“Tam muội, không cần thiết nhìn ta. Ta biết muội đến là vì chuyện mình, ta nói luôn, chuyện của muội không liên quan đến ta, ta càng chẳng muốn dính líu gì cả nên muội cứ như bình thường đối đãi ta, đừng ép bản thân làm những việc thế này.” Tân Phương Phương chậm rãi, nghiêm túc nói từng câu, để Tân Cầm Nhi nghe rõ ràng.
Tân Cầm Nhi sau nghe hết, nàng ta vô tình ngây thơ, cố ý hạ giọng hỏi lại: “À Tỉ tỉ không phải đâu? Tỉ muội thân cận tốt mà nha?”
Tân Phương Phương lần nữa đáp: “Ta hiểu muội với ta thế nào, nên mong tam muội cũng hiểu ta đi! Muội khó chịu khi kìm nén sự ghét bỏ ta, còn ta nóng mắt bởi thấu được cái chán ghét muội giấu đó!” Nàng vừa nói vừa biểu đạt bằng cách dùng hai ngón tay trỏ và giữa giơ lên chỉ hai mắt đang mở to của mình.
Hai chân đứng tách, một tay chống nách, một tay tạo hình cây kéo, người cong cong. Dáng điệu nàng đứng khá kì quặc, không khớp chung vẻ mặt nghiêm nghị nàng có, khác lạ đến mức Tân Cầm Nhi trông thấy có hơi buồn cười.
Xem chừng Tân Phương Phương ở chuyện nàng ta chẳng màng dây dưa, nhưng đến cùng nàng ta vẫn không thấy lòng của Tân Phương Phương, lòng chưa rõ ra sao, nàng ta có thế nào tin tưởng đây?
Chỉ là, trò thẳng thắn này, nàng ta nhất thời hứng thú rồi, đột nhiên muốn xem xem Tân Phương Phương có gì.
Tân Cầm Nhi nghĩ xong liền nét mặt làm bộ hiểu ra, bĩnh tĩnh trả lời:”Ý tứ của tỉ tì là chúng ta như nhau chẳng dễ chịu, vì thế đừng giả vờ cái gì nữa?” Tân Cầm Nhi nhìn Tân Phương Phương gật mạnh đầu, nàng ta tiếp tục nói: “A? Ra thế, cơ mà tì tỉ à, lời tỉ nói muội chả biết có phải từ tâm tỉ không, có lẽ tỉ dùng hành động để chắc chắn câu tỉ thốt lên là thật!”
Sau ấy Tân Phương Phương bị Tân Cầm Nhi bắt viết giấy như ghi nợ, đảm bảo rằng về sau không nói về bất cứ thứ gì. Tân Phương Phương sáng khoải nhấc tay viết chữ, vì nghĩ chỉ là vài nét bút đổi lấy bình yên thôi.
Chờ tất cả xong xuôi, Tân Cầm Nhi cầm giấy rời khỏi, cả một câu chào cũng lười nói.
Thời điểm Tân Cầm Nhi rời đi chưa bao lâu thì Tân Hoa Hoa chạy đến tìm nàng, rủ nàng đi xem chút chuyện vui.
Thế là Tân Phương Phương theo Tân Hoa Hoa ra đại sảnh, quãng đường đó, Tân Hoa Hoa kể nàng nghe một việc.
Đại tỉ thiện lương chuẩn bị gả đi, hôn sự do phụ thân sắp xếp và đang bàn bạc với bên kia, Dương phủ.
Dương phủ ở Kinh Thành là một thương nhân có tiếng, đại loại là buôn bán vải, tơ lụa.
Y phục các quyền quý công tử, tiểu thư đều từ Dương phủ ra.
Dương Kinh Thiên, tức chủ nhân Dương phủ, chủ quản của các quầy buôn bán có qua lại với Thừa tướng phụ thân ở thuở xưa.
Có thể nói là bằng hữu, quan hệ tốt đẹp.
Dương Kinh Thiên có duy nhất trưởng tử tên Dương Âu Dịch, nam nhân này tính tình hòa ái, kiên nhẫn, trước kia hắn là đối tượng tốt nữ nhân trong Kinh Thành nhắm tới.
Điều đáng nói ở đây, Dương Âu Dịch, tỉ phu tương lai chính là người trong lòng Đại tỉ, cùng Đại tỉ lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã. Đại tỉ gả vào Dương phủ sẽ là chính thất.
Cổ đại, thứ nữ có mấy ai gả qua mà được vị trí đó?
Phải biết chính thê, phong tục, quy củ trước nay định sẵn thuộc quyền đích nữ, nhất là ở các nhà phú quý nha!
Nhưng phần Dương Âu Dịch hiện tại, hắn ta hoàn toàn không ổn để mà bên Đại tỉ!
Tân Hoa Hoa nói Dương Âu Dịch thích người khác, thích đến nỗi vì người đó mà dâng hiến đôi mắt mình, kết quả dâng xong, ngươi kia biệt tích, Dương Âu Dịch không nhận được gì còn thành kẻ mù lòa. Ấy vậy Đại tỉ biết mà vẫn một lòng một dạ.
Kể từ lúc cập kê mười lăm, Đại tỉ đã tự xin phụ thân gả mình qua Dương phủ, xin nài mãi ba năm tức hiện giờ phụ thân mới đồng ý.
Chắc Thừa tướng phụ thân thấy Dương Âu Dịch không xứng. Ừ, làm cha, dụng tâm, dụng sức nuôi con lớn lên, mười mấy năm giữ gìn, nâng niu, thử hỏi sao nỡ lòng đem cho một tên con gà tuổi heo như Dương Âu Dịch?
Mà sự kiên trì của Đại tỉ Tân Diệu Liên khiến phụ thân mềm lòng, hết cách mới thuận theo.
Tân Phương Phương nghe hết câu chuyện, nàng chẹp miệng, thở dài, không biết nên buồn hay vui cho Đại tỉ cả.
Thích một người không thích mình, cố gắng vì một người, liệu rằng sự cố gắng trao ra có nhận được đáp lại? Tình cảm trên tay giơ lên, người ta sẽ cầm lấy chứ?
Hay tất cả cho đi, không màng vô ích?
Ở Dương Âu Dịch, hắn ta coi Đại tỉ không khác muội muội là bao, nên tình cảm nam nữ đừng nhắc. Cũng chả rõ hắn ta có nguyện ý kết tóc cùng Đại tỉ không.
Hắn ta Dương Âu Dịch từ chối là không cần nghĩ, khẳng định Đại tỉ Tân Diệu Liên tan nát trái tim bé nhỏ, ưu sầu khó giải, buồn lòng, chết tâm mất.
Ai za…
Nữ tử như Đại tỉ, nàng từng nghĩ tỉ ấy lí trí chọn con đường hoa hồng vì tỉ ấy bỏ đi gai nhọn, ai biết trái ngược lại, tỉ ấy chọn con đường hoa hồng đầy gai.