Nữ Phụ Trở Về

Chương 23



Cuối cùng Đỗ Khanh Khanh vẫn ở lại, mặc dù Lâm Trí Hiên hùng hùng hổ hổ giữ cô lại, nhưng cũng có cô ta cũng một phần tự nguyện ở lại.

Đương nhiên cô ta tự nguyện ở lại chỉ vì muốn có thể gian ở cùng Lâm Trí Hiên nhiều hơn thôi.

Lúc ăn cơm tối, ba mẹ Lâm đều có mặt đầy đủ, mọi người nói chuyện trên trời dưới đất khó tránh khỏi nhắc lại chuyện hôm qua của Đỗ Kiêu Kiêu.

Ba Lâm lắc đầu, không có ý kiến.

Mẹ Lâm che miệng khẽ cười một tiếng, “Mẹ cảm thấy Kiêu Kiêu rất đáng yêu, tính tình thẳng thắn.”

Nói xong bà còn nhìn Đỗ Khanh Khanh lúc nào cũng vâng lời.

Mẹ Lâm không thích Đỗ Khanh Khanh, đây là chuyện ai cũng biết.

Có lẽ vì cũng là một loại người, nên bà biết rõ Đỗ Khanh Khanh giống như vẻ bên ngoài, Đỗ Khanh Khanh có dã tâm thậm chí là rất lớn.

Lúc còn trẻ bà cũng vậy, để có được như ngày hôm nay bà đã tính kế rất nhiều, nhưng bà chỉ vì mưu sinh thôi, còn Đỗ Khanh Khanh là lòng tham không đáy.

So với Đỗ Khanh Khanh, bà thích Đỗ Kiêu Kiêu hơn. Một cô gái tính nết nồng nhiệt bốc lửa.

Hơn nữa, cô là một người rất đơn giản, nói một không nói hai, lòng dạ trong sạch, không ngấm ngầm mưu tính cái gì. Cô lại thích Lâm Trí Hiên nên đối xử với anh ta vô cùng tốt.

Nhưng cô chỉ có tính cáu kỉnh là không tốt, quá dễ xúc động, hơn nữa còn quá đề cao Lâm Trí Hiên. Mẹ Lâm thở dài, hai cô con gái Đỗ gia này, không có đứa nào thật sự thích hợp với con trai mình cả.

Mẹ Lâm thích Đỗ Kiêu Kiêu, nhưng bà cụ Lâm vô cùng ghét.

Bà cụ Lâm vỗ bàn, tức giận nói: “Đỗ Kiêu Kiêu càng ngày càng quá kích động rồi, dám đánh người ta trước mặt nhiều người, con bé chắc muốn nhà chúng ta với Khương gia không được vui vẻ với nhau chứ gì?”

Mẹ Lâm chớp mắt, tò mò nhìn Đỗ Khanh Khanh, “Không phải đã nói Kiêu Kiêu chỉ trượt tay thôi sao? Chính Khanh Khanh cũng nhìn thấy mà.”

Đỗ Khanh Khanh nghe hỏi vậy không trả lời được, không phải mọi người vẫn nghĩ Đỗ Kiêu Kiêu trượt tay đó sao? Tất cả mọi người đều không ngốc, những lời nói dối như vậy chẳng lừa được bọn họ đâu.

Bà cụ đứng ra giải vây cho Đỗ Khanh Khanh, “Nó là chị của Khanh Khanh, Khanh Khanh dám nói nó cố ý sao? Ai mà chẳng biết Đỗ Kiêu Kiêu hay bắt nạt Khanh Khanh, nếu nói thật, không chừng nó sẽ càng ngày càng bắt nạt Khanh Khanh hơn thôi.”

Trong mắt Khanh Khanh đầy nước mắt, nhìn bà cụ, “Bà nội…”

Bà cụ Lâm đau lòng nhìn Đỗ Khanh Khanh, thấy cô ta tủi thân như vậy, trong lòng càng tức giận, “Nhìn xem nó đã bắt nạt Khanh Khanh chúng ta thành cái dạng gì rồi, đứa cháu dâu như vậy tôi thà không có còn hơn.”

Mọi người trên bàn đều bị câu này dọa sợ.

Đỗ Kiêu Kiêu sẽ trở thành vợ của Lâm Trí Hiên, chuyện này ai cũng biết, tuy trong lòng bà cụ rất bất mãn, nhưng chưa bao giờ nói thẳng ra như vậy.

Lâm Trí Hiên nhanh chóng khuyên nhủ bà cụ, “Bà nội đừng giận, có Kiêu Kiêu không cố ý đâu?”

Nói ra những lời này, ngay cả anh ta cũng không tin tưởng được.

Bà cụ Lâm đương nhiên không dễ bị lừa, bà cụ hừ lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ con còn muốn có một người vợ như vậy nữa à? Vậy còn Khanh Khanh, con tính sao đây?”

Lâm Trí Hiên sững người…, anh ta không cần Đỗ Kiêu Kiêu nữa sao?

Có lẽ nếu là mấy tháng trước, anh ta nhất định khẳng định, anh ta không cần Đỗ Kiêu Kiêu. Nhưng bây giờ, anh ta hơi do dự.

Đúng, anh ta rất hưởng thụ những cảm kích thích Đỗ Khanh Khanh gây ra trước giờ anh ta chưa từng có. Nhưng anh ta cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu thay đổi.

Đỗ Kiêu Kiêu không bám theo anh ta nữa, cô có suy nghĩ của mình, cô còn đi tới rất nhiều nơi, thậm chí cô còn quen với Cố Bách Chu.

Trong mắt Đỗ Kiêu Kiêu không còn mình nữa, cô ấy thường xuyên thất thần nhìn một người, mà người đó chính là Cố Bách Chu.

Tuy không muốn, nhưng Lâm Trí Hiên phải thừa nhận, anh ta hơi để ý tới mối quan hệ của Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu.

Anh ta kiêng dè Cố Bách Chu, không phải vì gia cảnh hay thân phận, mà là vì chuyện lúc trước.

Kiêu Kiêu đã biết rồi sao? Biết người lúc trước cứu cô ấy không phải là mình.

Lâm Trí Hiên lắc đầu, không đâu, mình không nói thì có ai biết đâu chứ?

Bà cụ Lâm vỗ bàn, “Bà đang hỏi con đấy, rốt cuộc con muốn Đỗ Kiêu Kiêu hay Đỗ Khanh Khanh?”

Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh, không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao?

Lúc trước anh ta rất muốn thoát khỏi cô mà đúng không? Sao bây giờ lại không thể quyết định được rồi?

Lâm Trí Hiên mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của anh ta.

Chọn ai?

Lâm Trí Hiên nhìn thấy Đỗ Khanh Khanh sắp khóc, thì thào nói; “Khanh Khanh…”

Đỗ Khanh Khanh nín khóc mỉm cười, “Anh Trí Hiện, anh chọn em, vậy là anh muốn ở cùng với em đúng không?”

Bà cụ Lâm cười, “Trí Hiên, từ nhỏ con bé đã chịu khổ không ít rồi, sau này con nhớ đối xử với nó tốt một mình chút.”

Lâm Trí Hiên lúng túng gật đầu, hoàn toàn vẫn chưa lấy lại tinh thần sau khi mình mới vừa quyết định một chuyện hệ trọng.

Mẹ Lâm lắc đầu, bà không thích Đỗ Khanh Khanh, nhưng lời của bà cụ, bà không dám phản bác lại. Ba Lâm từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, đối với ông mà nói, Đỗ Kiêu Kiêu hay Đỗ Khanh Khanh cũng chẳng có gì khác nhau, cái chính là quan hệ của ông và Đỗ gia mà thôi.

Đỗ Kiêu Kiêu không hề hay biết mình đã bị Lâm gia ghét bỏ, cô vừa mới đi dạo phố với Phó Vũ Khiết và Cố Nhiễm mệt gần chết, thế mà vừa vào nhà lại thấy gương mặt thất vọng của Đỗ Hồng Bân và vẻ mặt đắc ý của Lê Thanh.

Đúng là không thể ở lại cái nhà này nữa rồi.

Nghĩ vậy, Đỗ Kiêu Kiêu liền ra khỏi nhà, cô muốn qua nhà Cố Bách Chu ăn chực.

Vừa đến dưới lầu nhà Cố Bách Chu, cô liền gặp được bà nội Sở. Xét theo quan hệ của cô và bà cụ Lâm, Đỗ Kiêu Kiêu có một nỗi sợ hãi không rõ với các bà cụ, cô luôn cảm thấy những người già này không ai thích cô.

Chẳng lẽ mình là người xấu sao trời?

Đỗ Kiêu Kiêu sờ mặt mình, không phát hiện ra thiếu hay dư cái gì, cô bình tĩnh chào hỏi bà nội Sở.

“Bà nội Sở, chào bà.”

Bà nội Sở cười hiền lành, “Lại đi tìm Tiểu Cố đấy à.”

Đỗ Kiêu Kiêu gật đầu.

“Nhưng hình như thằng bé không có ở nhà.” Bà nội Sở nói: “Hình như bà vừa thấy nó đi siêu thị mua đồ thì phải.”

Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người, “Vậy lần sau con lại tới.”

Bà nội Sở nhanh chóng kéo Đỗ Kiêu Kiêu lại, không biết lấy đâu ra cái chìa khóa đặt vào bàn tay cô.

“Có lẽ Tiểu Cố sẽ về ngay thôi, đây là chìa khóa nhà nó, con cứ vào nhà chờ đi.” Bà nội Sở cười hiền lành.

Đỗ Kiêu Kiêu muốn từ chối, nhưng lúc cô muốn trả lại chìa khóa cho bà nội Sở, thì cụ đã đi tới đường cái mất rồi.

Đúng là một bà cụ không bình thường.

Đỗ Kiêu Kiêu cầm chìa khóa trong tay, đứng do dự ở cửa hành lang.

Đi lên không đây? Hay là cứ lên đi?

Thôi được rồi, lên thì lên, mình có chìa khóa mà.

Đỗ Kiêu Kiêu cầm chìa khóa lên lầu, lúc cô gắn chìa khóa vào ổ, không hiểu sao lại cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ.

Đây là nhà của Cố Bách Chu, cô có chìa khóa nhà anh.

Lúc mở cửa ra, cô phát hiện trong phòng khách chẳng có bóng người nào.

Đúng là không có ai ở nhà thật rồi.

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn chương trinh đang chiếu trên ti vi, chỉ là một vở kịch cổ trang bình thường.

Nam nữ chính gặp một chút hiểu lầm, nữ chính khóc lóc chạy ra khỏi nhà, lại bất hạnh gặp trời mưa to. Nhân vật nam chính kiêu ngạo mềm lòng, sợ nữ chính xảy ra chuyện, nên vội vàng chạy theo ra ngoài.

Hai người gặp nhau trong mưa, quên hết mọi ân oán trước kia, thâm tình nhìn nhau, nhân vật nam chính ôm nữ chính, hai người hôn nhau dưới mưa.

Đang tới đoạn đặc sắc, Đỗ Kiêu Kiêu chợt nghe thấy tiếng “két”, cô quay đầu lại nhìn theo phản xa, sau đó, cơ thể cô đột nhiên cứng đờ.

Cố Bách Chu tắm xong, vừa ra ngoài liền nhìn thấy người mình thích ngồi trên ghế sofa nhà mình, xem tivi của mình, đã vậy, trong tivi còn đang chiếu cảnh nóng bỏng.

Mà quan trọng nhất là, anh đang khỏa thân đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.