Thánh Y tỉnh dậy trong hương thơm thoang thoảng của thức ăn, say rượu một đêm đã mệt nhưng mệt hơn là từ tối qua đến giờ cô chưa có gì bỏ bụng. Nay mùi thức ăn thơm lừng đã đánh thức các giác quan nhanh nhạy của cô, khiến cho con sâu ngủ bò dậy từ trong chăn theo hình thức “đánh hơi”.
Hé mở cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến Thánh Y vẫn còn mơ mơ màng màng thanh tỉnh ngay lập tức, thậm chí cô còn dụi mắt mấy lần để nhìn kĩ hình ảnh “gây chấn động toàn cầu” trước mắt.
Nhìn qua, nhìn lại, nhìn tới, nhìn lui, nhìn trên, nhìn xuống… Đây chắc chắn là sự thật!
Thánh Y mắt chứ A, miệng chữ O nhìn Phong Thương đang…đứng bếp!
Đứng bếp! Đứng bếp! Đứng bếp!
Hai từ này không ngừng hiện lên trong đầu cô.
Đường đường là Phong Tổng của Phong thị tập đoàn vậy mà lại xuống bếp nấu ăn. Hình ảnh này thật… Khiến người khác hoảng sợ!
Dường như nhận ra Thánh Y đã tỉnh giấc, Phong Thương liền xoay chân quay về phía cô, nở nụ cười ấm áp tựa gió xuân.
“Em dậy rồi à? Mau rửa mặt đi rồi lại đây ăn sáng nào”
Phong Thương cũng không ngờ có một ngày hắn lại có thể dịu dàng với một nữ nhân như thế. Quả nhiên sức mạnh của tình yêu là vô cùng lớn!
“Anh đang làm gì vậy?”
Thánh Y nhìn Phong Thương bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ, hàm ý như muốn biểu đạt rằng:
“Hãy nói với tôi là anh chỉ đang cosplay thôi đi, buổi sáng mà đã hù dọa nhau như vậy rồi, tôi hứa sẽ không lấy tiền thuê phòng nên anh hãy bỏ ngay phụ kiện cosplay – tạp dề ren hồng đó ra ngay đi… “
Dường như hiểu được tâm ý của cô, Phong Thương liền cởi tạp dề ra để sang một bên rồi sau đó đi về phía cô.
Khi chỉ còn cách nhau hai bước chân, hắn dừng lại.
“Còn phát ngốc ở đây làm gì? Chẳng lẽ vì sự anh tuấn của tôi sao?”
Bản chất ảo tưởng sức mạnh dù trước người mình yêu vẫn không thay đổi gì cả.
“Mơ tưởng.”
Thánh Y ném cho Phong Thương một ánh mắt khinh bỉ lộ liễu sau đó xoay người trở lại phòng vệ sinh cá nhân, bỏ lại Phong Thương đứng đó nhìn theo đến khi cô đóng cửa.
Dù sao cô cũng đói bụng rồi.
…
Trên bàn ăn.
Mặc dù rất đói bụng nhưng Thánh Y vẫn chưa động đũa, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào những món ăn trước mặt. Hình dáng bắt mắt, hương thơm ngây ngất và cách bày trí cũng rất tỉ mỉ, khéo léo. Nếu là bình thường thì Thánh Y chắc chắn sẽ cầm đũa lên và ăn ngay lập tức nhưng hoàn cảnh bây giờ chẳng bình thường chút nào…
Những món ăn thơm ngon này là Phong Thương nấu sao?
Đánh chết cô cũng không tin!
Quý công tử quanh năm suốt tháng hay tay không dính xuân thủy mà lại có thể tạo ra những sản phẩm mang tính nghệ thuật cao này?
Vậy chỉ còn có một kết luận…
“Này Phong Thương.”
“Hửm?”
Phong Thương nhấp một ngụm nhỏ coffee trong tách, chờ đợi Thánh Y nói tiếp.
“Những món này…anh… “
“Không phải tôi nấu.”
Mặc dù cô chưa nói hết câu nhưng Phong Thương đã biết ngay cô muốn hỏi gì, dù sao cô và hắn quen biết đã lâu, tất nhiên cô sẽ biết những món này không phải do hắn nấu.
Ban nãy hắn đứng bếp chỉ là vì muốn thử thái rau thôi, còn những món ăn bắt mắt kia là hắn cho người chuẩn bị từ sớm nhằm gây bất ngờ với Thánh Y. Nhưng xem ra cô không bất ngờ chút nào mà lại còn cảm thấy sợ nếu “lỡ” như đó là do hắn làm..
Nhưng không sao, hôm nay Phong Thương hắn chưa nấu được thì sẽ học, học đến khi chỉ là do hắn làm thì Thánh Y mới ăn, hắn sẽ phục vụ mọi nhu cầu ăn uống của cô nếu cô cần.
Suốt đời suốt kiếp này.
Vì trong tâm trí Phong Tổng hiện tại chỉ có kế hoạch truy thê gian nan nên hắn không nhìn thấy được trong đôi mắt Thánh Y ánh lên sự vui mừng khi biết tin đó không phải do hắn nấu, ai biết được tay nghề của Phong Tổng ra sao.
Cô bắt đầu động đũa, thử từng món một trên bàn.
“Ưm… Ngon lắm”
“Vậy sao, em cứ ăn tiếp đi, nếu hết đã có tôi lo.”
Phong Thương sủng nịch nhìn Thánh Y, trong mắt là vô vàn nhu tình tựa hải. Hắn phải vỗ béo cô mới được a, cô như hiện tại thật sự quá…”mỏng”.
Đáng tiếc, với một người không hiểu phong tình như Thánh Y thì không hiểu được tâm ý của Phong Thương, cô lại nghĩ rằng hắn đang cố tình đem thức ăn ra dụ cô béo lên.
Hậu quả một: cô sẽ mất đi dáng người thon thả hiện tại, suy ra sẽ bị mọi người chê cười.
Hậu quả hai: lỡ hắn bỏ gì vào trong thức ăn mà cô không biết thì nguy to!
Và còn hậu quả thứ n mà tác giả chưa liệt kê ra…
Nói chung hiện tại trong mắt Thánh Y ấn tượng về Phong Thương lại kém đi một phần, cô ăn vài miếng xong lại buông đũa, âm mưu phá hỏng kế hoạch xấu xa của Phong Tổng.
“Sao lại không ăn nữa?”
“Tôi no rồi, anh cứ tiếp tục ăn đi.”
Nói xong cô quay về phòng chuẩn bị đến học viện Vân Khải.
Phong Thương vẫn yên vị tại đó, ánh mắt hiện lên tia tính toán, cô lại ăn ít như thế, vậy hắn phải dùng biện pháp khác tích cực hơn rồi.
Nhưng đáng tiếc, dù hắn tích cực cỡ nào thì trong tâm trí Thánh Y hắn vẫn mang thân phận nam chính – người sau này sẽ phản bội cô chạy theo nữ chủ nên Thánh Y đã tự nhắc với mình rằng không được động tâm với bất kỳ nam chủ nào.
Phong Thương tất nhiên không biết điều đó, hắn cũng không biết rằng kế hoạch truy thê của hắn bước đầu đã phá sản.
————————————————————————————————————————–
#Hết chương 29:))
-Gray-