Nữ Phụ Vốn Thuộc Về Nữ Chính

Chương 2



“Cậu là Trầm Nhung!?”

Vương Dư đứng giữa đám người ép Trầm Nhung vào một góc tường. Nơi này là sân sau của trường bình thường ít ai đến, đầu năm Vương Dư đã đi xem kĩ mấy góc này để tiện sau này đánh nhau mà không cần đến nhà vệ sinh nữ.

Học cũng nửa năm rồi Vương Dư mới biết được tên của nữ sinh gọi thẳng họ tên mình ở đầu năm. Bởi vì tiếp xúc quá nhiều người cô không thể nhớ được người cùng mình nói vài câu được, tuy nhiên người gọi hẳn họ tên mình lại có nhan sắc được chính cô đánh giá là đẹp hơn so với cô thì Vương Dư có ấn tượng.

Chỉ là không ngờ nữ sinh cô ấn tượng về độ to gan này quả thật rất to gan, người trong trường này ai ai cũng biết Tư Nhật Tân mà nữ sinh này không chỉ dám ngồi cùng bàn mà còn thái độ với vị hôn phu của cô. Thậm chí cô còn nghe đồn từ miệng vài nữ sinh cùng lớp nói rằng Tư Nhật Tân có hứng thú đối với nữ sinh này.

Trầm Nhung cúi đầu, không rõ sắc mặt của nàng. Nàng bị hai nữ sinh khác đè vai thẳng lên tường nhìn vào thì không đau nhưng hai nữ sinh còn dùng móng tay đè thẳng như bấm vào da thịt nàng.

“Cậu cảm thấy bản thân mình xinh đẹp một chút, học giỏi một chút thì có thể đứng bên cạnh Tư Nhật Tân?!” Vương Dư cười khẩy nói.

Trầm Nhung lạnh nhạt đáp: “Tôi và cậu ta hoàn toàn không có gì cả, chúng tôi chỉ là bạn cùng bàn.”

Quả thật ánh mắt đó có thể hình dung là lạnh nhạt, bình thường Trầm Nhung đối với ai cũng có ba phần ôn nhu nhưng độc nhất đối với Tư Nhật Tân thì chỉ có lạnh nhạt hoặc chẳng có cảm xúc gì.

Nàng tuy rằng nói không nên xen vào tình cảm người khác, khi biết Vương Dư thích Tư Nhật Tân liền quyết định đứng ở nơi xa ủng hộ. Tuy lời nói là như thế nhưng nàng đối với Tư Nhật Tân không có cách nào thích nổi, nhất là những lúc gã ta dùng sắc mặt không vui vẻ hài lòng đối với Vương Dư.

Chỉ là nàng không biết Tư Nhật Tân bị bệnh thần kinh gì mà càng ghét thì gã ta như keo dính chuột tiếp xúc với nàng.

Đừng nói tiếp xúc thì càng có hảo cảm! Đối với Trầm Nhung thì tính tình của Tư Nhật Tân không thể khiến nàng thích nổi.

Một nữ sinh vịnh Trầm Nhung nghe nàng nói thế thì lộ ra vẻ không tin: “Mày nói xạo, rõ ràng chính mắt tao nhìn thấy mày đi cùng với Tư Nhật Tân hành động còn rất thân mật.”

Trầm Nhung lần nữa khẳng định: “Tôi hoàn toàn không có ý gì với cậu ta. Là cậu ta bám lấy tôi không tha!”

Nghe Trầm Nhung nói câu sau thì nữ sinh khác đứng bên cạnh Vương Dư ngay lập tức nói: “Mày nói như thế chẳng khác nào nói Tư học bá đeo bám mày. Trong trường này ai ai cũng biết Tư học bá vốn không thích tiếp xúc quá nhiều với nữ sinh. Mày cảm thấy điều đó khiến mày tự hào à?”

Trầm Nhung phản bác: “Ý tôi không hề như thế! Tôi hoàn toàn không thích làm kẻ thứ ba chen vào tình cảm của người khác!” đặc biệt người đó là người Vương Dư thích nên Trầm Nhung càng không muốn tiếp xúc nhiều.

Nữ sinh còn muốn lên tiếng nói gì đó nhưng Vương Dư đã ra hiệu bảo dừng lại nên nữ sinh cũng đành ngậm ngùi nuốt những lời mắng chửi lại vào trong bụng.

Vương Dư hỏi: “Cậu thật sự không có ý gì với Tư Nhật Tân?”

Trầm Nhung đối mắt với Vương Dư bỗng dưng cảm thấy hổ thẹn, rõ ràng là nói ủng hộ người ta nhưng sao lại chán ghét kẻ kia như thế. Nàng rõ ràng không có tư cách để chán ghét vị hôn phu của Vương Dư.

Trong lòng mang tâm tư riêng nhưng Trầm Nhung vẫn khẳng định gật đầu: “Tôi có thể thề độc với cậu, tôi hoàn toàn không có ý gì với cậu ta!”

Vương Dư lại hỏi tiếp: “Vậy cậu lấy gì để chứng minh? Rõ ràng hôm nào tôi cũng thấy cậu ấy đi theo cậu vào giờ giải lao, tôi đến tìm cậu ấy lần nào cũng chẳng được.”

Nghe Vương Dư nói bản thân cô đến tìm Tư Nhật Tân, lòng của Trầm Nhung nặng trĩu. Con tim điên cuồng gào thét bảo nàng mau nói sự thật của lòng mình nhưng lý trí ngăn cản lại lời của con tim.

“Cậu muốn tôi làm gì cũng được, miễn sao chứng minh được tôi không thích cậu ta.” nàng cúi đầu che đi ánh mắt ảm đạm của mình.

Một nữ sinh khác xung phong nhận việc với Vương Dư: “Vương tiểu thư để tớ giám sát con này, đảm bảo với cậu là nó không dám đến gần vị hôn phu của cậu.”

Vương Dư không nghĩ ngợi gì mà từ chối: “Không cần.”

Cô đối mặt với Trầm Nhung nói: “Sau khi nói chuyện xong cậu ngay lập tức xin chủ nhiệm đổi chỗ ngồi cách xa Tư Nhật Tân càng xa càng tốt. Còn nữa mỗi ngày giờ giải lao cậu phải qua lớp tôi tìm tôi, không được phép bỏ một ngày nào! Tôi sẽ đích thân ở cùng cậu vào giờ giải lao xem cậu ta tìm cậu đi như thế nào.”

Trầm Nhung dù biết rằng bản thân mình tiếp xúc với Vương Dư đơn giản là vì cô muốn nàng đừng tiếp xúc với vị hôn phu kia nữa nhưng Trầm Nhung không nhịn được mà vui vẻ. Mặc kệ vì lí do gì chỉ cần ở cạnh Vương Dư thêm thì nàng rất vui.

Nữa năm học này nàng chỉ có thể nhìn trộm người ta không có dám tiếp xúc nào, bây giờ có cơ hội tốt như thế Trầm Nhung đương nhiên không thể bỏ lỡ.

Mặc dù cơ hội này có là nhờ Tư Nhật Tân.

Trầm Nhung gật đầu đồng ý.

Lúc này Vương Dư mới để hai nữ sinh lia thả Trầm Nhung ra, sau khi Trầm Nhung rời đi còn không quên uy hiếp bốn nữ sinh này: “Chuyện hôm nay nếu bốn người dám để cho Tư Nhật Tân biết thì đừng trách tôi!”

Bốn nữ sinh ngay lập tức đồng thanh nói: “Vương tiểu thư yên tâm, bọn tớ là chung phe ủng hộ cậu mà.”

“Cậu yên tâm không ai dám để lộ đâu.”

Vương Dư liếc mắt nhìn bốn nữ sinh này một cái, cũng lười phản ứng xem có ai nói thật hay không.

“Nếu mà chỉ cần tôi biết một người để lộ thì ba người kia cũng chẳng xong với tôi đâu, nên ba người giữ mình cho kỹ đi.”

Bốn nữ sinh gật đầu liên tục.

****

Lời tác giả:

Về xưng hô thì như tôi đã nói ở văn án thụ vốn là nữ phụ, tính tình có lẽ không điềm đạm như chương này được. Nhưng theo cá nhân tôi thì thụ ngay từ chương 1 đã có ấn tượng với công, mặc dù không phải là thích nhưng cũng ở mức độ đủ để thụ không nói những lời quá khó nghe với công.

Hoàn cảnh của thụ chương sau sẽ rõ hơn một chút, dù gì thụ cũng là một thiên kim tiểu thư từ nhỏ không thể hở tí là văng tục thể hiện bản tính đanh đá được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.