“Là cô động đến Vũ Vũ?”
Lam Khuynh là người mở lời đầu tiên, dù hắn đối với Thánh Y có cảm giác khác lạ là thật nhưng hắn cũng xem nhẹ điều đó, đem loại cảm giác khác lạ ấy ném ra sau đầu.
“Phải”
Thánh Y đáp không hề do dự.
Đối với Lam Khuynh, không gì có thể quan trọng hơn an nguy của Bạch Hàn Vũ cả.
Vũ Vũ chính là vảy ngược của hắn, vậy mà hôm nay Lạc Thánh Y này lại dám làm cậu hôn mê ngã xuống bàn, cú va đập ấy như nện thẳng vào tim Lam Khuynh khiến hắn đau đớn không thôi.
Ngay lập tức hắn liền chạy đến xem vết thương cho Bạch Hàn Vũ.
Vừa nhìn thấy vết đỏ trên cổ và mặt của cậu, ý lạnh trong mắt Lam Khuynh lại càng tăng thêm vài phần.
Nhưng sức khỏe của Vũ Vũ là quan trọng nhất, hắn liền bế Bạch Hàn Vũ theo kiểu công chúa chạy nhanh đến phòng y tế chuyên dụng, trước khi đi hắn vẫn không quên trao cho Thánh Y ánh mắt chứa đầy hàn ý nói:
“Cô ở phòng hội trưởng đợi tôi, nếu Vũ Vũ có chuyện gì thì cô sẽ không thoát khỏi tội đâu.”
Thánh Y nhìn theo Lam Khuynh vài giây rồi rất nhanh đem lời cảnh cáo của hắn bỏ ngoài tai, hắn nói thì cô phải nghe sao?
Tất nhiên là không!
Cộng thêm tâm tình đang không được tốt khi nhiều việc cứ dồn dập đến, Thánh Y chỉ muốn ngủ một giấc lấy lại tinh thần mà thôi.
Nhưng có vẻ mọi việc không theo ý cô muốn…
Lăng Hạ Nhi:
“Tiểu Y con gan thật đó, dám đối đầu với tên Lam Khuynh đáng sợ kia!”
Tề Lỗi:
“Thánh Y, cậu nhận tôi làm đệ tử đi!!!”
Trịnh Lân:
“Đại tỷ, ngươi thật soái a!”
Vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên.
Mặc Phi Vân dù không nói gì nhưng trong ánh mắt hắn hiện lên sự lo lắng, như muốn hỏi:
“Không sao chứ?”
Thánh Y cũng âm thầm gật đầu trả lời hắn.
Ngoài những người ít nói như Cố Hi, Mặc Phi Vân và Cung Khúc thể hiện bằng ánh mắt, hành động thì hầu hết tất cả các thành viên đều hỏi thăm và kính phục cô.
Thánh Y cảm thấy, hình như được người khác quan tâm cũng rất tốt đi?
“Không sao đâu, tất nhiên tôi càng không sợ Lam Khuynh.”
“Cố lên!”
Tất cả mọi người đều cỗ vũ cô nhưng trong mắt họ không dấu được lo lắng.
“Được rồi, mọi người có biết vì sao các học viên kia lại đuổi theo mình không?”
Thánh Y hỏi ngay thắc mắc to lớn trong lòng cô, bị vây quanh thế này thì cô cũng khó mà ngủ được nên đành làm việc khác vậy.
“Chuyện là hôm qua có phải con đã sử dụng thang máy của S.C ở khu B không tiểu Y?”
Lăng Hạ Nhi ra dáng tiểu di.
“Phải”
Có gì sai sao?
“Mấu chốt là ở đó! Con xuất hiện trước mặt công chúng với huy hiệu của S.C và sử dụng thang máy đặc cách nên các học viên nhanh chóng đoán ra thân phận của con, loan tin khắp học viện.”
“Vậy mọi người không phải đều sử dụng thang máy đặc cách kia sao?”
“Tất nhiên là không, thang máy kia mặc dù xây dựng cho S.C nhưng lại đặt ở nơi đông người nên thân phận rất nhanh sẽ bị bại lộ. Vì điều đó, Hội Đồng Chủ Tịch của học viện quyết định sẽ thiết lập một đường mới dẫn đến những khu vực thuộc về quyền lợi của S.C.”
Lần này là đến lượt Cung Khúc trả lời, đây xem như là lần đầu tiên Thánh Y nhìn thấy người này cất tiếng nói, không ngờ một người kiệm lời như hắn lại chủ động giải thích cho cô nghe.
“Vậy sao không ai nói với tôi?”
Câu trả lời chỉ có một:
“Quên.”
Trán Thánh Y nổi ba vạch hắc tuyến.
“Thôi được rồi, chỉ cho tôi đường khác đi.”
“Rất dễ a.”
Tề Lỗi vừa trả lời vừa đi về phía cuối lớp, chạm tay lên máy xác nhận dấu vân tay và…
[Xoạt… Xoạt]
Kệ sách ở cuối lớp liền âm vào trong tường, sau đó di chuyển về bên trái để lộ ra một lối đi phía sau kệ sách.
Đã không bí mật thì thôi, một khi muốn dấu thì…
“Ok, tôi biết rồi.”
Chỉ tội nghiệp cho vị giáo sư bị lãng quên trên bục giảng kia a…
…
Tại khu A lớp 12A2.
Mọi người đều đã đi ra ngoài trong giờ nghỉ trưa, trong lớp chỉ còn lại vài người đang thu dọn đồ đạc của mình.
Trong số đó có một nữ sinh nổi bật hơn ai hết với khí chất trong sáng, hồn nhiên không nhiễm bụi trần và khuôn mặt thanh thuần như điêu khắc từ bạch ngọc. Quả là một “bạch liên hoa” chính hiệu!
Một nữ sinh đến gần hỏi “bạch liên hoa” kia:
“Du Du, cậu có muốn đi ăn cùng bọn mình không?”
“Bạch liên hoa” dịu dàng cười đáp:
“Hôm nay mình thấy không khỏe nên muốn nghỉ ở trong lớp, các cậu cứ đi ăn đi.”
“Hay bọn mình đưa cậu đến phòng y tế nha Du Du?”
“Không cần đâu, mình chỉ nghỉ một chút là khỏe rồi mà.”
Cách nói chuyện cùng nụ cười yếu ớt trên môi “bạch liên hoa” đã phát huy đúng tác dụng của nó là chọc người thương tiếc, muốn quan tâm, bảo hộ cô ta.
Sau một hồi diễn trò, “bạch liên hoa” đã đuổi được đám nữ sinh kia đi.
Cô ta tất nhiên không vì mệt mỏi mà ở lại lớp nghỉ ngơi, cô ta còn có việc quan trọng phải làm a.
Hôm qua trong lúc vô tình cô ta đã đọc được tin tức trên diễn đàn của trường, nghe nói S.C đã có thêm một thành viên mới nên vì lòng hiếu kỳ, sáng nay cô ta cũng đứng trong đoàn người hâm mộ kia ngắm nhìn.
Quả nhiên thành viên kia còn tuyệt sắc hơn cả trong hình ảnh trên diễn đàn, cộng với khí chất cao quý kia làm cô ta ghen tỵ không thôi nên đã vô tình để lộ ánh mắt. Không người thành viên kia của S.C lại nhạy cảm như vậy, nhìn ngay về hướng của cô ta khiến cô ta hoảng sợ một phen. Nếu không phải nhanh trí thu hồi ánh mắt, có lẽ cô ta đã bị phát hiện rồi.
Qua thái độ đối với các học viên hôm nay, “bạch liên hoa” khẳng định thành viên kia của S.C là một người rất “hiền lành và dễ tiếp cận” nên cô ta quyết định sẽ đánh chủ ý từ người này.
Một khi thành công, chờ đợi cô ta chính là hào quang vạn trượng, những mối quan hệ to lớn, được trở thành thành viên của S.C và không biết chừng, vị trí phu nhân của gia tộc hàng đầu nào đó cũng sẽ thuộc về cô ta chăng?
“Bạch liên hoa” mãi lo ảo tưởng nhưng ngờ rằng người tính không bằng trời tính, thành viên của S.C kia chính là người mà cô ta căm ghét nhất, trời sinh tương khắc và chính là người sẽ phá hủy tất cả ảo tưởng của cô ta bấy lâu nay.
Gia đình, bạn bè, tình yêu, vinh hoa phú quý, danh tiếng… Cái gì cũng đều không còn!
Chẳng phải cô ta chính là nữ chính Lạc Du sao?
————————————————————————————————————————–
#Hết chương 31:))
-Gray-