“Đang nói nhảm gì thế hả?” Tạ Tri Phỉ lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc rồi ngồi vào xe.
“Tôi đùa thôi.” Phương Ninh Thù ngồi vào ghế phụ lái. Sau khi đưa địa chỉ cho tài xế, cô quay lại nhìn Tạ Tri Phỉ: “Nhưng là tình giả, hay là tình thật vậy?”
“Nói nhảm!” Tạ Tri Phỉ đỏ mặt quát: “Tôi trả tiền cho cô, không phải để cô đi tung tin đồn nhảm đâu.”
Phương Ninh Thù nhún vai, nhìn về phía trước, một lúc sau, cô lại nói: “Tạ tổng yên tâm, tôi không phải là người thiển cận. Cô có thể tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của tôi.”
“Im lặng!”
Phương Ninh Thù im lặng một lúc, rồi bỗng quay lại hỏi: “Nhưng Cố tổng…ý tôi là Cố Chi Chương cũng thích Ôn Bình Hàn đấy. Cô định cạnh tranh với anh ta sao?”
Tạ Tri Phỉ lập túc cầm lấy một cái gối, che mặt mình: “Hôm nay! Cô! Nói nhiều quá đó!!’
Trên xe lại rơi vào yên tĩnh, nhưng một lúc sau, lại đến lượt tài xế ngập ngừng hỏi: “Tạ tổng và cô Ôn là mối quan hệ đó sao? Nếu vậy, sau này khi đưa cô Ôn về tôi sẽ..”
“Ahhhhh!” Tạ Tri Phỉ muốn bật khóc.
Phương Ninh Thù cúi đầu, cố nhịn cười.
Lúc cùng đánh golf với chủ tịch Vương, Tạ Tri Phỉ nghe theo lời Phương Ninh Thù, giả vờ là tay mơ. Dưới sự hướng dẫn của chủ tịch Vương, cô đã đánh được một vài cú, khiến ông ta rất vui và khen ngợi tài năng của cô.
Tạ Tri Phỉ cũng nắm bắt cơ hội này để khen ngợi kỹ năng giảng dạy của ông, cuộc trò chuyện trở nên suôn sẻ hơn, cũng dẫn theo cơ hội để bàn về chuyện kinh doanh.
Cuộc thảo luận kéo dài đến lúc dùng bữa tối. Chủ tịch Vương rất hài lòng với tiệc hải sản, bày tỏ sẵn sàng muốn hợp tác.
Sau bữa ăn, Tạ Tri Phỉ lấy quà tặng ra, cười nói: “Nghe nói bà Vương phong thái tao nhã. Đúng lúc tôi tìm thấy sợi dây chuyền ngọc trai này, tôi liền cảm thấy rất hợp với bà ấy. Xin hãy giúp tôi chuyển chút thành ý đến phu nhân.”
Vương tổng cười lớn: “Ái chà, con gái của Tạ Hoành Húc quả thật không đơn giản. Thế này nhé? Thứ ba tuần sau cô đến công ty tôi, chúng ta sẽ thảo luận rõ hơn về chuyện hợp tác nhé.”
“Được, tôi nhất định sẽ đến.” Tạ Tri Phỉ mỉm cười đáp.
Sau khi dùng bữa xong, Phương Ninh Thù lái xe đưa cô về nhà.
Tạ Tri Phỉ vừa vào phòng khách thì thấy một người bước ra từ phòng tắm. Đối phương mặc áo choàng tắm, đang sấy tóc.
“Cậu về rồi à?” Triệu Tiểu Tĩnh lên tiếng.
“Sao cậu đến đột ngột thế? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?”
“Ừ, mẹ tớ cứ khăng khăng bắt tớ bồi dưỡng tình cảm!” Triệu Tiểu Tĩnh không nói chuyện Tạ Tri Phỉ thích Cố Chi Chương với bất kỳ ai, nên chỉ có thể lấy Lệ Phong làm bình phong: “Tớ nói với bà ấy là tớ đang yêu đương điên cuồng với một người bạn thân của Cố chi Chương, nên không thể làm quen với anh ta được.”
“Sau đó thì sao?”
“Ngay sau khi bà ấy biết được gia thế của Lệ Phong, lại lập tức hối thúc tớ kết hôn với anh ấy! Phiền chết mất!” Triệu Triểu Tĩnh tức giận dậm chân.
Tạ Tri Phỉ mỉm cười, sau đó đi lên phòng làm việc trên lầu: “Cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi, tớ còn chút việc cần giải quyết.”
Không lâu sau, Triệu Tiểu Tĩnh cũng bước vào phòng làm việc. Đầu tiên cô đi loanh quanh giá sách, sau đó đứng cạnh cửa sổ ngắm cảnh đêm. Thấy Tạ Tri Phỉ vẫn đang gõ máy tính thì tò mò nghiêng người nhìn màn hình: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Hôm nay tớ đi gặp một khách hàng lớn, sắp ký được hợp đồng rồi, tớ đang bảo nhóm của mình chuẩn bị.” Tạ Tri Phỉ giải thích.
Triệu Tiểu Tĩnh nhìn cô gửi tin nhắn cho nhân viên một cách có tổ chức, kinh ngạc nhìn cô, sau một lúc, cô ngập ngừng nói: “Cậu thật sự là Tạ Tri Phỉ mà tớ biết sao?”
Tạ Tri Phỉ khựng lại, ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên ý cười thoáng qua.
“Lúc trước cậu cứ luôn miệng nói sẽ dành cả đời để ăn bám và theo đuổi đàn ông, nhưng giờ lại trở thành nữ doanh nhân thành đạt đến thế?” Triệu Tiểu Tĩnh bĩu môi: “Tớ còn nghĩ cậu chỉ đến công ty để giết thời gian thôi, nhưng hóa ra đang ôm chí lớn? Còn nữ, từ khi nào mà cậu trở nên có năng lực như vậy? Còn không nói với tớ tiếng nào!”
Tạ Tri Phỉ cười nói: “Được rồi, cũng do không có việc gì để làm mà thôi. Mỗi ngày đều ăn bám cũng chán lắm, cũng không truy đuổi đàn ông được, tớ nghĩ đến lúc mình nên tập trung vào sự nghiệp rồi. Ít nhất thì nó cũng giúp trái tim trống rỗng của tớ có thứ gì đó để bám víu vào.”
Triệu Tiểu Tĩnh thở dài: “Cũng có lý. Hay là…Tớ cũng nên tìm gì đó để làm.”
“Nghe hay đó.” Tạ Tri Phỉ động viên.
“Nhưng nên làm gì đây? Tớ chẳng biết làm gì hết.”
“Suy nghĩ cho thật kỹ, cứ mạnh dạn thử sức.” Tạ Tri Phỉ nói tiếp: “Cậu cách vạch đích gần hơn rất nhiều người, vì vậy đừng suy nghĩ quá nhiều. Cứ làm điều mình thích thôi.”
“Hay là mai tớ đến công ty cậu học hỏi nhé?”
“Được thôi, miễn là cậu không làm phiền công việc của các nhân viên khác.”
“Yên tâm!”
Ngày hôm sau, Tạ Tri Phỉ đưa Triệu Tiểu Tĩnh cùng đến công ty, cho cô ngồi ngốc ở văn phòng.
Triệu Tiểu Tĩnh ngồi trên ghế sofa, nhìn từng nhóm thư ký hết vào rồi lại ra. Đến lúc nhìn thấy Phương Ninh Thù thì ngạc nhiên đến mức hàm như chạm đất.
Sau khi Phương Ninh Thù rời đi, Triệu Tiểu Tĩnh ngạc nhiên hỏi: “Cô ta không phải người của Cố Chi Chương sao? Sao bây giờ lại làm việc cho cậu rồi?”
“Cậu thật sự không theo dõi tin tức kinh doanh nhỉ? Cô ấy đến làm ở đây được hơn một tháng rồi.” Tạ Tri Phỉ trả lời.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?” Tâm hồn hóng hớt của Triệu Tiểu Tĩnh lại lần nữa trỗi dậy.
“Cũng không có gì đặc biệt. Tớ thấy năng lực công tác của cô ấy không tồi nên đã săn đón cô ấy.” Tạ Tri Phỉ thản nhiên đáp.
“Phì, cậu đang lợi dụng Phương Ninh Thù để tiếp cận Cố Chi Chương thì có. Dù sao cô ta cũng năm nhiều tin tức nội bộ, còn từng là một trong những nhân viên chủ chốt của Cố Chi Chương.” Triệu Tiểu Tĩnh nói.
Tạ Tri Phỉ dừng lại, rồi nghiêm mặt nói: “Tĩnh này.”
“Hửm?”
“Tới nói lại lần nữa, tớ thật sự không còn thích Cố Chi Chương nữa.”
“À thế à.”
“Phản ứng đó là sao?”
“Cậu nói câu này trên dưới mười lần rồi. Lần nào cũng thề thốt là đã quên anh ta, nhưng khi thấy người con gái khác theo đuổi anh ta, cậu lại nổi máu ghen. Nên thật lòng mà nói, tớ nghe cho vui thôi.” Triệu Tiểu Tĩnh chế giễu.
“Lần này tớ nói thật, tuyệt đối thật!” Tạ Tri Phỉ muốn thề tại chỗ.
“Ừm hửm, nói tiếp đi, tớ đang nghe đây.” Triệu Tiểu Tĩnh đáp cho có lệ.
Tạ Tri Phỉ: “..”
Đúng lúc này Phương Ninh Thù quay lại, đặt một số tài liệu lên bàn. Tạ Tri Phỉ lập tức nói: “Thư ký Phương, mau nói với cậu ấy đi! tôi không còn thích Cố Chi Chương nữa đúng không?”
“Hả?” Phương Ninh Thù ngạc nhiên: “Hồi nào vậy?”
Tạ Tri Phỉ: “..”
“Tôi săn đón cô như vậy, chẳng phải chứng minh tôi đã quên anh ta sao!?” Tạ Tri Phỉ gượng giọng nói.
“Tôi lại nghĩ cô đang muốn moi thông tin nội bộ từ tôi.” Phương Ninh Thù trả lời.
Tạ Tri Phỉ: “..”
“Thấy chưa? Ai cũng nghĩ vậy mà.” Triệu Tiểu Tĩnh lộ ra vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa.
“Sai, quá sai!” Tạ Tri Phỉ bực bội nói: “Tôi săn đón cô là vì tôi không thích anh ta nữa, nên mới muốn cướp trợ lý đắc lực của anh ta, nếu không tôi đã để cô ở lại rồi.”
“Thật sao? Tớ không tin.” Triệu Tiểu Tĩnh nói.
Tạ Tri Phỉ quay sang nhìn Phương Ninh Thù: “Không phải cô toàn năng lắm sao? Mau nghĩ cách làm cậu ấy tin tôi đi!”
“Phương pháp cũng rất đơn giản.” Phương Ninh Thù bình thản nói: “Chỉ cần cô thích người khác là được.”
“………..”
“Chính xác, nếu cậu động tâm với ai đó thì tớ sẽ không tiếp tục nghi ngờ cậu vẫn còn tình cảm với Cố Chi Chương nữa.” Triệu Tiểu Tĩnh cười nói: “Cách nhanh nhất để quên một người, chính là tìm người mới. Cậu có nghe câu này chưa?”
“Rồi rồi rồi, nhưng biết tìm người tớ thích ở đâu đây?” Tạ Tri Phỉ xua tay, không muốn nói tiếp nữa, thay vào đó cô mở điện thoại và bắt đầu nhắn tin phàn nàn với Ôn Bình Hàn.
Tạ Tri Phỉ: 【 Huhuhu, Triệu Tiểu Tĩnh và Phương Ninh Thù đang bắt nạt em. 】
Ôn Bình Hàn: 【 Sao họ lại bắt nạt em?. 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Em nói với họ là em hết tình cảm với Cố Chi Chương rồi, nhưng họ không tin em, thậm chí còn bảo em tìm đối tượng mới để chứng minh. Chỉ có chị là tốt với em nhất, chỉ có chị mới tin em. 】
Ôn Bình Hàn: 【 … 】
Ôn Bình Hàn: 【 Nhưng em không gạt chị mà đúng không? Em hết thích Cố Chi Chương thật rồi đúng không? 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Ahuhuhuhu Ngay cả chị cũng bắt nạt em sao? QAQ 】
Ôn Bình Hàn: 【 Không có, chị tin em. 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Thật sao? 】
Ôn Bình Hàn: 【 Thật mà thật mà, em đừng buồn nha. 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Huhu, em muốn ôm chị T^T 】
Ôn Bình Hàn: 【 *ôm* *ôm* *ôm* 】
Tạ Tri Phỉ: 【 *ngại ngùng* 】
Ôn Bình Hàn: 【 *tặng hoa hồng* 】
Tạ Tri Phỉ: 【 *khẽ hôn* 】
“Ehehehehehehhe.”
Triệu Tiễu Tĩnh giật mình khi nghe thấy tiếng cười đáng sợ của Tạ Tri Phỉ, cô xoa xoa cánh tay, nhìn Tạ Tri Phỉ đang vừa bấm điện thoại vừa cười toe toét, cô quay sang hỏi Phương Ninh Thù: “Cậu ấy bị gì vậy?”
“Hoặc là bị ma nhập, hoặc đang thả thính ai đó.” Phương Ninh Thù đáp.
“Thả thính? Với ai!?” Triệu Tiểu Tĩnh kích động: “Đừng bảo với Cố Chi Chương?”
Phương Ninh Thù nhìn Tạ Tri Phỉ: “Trông không giống lắm.”
“Không lẽ cậu ấy tìm được đối tượng mới rồi sao?” Triệu Tiểu Tĩnh gọi: “Phỉ, đang nhắn tin với ai đó?”
“Chị ấy.” Tạ Tri Phỉ trả lời mà không ngẩng đầu lên.
“Chị nào?”
“Tất nhiên là Ôn Bình Hàn rồi, còn ai vào đây?”
“….” Triệu Tiểu Tĩnh đảo mắt: “Cậu thật sự xem cô ấy như chị ruột ha, luôn miệng chị ơi chị à ngọt ngào như vậy, sao tớ chưa bao giờ nghe cậu gọi tớ là chị nhỉ?”
Tạ Tri Phỉ: “Vì cậu kém hơn tớ nửa tuổi.” Tạ Tri Phỉ đáp.
“Hừ.”
Vào giờ ăn trưa, đại nhân Triệu Tiểu Tĩnh đi căn tin cùng tiểu nhân Tạ Tri Phỉ, còn bình luận: “Còn không bằng căn tin trường mình.”
“Học phí hằng năm của cậu bao nhiêu? Rồi hãy thử so sánh với mức lương hằng năm ở đây thử xem.” Tạ Tri Phỉ cười khúc khích.
Triệu Tiểu Tĩnh chậc một tiếng, bỗng nhìn thấy Ôn Bình Hàn dưới lầu, định giơ tay gọi nhưng bi Tạ Tri Phỉ cản lại.
“Sao vậy? Tớ chỉ muốn mời cô ấy cùng dùng bữa thôi mà, không làm gì cô ấy đâu.” Triệu Tiểu Tĩnh nói.
“Tớ biết, để tớ gọi điện cho chị ấy, đừng hét lên như thế, chị ấy không muốn người khác biết về quan hệ của cả hai, sợ xuất hiện hiểu lầm không đáng có.” Tạ Tri Phỉ nói xong thì gọi cho Ôn Bình Hàn, âm thầm nói vài câu gì đó.
Không lâu sau, Ôn Bình Hàn mang khay thức ăn đến phòng ăn riêng của họ. Chỉ còn một chỗ ngồi, nàng ngồi cạnh Triệu Tiểu Tĩnh, đối diện Phương Ninh Thù.
“Đã lâu không gặp, lần cuối chúng ta gặp nhau là ở tiệc sinh nhật của tôi nhỉ?” Triệu Tiểu Tĩnh nói.
“Ừm, đã lâu không gặp.” Ôn Bình Hàn gật đầu chào hỏi, rồi nhìn sang Tạ Tri Phỉ.
Tạ Tri Phỉ nhìn khay đồ ăn của nàng, rồi nhanh tay gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào.
Ôn Bình Hàm cúi đầu ăn miếng thịt vừa được gắp sang.
“Đúng rồi, tôi đã thử nước hoa cô tặng rồi, cảm ơn nhé.” Triệu Tiểu Tĩnh nói.
“Không cần khách sáo.” Ôn Bình Hàn cười đáp,
“Mùi hương thế nào?” Tạ Tri Phỉ lập tức hỏi.
“Cũng ổn, nếu hương nhẹ hơn thì càng tốt.” Triệu Tiểu Tĩnh đáp.
“Cậu thì biết gì chứ?” Tạ Tri Phỉ đảo mắt trước khi nhìn lại Ôn Bình Hàn: “Chị đừng để tâm. Cậu ấy không biết trân trọng gì hết, nếu có người tặng quà cho em, em sẽ không bao giờ soi mói đâu~”
“?” Triệu Tiểu Tĩnh nhìn cô một cách khó hiểu: “Cậu đang ngấm ngầm hại người à?’
“Sao, mới nói cậu một chút mà cậu đã nổi giận sao?” Tạ Tri Phỉ quay sang cáo trạng tiếp với Ôn Bình Hàn: “Cậu ấy dễ nổi giận lắm, chị tốt với cậu ấy như vậy mà cậu ấy còn nổi giận, không như em, em là chill girl đó~”
Ôn Bình Hàn: “…”
Phương Ninh Thù: “…”
Triệu Tiểu Tĩnh: ???”
Triệu Tiểu Tĩnh cảm thấy giọng điệu này rất quen thuộc. Một lúc lâu sau, cô mới nhớ ra – Đây không phải là kỹ thuật trà xanh mà cậu ấy đã dùng với Cố Chi Chương sao!?