Nữ Phụ Thuần Ái Văn

CHƯƠNG 3: CẦN THIẾT NUÔI LỚN



Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Nam Cung Thuần đứng bên cạnh nôi của Nguyệt nhi, cúi đầu ngắm nhìn bộ dáng ngủ trưa của đứa trẻ. Nhìn vào gương mặt điềm tĩnh say ngủ kia, hắn cảm thấy một thân tràn ngập lệ khí bỗng nhiên dần dần tan biến. Nhưng khi nghe thấy những lời kia, hắn ngẩng đầu nhìn nữ nhân đứng đối diện, gương mặt vốn dĩ vô thức trở nên nhu hòa, theo thói quen lại lộ ra nét âm trầm.

Nữ nhân này tư sắc quả thật cực kỳ xuất chúng.

Dù đã sống nhiều năm như vậy nhưng hắn chưa từng gặp ai có thể so sánh với nàng.

Song, khi sự mới mẻ ban đầu theo thời gian dần tan biến, hắn chợt cảm thấy, tính tình của nàng một chút cũng không hợp ý hắn.

Theo bản năng, hắn liền có chút không kiên nhẫn, cảm thấy việc nàng lên tiếng chính là một sự quấy rầy, “Có chuyện gì?”

Tống Giản cũng không dong dài, trực tiếp nói, “Ta muốn được nuôi Nguyệt nhi”

Nam Cung Thuần không khỏi có chút kinh ngạc, “Ban đầu chẳng phải chính ngươi nói không muốn đứa nhỏ này sao?”

Từ sau lần hắn cưỡng bách nàng, nàng phảng phất giống như hỏng mất, bắt đầu có chút si ngốc. Mỗi lần Nam Cung Thuần đến gần, nàng đều thét chói tai chạy trốn, xem hắn chẳng khác gì ác quỷ Tu La. Sau vài lần đến đây, thấy nàng vẫn là bộ dáng điên điên khùng khùng, đầu bù tóc rối, hắn liền phiền chán cực điểm.

Cứ thể không quan tâm mấy tháng, hạ nhân chăm sóc nàng mới phát hiện, nàng cư nhiên có thai!

Vốn dĩ Nam Cung Thuần đối với đứa nhỏ này cũng không mấy để tâm nhưng ai ngờ đến, ngày thường nàng chỉ ngồi im lặng, cuộn tròn phát ngốc trong một xó, có một lần bỗng nhiên tỉnh táo lại, ý đồ mang theo đứa nhỏ lao đầu xuống giếng tự sát.

Tiếp theo, đương nhiên nàng đã được cứu thoát nhưng Nam Cung Thuần vì thế cũng vô cùng tức giận. Đồ vật của hắn hắn có thể không cần nhưng tuyệt đối không thể chịu được việc bị người khác phá hỏng!

Vì thế, hắn lập tức hạ tử lệnh, nhất định phải khiến nàng sinh đứa nhỏ này ra.

Sau khi Nguyệt nhi được sinh ra, Nam Cung Thuần mới đột nhiên cảm thấy may mắn rằng bản thân đã kiên trì khiến nàng làm vậy.

Đứa nhỏ này không giống người thường, trên đời sẽ chỉ có một mình em dùng ánh mắt như thế nhìn chằn chằm hắn. Đó là một ánh mắt bình yên , thanh thản, trong suốt, thuần khiết, không có sợ hãi, chán ghét, căm hận, tính kế, giấu giếm hay dối lừa…

Em yếu ớt như thế, yếu ớt đến độ không có một chút chủ kiến, chỉ có thể dựa vào hắn, ỷ lại hắn. Em tuyệt đối sẽ không phản kháng hắn, phản đối hắn, bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài cung kính, sau lưng lại mưu hoa phản bội hắn.

Hắn tự mình đặt tên cho em là Nam Cung Nguyệt, hạ quyết tâm muốn nữ nhi của mình sẽ giống như ánh trăng sáng trong trên trời, không để em phải lây dính một chút dơ bẩn nào, vĩnh viễn tốt đẹp như cũ.

Vốn dĩ, hắn cảm thấy sinh con xong, Tống Giản sẽ không còn tác dụng, nhưng không ngờ, sau khi sinh Nam Cung Nguyệt, tình huống của nàng tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Đầu óc thanh tỉnh, hành vi cử chỉ cũng không hề cực đoan quái dị mà đã khôi phục như bình thường. Thần sắc của nàng so với ngày xưa cũng bình tĩnh, đạm nhiên rất nhiều. Vào lúc nàng thấy hắn cũng không hề hoảng sợ khóc lóc, thét chói tai hay kêu la, tuy nàng luôn giữ một khoảng cách với hắn, có vẻ đề phòng dè dặt nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều.

Một khi đã như vậy, giữ lại nàng một mạng coi như vật trang trí đẹp mắt, cũng không có gì không tốt.

Dù sao nàng cũng là mẫu thân của Nguyệt nhi.

Nhưng chỉ cần nàng lộ ra một chút suy nghĩ không muốn nuôi dưỡng Nguyệt nhi hoặc là chán ghét Nguyệt nhi, Nam Cung Thuần liền thấy, nàng không cần sống tiếp nữa.

Không ngờ đến, nữ nhân từng cương liệt đến mức muốn mang theo con mình cùng chết kia lại nói, muốn đích thân nuôi nấng Nguyệt nhi.

Nam Cung Thuần không khỏi có chút hoài nghi.

Những tình tiết này đều thuộc về miêu tả chi tiết nên với Tống Giản, người chỉ có trong tay bản tóm tắt cốt truyện, lại hoàn toàn không biết gì.

Bởi trong bản tóm tắt, phần miêu tả về vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân rất ít, liên quan đến hành vi của nàng chỉ đơn giản nói một câu, “Sau khi biết được tâm tư Nam Cung Thuần dành cho Nam Cung Nguyệt, trực tiếp phát điên”

Cho nên, căn cứ theo nguyên tắc học được trong việc phân tích tính cách từ khoá huấn luyện vai phụ, “So với việc định nghĩa một người là bộ dáng gì thì việc định nghĩa một người không phải bộ dáng gì càng chính xác hơn”, Tống Giản nghĩ, nàng sắm vai nhân vật này, hẳn không phải loại người có cuộc sống vui vẻ; tính cách hẳn không phải là dạng độc lập, kiên cường, rộng rãi; cũng không phải là dạng người có gia đình hòa thuận, có cảm giác an toàn.

Dù cầm kịch bản giống nhau, sắm vai cùng một nhân vật, nhưng cách thể hiện của mỗi người sẽ hoàn toàn bất đồng.

Có người chọn theo lối tiểu bạch hoa, nhu nhược đáng thương; có người chọn theo lối phú quý hoa, mỹ diễm, ưu nhã nhân gian; cũng có người chọn theo lối cao lãnh chi hoa, cao ngạo lạnh nhạt…

Mà con đường mà Tống Giản chọn chính là, bình tĩnh, Phật hệ thiếu nữ.

Có thể do sống ở thế giới thuần ái quá lâu nên trên phương diện sống cùng nam nhân, nàng đã vô dục vô cầu. Bởi một nữ nhân đã từng sống cạnh nam nhân trong thuần ái văn còn dục cầu cái gì?

Vì thế ngay lập tức, nàng liền rũ mắt nói, “Nguyệt nhi cũng sinh ra rồi, ta mong nàng có thể khoẻ mạnh lớn lên”

Không biết Nam Cung Thuần hiểu thế nào về những lời trên nhưng hắn tựa hồ chấp nhận cách giải thích này. Sau hồi lâu trầm ngâm, hắn khẽ gật đầu nói, “Ngươi là mẫu thân của nàng, chính tay nuôi nấng nàng vốn là việc đương nhiên”

Tống Giản đột nhiên có chút ngoài dự đoán, mọi chuyện thế nhưng lại dễ dàng đến vậy. Đây chính là phế án, thế giới yêu cầu cực cao đó!

Nàng có chút không dám tin nâng mắt, quan sát sắc mặt của Nam Cung Thuần như muốn nhìn xem hắn phải chăng đang nói lẫy, “Thật sao?”

Hiện tại mái tóc đen nhánh nhu thuận đã được Tống Giản chải chuốt gọn gàng, gương mặt thanh lệ tuyệt trần kia cũng được rửa sạch sẽ, ngũ quan của nàng cũng không vì quá sợ hãi mà vặn vẹo. Khi ánh mắt trong suốt sáng ngời của nàng nhìn sang, đã lâu chưa nhìn lại phong tư vốn có của một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Nam Cung Thuần không khỏi sửng sốt một chốc.

Nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, lãnh ngạo gật đầu.

Hiện tại trong Ma giáo còn một ít phần tử dị đoan đang ngo ngoe rục rịch, kẻ thù trên giang hồ cũng chưa giải quyết sạch sẽ, nếu giữ Nam Cung Nguyệt bên người, hắn tạm thời không có quá nhiều thời gian chăm sóc em. Thứ hai cũng không an toàn, thứ ba…

Nếu có thể, Nam Cung Thuần cũng hy vọng Nam Cung Nguyệt có thể lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ, không phải thiếu thốn bất kì bên nào.

Hắn từ nhỏ đã không có cha mẹ, cũng từng hướng tới cuộc sống có đầy đủ song thân. Chỉ là hắn trời sinh tính tình lương bạc, chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn nắm tay một nữ nhân đi đến hết đời…

Nếu Tống Giản muốn thực hiện chức trách của một mẫu thân, hắn đương nhiên lấy đó làm vui mừng.

Sau lễ chào đời và lễ tam triều*, ngày Nam Cung Nguyệt đầy tháng, Nam Cung Thuần tổ chức một hồi yến hội vô cùng long trọng.

(*một phong tục của người TQ, sau khi người vợ sinh được ba ngày, bên vợ sẽ tặng nhiều vật phẩm cho nhà con rể)

Tống Giản hiện tại nhìn bên ngoài chính là vị phu nhân hắn sủng ái nhất, hôm nay lại là lễ nạp thái của nữ nhi nàng, đương nhiên cũng phải ăn diện lộng lẫy tham dự yến hội.

Ở thế giới này, nàng còn rất trẻ, năm nay chỉ mới mười bảy tuổi… Con số này khiến Tống Giản không khỏi có chút rợn người nhưng khi nghĩ đến thời điểm thế giới này được sáng tạo ra còn chưa có những quy định linh tinh như đủ mười tám tuổi mới có thể yêu đương, nàng chỉ có thể cố gắng tiếp thu.

Khoảng thời gian gần đây, có lẽ là vì sủng ái Nam Cung Nguyệt, Nam Cung Thuần có thứ gì tốt đều đưa đến viện của nàng, từ đó không những nuôi Nam Cung Nguyệt trắng trẻo mập mạp, ngay cả Tống Giản cũng được thơm lây, đều nuôi được mái tóc dài đen nhánh nhu thuận, làn da trắng nõn oánh nhuận, ánh mắt thủy quang lấp lánh. Hơn nữa với dáng người này, thướt tha yêu kiều, chẳng khác gì được tôi luyện ở các thế giới giải trí và xã hội thượng lưu. Khi nàng xuất hiện phía sau Nam Cung Thuần, lập tức liền hấp dẫn vô số ánh mắt.

Tống Giản đối với việc này nhìn như không thấy, nàng ngồi bên cạnh Nam Cung Thuần, cùng hắn ngước nhìn mọi người.

Mà Nam Cung Nguyệt đang được bà vú bế đứng phía sau Tống Giản.

Nam Cung Thuần vẻ ngoài tuấn mỹ tà mị, những năm đầu, giáo chủ Ma giáo trên cơ bản không ai là không tà mị cuồng quyến… Nhưng thần thái hắn thường xuyên dùng để nhìn đứa trẻ còn quấn tả lót trong lòng bà vú phía sau lại hết sức ôn nhu.

Tống Giản phát hiện có không ít người tỏ ra kinh ngạc, sau đó khi họ nhìn về phía nàng sẽ càng thêm tôn kính.

Nàng biết, người bình thường nhất định đều cho rằng, một người lãnh tâm lãnh tình như Nam Cung Thuần thích một đứa trẻ như thế, nhất định là vì hắn yêu mẫu thân của đứa trẻ…

Vì trước đây không phải hắn chưa từng có con, dù gặp mặt, hắn ngay cả nhìn nhiều hơn một cái cũng chẳng muốn.

Nhưng Tống Giản đã biết sự thật nên chỉ duy trì nụ cười thương mại, thần sắc không có chút vui sướng nào.

Trải qua một tháng quan sát và đánh giá, nàng phán đoán Nam Cung Thuần vốn không phải là dạng trời sinh luyến đồng.

Bởi hắn từng có không ít nữ nhân, chứng tỏ hắn cũng không phải chỉ có phản ứng với trẻ em. Hơn nữa, trước đây, trong lúc tiếp xúc với Nam Cung Nguyệt, đa số không có hành vi nào vượt rào, thoạt nhìn chỉ như một người cha vì quá yêu thương nữ nhi mà si ngốc thôi.

Sau khi kết hợp những phân tích qua mấy ngày quan sát, nàng nghĩ hắn hiện tại hoặc thật sự không có ý khác, chỉ là quá mức yêu thích nữ nhi; hoặc ngay cả bản thân cũng không ý thức được, việc hắn coi trọng nữ nhi bao hàm một hàm nghĩa khác.

Có một số việc, cần thường xuyên có một chút xúc tác mới có thể thấy rõ ràng. Tống Giản làm nữ phụ ở rất nhiều thế giới và đã thấy qua nhiều cảnh tượng thế này, hai người thanh mai trúc mã vì từ nhỏ quan hệ thân thiết nên không hiểu lắm việc bản thân có thích đối phương hay không. Lúc này, nàng làm nữ phụ, tiếp cận một người trong đó, tiếp đến nhóm vai chính lập tức sẽ thấy rõ lòng mình, phát hiện bản thân không muốn nhường đối phương cho bất kì ai, đồng thời biết được, thật ra mình thích đối phương v.v…

Nếu là khả năng đầu tiên, đương nhiên sẽ không còn gì tốt hơn. Chỉ cần nàng không chút dấu vết giảm bớt việc tiếp xúc giữa hắn và Nam Cung Nguyệt, sau đó tìm được cách dời đi sự chú ý của hắn, có lẽ sẽ làm suy yếu sự liên hệ giữa bọn họ. Nhưng nếu là khả năng thứ hai sẽ tương đối phiền toái.

Muốn có phán đoán chính xác vẫn còn cần tiếp tục quan sát thêm.

Nghĩ đến đây, Tống Giản quay đầu, nhìn bà vú ôn nhu nói, “Để ta bế đứa bé”

Nhưng đương nhiên, bà vú lại trước nhìn sang Nam Cung Thuần.

Giây tiếp theo, Nam Cung Thuần nói, “Để ta bế”

Tống Giản quay sang nhìn thì thấy hắn rõ ràng vì tâm huyết dâng trào, nhất thời hứng khởi nên cũng không lên tiếng ngăn cản.

Nếu có thể, nàng hận không thể đem Nam Cung Nguyệt cách xa khỏi Nam Cung Thuần, nhưng tình thế so ý muốn mạnh hơn nhiều.

Hiện tại nàng đang sống dưới mái hiên của Nam Cung Thuần, đừng nói độc lập về kinh tế, ăn, mặc, ở, đi lại đều phải nhìn sắc mặt hắn. Dù cho muốn cả đời không qua lại gì với nhau, nàng cũng phải nghĩ đến sự an toàn của Nam Cung Nguyệt… Nếu thật sự chọc giận hắn, hắn trực tiếp mang Nam Cung Nguyệt đi, tình huống Tống Giản phải đối mặt càng xấu hơn.

Vì thế nàng chỉ có thể không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Nguyệt, quyết định một khi phát hiện có gì không đúng liền lập tức cướp về.

Mà lúc này, Nam Cung Nguyệt đang nhìn vào Nam Cung Thuần, thân thiết nở nụ cười.

Đứa nhỏ này hiện tại đã quen với Nam Cung Thuần, người thường xuyên đến thăm mình. Em rất ngoan ngoãn nên ngay cả Nam Cung Thuần luôn vác vẻ mặt không cảm xúc, một bộ lúc nào cũng chuẩn bị giết cả nhà người ta cũng có thể vì em mỉm cười.

Bộ hạ của hắn hẳn cũng hiếm khi thấy hắn cười, không ít người chẳng khác gì thấy quỷ, lập tức sững sờ tại chỗ.

“Giáo chủ”, Tống Giản vội vã bắt lấy cơ hội, “Ngài nhìn bên kia kìa”

Nghe vậy, Nam Cung Thuần theo tầm mắt nàng mà nhìn sang. Những người trong Ma giáo ban nãy còn nghẹn họng nhìn trân trối vào họ, vội vàng sợ hãi cúi đầu, chỉ là nét kinh ngạc trên mặt còn sót lại lập tức đã bị Nam Cung Thuần thu hết vào mắt.

Hắn khôi phục vẻ mặt vô cảm, phiền chán hỏi, “Có gì đẹp?”

Nghe thế, Tống Giản khẽ cười, thấp giọng nói, “Không có gì, chỉ là cảm thấy biểu tình của bọn họ có chút thú vị”

Thuận tiện còn có thể lãng phí một chút thời gian của ngươi vì chốc nữa phải ôm Nguyệt nhi đi cạo tóc* rồi.

(*một phong tục xưa, cho rằng cạo lớp tóc đầu sẽ giúp trẻ thông minh, lớn lên được làm quan cao, chức lớn)

Quả nhiên, ngay sau đó, người chủ trì nghi lễ tuyên bố giờ lành đã đến. Bà vú cẩn thận ôm Nguyệt nhi từ trong lòng Nam Cung Thuần ra.

Chỉ là dụng cụ cạo tóc vừa lấy ra, ánh mắt Nam Cung Thuần bỗng trở nên sắc bén.

Vị sư phụ cao tuổi cạo tóc cả đời, giờ phút này dưới ánh nhìn sắc bén như thế của giáo chủ Ma giáo, đầu ngón tay cũng không kiềm được mà phát run, chần chờ mãi không dám làm.

Thấy giờ lành sắp trôi qua, đến lúc đó lại trễ nãi, Nam Cung Thuần e rằng sẽ tức giận thật sự, Tống Giản quan sát hắn giây lát hòng phán đoán cảm xúc của hắn hiện tại có thể chịu được việc bị người vuốt “râu hùm” hay không. Thẳng đến khi nàng nghĩ hẳn không có vấn đề gì lớn mới duỗi tay kéo ống tay áo của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.