Hoa tức thì chạy đi kể Tân Phương Phương.
“Tam muội? Muội nói sao!?” Tân Phương Phương nhảy dựng lên, mở to mắt nhìn Tân Hoa Hoa, không dám tin những gì mình vừa nghe.
Tân Hoa Hoa khó hiểu nói lại:”Muội nói tin tức tỉ bị cẩu của Ôn vương đuổi truyền ra rồi! Giờ mọi người bên ngoài đều bàn tán đó ạ!”
“Ôn vương gia?” Tân Phương Phương xác định một lần nữa.
Ba con ngáo kia là của Ôn vương, Huyền Uyên Thành? Cọng lông chân gì vậy? Ôn vương gia rõ ràng ở Hà Dương xa tận tít mù khơi, tự nhiên về? Rồi cẩu Ôn vương nuôi nấng xuất hiện ở đây đuổi nàng?
Magic vậy trời?
Cứ cho là Ôn vương trở lại, thì ít nhất cũng phải có chút tiếng gió! Đằng này ruồi muỗi chẳng thấy? Rồi hôm nay ruồi muỗi mới vo ve, gió trôi nổi rít gào, nàng đi cùng liên quan?!
Tân Phương Phương vò tóc nghĩ nghĩ, nàng càng nghĩ càng nhận thức chàng mĩ nam ngày nọ quên hỏi tên có khả năng là Ôn vương gia. Chàng có cách hành xử, tính tình dáng điệu, tám phần tương đương Ôn vương gia mà thiên hạ kể đến, miêu tả.
Chân bị thương đi khập khễnh, dung mạo sở hữu mấy phần giống Hoàng thượng, ôn tồn cư xử với vạn vật, cả khí chất trên người chàng cũng hơn hẳn bình thường.
Cả ba con cẩu ngáo nữa, người dưỡng được tụi nó béo tốt, rất ra gì ấy!
Sao nàng thấy chỗ nào sai sai nhỉ? Cảm giác lần sáng phụ thân Thừa tướng đuổi nàng xuất phủ vô cớ là có liên hệ với gặp gỡ Ôn vương gia. Phải chăng đây là cố ý sắp đặt? Ngụ ý phụ thân mong nàng nên duyên!?
Ha ha… Thế thì cao xa quá! Chắc nàng nghĩ nhiều thôi!
Ôn vương gia người ta là ai chứ? Nữ nhân tốt đẹp xếp hàng sẵn chờ người ta chọn mà người ta ngó lơ kìa! Thêm Ôn vương này, con người khắc ghi trong lòng là ái nhân xưa cũ, Mỹ nhân Kinh Thành, Diệp Tuyết Chi.
Nàng còn cơ hội gì đâu? Đúng kiểu không có cửa, cửa sổ cũng không!
“Tỉ tỉ! Có phải tỉ gặp Ôn vương rồi? Ôn vương ra sao vậy tỉ?” Tân Hoa Hoa bỗng nhiên thốt lên câu hỏi, làm Tân Phương Phương ngờ nghệch, đến cười cười: “Ôn vương gia… Nói mĩ nam không quá!” Nàng vừa nói vừa liên tưởng tới dáng người mĩ nam, gò má nhỏ bất giác đỏ đỏ, biểu cảm thẹn thùng chính nàng không phát giác.
“Ôn vương gia theo tỉ thì rất được! Ôn nhu lắm luôn!” Tân Phương Phương trong nháy mắt bỏ qua tất thảy thứ mình vừa nghĩ, để mải miết khen ngợi Ôn vương gia trước Tân Hoa Hoa.
…
Ôn Vương Phủ.
Hoa Viên.
Nắng chiều nhẹ chiếu lên Hoa Viên vương phủ, các tia sáng đậu lên những đóa hoa lớn nhỏ đang nở rộ, tô điểm thêm sắc rực rỡ.
Huyền Uyên Thành nhàn nhã ngồi trong đình ở Hoa Viên, mắt ngắm nghía hoa cỏ đua nở, miệng nhâm nhi uống trà. Chàng đang thư thái đắm chìm khung cảnh yên tĩnh, chợt cái mũi ngứa ngứa, chàng chưa cả nén lại thì tiếng hắt xì từ bản thân phát ra.
Tiếng vang dội, phá vỡ tĩnh lặng vốn có. Huyền Uyên Thành theo bản năng cầm khăn tay lau mũi mình, bất lực xoa xoa.
Cái hắt xì thứ mười trong ngày! Rốt cuộc chàng sinh bệnh hay có ai nhắc tới chàng thế?
[Mùng 8/3 vui vẻ nhé các chế! Chúc các chế mãi mãi xinh đẹp, trẻ trung, nụ cười trên môi luôn là xuất phát từ lòng nè!]