Nữ Phụ Thuần Ái Văn

Chương 47: Đạo quán Phật tử



Dạ hiểu rõ suy nghĩ của hắn song lại không thể nào hiểu được cảm xúc của hắn.

Hắn nhíu mày hỏi, “Làm công cụ nhiều năm như vậy, điều gì đã khiến ngươi đột nhiên biến thành người? Phu nhân sao? Chỉ bằng mấy tháng ở chung ngắn ngủi này?”

“Như thế là đột nhiên ư? Cũng không thể nói như vậy”

Thanh Phượng ôm đứa trẻ trong lòng, thừa biết Dạ sẽ không khiến nó bị thương hay chịu bất luận nguy hiểm gì, hắn chỉ đang lo cho tính mạng của mình. Song vì không sợ chết, hắn không hề cảm thấy gánh nặng, thậm chí thần sắc lại rất thanh thản, như thể hắn không phải đang bị đuổi bắt mà chỉ đang tán gẫu.

Hắn chỉ muốn trước khi chết nói ra suy nghĩ của mình với Dạ, nói với người bạn đáng thương chẳng khác gì hắn trước kia.

Bọn họ chỉ là “đồng kỳ”, thậm chí không thể tính là bạn bè.

Nhưng… Thanh Phượng thật sự hy vọng, bản thân có thể lay động cảm xúc của hắn.

Vì dù sao, hắn vốn dĩ cũng là con người.

“Một hạt giống không thể nào chỉ trong nháy mắt liền trở thành đại thụ. Ta sống ở bên ngoài rất nhiều năm, suy nghĩ về việc mình hẳn là con người chứ không phải công cụ, thật ra cũng đã nẩy mầm. Nhưng vì cho rằng điều ấy không đúng… cho nên ta vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn”

“Ta hiểu rất rõ, việc phản bội Ma giáo đã đáng sợ, phản bội Giáo chủ càng đáng sợ ra sao. Cho nên khi đó, ta cho rằng, việc tiếp tục làm công cụ mới là phương pháp thông minh nhất. Ta cho rằng ta có thể nhẫn nhục cả đời vì dù sao, ta cũng đã làm được hơn hai mươi năm. Không ai phát hiện được chứng tỏ ta đã che giấu rất tốt”

“Nhưng… ta gặp được phu nhân”

Dạ trầm giọng hỏi, “Nàng đã làm gì ngươi?”

“Nàng chẳng làm gì ta cả”, Thanh Phượng khẽ cười, “Nàng chỉ xem ta như một con người. Sau đó, nàng dùng hành động để nói với ta, chết cũng không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính việc phải sống trái lòng”

Nói đến đây, Thanh Phượng hơi khép mắt lại, nhẹ thở ra một hơi, “Cho nên ta không sợ, dù là chuyện đáng sợ hơn nữa, ta cũng sẽ như thế. Dù sao, nếu ta chết rồi, phu nhân còn ở bên kia chờ ta. Nàng nếu biết những gì ta đã làm, nhất định sẽ cười và nói rằng ‘ngươi làm rất tốt!’ “

Có lẽ vì Thanh Phượng mỉm cười nên đã khiến Dạ cảm thấy, cái chết đối với hắn không phải là sự trừng phạt, mà là một phần thưởng.

Có lẽ vì cách nói “từ công cụ biến thành người” kia của Thanh Phượng đã khiến Dạ tò mò.

Có lẽ vì phu nhân…

Dạ đã thả hắn đi.

Thanh Phượng mang theo Nam Cung Nguyệt, trốn thoát khỏi thuộc hạ của hắn.

Lần đầu tiên, hắn nói dối Nam Cung Thuần, rằng Thanh Phượng dùng tiểu thư làm con tin, tự mình bịa đặt một cái cớ, một lý do hoàn mỹ.

Dù cho sau đó hắn vẫn bị giáo chủ vì phẫn nộ mà trừng phạt đến cơ hồ sắp chết nhưng không biết vì sao, sau này mỗi lần nhớ lại, Dạ lại chưa từng cảm thấy hối hận.

Có lẽ… hạt giống trong hắn cũng đã nẩy mầm, trong sự tiếp xúc dịu dàng của phu nhân cùng ánh mắt luôn sáng ngời mềm mại kia…

Hắn cũng đã bị thôi thúc gì đó.

Nhưng Thanh Phượng đã hoàn toàn biến thành người, mà hắn, nhiều năm trôi qua vẫn như cũ chỉ là một công cụ mới nhú chồi non.

Hắn đã buông tha Thanh Phượng một lần, lúc này, hắn sẽ không làm như thế nữa.

Từ sau khi thế giới phát qua một lần cảnh cáo sụp đổ, bộ trưởng Bộ thuần ái đã không dám yên tâm như lúc đầu.

Gã thường bớt chút thời gian để xem tỉ mỉ và cụ thể tình hình nhiệm vụ của Tống Giản, kiểm tra báo cáo định kỳ cùng các bước tiếp theo của kế hoạch.

Trong tình hình xét duyệt càng ngày càng nghiêm khắc, điều này chẳng khác gì một cây bút mạng chuẩn bị đăng bài, phải chuẩn bị sẵn một phần đại cương giao cho biên tập xét duyệt, để tránh sau khi đăng bài phát hiện điểm không phù hợp quy định mà dẫn đến việc phải khóa bài. Không những tốn thời gian cùng công sức mà còn gây ra tổn thất về mặt kinh tế.

Công tác của nữ phụ cũng giống như trên. Tống Giản có một đồng nghiệp từng chọn cách trả thù là hành hạ vai ác đến chết, sau đó vì bị phản ánh quá máu me, bạo lực dẫn đến việc toàn bộ thế giới bị khoá lại và kiểm tra. Từ đó về sau, công ty liền quy định nhân viên cần định kỳ nộp bản phương án hành vi cho giai đoạn tiếp theo.

Khi Tống Giản vừa vào nghề, độ tự do của các nhân viên ở thế giới công tác vẫn còn rất cao. Sau đó vì ngày càng có nhiều việc không thể làm, nhiều quy tắc cần tuân thủ, nhiều báo cáo cần cung cấp nên các nhân viên cũng ngày càng cẩn thận, sợ rằng bản thân vô tình chạm phải đường tuyến đỏ.

Rất khó nói việc thay đổi kia là tốt hay xấu nhưng phương thức công tác hiện tại của Tống Giản có một bộ phận lớn cũng là vì lười khám phá điểm cuối của việc “tự do hành động” là ở đâu.

Làm càng nhiều sẽ càng lộ nhiều sai sót nên nàng dứt khoát tận lực “không nhúc nhích”. Ngay từ đầu, nếu không phải vì tính cách Nam Cung Thuần thật sự không thể chấp nhận được, Tống Giản vẫn định sống mãi bên cạnh hắn, cứ thế đi theo cốt truyện. Trừ phi có việc cấp bách, giới hạn thấp nhất là giảm thiểu những thứ bản thân cần thay đổi.

Như vậy, viết báo cáo cũng dễ, phương diện xét duyệt cũng an toàn.

Nhưng hiện tại…

Số báo cáo cần viết để thuyết minh tình huống tương đối nhiều…

Nàng cần trình bày tỉ mỉ và kỹ càng trên mọi phương diện về sự khác nhau giữa cốt truyện gốc và cốt truyện sau khi can thiệp khẩn cấp, cũng cần đưa ra phương án giải quyết tiếp theo.

Nam Cung Tĩnh và Văn Nhân Lạc, còn có Đông Phương Ẩn, rất nhanh đã nhận ra cảm xúc của nàng càng ngày càng tệ. Nàng thường sẽ chống má, nhìn nơi nào đó, mặt ủ mày chau sau đó khẽ thở dài.

Nhưng khi hỏi nàng có chuyện gì, nàng lại chỉ cười khổ lắc đầu, nói không sao.

Chẳng lẽ nàng có thể nói nàng là vì nghĩ cách viết báo cáo mà nghĩ đến trọc đầu sao??

Văn Nhân Lạc đang thầm nghĩ, phải chăng vì hắn từ chối Đông Phương Ẩn sống cùng mới khiến Tống Giản uể oải như thế.

Điều này khiến hắn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn hy vọng tâm tình của Tống Giản sẽ tốt lên nhưng lại không tình nguyện có thêm một người khác trong cuộc sống của mình.

Nam Cung Tĩnh lại cảm thấy, phu nhân dường như đang nghĩ về tung tích của Nguyệt nhi, cho nên hắn chỉ có thể càng thêm cần mẫn ra ngoài khám bệnh. Cuối cùng từ miệng Đào Oanh hắn đã biết được bài hát kia là do một người bạn đạo cô dạy cô mình.

Đạo cô?

Nghĩ đến Nam Cung Nguyệt không sống trong thanh lâu, Nam Cung Tĩnh không khỏi nhẹ nhàng thở phào. Nàng dù sao cũng là nữ nhi của phu nhân, nếu phải ở thanh lâu bán rẻ tiếng cười sẽ khiến hắn cảm thấy nàng làm bẩn thanh danh của phu nhân.

Đông Phương Ẩn cũng hồi phục rất nhanh, chỉ mới mấy ngày, cậu đã có thể xuống giường đi lại, thử luyện kiếm. Nhưng cậu vẫn không nói chuyện với Tống Giản, mỗi lần nàng thở dài, cậu đều yên lặng nhìn chăm chú nàng. Nhưng nếu nàng thật sự quay đầu nhìn cậu, cậu sẽ lập tức dời mắt đi, nhưng gương mặt không cảm xúc kia lại không khỏi đỏ lên.

Đầu trọc… Đầu trọc a…

Tống Giản nhịn không được lại thở dài một hơi.

Xem phương án giải quyết của Tống Giản khi chuẩn bị khiến các tuyến CP của Nam Cung Thuần “bù đắp cho nhau” xong, bộ trưởng bộ thuần ái rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng.

Lần này không thành vấn đề. Tuyệt đối không thành vấn đề.

Trong ngôn tình văn cổ đại, nam nhân đối với thuần ái gì đó không có một chút khái niệm, cũng tuyệt không có khả năng bị bẻ cong. Dù cho ngay từ đầu giả thiết là cong, cuối cùng tuyệt đối cũng sẽ biến thẳng, hoàn toàn trái ngược với thuần ái văn, ban đầu dù thẳng bao nhiêu, cuối cùng cũng sẽ cong.

Tuy trước mắt, Nam Cung Tĩnh, Văn Nhân Lạc, Đông Phương Ẩn đã không còn dễ dàng tiếp xúc được với nữ chính vốn dĩ là Nam Cung Nguyệt, nhưng Vân Chử…

Đây là nhân vật khiến Tống Giản đau đầu nhất, nhưng vừa khéo lại khiến bộ trưởng bộ thuần ái hài lòng nhất.

Trong nguyên cốt truyện đương nhiên không thể nào có chuyện y và Nam Cung Thuần phát sinh quan hệ, mà là sau khi trúng tình dược, Nam Cung Nguyệt chủ động giải độc giúp y. Trong lúc nàng bị Nam Cung Thuần đuổi bắt, nàng phát hiện chỉ có thể dựa vào chính mình vì ám vệ của nàng cùng thần y đã không thể thoát thân.

Nàng cần một người sau lưng có thế lực hùng hậu, võ công cao cường giúp đỡ mình.

Đương nhiên, có một nguyên nhân càng quan trọng hơn đó là, Vân Chử rất đẹp.

Mà vị thánh tăng này lúc sau cũng thật sự xem khó khăn của Nam Cung Nguyệt như khó khăn của mình, tận tâm tận lực bảo vệ nàng.

“Chỉ cần cô ta không tìm được y thì sẽ không có cách nào ngăn được việc y trúng tình dược hoặc gặp gỡ Nam Cung Nguyệt… Nhiệm vụ của cô ta tuyệt đối cũng sẽ thất bại”

Bộ trưởng bộ thuần ái vừa lòng nghĩ như vậy xong lại đi kiếm tra vị trí hiện tại của Vân Chử.

…!?

Chờ một chút, một người vốn đang “vân du tứ phương” vì cớ gì cũng ở kinh thành?

Bộ trưởng bộ thuần ái vội vàng xem tuyến cốt truyện mười sáu năm qua của Vân Chử, từ đó gã mới phát hiện, thời gian tuyến đột nhiên nhảy qua, tuy về cơ bản đã củng cố thiếu hụt của thế giới nhưng vẫn bị mất vài chi tiết.

Ví dụ như, giả thiết của Nam Cung Nguyệt là người xuyên không, theo lý mà nói, từ nhỏ nàng đã dùng đôi mắt của người trưởng thành quan sát thế giới này. Nhưng vì tuyến thời gian rung chuyển, nàng dường như đã trở thành một đứa trẻ thật sự, ký ức mười sáu năm trước cũng bị phai nhạt. Nàng chẳng khác gì một trang giấy trắng, được Thanh Phượng nuôi nấng và lần nữa trưởng thành.

Về phần Vân Chử đương nhiên cũng có một phần giả thiết bị thiếu hụt.

Y vốn dĩ sớm đã rời chùa ra ngoài vân du, nhưng có thể do bị ảnh hưởng của tuyến thời gian rung chuyển hoặc cũng có thể do nguyên lý kiềm chế của thế giới, từ rất sớm, tuyến cốt truyện của y đã có liên hệ đến tuyến cốt truyện của Đoan Vương Vũ Văn Tinh nên y bị nhốt ở kinh thành.

Vũ Văn Tinh căm ghét Vân Nhạn quan, bởi vì mẫu thân hắn dường như ngày nào cũng đến đó. Vừa ngồi xuống chính là một ngày, lại như thể theo lẽ tự nhiên mà quyên tiền cho đạo quán đó. Chưa kể mở miệng ngậm miệng đều là, “A Nhạn nói…”, “Những lời A Nhạn đều rất có lý”, “A Nhạn quả thật là một người có trí tuệ”, “A Nhạn thật tài hoa làm sao!”. Tuy Vũ Văn Tinh không để chút tiền tài ấy vào mắt nhưng hắn ghét người khác dùng “yêu ngôn hoặc chúng”. Chính vì thế hắn luôn cho rằng, Vân Nhạn quan là nơi chuyên lừa gạt các phu nhân nhà giàu có để lấy tiền.

Vì không thể thuyết phục mẫu thân, hắn liền dời mục tiêu sang vị hòa thượng của Thiên hạ đệ nhất chùa.

Hòa thượng và đạo sĩ đều là người tu hành, thay vì tin tưởng một đạo cô với lai lịch không rõ ràng, thà đặt niềm tin đó vào ngôi chùa chính quy có danh tiếng còn hơn.

Hắn liền đến Thiên hạ đệ nhất chùa, hỏi xem hiện tại trong chùa ai là người giảng kinh tốt nhất. Sau đó hắn tìm Vân Chử, yêu cầu y đến Vân Nhạn quan đưa mẫu thân hắn về.

Điều này đương nhiên rất vô lý nhưng Vũ Văn Tinh đột nhiên nổi điên hạ lệnh, “Ngươi hoặc giúp mẫu thân ta ‘thoát khỏi’ cái nơi quỷ quái như Vân Nhạn quan, hoặc cả đời không thể bước ra ngôi chùa này một bước!”

Không chỉ như thế, hằng ngày vào những lúc Vân Chử giảng kinh, hắn còn mang theo rất nhiều gia đinh xông vào đại điện quấy rối.

Thiên hạ đệ nhất chùa không còn cách nào khác đành phải đưa Vân Chử vào cung, vì Thái Hậu tụng kinh lễ Phật. Vũ Văn Tinh sau khi bị hoàng đế răn dạy một phen mới cắn răng chịu yên.

Hiện tại tính ra, năm nay Vân Chử đã hai mươi tuổi, cũng ở trong cung được 5 năm.

Bởi vì chỉ ru rú trong hậu cung, bên ngoài hiếm khi có tin tức của y, những người ngưỡng mộ cũng giữ kín như bưng nên đại đa số đều cho rằng, vị Phật tử nổi danh khắp kinh đô năm ấy, sớm đã rời khỏi kinh thành, vân du tứ phương.

Y thế nhưng đang ở trong cung!

Bộ trưởng bộ thuần ái phải hít hà một hơi.

Đừng thấy trong hiện thực, hoàng cung nghe qua chính là được phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng ở đây, nó lúc nào cũng có thể căn cứ theo yêu cầu của cốt truyện, lúc thì không lọt một con kiến, lúc thì thưa như lưới bắt cá.

Gã lập tức nghĩ, cũng phải có ít nhất ba bốn phương án mà Tống Giản có thể thực hiện, điều này không khỏi khiến gã có chút tâm phiền ý loạn.

Không được…

Phải nghĩ một biện pháp để Vân Chử cách Tống Giản càng xa càng tốt.

Nhưng suy nghĩ này mới vừa lướt qua trong nháy mắt, một suy nghĩ khác càng tốt hơn chợt lóe lên trong đầu bộ trưởng bộ thuần ái…

Hay là… khiến nhiệm vụ của Tống Giản thất bại nhanh hơn?

Ngoại trừ biện pháp khiến Tống Giản không thể gặp được Vân Chử ra còn có một biện pháp khác. Chỉ cần trước khi gặp Tống Giản, gã cho Vân Chử gặp được Nam Cung Nguyệt, không phải là xong rồi sao?

Trong tình huống không có sự can thiệp của nhân viên công tác, việc nguyên nữ chính và một trong những nam chính phát sinh tình cảm quả thật là việc nước chảy thành sông*!

(*Ý chỉ mọi việc vốn dĩ nên như thế)

Nhưng Nam Cung Nguyệt hiện tại đang ở Vân nhạn quán tại ngoại ô kinh thành, Vân Chử 5 năm không hề ra khỏi hoàng cung một bước, bọn họ sao có thể gặp được nhau?

Hơn nữa, nếu không có tình dược phụ trợ, với tính cách của Vân Chử e rằng cả đời cũng không chạm vào tình yêu nam nữ.

Bộ trưởng bộ thuần ái do dự một chút, vận dụng quyền hạn mình có và mua một đạo cụ…

Đạo cụ này có thể trực tiếp tăng độ hảo cảm của nhân vật.

Dù sao cũng có một vài khách hàng khi làm nữ chủ không thể so sánh được với nhân viên công tác. Vào những lúc này, chỉ cần nạp một chút tiền liền có thể nghịch thiên sửa mệnh, việc thể nghiệm trò chơi cũng rất nhanh sẽ tốt hơn.

Gã dùng thứ đó cho Thái Hậu, mục tiêu chính là Vân Chử.

Một người là nữ nhân sống trong thâm cung tịch mịch, quyền thế ngập trời, tuyệt đối không chịu được áp lực lại cũng không quá lớn tuổi; một người là nam nhân tuấn tú xuất trần, tuổi trẻ anh tuấn…

Trong tình huống một bên có khát cầu mà bên còn lại không thể nào đáp trả trong trạng thái bình thường, cũng chỉ có thể sử dụng một chút cách làm bất thường, ví dụ như hạ dược.

Nhưng Vân Chử nội lực thâm hậu, khả năng tự mình khống chế cực mạnh, tuyệt đối có thể thoát khỏi hoàng cung. Đến lúc đó, gã lại dẫn đường một chút để y đi theo lộ tuyến đến Vân Nhạn quan…

Xong!

Bộ trưởng bộ thuần ái vô cùng vừa lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.