Trong nguyên tác miêu tả Phong Ngôn là một người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ và cơ trí.
Ngày xưa ông chính là nổi tiếng cùng với Lạc Quân về tài lãnh đạo đúng đắn!
Bất kì dự án đầu tư nào mà Phong Ngôn đưa ra đều đem lại nguồn lợi rất lớn cho Phong thị nên ông được xem là huyền thoại trong giới đầu tư.
Về phần gia đình, Phong phu nhân đã mất sớm từ khi sinh ra Phong Thương, mười mấy năm nay Phong Ngôn vẫn không có tiến thêm bước nữa.
Phong Thương thừa hưởng tài năng từ ông nên từ nhỏ hắn đã là một con hồ ly lão luyện.
…
Hiện tại huyền thoại của giới đầu tư đang ngồi nói chuyện với Thánh Y và cười thật hiền từ làm cô nổi da gà.
“Tiểu Y, con cứ tự nhiên nói chuyện không cần phải ngại”
Phong Ngôn vừa nói vừa đánh giá Thánh Y như cha chồng đánh giá con dâu.
Câu nói của Phong Ngôn làm trán của Thánh Y xuất hiện vài đường hắc tuyến. Điều chỉnh tâm trạng bình thường trở lại, cô liền hỏi:
“Hôm nay con không biết Phong tổng đến đây có chuyên gì?”
Đùa à! Cha của nam chính sao lại đến nhà cô?
Đã vậy còn bảo cô cứ tự nhiên trong khi đây là nhà của cô!
“Vì ta nghe nói Lạc tổng có một người con gái rất giỏi nên muốn xem thử thôi, mà con cũng đừng gọi ta là Phong tổng chi cho xa cách, con cứ gọi ta là bác Ngôn hay bác trai là được rồi”
Thánh Y lại tiếp tục nổi hắc tuyến lần thứ hai.
Gì chứ?! Bác trai?!!
Cô và ông ta chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, cũng không phải thân thiết lâu năm mà gọi như vậy!
Đây có phải là Phong tổng lạnh lùng, quyết đoán không vậy?
Thiên a~ Xin trả lời ta đi!
“Dạ… bác.. trai”
Thánh Y gượng gạo nói từng chữ.
“Ngoan lắm”
Phong Ngôn vẻ mặt tươi cười khi nghe cô gọi hai chữ “bác trai”.
Quả nhiên là người Thương nhi chọn, rất thú vị! Không như tên mặt lạnh Lạc Quân, ngoài im lặng chính không nói tiếng nào!
Con dâu của ông thật khả ái a.
Không ngờ tên Lạc Quân đáng ghét kia lại có đứa con gái như vậy!
Vốn nghĩ sẽ không dính líu tới hắn nữa nhưng bây giờ con gái hắn đáng yêu như vậy thì có lẽ.. làm thông gia cũng không hề gì!!
Theo ông biết thì một khi Thương nhi đã hứng thú với thứ gì thì nhất định phải có cho bằng được. Thật mong chờ ngày hai đứa trẻ bước vào lễ đường quá đi!
…
Thánh Y nhìn gương mặt tươi cười đến biến thái của Phong Ngôn mà thầm ớn lạnh.
Ông ta là đang tính kế cô phải không?
“Ring..ring”
Chiếc điện thoại của Phong Ngôn bỗng rung lên làm phá vỡ bầu không khí quỷ dị giữa hai người.
Phong Ngôn liền nghe máy, sau khi nghe xong liền dịu dàng nói với Thánh Y.
“Bác có việc phải đi gấp, khi khác lạc đến thăm con”
Sau đó liền nhanh chóng đi về.
Phong Ngôn đi xong Thánh Y liền thở hắt một hơi.
Cô ước gì Phong Ngôn đi không cần trở lại nữa!
Cô không biết mục đích Phong Ngôn đến đây hôm nay là có ý đồ gì nhưng nên tránh xa là tốt nhất.
Lúc này, quản gia Cao từ xa đi đến, trên tay còn mang theo một chiếc điện thoại đến đưa Thánh Y.
“Tiểu thư, là chủ tịch gọi”
Quản gia Cao nhỏ giọng nói.
Chủ tịch?
Là Lạc Quân gọi sao?
Thánh Y không chậm trễ liền bắt máy nghe:
“Thưa ba con nghe”
“Phong Ngôn đến tìm con sao”
Đầu dây bên kia điện thoại vang lên một giọng nói lạnh lùng.
“Đúng là như vậy”
Quả nhiên là tin tức đến tai rất nhanh a~
“Hắn nói gì?”
Lạc Quân tiếp tục hỏi.
“Cũng không có gì quan trọng, Phong tổng chỉ đến hỏi thăm sức khỏe của con sau đó có việc quan trọng nên liền nhanh chóng đi về. Cả quá trình chưa tới nửa giờ đồng hồ”
Thánh Y thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện không sót một chi tiết nào.
Đùa a! Ở đây có camera ghi hình mọi lúc mọi nơi, cô mà nói dối thì thực thảm!
Chắc bây giờ Lạc Quân đang ngồi trước màn hình vi tính xem cô trả lời thông qua camera, vậy nên Thánh Y chỉ có thể nói thật thôi!
“Hiểu hắn có mục đích gì không?”
“Không hiểu cho lắm, hình như đang tính kế gì đó”
Cô cũng thực muốn biết Phong Ngôn có ý đồ gì.
“Hắn chính là đang tính kế con đó, Phong Ngôn muốn đính hôn cho con và con trai hắn – Phong Thương”
Lạc Quân chậm rãi giảng giải cho Thánh Y hiểu, nhưng giọng nói vẫn như cũ lạnh lẽo.
“Cái gì?!!”
Bây giờ Thánh Y không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi.
Đính hôn?
Cùng với Phong Thương?
Thiên a! Phong Thương là nam chính đó!
“Không thể nào!!”
Thánh Y nhìn thẳng vào camera nói:
“Con sẽ không đồng ý”
Lạc Quân ngồi trước màn hình, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc vì hành động của Thánh Y nhưng sau đó liền tĩnh lặng trở lại. Hỏi:
“Tại sao lại từ chối?”
Con gái hắn từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Do sốc tâm lý nên thay đổi sao?
Thánh Y từ tốn trả lời:
“Hạnh phúc của con thì con sẽ tự mình nắm lấy, không cần ai xen vào”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng xen lẫn trong đó là sự quyết tâm của cô.
Ngoài dự đoán của Thánh Y, Lạc Quân thế nhưng không bắt cô đồng ý, hắn chỉ nói:
“Hảo! Vậy ta sẽ giúp con giải quyết vấn đề này!”
“Hảo!”
Môi anh đào họa một vòng bán nguyệt hòan mỹ.
Lạc Quân lại nói tiếp:
“Từ nay con không cần học như trước nữa…”
————————————————————————————————————————–
#Hết chương 6:))
-Gray-