Theo hướng nhìn của Lạc Tử Dật, Thánh Y nhìn thấy một cô gái cũng trạc tuổi cô đang ngồi trong vườn uống trà đọc sách. Ánh nắng chiếu xuống càng làm cho khung cảnh thêm phần ấm áp.
Cô gái có mái tóc màu đen mượt mà được cột lên cao, khuôn mặt tinh xảo khuynh thành nhưng bị che đi bớt bởi cặp kính cận dày. Đầm xanh nhẹ nhàng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô.
Thật mỹ!
Đó là nhận xét của Thánh Y dành cho cô gái đó khi vừa nhìn thấy. Nhưng tại sao Lạc Tử Dật lại nhìn cô ấy lạnh lùng như vậy?
“Anh hai, cô gái đó là ai vậy?”
Thánh Y kéo kéo tay áo của Lạc Tử Dật hỏi.
“Là Lạc Nhã”
Lạc Tử Dật dịu dàng nhìn Thánh Y trả lời. Dù có không vui như thế nào thì hắn cũng không thể lạnh lùng với Tiểu Y được.
Ra là Lạc Nhã – chị em song sinh của nữ chính. Nhưng Thánh Y không có bất kỳ thành kiến gì với Lạc Nhã cả, theo nguyên tác Lạc Nhã cũng là một nữ phụ giống như cô (Thánh Y), là đá lót đường cho nữ chính. Lạc Nhã là một người tốt bụng, luôn hết lòng vì người khác, cô chỉ mong được Lạc Quân, Lạc Tử Dật, Trần Tuyết và nữ chính quan tâm một chút mà thôi. Nhưng tất cả mọi người đều không quan tâm khiến Lạc Nhã ngày càng trầm tính và nhút nhát.
“A”
Nghe tiếng nói chuyện nên Lạc Nhã ngẩng đầu lên, nhỏ nhìn thấy anh hai và một cô gái tuyệt sắc xa lạ đang cười nói vui vẻ. Nhỏ hoảng sợ!
Anh hai luôn lạnh lùng với nhỏ hiện đang cười rất hạnh phúc.
Cô gái kia nhỏ chưa nhìn thấy bao giờ nhưng đảm bảo cô ấy đẹp hơn người chị kia của nhỏ rất nhiều.
Chẳng lẽ là ái nhân của anh hai băng sơn? Vậy chẳng phải là chị dâu sao?
Nhưng kịp nhận ra mình thất lễ, Lạc Nhã liền cúi người 90° chào Thánh Y và Lạc Tử Dật sau đó liền xoay người chạy đi. Nhỏ chắc mình sẽ không còn giữ được bình tĩnh khi anh hai cứ cười nên vì tương lai của trái tim bé nhỏ, chạy là thượng sách a~
Nhìn theo bóng Lạc Nhã, Thánh Y hỏi:
“Sao cô ấy lại chạy?”
Lạc Tử Dật xoa đầu cô trả lời:
“Anh cũng không biết nữa, đừng nghĩ nhiều, chúng ta vào nhà thôi”
“Ừ”
Thánh Y và Lạc Tử Dật vừa bước vào tòa nhà trung tâm liền nghe được một giọng nói rất chói tai.
“Ta chính là phu nhân ở đây, con ta tương lai chính là chủ của nơi này, mà đám người hầu ti tiện các ngươi lại dám bất kính với ta”
Trên chiếc bàn ăn dài lớn, một người phụ nữ nhìn khoảng ngoài ba mươi đang la lối om sòm, khuôn mặt bà ta đánh đầy son phấn nhìn rất phản cảm và dù có vận một chiếc váy sang trọng lên người thì bà ta toát lên vẻ chanh chua, quê mùa.
“Có chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
Lạc Tử Dật nắm tay Thánh Y đi về phía bàn ăn lạnh lùng hỏi.
Thấy người đến là Lạc Tử Dật, Trần Tuyết liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ, giả làm một người phụ nữ hiền lành như người la hét om sòm từ nãy đến giờ không phải là bà ta.
“A! Là Tử Dật hả con? Không có chuyện gì đâu mà, dì chỉ đang dạy lại bọn người hầu không biết phép tắc thôi”
Trần Tuyết là một người thông minh, làm sao không nhận ra Lạc Quân rất coi trọng Lạc Tử Dật nên điều cần làm là khiến cho hắn cảm thấy hài lòng về bà ta và con gái của bà. Để sau này bà ta sẽ có chỗ đứng trong Lạc Gia, trở thành một quý tộc thực sự.
Nhưng có lẽ Trần Tuyết đã quên, ai là người làm cho Lạc Quân và Lăng Quỳnh Đan ly thân, cũng là người làm cho Thánh Y phải sống ở Paris. Nên cho dù bà ta có làm gì đi nữa thì đổi lại cũng chỉ là sự lạnh lùng và nồng đậm chán ghét mà thôi.
Lạc Tử Dật chán ghét nhìn Trần Tuyết, khinh thường trả lời:
“Thân phận của bà cũng không đủ để dạy dỗ hạ nhân của Lạc Gia đâu nên đừng làm trò ở đây, còn nữa, bà không có tư cách làm dì của tôi”
Mặc dù Lạc Quân không cho hắn đuổi Trần Tuyết ra khỏi nhà nhưng những việc khác đều tùy ý.
Trần Tuyết nghe câu này xong sắc mặt liền trắng bệch nhưng bà ta chợt nhận ra sau lưng Lạc Tử Dật còn có nhân khác nên khôi phục lại trạng thái bình thường, mặt dày hỏi tiếp:
“Tử Dật, sao con không giới thiệu bạn của mình?”
Sau đó liền quay sang Thánh Y nói:
“Chào con, ta là Trần Tuyết – phu nhân của Chủ tịch. Chắc con là bạn của Tử Dật?”
Nhìn Thánh Y bà ta liền biết không phải người tầm thường, nếu quan hệ tốt thì cũng giúp được bà ta rất nhiều.
————————————————————————————————————————–
#Hết chương 15:))
-Gray-