Nữ Phụ Truyền Kỳ

Chương 22: Special Class



Dưới dương quang dịu dàng buổi sớm, xuyên qua từng kẽ lá soi rọi khắp nơi, quang cảnh mỹ lệ như vậy nhưng chỉ có thể cam bái hạ phong trước song nhân gần đó.

Nữ nhân trang phục học viên quý phái, mái tóc nâu dài thả tự do, mi mục như họa, diễm lệ câu nhân. Khẽ tựa mình vào gốc cây sau lưng, nữ nhân càng thêm động lòng người kết hợp với mấy phần biếng nhác, bảo đảm ai cũng sẽ không chịu được cám dỗ nhân gian này.

Gương mặt nam nhân góc cạnh không tì vết, hắn như một nam thần cao cao tại thượng, không ai chạm tới được. Phượng mâu sắc bén vô tình nhưng khi nhìn đến nữ nhân thì mang theo một tia nhu tình, một tia chờ đợi, một tia chiếm hữu..tất cả đều trộn lẫn vào nhau, hài hòa đến cực điểm.

Thánh Y nhẹ nhàng khiêu mi, ngước nhìn nam nhân trước mắt:

“Sao lại đến đây?”

“Bắt em trở về”

Nam nhân cười khẽ.

“Không cần”

“Ha! Tiểu Y, tôi cho em cơ hội cuối cùng, ngoạn xong thì lập tức trở về bên tôi ngay, nếu không thì…”

Lúc này, trên người nam nhân tỏa ra khí thế vương giả không ai sánh bằng, âm trầm cùng lạnh lẽo.

Đây là muốn đe dọa cô đi?

Thánh Y thầm cười lạnh, nam chính luôn có một đặc điểm như vậy, luôn xem mình như một vị thần.

“Nga! Tôi muốn xem anh có thể làm gì đây?”

“Tạm thời thì chưa nhưng nếu em chống đối, thì việc đó sẽ xảy ra ngay”

Nam nhân lập tức thu liễm, trở về vẻ hào hoa phong nhã như trước.

“Hừ”

Cô cũng chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa.

Reng…Reng…Reng…

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp vang lên, Thánh Y liền tìm đường đến phòng hiệu trưởng ở khu C. Không ngờ trước khi đi nam nhân còn cố ăn thêm nhiều đậu hũ hảo hạng của cô nữa chứ!

Nhưng dù sao cũng tránh được hắn, cô thầm cảm thấy nhẹ nhõm, bước chân cũng nhanh hơn, mới đó đã đến nơi.

[Cốc cốc]

“Mời vào”

Trong phòng, mọi thứ đều được làm từ loại gỗ cao cấp nhất, trên tường trưng bày nhiều bức tranh nổi tiếng thế giới và còn có những loài hoa khó chăm, đắt giá nhất đều tề tựu ở đây. Thánh Y không khỏi xuýt xoa về độ xa xỉ và phá gia của vị hiệu trưởng này.

Hiệu trưởng học viện Vân Khải gọi là Hoắc Phàm, tuổi cũng đã ngoài ngũ tuần nhưng gương mặt vẫn rất minh mẫn và cơ trí, không có dấu hiệu của người đã già.

“Xin chào, Hoắc hiệu trưởng”

“Lạc tiểu thư, mời ngồi”

Thánh Y ngồi lên sofa gần đó, sau đó Hoắc Phàm cũng an tọa đối diện cô.

“Tôi đã nghe Lạc chủ tịch nói qua về tiểu thư”

“Ân?”

“Không biết tiểu thư đây có sẵn lòng làm một bài kiểm tra thực lực để sắp xếp lớp cho phù hợp có được không?”

“Không thành vấn đề”

Hoắc Phàm có chút bất ngờ khi Thánh Y đồng ý nhanh như vậy, mới đầu lúc Lạc Quân giới thiệu ông cảm thấy không chút thiện cảm với cô bé này. Nhờ ba mình xin vào học viện Vân Khải mà không đi thi chính thức, như vậy khác gì đi cửa sau?

Dù học viện của ông là dành cho quý tộc học nhưng bọn họ đều là kiểm tra qua thực lực, đủ tiêu chuẩn rồi mới bước vào học này. Còn những học viên khác dù không có gia thế nhưng họ cũng có được trí tụê thông minh. Còn vị tiểu thư này..

Đối với Lạc Gia, Hoắc Phàm chỉ có thiện cảm với Lăng Quỳnh Đan và Lạc Tử Dật, cũng nhờ một phần thiện cảm này nên ông mới đồng ý với Lạc Quân. Nhưng cũng không thể để các học viên khác cảm thấy ông thiên vị nên đành phải kiểm tra thực lực của Thánh Y theo thông lệ.

Một giờ trôi qua.

“Em muốn nộp bài”

“Em chắc chứ? Vẫn còn rất nhiều thời gian mà”

“Em đã làm xong rồi”

“Vậy được, em ngồi đợi một chút, kết quả sẽ có liền thôi”

Nói rồi vị giám thị thu dọn đồ đạc bước ra ngoài.

“Haizzz…”

Thánh Y thật muốn đi ngủ, người ta nói rất đúng: vận dụng trí óc là mệt nhất. Nhưng rất may mắn là các câu hỏi đều nằm trong phạm vi cô có thể trả lời được nên không phải lo về kết quả thứ hạng.

“Tốt! Tốt!”

Hoắc Phàm nhìn Thánh Y không chớp mắt, liên tục hô tốt. Ông không ngờ cô bé này lại có thể trả lời gần đúng các câu hỏi khó mà chỉ trong thời gian một giờ đồng hồ.

Từ xưa đến nay chỉ có hai người có thể đạt điểm tối đa, một trong hai người đó chính là Lam Khuynh! Hắn là một huyền thoại sống trong học viện Vân Khải này. Mà bây giờ, lại có một người có thể đạt điểm gần giống như hai người kia, đây quả là chuyện vui nhất năm nay!

“Lạc tiểu.. Không không, là Lạc học viên mới phải, em..em được xếp vào lớp…”

Hoắc Phàm giọng nói run run, không dấu được sự vui mừng và hạnh phúc trên mặt. Sẵn tiện ông lấy trong ngăn bàn ra một chiếc hộp được đính hồng ngọc rất xinh xắn, mở ra, trong đó là một chiếc huy hiệu hình tia chớp màu đen, sắc sảo và huyền bí.

“Đây.. Đây là huy hiệu của em”

Tiếp nhận huy hiệu từ Hoắc Phàm, Thánh Y khó hiểu, Hoắc hiệu trưởng trầm tĩnh lúc nãy đâu rồi?

Theo lời chỉ dẫn của Hoắc Phàm, Thánh Y đi dọc theo hành lang vắng lặng, tiếng giày va chạm với mặt đất tạo nên những âm thanh nặng nề.

Đến tận cùng của dãy, cô cuối cùng cũng thấy được một lớp học nhưng trước lớp đó những bóng đèn lúc chớp lúc tắt, có âm thanh rè rè. Cửa sổ phòng đó cũng đã bị nứt ra gần hết, chỉ sợ nếu bị va chạm mạnh một lần nữa thì sẽ vỡ ngay.

Lớp học cách âm rất tốt nên không nghe được gì nhưng thông qua lớp cửa sổ nứt vỡ, Thánh Y nhìn thấy được một vài bóng hình đang ngồi trong đó, chắc là đang học.

Đeo huy hiệu lên áo, cô chuẩn bị bước vào nhưng chợt nhận ra dưới chân mình có gì đó. Cúi người xuống xem, ra là bảng tên của lớp.

Gắn lại vào tường, Thánh Y bước vào lớp, nếu để ý sẽ thấy được khoé môi cô đang cong lên, lúc ẩn lúc hiện.

Trên tường, bảng tên vừa được gắn lại hiện lên một hàng chữ ngay ngắn…

Special Class.

————————————————————————————————————————–

#Hết chương 22:))

P/s:

-Các nàng có thắc mắc nam nhân đã chiếm tiện nghi của Thánh Y là ai không?

-Ta có cảm giác như mình đang cho Thánh Y học ở một học viện ma ???

-Gray-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.