[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 13: Bất Tài Từ Bé! [Huyết Vũ và Mạc Tiểu Thư]



Tân Phương Phương đem lời mình nói ra: “Thưa Công chúa, khắp thiên hạ đều biết tiểu nữ từ nhỏ mang bệnh, thân thể suy nhược, thời gian đa phần đều phải uống thuốc, nghỉ ngơi, cho đến bây giờ vẫn chưa từng học qua gì cả ngoài quy củ.”

Tân Phương Phương ngưng lại, nàng đứng lên, đi ra giữa điện, trước ngơ ngác của bao người, nàng quỳ xuống, giọng nói bình tĩnh: “Tiểu nữ thật sự kém cỏi, múa một điệu hay đàn một khúc, tiểu nữ không làm nổi, nếu thật sự bảo tiểu nữ ra biểu diễn, tiểu nữ chỉ biét lắc đầu, quỳ xuống tạ lỗi, mong Công chúa rộng lòng cho qua chuyện này.”

Lời nàng chính tự thừa nhận việc mình có sắc lại không tài, thua kém thứ nữ, nhưng có nguyên do bệnh tật đang mang. Là đẹp khoe xấu che, không muốn bản thân ở trước mặt bao người, biểu diễn thành trò cười.

Tự lượng sức mình.

Ánh mắt mọi người ở đây nhìn nàng đầy đồng cảm, cũng có người mỉm cười xem kịch, chỉ là rốt cuộc tất cả đều qua loa, như gió khẽ thổi rồi ngừng, không để lại dư âm, hậu quả gì.

Công chúa Hoa Uyên đôi mắt híp vào, chăm chú quan sát nữ tử đang quỳ kia.

Áo choàng lông cáo đã cởi bỏ, y phục bên trong rõ ràng. Y phục mùa đông tầng lớp dày ấm áp đủ che khuất thân thể nhỏ xinh, màu trên y phục là màu lục nhạt, dưới chân thêu những cánh hoa trắng, nhìn qua đơn điệu nhưng lại phù hợp với con người thiếu nữ. dung nhan ở khuôn mặt.

Điển phấn tô son cũng giống bao người, mà xinh đẹp hơn phần, một vẻ dịu dàng, thanh tú, hút hồn nhất chính là đôi mắt đen láy, linh động, long lanh, sáng ngời tựa ánh sao, đến mức người khi nhìn vào tưởng có cả bầu trời ở trong.

Tân Phương Phương này xem ra cũng có suy nghĩ, không như những tiểu thư khác mà nàng ta từng trêu chọc. Sự mềm yếu nhè nhẹ phát ra, thể hiện bản thân vẫn bệnh nặng, tuy cam chịu nhưng vẫn biện giải cho mình.

Thanh bạch bằng việc bản thân từ nhỏ mang bệnh, không tiện học hỏi, còn nói cả thiên hạ biết, để nàng ta không thể nói gì được nữa.

Rất được, lần sau có cơ hội liền tiếp tục, bởi dù sao đêm nay là đêm vui vê của nàng ta, làm quá lên sẽ không vui nữa. Có điều nữ nhân này đã gặp qua Thái tử chưa? Nếu mà gặp, ắt hắn sẽ thành mục tiêu để Thái tử nâng tay chiếm hữu.

Một lúc lâu khi Công chúa Hoa Uyên dừng suy nghĩ, là cố ý không lên tiếng, cứ im lặng, ý muốn để Tân Phương Phương quỳ trên sàn lạnh.

Mùa đông, cho là dưới có thảm, mà thảm này đặc biệt mỏng, tới nỗi đầu gối Tân Phương Phương cảm nhận hết thảy lạnh giá phía dưới. Nhịn xuống hành động nhảy dựng vì lạnh, Tân Phương Phương hiểu Công chúa Hoa Uyên cố ý.

Đợi thật lâu, khi Thừa tướng chuẩn bị lên tiếng, Công chúa Hoa Uyên mới làm bộ nói: “Bản Công chúa nể tình nay là ngày vui, không so đo với Tân nhị tiểu thư nữa, lại chỗ mình đi.”

“Tạ ơn Công chúa mở lòng thấu hiểu.” Tân Phương Phương bình thản đứng dậy về chỗ. Bầy dáng vẻ không có gì mà cầm bánh ăn.

Làm tiểu thư thật khó! Đã bệnh còn bị khi dễ, thật mệt tim!

Ăn vào cho đỡ mệt. Có thực mới vực được đạo, không vực được thì tránh.

Kể ra cũng may, thoát được cảnh diễn trò, nếu nàng mà diễn là cả một bầu trời thảm họa, mai kia sẽ có tin Tân nhị tiểu thư là kẻ khùng điên, nhảy câng câng giữa yến tiệc của Công chúa Hoa Uyên.

Lúc đó đắng lòng hơn.

Thừa tướng quay đầu nhìn nữ nhi hăng say ăn, ông cau mày, tự lâm vào suy tư.

Để Phương Phương xuất hiện tại đây, có lẽ ông sai, vốn nữ nhi này không thích hợp tới nơi sóng gió thâm sâu, quy tắc đầy rẫy, chốn Hoàng cung tráng lệ.

Còn gặp phải Thái tử, khiến hắn ta để ý, giờ bị Công chúa ghi nhớ. Những chuyện ngoài suy nghĩ của ông.

Hai người Thái tử và Công chúa, ông rất hiểu, một kẻ có thể vì có được nữ nhân mà bất chấp, dùng mọi quỷ kế tước đoạt, kẻ còn lại lấy trêu đùa người khác làm thú vui.

Ông là một Thừa tướng, so ra cái gì cũng không bằng, quyền lực, thân phận mưu kế, tính toán. Cái nào cũng giới hạn, không đủ chống lại hai người.

Sợ rằng Phương Phương của ông bệnh chưa chữa khỏi đã bị chơi chết, hành chết rồi.

Ài, thật sai lầm! Phải nghĩ cách thoát khỏi.

Thừa tướng hiển nhiên đang nghĩ làm sao mới tốt cho Tán Phương Phương thì giọng Công chúa cât ngang suy nghĩ cùa ông: “Mạc tiểu thư, nghe nói Mạc tiểu thư vũ nghệ hơn ngươi, bản Công chúa nghe từ lâu, nay rất muốn xem ngươi phô tài, chẳng hay Mạc tiểu thư có nguyện ý?”

Lần này, đối tượng của Công chúa Hoa Uyên là một Tiểu thư khác. Người này thân nữ Tướng quân, Mạc Kim Tân. Là nữ tử nổi danh Kinh Thành về tài hoa, Vũ nghệ đẹp mắt, điêu luyện, trong cuộc thi Mỹ nhân Kinh Thành năm năm một lần, nàng ta thể hiện điệu múa Huyết Vũ, làm ai nấy khen ngợi không ngớt. Thêm dung nhan thuộc hàng kiều diễm nên có nhiều người để mắt.

Và hình như cũng một người như Tân Phương Phương, chưa bị Công chúa Hoa Uyên nạt bao giờ.

Mạc Kim Tân không kiêu ngạo không siêm nịnh đáp lại: “Thưa, được Công chúa để mắt đến là phúc phận tiểu nữ! Không biết Công chúa là muốn tiểu nữ biểu diễn thế nào?” Mạc Kim Tân bộ dạng thong thả, kiểu đã chuẩn bị hết, chỉ chờ Công chúa Hoa Uyên đưa ra yêu cầu.

“Huyết Vũ.” Lời Công chúa Hoa Uyên vừa dứt, Mạc Kim Tân quy củ cúi người tiếp nhận, rồi tức thì cời bỏ áo choàng xuống. Màu đỏ phơi bầy, Mạc Kim Tân vận trên người huyết y diễm lệ chói mắt, nàng ta dáng người mềm mại bắt đầu di chuyển ra giữa điện lớn, đôi tay dài không xương quơ lên bắt đầu điệu múa.

Hai dải lụa đỏ chả rõ từ lúc nào Mạc Kim Tân mang bên người, lúc này lấy ra ở tay, nương theo cử động Mạc Kim Tân mà bay cao, thoáng cái đường cong dải lụa nhất định hiện trên không trung, mượn lực gió tự tạo mà phiêu lãng, lay động quanh.

Cảnh tượng lọt mắt tất cả, trước trầm trồ từ người xem, Mạc Kim Tân chuyển bàn chân, xoay vòng bản thân, để hai dải lụa quấn quýt lấy nhau một hồi rồi tách ra, hồi cho lụa mỏng rơi xuống, tiếp diễn điều khiển dài lụa nhấp nhô lên xuống dưới đất như hai con rắn chuyển động, lúc nhấc lên ở không khí giống đàn chim bay lượn.

Mạc Kim Tân thời điểm này hoàn toàn yêu kiều, mĩ hoặc, động lòng người. Quý công tử ngồi một bên say mê ngắm nhìn, người chăm chú động tác của nàng ta.

Phần điệu múa, tuy không nhạc đệm, Huyết Vũ vẫn rất diệu kì, để người xem lác mắt, lời khen tâm đắc, số lời khen trong đó có lời khen từ Tân Phương Phương ngồi ăn bánh.

Huyết Vũ, y phục và dải lụa đỏ chính là huyết, tiêu khiển lụa bay ngưởi múa chính là Vũ. Đơn giản, mà ít ai có thể cầm lụa dài hơn người gấp mấy lần như Mạc Kim Tân, chứ đừng nói đến múa.

Với độ dài của lụa, may tráng điện đủ rộng, nếu không những dải lụa này không biết đã bao nhiêu lần đập vào mặt mọi người.

Yến tiệc kết thúc khi Huyết Vũ ngưng lại, Công chúa Hoa Uyên dành tặng khen thưởng Mạc Kim Tân, hành động của Công chúa Hoa Uyên làm người khác kinh ngạc trôi nổi.

Chờ tiệc tàn, tất cả mang áo đi về, ra khỏi Hoàng cung, người nọ cháo nhau, mỗi người lên xe ngựa mình.

Tân phủ.

Xe ngựa dừng trước đại môn, Thừa tướng bước xuống, sau Tân Phương Phương theo. Bước vào phủ, bỗng Thừa tướng hỏi nàng: “Phương Phương, nãy trong tiệc, các thế gia công tử, con có nhìn trúng ai không?”

Tự nhiên bị hỏi một câu như vậy, Tân Phương Phương mịt mù đôi chút, xong trả lời: “Nữ nhi không có.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.