Edit: Kieumachnaf
Beta: Hạ Uyển
************
Mẫn Tích Chu này, phần lớn mọi thời điểm đều rất bình thường, so với các cậu ấm nhà giàu kia không có gì khác nhau, nhưng sở dĩ hắn bị đám người trong giới bọn họ gọi là chó điên, là do hắn ta không bình thường, vì không thể nào cùng với hắn giảng đạo lý, hơn nữa luôn chơi bài không theo lẽ thường.
Chẳng hạn như chuyện chạy lõa thể lần trước, người bình thường cho dù nguyện đánh cuộc chịu thua cũng không thật sự cởi sạch rồi chạy ra ngoài, huống chi là người có thân phận như hắn, hắn muốn làm chuyện gì thoải mái mà chẳng được, nhưng hắn không những chạy đi, mà còn chạy một cách vô tư, chạy xong thì giống như chưa có chuyện gì cả.
Bạn bè trong giới cmn muốn phơi nắng.
Qua một lát sau lại xóa đi, phần số quan trọng được phát lại lần nữa, tựa hồ là bị dạy dỗ, vẫn như trước không cam lòng, lúc này mới đánh số.
Hắn cứ đi tìm Bạc Lương Hòa mãi, mục đích rất đơn giản, chính là muốn Tô Trầm Ngư, Bạc Lương Hòa dùng nhiều cách khác nhau ngăn chân hắn, người này sao có thể dừng lại, thứ hắn muốn, đời này chưa từng tuột khỏi tay.
Tóm lại, bởi vì Bạc Lương Hòa ở giữa quấy rối, mất vài ngày hắn mới tìm được Tô Trầm Ngư. Chuyện này cũng không làm cho hắn tức giận, ngược lại còn có một loại mong chờ, con sói nhìn chằm chằm vào con mồi mình nhìn trúng, chỉ cần muốn bắt lại, không có chuyện bắt không được, chỉ là quá trình đuổi bắt này, hắn vô cùng hưởng thủ.
Việc Tô Trầm Ngư không biểu lộ vẻ sợ hãi đã nằm trong dự kiến của hắn, nụ cười của Mẫn Tích Chu càng tăng lên: “Lên xe.”
“Mẫn thiếu, tôi là người của Bạc tổng.” Tô Trầm Ngư nhấn mạnh.
“Từ giờ trở đi, cô là người của tôi.” Mẫn thiếu duỗi ba ngón tay ra, “Tôi cho cô ba giây để lựa chọn, tự mình đi lên, hay là…”
Hắn còn chưa dứt lời, Tô Trầm Ngư đã vui vẻ lên xe.
“Nếu Mẫn thiếu muốn chơi, tôi đương nhiên phải phụng bồi rồi.” Cô thản nhiên cười, “Chỉ là tôi lo lắng…”
“Cô lo lắng cái gì?” Mẫn Tích Chu càng thích sự thức thời của cô.
Đám đàn ông mặc tây trang lên xe, khép tấm chắn lại, bên trong chiếc xe xa hoa, trong không gian khép kín này chỉ có hai người bọn họ.
“Lo lắng nếu tôi lại thắng, Mẫn thiếu có thể sẽ khóc hay không.” Vẻ mặt cô hiện lên lo lắng.
“. . . . .” Mẫn Tích Chu tiến lại gần Tô Trầm Ngư, trên người hắn không có mùi gì gắt mũi, trong ánh mắt đen nhánh tựa như có một vòng xoáy, bên trong tràn đầy điên cuồng, hắn gần như tà khí mà nói: “Nếu cô có thể làm cho tôi cam tâm tình nguyện mà khóc, tôi có thể cho cô thứ mà cô muốn.”
“Mẫn thiếu nhớ phải giữ lời, tôi sẽ nhớ kỹ.”
Đây chính là hắn tự mình lập flag.
“Hôm nay ngài muốn chơi như thế nào?” Tô Trầm Ngư chủ động hỏi, đối phó loại chó điên không thích chơi theo lẽ thường này, cô có thể đùa hắn đến hỏng.
Hoàng hậu nương nương của Thiên Khải quốc, dám tính kế tên cẩu hoàng đế, nhưng thật đúng là không dám đùa giỡn hắn. Bây giờ vừa lúc có thể gây khó dễ đồng loại Mẫn Tích Chu của hắn cho đã nghiền.
Mẫn Tích Chu di chuyển người trở về: “Đến nơi cô sẽ biết.”
Nửa tiếng sau, xe dừng lại, Tô Trầm Ngư theo Mẫn Tích Chu xuống xe, đây là một mảnh đất bất động sản còn đang trong quá trình khai phá, bên trong không có một công nhân nào, phía trước treo một cái băng rôn ‘Mẫn thị Quân Lai Thành Phủ’.
Bất động sản này do nhà Mẫn Tích Chu khai phá.
“Tòa nhà này có ba mươi tầng, có nhìn thấy tấm biển nằm ngang trên đỉnh kia không, đi đến đó, chơi một trò chơi nhỏ kíƈɦ ŧɦíƈɦ một chút.” Mẫn Tích Chu rõ ràng hưng phấn lên, u ám trong mắt tan đi không ít, “Có dám không?”
Hắn dường như mong đợi Tô Trầm Ngư hiện ra dáng vẻ sợ hãi.
Tô Trầm Ngư ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái: “Xem ra hôm nay Mẫn thiếu muốn thắng tôi, làm sao có thể quét sạch hứng thứ của ngài chứ, đi thôi.”
Mẫn Tích Chu có chút thất vọng, nhưng mà hưng phấn càng nhiều hơn, hắn còn nói một câu: “Nếu cô sợ hãi, không cần phải miễn cưỡng, trực tiếp nhận thua là được.”
“Còn chưa bắt đầu đã nhận thua, chơi thế thì đâu còn vui nữa chứ.” Tô Trầm Ngư lắc đầu, “Chỉ có hai người chúng ta thôi sao?”
“Đương nhiên không phải.” Mẫn Tích Chu cười một cách thần bí, “Cô xem, người đã chờ sẵn từ sớm rồi.”
Bọn họ đi lên bằng thang máy, chỉ có hai vệ sĩ đi theo, đến tầng cao nhất, Tô Trầm Ngư mới nhìn thấy, xung quanh sớm đã bày mấy cái chân đỡ phát sóng trực tiếp, kẹp theo di động, màn hình là phòng livestream.
Lúc này, phòng livestream có mấy trăm người trực tuyến, các bình luận trực tiếp hầu như đều là tiếng Anh, rõ ràng đây không phải là đài livestream trong nước. Bên cạnh có nút phiên dịch, một lúc sau các bình luận trực tiếp bằng tiếng Anh được chuyển thành tiếng Trung.
“Đó chính là người xem của chúng ta.” Mẫn Tích Chu chỉ vào mấy cái điện thoại phát trực tiếp được đặt ở các góc độ khác nhau, khi hai người xuất hiện trước màn hình, số lượng người xem livestream đột nhiên tăng vọt.
Một lát đã tăng vọt lên hơn một ngàn người.
Những bản dịch bình luận tiếng Anh chính là:
【Đến đây đến đây.】
【Một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể chạy lên cao để chơi trò chơi kíƈɦ ŧɦíƈɦ, lợi hại đấy.】
【Em gái Phương Đông thật xinh đẹp, trông giống như một con búp bê.】
【Wow, thế này cũng quá đẹp đi!】
【Cô ấy trông rất nhỏ, có phải cô ấy mới mười bốn tuổi không?】
【Nói đến công chúa Bạch Tuyết chính là nói đến cô ấy.】
【Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tôi thích cô ấy.】
【Thấy lo lắng ghê, lỡ như ngã xuống thì phải làm sao bây giờ.】
. . . . . .
“Nào, chào người xem đi, bọn họ sẽ thích cô.” Mẫn Tích Chu nói xong, làm động tác hôn gió về phía màn hình điện thoại.
Ánh mắt Tô Trầm Ngư dừng lại ở góc trái bên dưới màn hình, ở đó có một kí hiệu hình kim cương, căn cứ vào sự hiểu biết của cô về livestream, trong lúc livestream có thể tặng phần thưởng, số lượng kim cương lúc này là 21, sau khi Mẫn Tích Chu chào hỏi xong, số lượng kim cương tăng lên 25 viên.
Cô không chắc chắn hỏi: “Mẫn thiếu, đây là cái gì?”
“Người xem tặng phần thưởng, ” Mẫn Tích Chu không biết suy nghĩ trong lòng Tô Trầm Ngư, thuận miệng giải thích cho cô, “Một viên = một trăm tệ*.”
(*)100 tệ ~ 344.661VND
Dứt lời, thì nhìn thấy Tô Trầm Ngư nhìn màn hình cười rất ngọt ngào, giơ hai tay cao hơn đỉnh đầu làm một trái tim thật lớn: “Các bạn khán giả, nếu đi ngang qua ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ nha, các bạn đều khen tôi xinh đẹp, lát nữa sẽ có người đẹp hơn cho các bạn xem.”
Số lượng kim cương từ 21 tăng vọt lên 62.
Nền tảng phát sóng trực tiếp ở nước ngoài này người bình thường không thể vào được, Mẫn Tích Chu cũng phải tìm quan hệ mới có thể mở một phòng livestream ở nền tảng phát sóng trực tiếp này, từ trước đến nay khán giả ở trong này đều rất hào phóng.
Hiển nhiên khán giả có thể nghe hiểu lời người chủ trì nói thông qua máy phiên dịch trong livestream, nhất thời màn hình bị quét qua với một loạt bình luận “Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thật đáng yêu”.
(*) Từ gốc[ 刷屏]: nghĩa là làm mới màn hình hay là rửa bảng, rửa màn hình. Ý là đăng tải một nội dung trùng lặp với số lượng lớn hoặc vô nghĩa trong các hệ thống livestream với khoảng thời gian ngắn, có thể hiểu là spam.
“Mẫn thiếu, chơi như thế nào đây?” Tô Trầm Ngư nhìn tấm biển nằm ngang phía trước kia, độ rộng ước chừng nửa mét, nếu vượt qua nỗi sợ hãi độ cao một trăm mét do tấm biển nằm ngang này mang đến, thì xem ra tấm biển nằm này cũng không quá dọa người.
Đối diện tấm biển nằm ngang cũng dựng giá livestream, ống kính hướng về phía bọn họ.
Đứng ở tấm biển nằm này nhìn xuống, gần như có thể bao quát được một nửa khung cảnh thành phố, bóng người trên đường phố như kiến, người nào sợ độ cao chỉ cần liếc mắt một cái là có thể sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, nếu như không cẩn thận mà ngã xuống một cái, sẽ tan xương nát thịt.
Mẫn Tích Chu nheo hai mắt lại: “Cô có ý tưởng gì không?”
“Thế này nhé… Mẫn thiếu, anh làm một động tác, nếu tôi không làm được, tôi thua. Tôi làm một động tác, nếu anh không làm được, anh thua. Người nào thua thì phải đáp ứng yêu cầu của người thắng. Đương nhiên, yêu cầu này phải nằm trong phạm vi hợp lý, có thể chứ?” Tô Trầm Ngư đưa lưng về phía bầu trời, mở hai tay ra, dáng vẻ tùy tiện, giống như muốn lợi dụng sức gió mà đi.
Mẫn Tích Chu nhìn dáng vẻ tùy ý của cô, nhất thời hắn có chút hoảng hốt, sau khi lướt qua quy tắc của cô trong đầu, mí mắt hắn nhanh chóng nhảy lên vài cái. Quy tắc mà Tô Trầm Ngư đưa ra, làm cho hắn không tránh khỏi nhớ đến thất bại lần trước.
Lần trước, cô cũng cười dịu dàng như thế, dễ dàng đưa ra quy tắc thi đấu, sau đó thắng hắn một cách triệt để.
Địa điểm lần này hắn chọn, chơi trò chơi kíƈɦ ŧɦíƈɦ trên cao vốn là một trong những hứng thú của hắn, đó cũng là thế mạnh của hắn. Cho dù Tô Trầm Ngư không sợ áp lực của độ cao mang đến, cũng không đại biểu cho việc cô sẽ thắng hắn.
Quan trọng nhất là, phản ứng của Tô Trầm Ngư càng khơi dậy niềm tin muốn chinh phục cô của hắn, giành được niềm tin của cô. Nếu Tô Trầm Ngư tỏ ra sợ hãi, lập tức nhận thua, hắn ngược lại thật sự sẽ thất vọng.
Chơi như thế sẽ không vui.
Những bình luận trực tiếp kích động lên:
【Hóa ra đây là trận đấu của hai người à? Tôi cứ tưởng bọn họ là một đôi, cố ý thử thách các trò chơi trên cao.】
【Quy tắc công chúa Bạch Tuyết nói . . . Nghe có vẻ cô ấy rất tự tin nhỉ!】
【Kíƈɦ ŧɦíƈɦ! Có cảm giác đó! Mau đi vào vấn đề chính nào!】
【Đệt mịa, quy tắc của tiểu tỷ tỷ xinh đẹp rất cứng rắn, tôi thích!】
【A a a a, mau bắt đầu đi!】
. . . . . .
Tô Trầm Ngư chú ý tới hai người đàn ông mặc tây trang không tham gia kia, nhìn dáng vẻ hết sức căng thẳng, hình như là sợ Mẫn Tích Chu sẽ ngã xuống.
Mà khi Mẫn Tích Chu làm ra động tác đầu tiên, Tô Trầm Ngư đã biết, con chó điên này đúng là điên, nhưng cũng rất luyến tiếc sinh mạng.
Cô nở một nụ cười.
Khán giả đang xem livestream, lực chú ý vốn bị Mẫn Tích Chu thu hút, kết quả rất nhanh đã có người chú ý tới phản ứng của Tô trầm Ngư.
【Công chúa Bạch Tuyết đang cười!】
【Điều đó cho thấy động tác mà người chủ trì nam này làm, cô ấy không lo lắng chút nào hết.】
【Cô ấy cười lên rất ngọt ngào.】
【Động tác của chủ trì nam này rất đơn giản thôi, trở mình lộn nhào ba cái, tôi đánh cược nhất định công chúa Bạch Tuyết có thể làm được.】
【Nam chủ trì kia có thể ngã xuống hay không, nhìn bên cạnh thật là dọa người!】
. . . . . .
Mẫn Tích Chu liên tiếp trở mình lộn nhào ba cái, dừng lại cách cuối tấm biển nằm ngang ước chừng nửa mét, hai người đàn ông mang tây trang ở phía sau Tô Trầm Ngư lặng lẽ nhẹ nhàng mà thở ra.
“Tới lượt cô.” Mẫn Tích Chu điềm tĩnh đi tới, chẳng quan tâm đến khoảng không bên dưới.
Cuối cùng, hắn nói lại một lần nữa: “Nếu cô sợ hãi, bây giờ có thể nhận thua.”
Hắn nhìn Tô Trầm Ngư cong môi cười với mình, tiếp đó nhẹ nhàng lặp lại động tác vừa rồi hắn đã làm. Hơn nữa cách cuối tấm biển càng gần hơn nữa, ở ngay mép bên cạnh, dường như cô đã sớm tính toán tốt khoảng cách.
Sau khi kết thúc, cô đứng ở chỗ ngay bên cạnh, vân đạm phong khinh* liếc mắt nhìn xuống.
(*)Vân đạm phong khinh: 云淡风轻 [yún dàn fēng qīng] (mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Xuất phát từ thơ Trình Hạo- Xuân nhật ngẫu thành: Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên. Hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.
Bình luận trực tiếp ở phòng livestream điên cuồng quét qua.
【!!! OMG, nữ thần của tôi, một cái liếc mắt này đẹp chết tôi!】
【Ở chỗ tôi, tiểu tỷ tỷ đã thắng nam chủ trì rồi, động tác trở mình của cô rõ ràng lưu loát hơn so với nam chủ trì!】
【Cái liếc mắt cuối cùng đó cmn quá soái!】
【 Tiểu tỷ tỷ Phương Đông bên ngoài ngọt ngào như thế, hóa ra là ngầu như vậy sao, yêu yêu.】
. . . . . .
Số lượng kim cương tăng lên 150.
“Mẫn thiếu, tôi sẽ làm động tác tiếp theo.”
Động tác mà Tô Trầm Ngư làm này vô cùng đơn giản, cô đứng ngay bên cạnh tấm biển, giống như đối mặt với cô không phải bầu trời cao, mà là mặt đất bằng phẳng, cô trực tiếp nâng chân phải lên quá đỉnh đầu. Sau động tác đó cô nhẹ nhàng nhảy, rồi xoay người lại, đưa lưng về phía bầu trời, cười khanh khách nhìn Mẫn Tích Chu, tiếp đó buông chân phải đang nâng cao xuống.
Bình luận yên tĩnh một giây, rồi điên cuồng quét dấu chấm than.
Động tác của Tô Trầm Ngư đơn giản nhưng cũng không hề đơn giản, trước hết cần phải có độ dẻo dai hơn người, việc chân nâng quá đỉnh đầu này, không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Sau đó cô nhảy qua bằng một chân, quả thật là đơn giản, nhưng mà cô đứng ở ngay mép tấm biển, tương đương với vách núi vạn trượng*, cô còn nhảy như thế, nếu không đứng vững, cả người “Bịch” một cái là có thể ngã xuống dưới.
(*)1 trượng = 4 mét
Nó có đơn giản hay không?
Không đơn giản.
【Làm sao mà vẻ mặt cô ấy có thể thoải mái không chút căng thẳng như thế nhỉ!】
【Á á á á.】
【Tôi thấy sắc mặt của nam chủ trì giống như chuyển sang màu trắng thế.】
【Tôi nhớ ra rồi, nam chủ trì cứ nghiêng người vào giữa khi lộn nhào, sự nguy hiểm hoàn toàn khác với tiểu tỷ tỷ.】
【Cô ấy thật sự đã phá vỡ ấn tượng vốn có của tôi về con gái Phương Đông, quá điên cuồng, tôi bắt đầu chờ mong động tác tiếp theo của cô ấy!】
. . . . . .
Số lượng kim cương tăng lên 500
“Tôi nhận thua.” Tô Trầm Ngư vừa đi tới, chợt nghe thấy giọng nói sạch sẽ lưu loát của Tích Mẫn chu.
Tô Trầm Ngư: “? ? ?”
Nhanh như vậy, cô nghĩ Mẫn Tích Chu ít nhất còn muốn nỗ lực lần nữa.
Một đống bình luận “Ha ha ha ha” với “Anh ta sợ rồi kìa.”
Mẫn Tích Chu liếc mắt nhìn bình luận, cũng không tức giận, rồi hắn cởϊ áσ khoác, vô cùng thoải mái mà lướt qua Tô Trầm Ngư: “Động tác tiếp theo này, nếu cô có thể làm được, bổn thiếu gia gọi cô là papa.”
Tự tin như vậy?
Tô Trầm Ngư rất hứng thú.
Giây tiếp theo, Mẫn Tích Chu trực tiếp tháo dây thắt lưng xuống, cởi cái quần tây xuống, lộ ra quần đùi hoa ở bên trong.
Tô Trầm ngư: “. . .”
Mẫn Tích Chu lắc lắc hông, khiêu khích nhìn Tô Trầm Ngư, rồi chợt nhếch môi cười to, bởi vì rốt cuộc thì hắn cũng đã nhìn thấy Tô Trầm Ngư lộ ra vẻ mặt khác.
“Thật không ngờ đúng không? Bên trong quy tắc của cô chỉ đề cập đến động tác, bổn thiếu gia đây cũng là động tác.” Như thể trò đùa quái đản của hắn thành công, hắn ném cái quần vừa cởi đi, thiếu chút nữa là ngâm nga một khúc.
Hai tên đàn ông mặc tây trang yên lặng cúi thấp đầu.
Bình luận lúc trước nhờ Tô Trầm Ngư mà vô số dấu chấm than, giờ biến thành vô số dấu chấm hỏi.
【? ? ? m* nó cái này là chơi xấu đúng không!】
【 Vô sỉ, quá vô sỉ!】
【Đáng khinh, quá đáng khinh!】
【 Công chúa Bạch Tuyết làm đều là hàng thật giá thật, động tác kỹ thuật cao, hắn thì ngược lại? Cởϊ qυầи? M* nó tôi nhìn thấy mà muốn đánh người!】
【. . . . . Người đàn ông này thật hèn hạ!】
【Kỹ thuật của mình không qua được, thì dùng cách thức hạ lưu vô sỉ này để thắng? Phi phi phi!】
Không biết có phải nền tảng phát sóng trực tiếp bên kia làm tuyên truyền hay không, lúc này phòng livestream tràn vào số lượng người rất lớn, đã có chục vạn người, bọn họ đều bị Mẫn Tích Chu không biết xấu hổ làm chấn động, không chút do dự mà bênh vực Tô Trầm Ngư.
Cái này m*nó làm thế nào mà thắng được?
“Tôi nhận thua.” Tô Trầm Ngư buông tay, “Mẫn thiếu, nếu động tác tiếp theo của anh là cởϊ qυầи áo, thế thì chúng ta không có cách nào chơi tiếp đâu, ngài có hứng thú thích lõa thể, nhưng tôi không có, người ta là con gái đó nha.”
Cô hơi nghiêng đầu, khuôn mặt to bằng bàn tay toàn bộ đều lọt vào ống kính, vừa vặn lộ ra vẻ ủy khuất, làm cho phòng livestream mắng Mẫn Tích Chu nhiều hơn.
“Cô nói phải, quả thật có đạo lý,” Mẫn Tích Chu nhún vai, “Tôi thua một lần, cô thua một lần, lần này tính hòa, không thành vấn đề chứ.”
Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, con chó điên này đột nhiên đổi ý, nói thẳng: “Tôi không muốn chơi nữa.”
“Tôi muốn nhìn cô chơi.” Hắn cũng không thèm mặc quần, cứ như vậy đi tới, “Cô đưa ra quy tắc tôi cũng không phản đối, có qua có lại, hiện tại tôi đưa ra yêu cầu, cô cũng không thể phản đối.”
Con chó điên này hình như đã thông minh lên, qua một vòng vừa rồi, đã hiểu được chính mình không có cách nào thắng được Tô Trầm Ngư, càng không thể chinh phục cô qua trò chơi này, vì thế quyết định phải chấm dứt trận đấu này thật nhanh, miễn cưỡng chịu thua lần nữa, so với kết quả lần trước không khác nhau là mấy.
Nhưng hắn lại không cam lòng, còn có một chút tâm tư, hắn muốn nhìn một chút, cô gái này có thể mang đến cho hắn kinh hỉ gì.
Cho nên, hắn muốn Tô Trầm Ngư tiếp tục.
Mẫn Tích Chu nói xong, thì nhìn thấy cô gái đối diện dùng ánh mắt nhìn lại hắn, tựa như thấy rõ tất cả suy nghĩ trong nội tâm của hắn, cô chợt che miệng cười khẽ: “Anh xác định muốn nhìn tôi tiếp tục chơi?”
Không hiểu sao, một chút bất an lặng lẽ bò lên phía sau lưng Mẫn Tích Chu.
“Vậy tôi muốn làm một động tác càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ thú vị hơn, nhưng mà động tác này tôi cần sự phối hợp của Mẫn thiếu.” Tô Trầm Ngư thẹn thùng mà nói, “Ngài đừng sợ, rất thú vị, ngài nhất định sẽ thích.”
Không đợi Mẫn Tích Chu phản ứng lại, bóng người trước mắt chợt lóe. Ngay sau đó một cỗ sức lực đánh vào trên lưng, hắn không chống đỡ được nên phải lùi về phía sau, dưới chân nghiêng về phía sau, cả người nghiêng về khoảng không sau tấm biển.
Phía dưới là độ cao trăm mét!
“Mẫn thiếu!” Biến cố xảy ra quá nhanh, vẻ mặt hai tên vệ sĩ thay đổi.
Nhưng mà giây tiếp theo, một chân xoẹt qua giữa khoảng không, lần nữa dừng ở trên lưng Mẫn thiếu, nhẹ nhàng cong lên, thân thể nghiêng ngả của hắn chịu lực hướng về phía trước, làm cho hắn thoát nguy hiểm rơi khỏi tấm biển.
? ? ?
Điều này cũng tốt!
Nó cũng chưa kết thúc!
Tô Trầm Ngư dường như đã coi Mẫn Tích Chu đang sống sờ sờ là quả bóng đá, nhẹ nhàng đá quả bóng này về phía hai người vệ sĩ mặc tây trang đen, mà mũi chân cô dừng tấm biển một chút, cả người xoay tròn nhảy lên giữa khoảng không, hai chân mở ngang, không có một từ ngữ nào có thể hình dung ra được vẻ đẹp mềm mại này, sau đó cô chậm rãi rơi xuống đất.
Đây là mấy động tác trong Lăng Vân Vũ mà hoàng hậu nương nương đã từng gây chấn động cả Thiên Khải quốc, lúc ấy cô dùng mấy động tác này đả động hoàng đế láng giềng rục rịch muốn thâu tóm Thiên Khải quốc, bởi vì vị hoàng đế này thích xem múa, nhưng mà xem hết cả thiên hạ cũng không có một điệu múa nào có thể lọt vào mắt.
Cho đến khi thấy được Lăng Vân Vũ.
Lăng Vân Vũ, nơi để các vũ công đặt chân chỉ rộng một tấc* vuông. Hơn nữa, bốn phía một tấc vuông này được bao phủ bởi những thanh kiếm lạnh lẽo, một khi có sai sót gì, sẽ rơi khỏi sân khấu, mà không thể sống sót.
(*)1 tấc = 10cm
Có thể nói, đây là ở trước điện Diêm Vương nhảy nhót qua lại, cả Thiên Khải quốc, chỉ có Hoàng hậu nương nương có thể nhảy.
Hoàng đế láng giềng xem xong Lăng Vân Vũ của Hoàng hậu nương nương thì bị thuyết phục sâu sắc, đạt thành hợp tác với Thiên Khải quốc, trở thành đồng minh.
Cẩu Hoàng đế vui mừng, hỏi Hoàng hậu muốn thưởng gì.
Nội tâm Hoàng hậu nương nương: Muốn mạng chó của ngươi.
Ngoài mặt: Chỉ cần tăng tiền lương là được rồi.
. . . . . .
Bình luận đã muốn điên rồi, trời ạ! Bọn họ vừa nhìn thấy gì vậy!
【Nữ thần!】
【Đây là một tạp kỹ* thần kỳ đi!】
(*) tạp kỹ: xiếc
【Ai có thể nói cho tôi biết, công chúa Bạch Tuyết ở thành phố nào ở Phương Đông, tôi muốn đi tìm cô ấy!】
【Tiểu tỷ tỷ có tài khoản mạng xã hội nào hay không, nhất định phải theo dõi tỷ!】
【Tôi đã tìm thấy một kho báu! ! !】
【Vì tỷ tỷ xinh đẹp mà thét chói tai, m*nó mau đến xem tiên nữ cực kì xinh đẹp còn ngọt ngào này!】
. . . . . .
Mẫn Tích Chu được một vệ sĩ đỡ lấy, mặt hắn trắng như tờ giấy, vẫn không có phản ứng gì, tên còn lại thì đi tắt livestream. Trước khi livestream bị tắt đi, Tô Trầm Ngư nhìn qua thấy số lượng kim cương đã lên cao tới tám ngàn.
“Mẫn thiếu, anh không sao chứ?” Tô Trầm Ngư giơ tay quơ quơ ở trước mặt Mẫn Tích Chu.
Hồn phách bay đi của Mẫn Tích Chu có lẽ một lần nữa trở về vị trí cũ, ánh mắt đờ đẫn chậm rãi biến mất đi, hắn chợt đẩy tên mặc tây trang đen ra, lắc lắc cổ, ánh mắt âm trầm mãnh liệt nhìn chằm chằm Tô Trầm Ngư, nếu nhìn kỹ phía dưới, thì hình như tay hắn đang run rẩy.
“Mẫn thiếu, vừa mới bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ có sao không?” Cô hình như không nhìn thấy, lông mi dài khẽ run, giọng nói nhẹ nhàng.
Nhóm tây trang đen: ” ? ? ? “
Đây còn là lời của con người à?!
Mẫn Tích Chu không hé răng.
Tô Trầm Ngư lại hỏi: “Thật ra tôi còn có thể chơi nhiều trò kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn, nếu không chúng ta đổi chỗ khác, tiếp tục chơi?”
“. . . . ” Đột nhiên, Mẫn Tích Chu cầm lấy quần mình cởi ra, quay lưng về phía bên trong ‘ọe’ một tiếng ói ra.
Về phần hắn còn muốn chơi trò chơi kíƈɦ ŧɦíƈɦ với Tô Trầm Ngư nữa hay không, tạm thời không thể biết được, bởi vì cho đến khi Tô Trầm Ngư được đưa về, cũng không nghe được Mẫn Tích Chu nói một chữ nào nữa.
Hết chương 23.
Lời của beta: Hiii mn lại là mình Hạ Uyển đây. Hôm nay mình lên đây muốn tìm 1 – 2 bạn beta về làm chung với mình bộ này. Vì mỗi chương bộ này khá dài và mình thì bận nên không ra chương đều được. Nếu các bạn có hứng thú với bộ này thì vui lòng cmt hoặc ib page Vạn Tuyết Các. Mình sẽ rep ngay ạ. Yêu mn rất nhiều ❤❤❤