Nữ Phụ Truyền Kỳ

Chương 11: Tương phùng



Sau khi ngủ một giấc đã đời, Thánh Y liền thay đồ đến trung tâm tâm thương mại Virolan – Nơi mua sắm hàng đầu của mọi người ở thành phố A này.

Trong đầu cô nhanh chóng vạch ra một loạt những đồ vật cần mua như: nội thất, quần áo, trang sức, xe,… Tiền tất nhiên đều là do Lạc Quân trả rồi!

Vừa bước vào trung tâm thương mại cô liền nhận được rất nhiều âm thanh xì xào từ mọi người xung quanh. Loáng thoáng còn nghe vài câu khen ngợi như: “Ôi! Cô ấy là thiên thần lạc giữa chốn nhân gian hay sao?”…

Đôi khi còn xen lẫn mấy câu oán trách:

“Xí! Cô ta sao đẹp bằng tôi!”

Mọi lời khen chê đều lọt vào tai của Thánh Y nhưng cô không quan tâm vì loại tình huống này đã xảy ra nhiều lần rồi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng khuôn mặt họa thủy của Thánh Y đã mê hoặc từ đàn ông đến phụ nữ, từ người già đến trẻ em, thậm chí còn có xảy ra bạo động vì nhan sắc đó nhưng đương sự vẫn không hề hay biết gì cả mà vẫn tiếp tục mua sắm.

Hai tiếng sau.

Mọi thứ cô đã mua xong, bây giờ chỉ cần về nhà đợi giao hàng nữa là được. Nhưng khi đi ngang qua nơi bán trang sức, Thánh Y vô tình nhìn thấy một chiếc vòng cổ rất đẹp. Cô nhân viên thấy Thánh Y nhìn vào chiếc vòng cổ đó liền hiểu ý giới thiệu cho cô.

“Thưa tiểu thư chiếc vòng cổ này được chạm khắc từ kim cương tinh khiết. Là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của bộ sưu tập Venus năm nay ”

“Gói lại cái đó cho tôi”

Có hai giọng nói cùng đồng thanh vang lên.

Thánh Y ngạc nhiên quay về hướng phát ra âm thanh, bước đến là một nam một nữ có vẻ đẹp làm mê đắm lòng người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nam cao ngạo lạnh lùng, ngũ quan như điêu khắc nhưng khi nhìn về phía cô gái bên cạnh thì đôi mắt ấy hiện lên một tia ôn nhu.

Còn nữ thanh thuần dịu dàng khuôn mặt như ngọc khiến mọi người chỉ muốn hảo hảo yêu thương và bảo vệ. Quả là một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của nhân gian!

Đồng thời hai người bọn họ cũng đang đánh giá Thánh Y. Mắt ngọc, mày ngài, mũi cao thon nhỏ, đôi môi anh đào gợi cảm và làn da trắng như tuyết. Mái tóc hạt dẻ năng động được cột cao lộ ra cái ót trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ.

Yêu tinh!

Cô như một yêu tinh câu hồn người!

Trong lúc hai người kia ngẫn ra vì sắc đẹp của Thánh Y thì cô đã thanh toán xong sợi dây chuyền và đi về nhà.

Cô ấy là ai mà đẹp như vậy chứ?

Tại sao tim mình lại đập nhanh khi thấy cô ấy?

Mình đang hẹn hò với Du Nhi mà!

Chẳng lẽ mình bị bệnh tim? Phải đi khám bác sĩ mới được!

Chàng trai đó tự hỏi.

Và trong lúc chàng trai ngẫn người thì đã không phát hiện ra Du Nhi mà anh nghĩ đơn thuần đáng yêu trong mắt cô ta lại xẹt qua một tia ghen tị nhưng rất nhanh liền biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.

Hai ngày lại trôi qua.

Cuộc sống của Thánh Y đã đi vào quỹ đạo. Mỗi ngày cô chỉ ăn, ngủ và xử lí một đống tài liệu của tập đoàn. Nhưng hôm nay thì khác, cô sẽ đi gặp người đã sinh ra nguyên chủ – Lăng Quỳnh Đan!

Dựa theo địa chỉ mà Lạc Quân đưa, Thánh Y chạy chiếc BMW đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Nơi đây lấy màu trắng làm chủ đạo và xung quanh trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, còn có cả thác nước nhân tạo nữa!

Thánh Y tự hỏi có phải mình đã lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào hay không?

“Ai?!”

Bước đến là người phụ nữ tuổi chỉ tầm ba mươi mấy, điềm tĩnh xa cách, nhìn là biết đã được giáo dục rất tốt từ khi còn nhỏ. Mái tóc đen dài được cột một bên gọn gàng, khuôn mặt hiền hòa phúc hậu khiến mọi người có thiện cảm ngay khi vừa gặp.

Trong lòng Thánh Y nghẹn ngào, có một thứ cảm xúc trong người cô muốn trào ra bên ngoài. Cô bồi hồi cất tiếng:

“Mẹ!”

“Tiểu Y.”

Đến lúc này thì Lăng Quỳnh Đan không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa, bà chạy đến ôm lấy Thánh Y vào lòng, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tinh xảo của bà.

“Con gái của mẹ, cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi. Mẹ nhớ con nhiều lắm, nếu đây là giấc mơ thì mẹ ước mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa…”

“Mẹ à, đây là sự thật, không phải là mơ đâu. Con cũng rất nhớ mẹ, mấy năm nay mẹ sống có tốt không?”

Đây là lần đầu tiên suốt sau năm nay mà cô cảm nhận được thế nào là tình thân, tình mẫu tử thiêng liêng cao cả. Quả là trên thế gian này, không gì tốt bằng tấm lòng của cha mẹ cả, cô cảm nhận được như có một dòng nước ấm chảy qua len lỏi đến mọi ngóc ngách trong tim mình…

“Mẹ sống rất tốt con à. Thôi, mau mau vào nhà kẻo bị cảm lạnh bây giờ.”

Tối hôm đó, cô quyết định ở lại nhà của mẹ Lăng, hai người đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ấm cúng mà các cặp mẹ con thường trải như cùng nấu ăn, cùng rửa chén, cùng ngủ, rồi tâm sự với mẹ những chuyện mà cô đã trải qua trong sáu năm.

Ngày hôm ấy, Thánh Y lần đầu tiên nở nụ cười từ tận đáy lòng mình. Đồng thời cô cũng cảm khái nữ phụ thật hạnh phúc khi có một người mẹ như thế này.

Sáng hôm sau, trong sự luyến tiếc của Lăng Quỳnh Đan, Thánh Y đã trở về căn hộ của mình. Cô cũng tự hứa với lòng rằng bằng mọi giá phải đưa Lạc Quân và Lăng Quỳnh Đan trở lại với nhau. Bởi vì cô nhận ra được, hai người vẫn còn rất yêu đối phương nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên bọn họ mới lựa chọn phương án ly thân.

Có nhiều lúc, Thánh Y có cảm giác như việc ly thân này là để che dấu một điều gì đó nhưng suy nghĩ hoài cũng chẳng được gì nên lại thôi.

Hôm nay Thánh Y phải chuẩn bị rất nhiều thứ vì ngày mai cô sẽ đến Lạc Gia. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, dù gì thì cô cũng phải đối mặt với Lạc Du một lần thì sao lại không nhân dịp này xem coi hào quang nữ chủ của cô ta mạnh mẽ ra sao mà có thể cướp được trái tim của tất cả nam chính, bị hãm hại lại còn có thể hoá dữ thành lành.

Hoặc là do bàn tay vàng của tác giả quá điêu luyện chăng?

Thánh Y không biết, từ khi cô xuyên vào thì cốt truyện đã đi sai qũy đạo ban đầu, cho dù tác giả có sủng ái nữ chủ như thế nào thì cốt truyện vẫn sẽ thay đổi theo sự biến hoá cảm xúc của cô.

Nói thẳng ra thì bàn cờ này người nắm thế thượng phong là nữ phụ cô, mỗi bứơc đi của Thánh Y sẽ gây ra sự ảnh hưởng rất lớn đến mọi nhân vật trong truyện.

Lạc Quân bảo đây chỉ là một bữa cơm gia đình để mọi ngừơi gặp mặt nhưng Thánh Y biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Gặp lại ngừơi cha đáng kính, gặp lại anh trai Lạc Tử Dật sau bao nhiêu năm và quan trọng hơn là gặp mặt mẹ con nữ chính thì làm sao có thể là ngồi chung một bàn, ăn một bữa cơm bình thường được?

Chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều chuyện hoặc ít nhất cũng là chiến tranh ngầm, không biết đến cuối cùng người được hưởng lợi sẽ là ai?

————————————————————————————————————————–

#Hết chương 11:))

-Gray-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.