*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau, Thẩm Nhược Giai vừa ăn sáng xong, cô định tới trường. Lúc này, An Vũ Phong mới từ phòng mình bước ra.
Thẩm Nhược Giai kinh ngạc.
Bình thường cậu ta dậy sớm để đi bộ tới trường, sao hôm nay lại muộn như thế mới dậy?
Thẩm Nhược Giai quan sát cậu ta, phát hiện vẻ mặt cậu đỏ bất thường, đi đường còn thỉnh thoảng lảo đảo.
Hình như giống sốt rồi?! Chẳng lẽ hôm qua bị dội nước nên ốm chăng?
Thẩm Nhược Giai đi tới trước mặt cậu, An Vũ Phong nhíu mày, giọng nói có chút suy yếu:
– Tránh ra.
– Cậu có vẻ ốm rồi. Như vậy còn định đi học hả?
Thẩm Nhược Giai nhìn An Vũ Phong giống nhìn đồ ngốc.
– Không liên quan— An Vũ Phong vừa nói được một nửa, thì cả người ngã về phía trước.
Thẩm Nhược Giai theo bản năng ôm cậu, cô cau mày, đưa tay chạm trán cậu.
Hừ !Sốt cao như thế còn bướng bỉnh cái gì!
Thẩm Nhược Giai trực tiếp bế lên An Vũ Phong. Hình như lúc xuyên qua, lực lượng cô cũng theo, vậy nên bế một người thiếu niên với cô là rất nhẹ nhõm.
Cô nói với người hầu đứng ngây người ở bên cạnh:
– Gọi bác sĩ !
– Vâng! – Người hầu vội vàng đáp, quay người gọi bác sĩ.
Thẩm Nhược Giai bế An Vũ Phong lên lầu. Cô nhớ phòng cậu ta bên phải, cách phòng cô ba phòng.
——————-
Bác sĩ gia đình rất nhanh tới, khám bệnh rồi dặn dò xong thì đi. Thẩm Nhược Giai cầm cốc nước ấm, tay cầm thuốc đưa trước mặt An Vũ Phong đang ngồi trên giường.
– Uống đi.
An Vũ Phong quay đầu đi, bộ dáng cự tuyệt, giọng rầu rĩ nói:
– Đắng.
Thẩm Nhược Giai nhìn cậu ta như đứa trẻ. Tuy vậy cô vẫn cường ngạnh, lạnh giọng nói:
– Uống thuốc mau.
An Vũ Phong quay đầu lại, nhìn cô, đôi mắt ngập nước, tuy cậu không nói gì nhưng biểu thị lên án rõ ràng : cô bắt nạt tôi!
Thẩm Nhược Giai:…
Xem ra tên này bị sốt đến hồ đồ rồi.
Cô cảm thấy chút bất lực.
Thẩm Nhược Giai không nói gì nữa, cô đứng dậy ra ngoài.
An Vũ Phong mở to mắt, bộ dáng sắp khóc.
Cậu cảm thấy ủy khuất. Cậu bị sốt cao như thế rồi.Vì sao không dỗ cậu?!
Lúc An Vũ Phong chuẩn bị khóc thì Thẩm Nhược Giai trở lại. Thẩm Nhược Giai nhìn cậu ta đôi mắt ướt sũng, vẻ oan ức nhìn cô.
Thẩm Nhược Giai:…Cảm giác như cô vừa làm chuyện có lỗi với cậu ta.
Cô đặt vài viên kẹo trên bàn.
Thẩm Nhược Giai giọng mềm xuống dỗ An Vũ Phong:
– Ngoan, uống thuốc rồi ăn kẹo. Sẽ không thấy đắng nữa. Kẹo rất ngọt.
An Vũ Phong chớp mắt, lần này cậu ngoan ngoãn uống thuốc.
Thẩm Nhược Giai lấy kẹo, bóc vỏ, đưa đến trước mặt cậu.
An Vũ Phong nhu thuận cúi đầu ngậm lấy, cậu còn liếm lấy ngón tay cô.
Thẩm Nhược cũng không để ý, cô đứng dậy định rời đi.
Nhưng An Vũ Phong nắm lấy tay cô, cậu ngửa đầu, bộ dáng đáng thương:
– Đừng đi.
Thẩm Nhược Giai bất đắc dĩ, ngồi xuống:
– Được rồi, tôi không đi. Ngủ đi.
An Vũ Phong gật đầu, nằm xuống giường, đắp chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt nhưng tay thì nắm chặt góc áo cô.
Thẩm Nhược Giai :…
Cô đợi An Vũ Phong ngủ say rồi, lấy tay định gỡ tay cậu nhưng tay cậu ta càng nắm chặt.
Thẩm Nhược Giai :…
Cô đau đầu, đành phải ngồi lại. Xem ra sáng hôm nay không đi học được.
———————-
Đến trưa An Vũ Phong mới tỉnh lại, mới đầu cậu còn mơ màng, lúc sau phản ứng lại, cậu sắc mặt xanh mét bật dậy.
– A, cuối cùng cũng tỉnh.
An Vũ Phong giật mình, cậu quay lại, thấy Thẩm Nhược Giai ngồi cạnh giường.
– Sao cô lại ở đây?
Thẩm Nhược Giai liếc nhìn cậu.
– Vì sao tôi ở đây, cậu không nhớ à.
An Vũ Phong mím môi, vẻ mặt âm trầm.
Cậu nhớ chứ, nhớ rất rõ.
Vì vậy cậu mới không chấp nhận sự thật. Hiện tại cậu xấu hổ và giận dữ muốn chết. Cậu cư nhiên ở trước mặt Thẩm Nhược Giai lộ ra bộ dáng mềm yếu, còn…làm nũng nữa.
An Vũ Phong không dám hồi tưởng lại. Cậu nghiến răng giận dữ nói :
– Ra ngoài!
Thẩm Nhược Giai đứng dậy, lúc đi tới cửa, cô quay lại cười trêu tức nói:
– Tôi thấy bộ dạng khi sốt của cậu đáng yêu hơn thường ngày.
An Vũ Phong càng tức giận, cậu cầm lấy gối ném.
– Cút!
Thẩm Nhược Giai lấy tốc độ nhanh ra khỏi phòng, gối chỉ ném vào cửa rồi rơi xuống.
Ở ngoài, Thẩm Nhược Giai còn ôm bụng cười:
– Hahaha
An Vũ Phong nghe tiếng cười không kiêng nể gì ở bên ngoài, cậu tức giận tới cả người run rẩy, bộ dáng muốn liều mạng với cô.
Thẩm Nhược Giai!!!
Cô ta quả nhiên là vô cùng đáng ghét!!!
—————–
Sáng hôm sau, Thẩm Nhược Giai tới trường. Cô vừa vào lớp, thì một bóng đen nhào tới ôm cô.
– Tôi khổ quá mà!!!
Thẩm Nhược Giai không kịp đề phòng bị ôm, cô sửng sốt, nhìn kỹ người ôm mình.
Đây hình như là thiếu niên- người đầu tiên cô gặp khi xuyên tới.
Thiếu niên trái ôm phải ấp hai cô gái nóng bỏng.
Thẩm Nhược Giai nhíu mày, một cái tát đập vào đầu cậu ta.
– Lam thiếu gia, đừng có ra vẻ chúng ta thân thiết như thế.
Thẩm Nhược Giai có ký ức của nguyên chủ, vì vậy cô biết người này tên là Lam Triết, người này vài hôm trước vừa chuyển tới đây. Hôm đó, cậu ta là người mời Thẩm Nhược Giai tới chỗ đó.
Trong truyện hình như không có nhắc tới nhân vật này, chắc là một nhân vật qua đường.
Lam Triết bỏ tay ra, một phen nước mắt nước mũi tố khổ:
– Hôm đó, anh cô đưa cô về. Hôm sau, anh cô tới nhà tôi, nói chuyện với bố tôi. Kết quả, tôi bị mắng một trận, còn bị ăn đánh, tiền tiêu vặt còn bị cắt mất một nửa. Tôi bị nhốt ở nhà hai ngày nữa!
Lam Triết vừa nói xong, cậu ôm Thẩm Nhược Giai khóc rống.
Thẩm Nhược Giai:…
Lời tác giả:
Ban đầu mình muốn xây dựng tính cách nữ chủ kiểu bề ngoài kiêu ngạo nhưng bên trong gan nhỏ, tính cách tốt bụng mà không phải kiểu bá đạo, ác liệt như thế ༎ຶ‿༎ຶ
Rốt cuộc là sai ở đâu?!
Tác giả đang hoài nghi nhân sinh.(ب_ب)