Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 21: Bước thứ hai mươi mốt của trà xanh



Editor: Béo

Beta: Hạ Uyển

*************

Các loại thanh âm ở bên ngoài vang lên:

“Đậu móa, đó là Mẫn thiếu à?!”

“Anh ta điên rồi hả?”

“Uống nhiều quá nên quẩy thôi, người như anh ta chẳng phải đều như vậy à, cái gì cũng dám chơi.”

“Kinh, đúng là nhà tư bản.”

Âm thanh bên ngoài càng ầm ĩ, càng làm cho căn phòng này có vẻ an tĩnh đến kì lạ.

Một lúc sau, Mẫn thiếu khoác một chiếc áo khoác không hợp chiều cao và được bảo vệ của câu lạc bộ lễ phép “mời” trở lại, còn có thêm giám đốc của câu lạc bộ đi cùng. Đây là câu lạc bộ tư nhân của một ông chủ lâu năm trong lĩnh vực này, giám đốc của câu lạc bộ tỏ vẻ rất đau khổ, tuy rằng Mẫn thiếu chỉ chạy có một lần quanh tầng này nhưng chuyện cười vừa rồi mà hắn đã làm thì mọi người ai ai cũng biết —

Ngày thường nơi này chỉ tiếp đãi những kẻ có tiền, hầu hết thì ai cũng biết đến Mẫn thiếu, có thể gọi hắn là danh nhân của câu lạc bộ này, giờ thì tốt rồi, hắn lại càng trở nên nổi danh.

Ông chủ nhìn kẻ vừa mới chạy xong một vòng mà tinh thần càng tốt kia rồi trong lòng run rẩy, phất tay để giám đốc đi xử lý.

“Thấy thế nào?” Mẫn thiếu đẩy bảo vệ ra, nghiêng đầu nhìn Tô Trầm Ngư: “Cô vừa lòng chưa?”

Tô Trầm Ngư vô cùng bội phục giơ ngón cái lên.

Thật là không nghĩ tới vị này dứt khoát như vậy.

“Vậy thì theo tôi đi.” Có lẽ người đàn ông này đã thấy rõ bản chất trà xanh của Tô Trầm Ngư, hắn đi đến trước mặt cô, đánh giá Tô Trầm Ngư với ánh mắt tự phụ ngang bướng, đến nỗi đã nhìn không thấy dáng vẻ tàn nhẫn của hắn trong suốt trò chơi.

“Tôi có thể cùng cô chơi tất cả những thứ mà cô thích.”

Xong ánh mắt anh ta chỉ hướng Bạc Lương Hòa: “Mà hắn ta sẽ không cho cô được.”

Đôi mắt Tô Trầm Ngư trợn tròn, long lanh như có nước nhìn hắn, như chú thỏ ngây ngô bị sói xám hù dọa, không dám nói lời nào.

Các bạn nữ: “…”

Diễn, cô cứ diễn đi!

“Mẫn thiếu, cô ấy là người của tôi, anh học được cách đào góc tường khi nào vậy.”

Rốt cuộc thì Bạc Lương Hòa cũng đứng dậy, đến phía sau Tô Trầm Ngư, một bàn tay choàng lên vai cô, đối diện với ánh mắt của Mẫn thiếu.

“Đêm nay người của tôi đã thắng, thì thanh toán để tôi trả, thức đêm sẽ ảnh hưởng không tốt với thân thể của các cô gái, đêm đã khuya rồi nên tôi về trước.”

Mẫn thiếu không hé răng, chỉ nhìn chằm chằm Tô Trầm Ngư với ánh mắt âm trầm, u ám, như kiểu chỉ có cô mới có tư cách lọt vào mắt hắn.

Ánh mắt đó khiến cho người ta rùng mình.

Các bạn nữ khác trong phòng nghĩ thầm, Tô Trầm Ngư xong rồi, cho dù hôm nay được Bạc Lương Hòa giúp đỡ, nhưng khi đã bị Mẫn thiếu theo dõi, thì Bạc Lương Hòa có thể che chở cho cô ta được sao?

Bỗng nhiên, Bạc Lương Hòa dừng chân, quay lại vỗ vai Mẫn thiếu, cố ý nhắc nhở: “Điều hòa mở hơi lớn, đừng để bị đông lạnh.”

Những người khác: “…”

Cứ thế là Bạc Lương Hòa kéo theo Tô Trầm Ngư đi ra câu lạc bộ, cho đến khi không còn thấy người, anh ta buông Tô Trầm Ngư ra, không thèm giữ hình tượng mà ôm bụng cười to:

 “Con mẹ nó chứ tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy thằng nhóc Mẫn Tích Chu ăn mệt như thế này, hahahahaha… Tiếc là không chụp được ảnh.”

Vẻ mặt anh ta trông thật tiếc nuối.

Cười xong, thấy Tô Trầm Ngư mờ mịt nhìn mình, anh ta ho nhẹ một tiếng, lập tức khôi phục bộ dáng công tử phong lưu.

“Trầm Ngư ơi Trầm Ngư, quyết định gặp mặt cô, mang theo cô đến đây cùng tôi, là quyết định chính xác nhất của tôi trong năm nay.”

Bạc Lương Hòa cảm thấy đúng là mình đã nhặt được bảo bối. Vốn dĩ anb mang Tô Trầm Ngư lại đây là muốn để cô bộc lộ tài năng đánh đàn — câu lạc bộ không thiếu chỗ cho một tay đàn tốt.

Anh ta cũng không biết Tô Trầm Ngư còn biết chơi phi tiêu, chỉ là được tổ chương trình cho biết có lẽ Tô Trầm Ngư có rất nhiều tài lẻ — cách chơi phi tiêu của cô quá đẹp.

Nói thật, vừa rồi trong lòng anh ta còn thầm lo lắng.

Quy tắc thi đấu cô đưa ra quá không công bằng cho chính mình.

Chẳng qua trực giác của anh ta cho biết cô sẽ không làm việc có hại cho bản thân, thế nên mới để cô thích gì thì làm nấy.

Vậy mà kĩ năng ném phi tiêu của cô vô cùng tốt, đến cả dân chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã sánh bằng.

Đêm nay Tô Trầm Ngư cũng chơi rất vui vẻ, mà lý do lớn nhất đến từ Mẫn thiếu, cô cười tủm tỉm mà nói:

“Bây giờ ngài là ông chủ của tôi, nếu tôi đã lấy tiền lương của ngài thì phải làm tròn bổn phận của mình.”

Ở phương diện này, hoàng hậu nương nương luôn phân biệt rõ ràng.

Đã cầm tiền thì nên làm chuyện mà mình phải làm.

Sau đó khuôn mặt nhỏ của cô bỗng sầu lo vô cớ, ra vẻ đáng thương nói:

“Nhưng là tôi đã đắc tội Mẫn thiếu, tôi rất sợ hắn sẽ trả thù tôi nha.”

Cũng không thấy cô sợ hãi như thế nào.

Bạc Lương Hòa thầm cười, không có vạch trần lời nói dối này, cô cũng không nói sai, mặc dù cô không sợ hãi, nhưng với sự hiểu biết của anh đối với Mẫn thiếu thì chuyện này vẫn chưa kết thúc như vậy.

“Tên Mẫn Tích Chu này…” Bạc Lương Hòa chỉ vào đầu mình “Ở đây có chút vấn đề, không thể đối đãi với hắn như người bình thường, trong khoảng thời gian này tạm thời hãy giả làm bạn nữ của tôi, để chuyện này qua đi là tốt rồi.”

Đối với loại người thích chơi lớn, chỉ cần sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ sẽ khơi dậy hứng thú của hắn, nếu không còn nữa thì tất nhiên sẽ bị bỏ qua.

“Đã hiểu nha.”

Bạc Lương Hòa như nhớ ra cái gì, dịu dàng nói:

“Cô trở về phải chăm chỉ đi học, chuẩn bị nửa tháng sau để quay, tôi bảo đảm sẽ không cho bất kì ai quấy rầy đến cô.”

Ông chủ đủ chuyên nghiệp.

Tô Trầm Ngư ngoan ngoãn gật đầu, độ vừa lòng đối với ông chủ bay lên thẳng tắp, tiền lương cao, tính tình tốt, không cần cẩn thận phục vụ, còn rất quân tử, quan trọng là lợi dụng xong còn biết bảo vệ người ta.

Khá tốt.

“Để tôi đưa cô về nhà.”

Tô Trầm Ngư báo địa chỉ.

Một chiếc xe lạ đi vào chung cư phải bị kiểm tra đăng ký mới cho vào, thế là xe ngừng ở cửa chung cư, Bạc Lương Hòa tự mình đưa Tô Trầm Ngư đến dưới căn hộ độc thân.

“Bạc tổng có muốn đi lên không?”

Nghe được lời mời của cô, người đàn ông khẽ nhíu mày đẹp, đôi mắt dịu dàng đưa tình:

“Trầm Ngư, mời một người đàn ông đi vào nơi mình ở tại thời điểm này, có ý nghĩa gì cô biết đấy.”

“Ngài hiện tại là ông chủ của tôi nha.” Cô gái không hiểu: “Đây là lễ phép cơ bản nhất, có vấn đề gì sao?”

Bạc Lương Hòa thật đúng là sờ không rõ cô là không hiểu thật hay là giả vờ, hai giây sau, hắn chính trực mà cự tuyệt: “Không cần, cô hãy nghỉ ngơi thật tốt.”

Dừng một chút: “Nếu có việc thì hãy nhắn WeChat với tôi.”

Nhìn theo Tô Trầm Ngư kéo rương hành lý lên tầng, Bạc Lương Hòa lúc này mới xoay người rời đi.

Các thủ tục chuyển nhượng căn hộ của Cố Vị Hi đã được hoàn tất trước khi Tô Trầm Ngư đến thôn Toái Thạch Tử để ghi hình, vì vậy căn hộ này đã trở thành bất động sản của cô, cùng ngày sang tên cô đã đổi hết khóa và cửa.

Khi cô từ thang máy ra, một bóng người đột nhiên xông tới:

“Tên kia là ai?”

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tô Trầm Ngư liền phản xạ vung lên cái rương đánh, khó khăn lắm mới ngừng lại được trong thanh âm rống to “Chị làm gì —” kia, bởi vì cô nhận ra người này.

— Tô Thiên Tập.

Thiếu niên choai choai đoán chừng bị dọa tới mức không nhẹ, trừng to mắt, mặt không còn chút máu mà run rẩy vươn tay:

“Chị chị chị chị… Chị muốn đánh tôi?!”

Tô Trầm Ngư một lần nữa đem rương hành lý đặt xuống:

“Em nên may mắn chị kịp thời thu tay, nếu không hiện tại em nên đi bệnh viện.”

Tô Thiên Tập há miệng thở dốc, phát hiện Tô Trầm Ngư không thèm xem cậu mà đi mở cửa, vội vàng nói:

“Vì sao mấy ngày nay tôi nhắn tin cho chị thì chị không trả lời, gọi điện thoại cũng không nhận!”

“Do không thấy.” Tô Trầm Ngư thuận miệng nói cho có lệ.

Khóa vân tay cởi bỏ, cô mở cửa, đồng thời cũng nghe được tiếng nói khàn khàn của Tô Thiên Tập khi đang dậy thì:

“Chị cũng không muốn hỏi xem vì sao tôi lại ở đây?”

Cậu chỉ cần một bước liền phải vào nhà, nào ngờ Tô Trầm Ngư dùng rương hành lý cản lại, cười nhìn cậu:

“Tôi cho cậu vào chưa?”

Tô Thiên Tập không thể tin được mình đang nghe được cái gì, nói:

“Tô Trầm Ngư, chị mới đi ra ngoài quay một cái chương trình về, thì đầu óc bắt đầu có vấn đề rồi phải không!”

Khi cậu phát hiện Tô Trầm Ngư thờ ơ, rốt cuộc thì Tô Thiên Tập mới hiểu, Tô Trầm Ngư đã không còn là người luôn tìm mọi cách lấy lòng cậu, vì muốn cậu vui mà cho cậu đường.

Đúng rồi, từ ngày mà cô bị từ hôn, chị cậu đã bắt đầu thay đổi.

Tô Thiên Tập mờ mịt, mặc dù cậu biết việc này là chị và anh Vị Hi không đúng, ba mẹ cũng vậy, biết điều này khiến Tô Trầm Ngư thương tâm, nhưng cậu vẫn không thể hiểu được, sự thương tâm này còn có thể khiến cho tính cách của một người hoàn toàn thay đổi sao.

Nghĩ đến đây, phảng phất như một con gà chọi Tô Thiên Tập bỗng chốc không còn dũng khí, rầu rĩ nói:

 “Tô Trầm Ngư.”

Nhìn cậu một cái, Tô Trầm Ngư nghĩ một lúc, nói: “Hôm nay là thứ ba, em phải đến trường.”

“……”

Tô Thiên Tập không hé răng, thiếu niên dùng mũi chân đi chọc bánh xe của rương hành lý, giống như kiểu nếu làm như vậy thì hành lý sẽ thụt vào trong để nhường đường cho cậu.

Tô Trầm Ngư nhìn thoáng qua, xách rương hành lý vào nhà, không đóng cửa, Tô Thiên Tập lập tức vui rạo rực mà theo vào.

“Cởi giày.”

“Ồ.” Tô Thiên Tập ngó trái ngó phải, “Thế tôi đi bằng cái gì.”

Trước mặt cậu xuất hiện một đôi dép tai thỏ, Tô Thiên Tập đi vào với vẻ mặt chán ghét, Tô Trầm Ngư cũng không để ý tới cậu, lập tức tiến vào phòng ngủ, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Tô Thiên Tập đi theo cô như một cái đuôi, vừa đi vừa hỏi:

 “Ở đây có cái gì ăn không, tôi rất đói, buổi tối vẫn chưa ăn gì.”

Không trả lời.

“Này, Tô Trầm Ngư!”

Người đã đi vào phòng tắm, đóng sập cửa.

Tô Thiên Tập tức giận đến đấm tường, cậu chạy đến tủ lạnh, mở ra, bên trong chỉ có nước, đành phải cầm lấy chai nước uống gần hết.

Uống xong, đi bộ một vòng, Tô Trầm Ngư vẫn chưa tắm xong, cậu nhàm chán mà đi đến cạnh cửa phòng tắm, gõ cửa lớn tiếng hỏi: “Chị có bạn trai rồi đúng không!”

“Tôi đã thấy hết rồi, có một người đàn ông đưa chị về nhà.”

Cậu nhìn thấy điều đó từ của sổ hành lang, cách quá xa, thấy không rõ trông như thế nào.

 “Chị không thích anh Vị Hi thật sao?”

Tô Trầm Ngư rốt cuộc đáp lại, lại không phải trả lời hắn vấn đề: “Em chạy ra từ trường học, không đi tìm chị em đi, tới tìm tôi làm gì?”

Tên nhóc này lại không hé răng.

Tô Trầm Ngư mặc kệ cậu, cô cho Tô Thiên Tập vào nhà, hoàn toàn là do cậu đã từng có một chút thiện ý đối với Tô Trầm Ngư và vẫn chưa thực sự hư hỏng.

Sau khi tắm rửa thoải mái, mới đi ra thì thấy Tô Thiên Tập đáng thương đã nằm co ro trên chiếc sô pha ngủ rồi.

Tô Trầm Ngư cũng không phải là một người chị ôn nhu hiền lành, cô ấy đá vào mông Tô Thiên Tập một cái khiến cậu bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt, vuốt cái mông bị đá đau, tức giận nói: “Chị làm cái gì đấy!”

“Một là nói thật ngay lập tức, còn không thì lăn về trường học cho chị.”

Cậu nhìn thấy Tô Trầm Ngư cong lưng, nắm tay cô chỉ cách mình có mười centimet.

Đột nhiên, trong đầu Tô Thiên Tập lóe lên một hình ảnh — Tô Trầm Ngư giơ tay chém một cái, đầu gà rơi xuống đất.

“…” Cậu giật mình run lên.

Mặc dù trường học quý tộc của Tô Thiên Tập không cấm điện thoại di động, nhưng lại cấm mang di động đi học vào ban ngày, học sinh trung học ấy à, buổi tối về ký túc xá tự học, hầu như mỗi người đều cầm di động chơi game, chỉ trừ Tô Thiên Tập, cậu thích xem các loại tin tức, còn biết dùng nick phụ mắng anti-fan của Tô Thiên Ngữ… Cho nên, cậu đều không có bỏ lỡ hai lần hot search của Tô Trầm Ngư.

Cậu không hề biết Tô Trầm Ngư có thể làm được những thứ này, âm thầm suy đoán có lẽ là cô học được trước khi trở về nhà.

Thật kỳ lạ, khi nhìn thấy những lời bình luận khen Tô Trầm Ngư lợi hại, cậu bỗng có một loại cảm giác vinh dự khó hiểu và còn có một chút mừng thầm — chị của tôi chính là người mà các người đang khen ngợi.

Ngược lại khi nhìn đến những người khen ngợi Tô Trầm Ngư nhục mạ Tô Thiên Ngữ, cậu rất tức giận, sao có thể mắng người ta ác độc đến như vậy.

Sau đêm đó, Tô Thiên Tập không bao giờ gặp lại Tô Thiên Ngữ nữa, mà Tô Thương Vinh từ khi bị lộ ra thì dứt khoát không trở về nhà, mẹ Tô mỗi ngày nào cũng đấu đá với hồ ly tinh Tần Hân, cuối tuần Tô Thiên Tập về nhà, trong nhà chỉ có mỗi người giúp việc!

Có vẻ như tất cả những thay đổi này bắt đầu từ cuộc ly hôn ngày hôm đó.

Nếu anh Vị Hi không đào hôn thì tốt rồi, nếu hắn không đào hôn, Tô Trầm Ngư liền sẽ không từ hôn, và tất cả liên quan đến chuyện từ hôn này cũng sẽ không xảy ra.

Tô Thiên Tập và Tô Trầm Ngư trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng thì bỏ cuộc, nhìn đi chỗ khác, có chút chột dạ thì thầm: “Giáo viên muốn mời phụ huynh.”

“Cái gì?”

Hít sâu một hơi, cậu nhắm mắt lại, buông ra nói: “Tôi nói là, giáo viên bảo tôi mời phụ huynh đến!”

“Cho nên…Em tới tìm chị?” Tô Trầm Ngư đứng thẳng lưng.

Mặt Tô Thiên Tập đột nhiên đỏ lên, ấp úng nói:

“Em, tôi mới không phải đặc biệt đến tìm chị, tôi chỉ là……”

“Được, vậy thì em về đi.”

Đột nhiên bị ngắt lời, Tô Thiên Tập như một con gà con bị bóp cổ, đứng im một lúc lâu, chán nản nói: “…… Vậy ngày mai chị đến trường tôi được không?”

“Việc này hình như không phải phạm vi quản lý của chị.” Tô Trầm Ngư rất là thưởng thức biểu tình phong phú của cậu bé.

“Đã mời phụ huynh, thì ba mẹ mới thích hợp đi.”

Vẻ mặt của cậu bé sững lại, có chút chán nản nói:

“Bây giờ họ không ở nhà…”

“Còn có Thiên Ngữ đấy thôi, người chị mà em thích nhất.”

“……” Tô Thiên Tập.

“Chị có đi hay không?”

“Xin chị đi.”

“???”

Cậu bé không nói lời nào, vẻ mặt đầy rối rắm.

Tô Trầm Ngư cầm máy sấy tóc, từ tốn cắm dây vào ổ điện để dùng, chỉ thấy tên nhóc kia lúng túng lại gần mà níu lấy áo cô, lẩm bẩm nhìn cô:

“Em xin chị.”

“Chỉ có vậy?”

“Chị, giúp em đi!!!”

“Sau đó thì sao?”

Tô Thiên Tập nhận mệnh, cầm lấy máy sấy, rụt rè nói: “Chị, em giúp chị nhé?”

“Ngoan.”

“…”

Hết chương 21.

Lời của beta: Mình có hứa sẽ đăng c21 vào ngày hôm qua. Mà hôm qua mình bận cả ngày nên không kịp beta. Xin lỗi mn nhiều ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.