Dùng xong cơm chiều, ngoại trừ Ii Yasuko, những người khác trong nhà Ii đều vô cùng vừa lòng với Mizuno Hare.
Biết được Ii Masa và Mizuno Hare đều không phủ nhận hôn ước, hai người đều rõ ràng cảm nhận được, mối hôn ước chỉ nói suông này giữa hai gia tộc đã được xúc tiến thêm một bước.
Ii Masa thậm chí nghĩ rằng, về sau hẳn cũng chẳng có thay đổi gì, vì ít nhất trước mắt, anh không tìm được ai trong giới sĩ tộc có thể thay thế Mizuno Hare.
Mà Tống Giản đương nhiên càng vui vẻ.
Vợ chồng Ii có thể rõ ràng nhìn thấy, ngày Tống Giản đến thăm, trên người cô như thể gắn nam châm, hấp dẫn mọi sự chú ý và cảm giác muốn thân cận của con trai họ.
Thông thường, lấy gia thế làm tiêu chuẩn kết hợp, tình cảm tuy không phải quan trọng nhất, nhưng nếu hai người thật sự có thể lưỡng tình tương duyệt, nhất định sẽ hạnh phúc hơn.
Bọn họ thậm chí nghĩ rằng, nếu mọi việc thuận lợi, một tuần sau, khi Tống Giản đến học viện Tokugawa nhập học, chưa biết chừng có thể chính thức cử hành nghi thức đính hôn.
Dù sao đi nữa, hai thiếu niên thiếu nữ, trong tương lai tám chín phần mười sẽ thành vợ chồng, ở chung với nhau một tuần, quan hệ dần khắng khít hơn cũng là việc đương nhiên.
Nhưng ngay vào lúc Ii Masa hạ quyết tâm, muốn để Tống Giản dùng thân phận vị hôn thê chính thức của anh để tiến vào học viện Tokugawa, Tống Giản nhận được tin nhắn của Naeko.
“Tiểu thư Mizuno, mấy ngày gần đây lúc thiếu gia về nhà, trên người đều bị thương, quần áo hoặc ướt sũng, hoặc giống như bị ai đó cắt qua. Nhưng dù hỏi thế nào cậu ấy cũng không nói. Tiểu thư và cậu ấy quan hệ có chút thân cận, có thể làm phiền ngài hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì không? Tôi và lão gia đều rất lo lắng”
Lúc ấy, Ii Masa và Tống Giản đang cưỡi ngựa ở trại nuôi ngựa. Thấy cô đứng ở bên sân nhìn di động hồi lâu, thiếu niên một thân kỵ trang thúc ngựa đến hỏi, “Hare, sao vậy?”
Tống Giản nắm di động, hít sâu một hơi, biết cốt truyện chính thức, sắp bắt đầu rồi.
Đừng nhìn Ii Masa hiện tại tựa hồ rất có hảo cảm với cô, nên biết rằng, một khi công thụ trùng phùng, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng*. Rất nhanh thôi, anh sẽ vứt thẳng cô ra sau đầu.
(Gốc, lấy từ một câu thơ trong bài Thước Kiều Tiên của Tần Quan, 金风玉露一相逢,便胜却人间无数。, câu thứ 2 mình mượn câu dịch của Phi hoa phi tuyết đăng trên trang vietkiem)
Nhưng không sao cả, cô sẽ cố gắng tăng hảo cảm ở cả hai phía, tăng đến độ bọn họ đều không đành lòng thương tổn cô mới thôi. Đương nhiên, là độ hảo cảm trên phương diện bạn bè.
“Masa-sama”, cô quay đầu sang, đứng bên cạnh con ngựa trắng của mình, ngẩng đầu nhìn Ii Masa.
“Hửm?”
“Lệnh chế tài của Học viện Tokugawa là gì ạ?”
Ii Masa có chút sửng sốt, “Ai nói với em điều này?”
Tống Giản hiếu kỳ nói, “Anh không thể trả lời sao?”
Nghĩ đến mặc dù hiện tại cô không biết nhưng sau này vào Tokugawa rồi cũng sẽ biết, Ii Masa dừng một chút mới nhẹ nhàng bâng quơ đáp, “Là một thủ đoạn giúp những học sinh bình dân học được quy củ”
“Là một việc rất đau khổ sao?”
“Đau khổ?”, Ii Masa không cho là đúng nói, “Chị tôi nói, lúc còn nhỏ học lễ nghi ở nhà Mizuno, những khi làm không đúng sẽ luôn bị phu nhân Mizuno nghiêm khắc răn dạy, trong đó không ít lần bị trừng phạt, như lấy gậy trúc đánh vào lòng bàn tay. Chuyện này đương nhiên đau khổ nhưng cũng cần thiết, không phải sao?”
Tống Giản nói, “Em có một người bạn ở Tokugawa”
Nghe vậy, thần sắc Ii Masa dần lạnh xuống.
Nếu người bạn kia miêu tả lệnh chế tài với Mizuno Hare rằng “Đó là một chuyện đau khổ”, chắc chắn người kia không thuộc giới của họ.
Quả nhiên, cô lại nói, “Cậu ấy hình như bị đặt lệnh chế tài”
Ii Masa không nói gì.
Anh và cô trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu, tựa hồ đều đang đợi đối phương mở miệng.
Cuối cùng Ii Masa hơi hất cằm, bình tĩnh nói, “Nếu bạn của em bị đặt lệnh chế tài, như vậy cho thấy, đối phương không xứng trở thành bạn của em. Em nên đổi một người khác”
Anh nói “nên đổi một người khác”, nhưng ý nghĩa thật sự là “cần phải đổi một người khác”.
Tống Giản rũ mắt, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.
Tuy ngay từ đầu, tính cách và bề ngoài của Ii Masa không quá giống với tưởng tượng của mình, nhưng trong cốt truyện từ đầu đến cuối, anh luôn là người có thể làm ra những việc rất tàn khốc.
Là nhân vật bị khách hàng khiếu nại vô số lần, kẻ khơi mào những hành vi bạo lực học đường nghiêm trọng.
Tống Giản tiếp tục bổ sung cơ sở dữ liệu trong não bộ,
1. Ii Masa, đã gặp mặt
Diện mạo: Tuấn tú, cao quý
Tính cách: Xa cách lạnh nhạt với những người có thân phận thấp so hơn mình. Tính cách cẩn thận, nghiêm túc, tự tin, kiêu ngạo, dịu dàng. Có tính khống chế nhất định, có chút thú vui kì lạ, thích trêu chọc người khác.
Điểm gây tức giận: Vị hôn thê Mizuno Hare có một người bạn bình dân tựa hồ khiến anh không vui mấy, có lẽ vì cảm thấy việc bạn cô bị đặt lệnh chế tài liên lụy đến phẩm cách của Mizuno Hare, từ đó cũng liên lụy anh. Điểm gây tức giận có lẽ đến từ việc không tuân thủ giai cấp, địa vị ( ? )
Tiêu chuẩn đặt lệnh chế tài: Những người bị cho là dĩ hạ phạm thượng sẽ bị đặt lệnh chế tài.
Cái nhìn đối với dân thường: Không có tư cách cùng sĩ tộc sóng vai.
Aiz, thiết trí của nhân vật này chỉ còn thiếu một cái nhãn “mau đến thay đổi tôi” rồi dán lên trán thôi.
Những việc phiền phức như vậy cứ để cho chủ thụ ra sức đi, làm nữ phụ, cô chỉ cần phụ trách hỗ trợ là được.
Lúc này, con ngựa trắng vẫn luôn ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô bỗng nhiên nhấc chân bước đi, hơi thay đổi vị trí, có lẽ nó bị phơi nắng nên có chút khó chịu. Do đó ánh nắng vốn dĩ bị nó ngăn trở, hiện tại lại chiếu thẳng lên người Tống Giản.
Tống Giản cúi đầu, gửi một tin nhắn cho Ikeda Akira, “Ngày mai tôi sẽ đến nhà cậu”
Có lẽ thấy cô vẫn luôn im lặng, Ii Masa lại nói, “Tôi cũng không phải không cho em kết giao bạn bè”
Tống Giản ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng vì bị ánh mặt trời chói mắt, không tự giác nhíu mày, lộ ra thần sắc đáng thương giống như sắp khóc khiến người khác phải mềm lòng.
Thoạt nhìn như thể vì vừa rồi bị anh nghiêm khắc quát lớn nên cố nén ủy khuất, khổ sở.
Thấy thế, Ii Masa nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt cô, thay cô che chắn ánh sáng chói mắt kia.
“Em từ nhỏ sống ở nước ngoài”, anh nhìn vào mắt cô nói, “Chị gái tôi cũng có rất nhiều bạn, là những người không có thân phận như chúng ta. Họ sẽ không hỏi nhiều, nhưng chị ấy sẽ không mang họ về nhà, cũng sẽ không giới thiệu họ với cha mẹ hay với tôi”
Tống Giản muốn nói lại thôi, chỉ cúi đầu lau nước mắt sinh lý.
Thấy thế, Ii Masa mềm giọng nói, “Sao em lại giống hệt hồi nhỏ thích khóc như vậy chứ? Tôi cũng không nói gì quá đáng”
“…”
Thấy cô cúi đầu, dường như rầu rĩ không vui, anh nghĩ có lẽ cô thật sự không muốn khóc trước mặt người khác.
Anh xoa đầu cô, an ủi nói, “Hare khóc trước mặt tôi cho nên không sao cả. Được rồi, đã đến giờ cơm trưa, chúng ta đi thôi”
Tống Giản lúc này mới thấp giọng nói, “Vâng”
Nghe thế anh rất vừa lòng, lập tức đi về phía trước, Tống Giản yên lặng đi theo phía sau. Cô nhìn theo bóng lưng anh nghĩ thầm, chủ công à, sau này khi anh truy thê hỏa táng tràng đến chảy nước mắt, tất cả đều do số lượng nước trong não tích tụ từ mấy lời này của anh nha…
Nhưng ngay vào lúc cô đang mông lung nghĩ sang chuyện khác, Ii Masa đột nhiên quay đầu, bắt ngay tại trận việc cô vẫn luôn ngẩn người nhìn phần ót của mình.
Tống Giản theo bản năng quay đầu, rũ mắt, lại nghe thấy anh khẽ cười một tiếng.
Anh nhìn thiếu nữ có chút hoảng loạn che giấu việc mình vẫn luôn nhìn lén anh, cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Anh xoay người lại, dắt tay cô, Tống Giản kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy anh không đi phía trước nữa mà lại thả chậm bước chân, đi bên cạnh cô.
Tống Giản, “…”
Cô có chút ngốc.
Đợi đã, cô cho rằng mình và Ii Masa chỉ là bạn thôi mà!?
Mấy ngày nay bọn họ tiếp xúc với nhau rất nhiều, Tống Giản vô cùng vui vẻ, nghĩ thầm nếu có thể đi theo con đường bạn thân thế này, về sau khi đàm phán sẽ thuận lợi hơn một chút.
Nên biết rằng, chiêu hình hôn này, điểm quan trọng nhất chính là tuyệt đối không thể có quá nhiều tình cảm gút mắt với công và thụ. Quan hệ đơn thuần cùng có lợi, mới là quan hệ bền vững, kiến cố nhất.
Một vị hôn thê hữu danh vô thực, có lẽ sẽ được thụ tiếp nhận. Nhưng ai có thể tiếp nhận được việc người yêu của mình sống chung với bạn gái cũ, người anh từng thích chứ!?
Cho nên, vì sao anh lại nắm tay cô?
Tống Giản có chút luống cuống, không khỏi muốn rút tay về. Nhưng Ii Masa nhìn cô một cái, chỉ cho rằng vì cô chưa có kinh nghiệm nên thẹn thùng. Với sự hiểu biết của anh về phu nhân Mizuno, anh tin rằng Mizuno Hare tuyệt đối không thể có cơ hội như vậy, do đó ngược lại càng siết chặt tay cô hơn.
Nhìn cô chật vật khốn đốn, thẹn thùng đến đỏ mặt, thật sự rất thú vị!
Vừa thấy anh cong khóe môi, Tống Giản liền biết anh nhất định lại đang trêu đùa mình. Cô tức giận cuộn ngón tay lên, muốn nắm lấy bàn tay mình, lại như đang cố gắng nắm chặt đầu ngón tay của anh.
“Masa-sama”, Tống Giản ôm tia hy vọng cuối cùng nghĩ, có lẽ Ii Masa chỉ đang cố ý trêu đùa cô, đây chẳng qua vì nhất thời cảm thấy thú vị, hoặc chỉ là… sự an ủi giữa bạn bè với nhau vì ngữ khí có phần võ đoán, chỉ trích cô không nên qua lại với một ít người “không đứng đắn” ban nãy, dù anh không nói rõ, nhưng Tống Giản hiểu được hàm nghĩa ẩn sâu bên trong. Cho nên anh muốn dùng hành động nắm tay này để bồi dưỡng quan hệ của họ?
“Anh… anh cũng sẽ làm vậy với người khác sao?”
Ii Masa nhìn cô, hơi nhướng mày nói, “Đúng vậy, tôi thường xuyên nắm tay người khác như vậy”
Tống Giản chớp chớp mắt, “Thật sao?”
“Đương nhiên… không phải”, Ii Masa cười, “Chỉ có em thôi”
“Vì, vì sao?”, Tống Giản ngẩn ngơ nói, “Masa-sama, thích em sao?”
Cô biết sĩ tộc cho rằng từ “thích” quá mức lộ liễu, cho nên sẽ cảm thấy có chút thấp kém. Nhưng một từ hàm súc như “để ý” thật sự quá mức mờ ám, Tống Giản cần xác định, chuyện này đến tột cùng là thế nào.
Cô có chút hoảng loạn nghĩ thầm, rốt cuộc là vì sao chứ!? Dù trong thuần ái văn, rất nhiều nhân vật nam trước khi gặp được CP của mình có khả năng sẽ thích cô, nhưng nếu chủ công thích cô, cô còn hình hôn thế nào đây!?
Một nữ phụ, nếu từng được chủ công hoặc chủ thụ thích, kết cục cuối cùng của cô, tình huống tốt nhất là rời xa hai người, xuống sân khấu. Nhưng tình huống kém nhất… chính là không nền tảng.
Kế hoạch hình hôn của cô phải làm sao bây giờ!?
Kế hoạch hình hôn, hoàn mỹ như vậy, bớt việc như vậy, lại… quen thuộc với cô như vậy!!
Mà thấy cô vô thố đến độ buột miệng thốt ra từ “thích”, Ii Masa theo thói quen hơi nhíu mày. Anh thật sự không quen với từ biểu đạt tình cảm mãnh liệt này, nhưng ngay sau đó, anh nghiêm túc nghĩ một chút lại đáp, “Có lẽ không thể xem là thích. Nhưng tôi nguyện ý tiếp nhận em trở thành vị hôn thê chính thức của tôi. Hơn nữa, tôi cảm thấy, sẽ không có ai càng thích hợp trở thành vợ của tôi hơn em”
Lời này nghe qua thật hay nhưng Tống Giản lại rất rõ ràng, một khi cô đi theo con đường này, trong trạng thái “lưỡng tình tương duyệt”, sau khi đính hôn hoặc kết hôn, lúc công thụ gặp gỡ, tình cảnh của cô sẽ trở nên cực kì xấu hổ, cực kì bị động.
Đừng nghĩ có cái danh “vợ chính thức” là sẽ có giúp ích gì, không hề nha!
Có đôi lúc, thân phận này là một sự liên lụy. Khi bạn và thụ đứng chung một chỗ, dù bạn không làm gì thì trong mắt công, bạn chính là đang dựa vào việc mình ở thế mạnh nên khi dễ đối phương ở thế yếu.
Bởi số đông đều có chung suy nghĩ, người vợ, trên phương diện đạo đức, hoàn toàn có tư cách phê phán và chỉ trích đối phương. Bọn họ đều cảm thấy cô đang sở hữu vũ khí cực kì mạnh, vì thế ngược lại sẽ càng thêm đau lòng lo lắng cho vị người yêu, ngoại trừ “bản thân”, cái gì đều không có.
Một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa không có tình cảm, sau khi thụ xuất hiện, hai người cũng có thể xem nhau là đối tượng hợp tác.
Hôn nhân có tình cảm, sau khi thụ xuất hiện, khả năng ly hôn và tỷ lệ công tác thất bại đều sẽ tăng cao.
Tống Giản đối việc này cực kỳ có kinh nghiệm, cho nên cô tuyệt đối không cho phép kế hoạch của mình lệch khỏi quỹ đạo đến mức độ kia.
Cô không thể đính hôn với Ii Masa, ít nhất hiện tại không thể.
Cô phải nhìn xem, sau khi Ii Masa gặp được Ikeda Akira, sẽ xảy ra những biến hóa gì.