Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Hắn quay đầu muốn đi, Tống Giản vội vàng đuổi theo kéo ống tay áo hắn lại.
Nhưng Thanh Phượng lại phẫn nộ ném tay nàng ra. Lúc này Tống Giản không thể không dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay hắn mới có thể ngăn hắn lại.
“Trú!”
Thanh Phượng quật cường không chịu đáp lời, cũng không chịu quay đầu lại nhìn nàng.
Hắn cắn chặt răng, dù bị Tống Giản gắt gao ôm lấy không thể rời đi nhưng vẫn một mực quay mặt sang một bên, như tỏ rõ bản thân tuyệt không đồng ý.
“Trú…”, thấy thế, Tống Giản liền mềm giọng tựa như đang khẩn cầu, “Trú, ngươi nghe ta nói đã…”
Nàng kéo quần áo của hắn nhưng Thanh Phượng đã phẫn nộ trực tiếp quay người đi.
Tống Giản không ngờ hắn lại phản ứng lớn như vậy nên nhất thời cũng không biết phải làm thế nào cho phải, tay chân luống cuống cả lên.
“Ngươi đừng tức giận mà…”
Nghe được giọng điệu mờ mịt kia của nàng, Thanh Phượng chợt cảm thấy mình chẳng khác gì một tên ngốc. Hắn thình lình xoay người lại, oán hận trừng mắt nhìn Tống Giản nói, “Những lời tối hôm đó ta nói với nàng, có phải nàng đều xem chúng như gió thoảng bên tai?”
Tuy không biết hắn đang nói đến câu nào nhưng Tống Giản biết trong tình huống này, chỉ cần không phải đồ ngốc đều phải lập tức trả lời, “Ta không có!”
“Vậy nàng rõ ràng biết… rõ ràng biết… ý của ta! Vì sao còn muốn đối xử với ta như vậy??”
Thanh Phượng không hiểu, buổi tối hôm ngày đó, chẳng lẽ hắn còn chưa đủ thẳng thắn sao?
Hắn thích nàng!
Hắn thích nàng chứ không phải thích Nam Cung Nguyệt hay Nam Cung Tĩnh! Hắn nguyện ý vì nàng đánh cuộc tính mạng, nguyện ý thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của nàng… Nhưng với tiền đề là, nàng phải luôn ở bên cạnh hắn!
Thế mà hiện tại, nàng lại yêu cầu hắn vì người khác đánh cuộc tánh mạng?
Dù cho người nọ có là con gái ruột của nàng, Thanh Phượng cũng không muốn, huống chi còn là một người không thân không thích như Nam Cung Tĩnh??
Nói hắn ích kỷ cũng được, hẹp hòi cũng được, so với bất chấp nguy hiểm chạy trốn và rời đi nàng, hắn thà rằng cắn răng ở lại Ma giáo. Như vậy ít nhất, khi nàng sống không tốt, hắn còn có thể âm thầm giúp đỡ nàng.
Thấy hắn tức giận đến đuôi mắt đều đỏ ửng, Tống Giản thật sự cũng không dễ chịu… Việc bảo hắn bỏ lại mình không ngờ lại khiến Thanh Phượng phẫn nộ đến vậy. Hắn xem trọng nàng như thế, đương nhiên cũng khiến nàng rất cảm động.
“Trú…”, nàng nhào vào lòng hắn và ôm lấy hắn.
Thanh Phượng tức khắc im bặt.
Hắn cả người căng cứng, sau hồi lâu sửng sốt mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
“Nàng…”, nam nhân dáng người cao ráo, dung mạo thanh tú rũ xuống đôi hàng mi mảnh dài, vừa tức giận lại vừa chua xót mà gian nan nói, “Đừng vì cầu xin ta bỏ lại nàng mới ôm ta…!”
“Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi…”, Tống Giản ngẩng đầu lên, nghiêm túc lại cảm kích nhìn hắn nói, “Khi không muốn bỏ lại ta đến thế!”
Thanh Phượng không đáp, hắn mím chặt môi, trực giác cho hắn biết đây chưa phải là toàn bộ những gì nàng muốn nói.
Quả nhiên, tiếp theo Tống Giản liền bắt đầu khuyên hắn, “Nhưng ngươi có năng lực… A Tĩnh và Nguyệt nhi, nếu chúng ta không làm gì cả, hai đứa nhỏ sẽ phải lớn lên trong hoàn cảnh thế này… Nếu ngươi mang một đứa đi, dù chỉ là một đứa, ngươi cũng đã thay đổi được số phận của một người”
“Đừng nói nữa”
“Trên thế giới này, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Ta tin tưởng ngươi…”
“Đừng nói nữa!”, Thanh Phượng rốt cuộc không thể nhẫn nhịn nữa, hắn lần đầu tiên dùng thái độ thô bạo như thế ngắt lời nàng, “Ta nói rồi, ta chỉ muốn ở mãi bên cạnh nàng. Nếu nàng không còn nữa, với ta mà nói, bất kể là chuyện gì đi nữa cũng đều vô nghĩa!”
Hắn cắn răng, dùng sức ôm chặt nàng vào lòng, nhắm hai mắt lại.
“Nếu nàng không đi, ta cũng không đi. Ta tình nguyện vĩnh viễn sống trong địa ngục với nàng, cũng không cần bỏ lại nàng một mình chạy trốn”
Hắn đã nói đến mức này, Tống Giản dừng một chút sau đó chỉ có thể khẽ thở dài, không nhắc đến chuyện này nữa.
Nàng vốn nghĩ rằng, cái khó của kế hoạch nằm ở việc trong hai đứa nhỏ nên để Thanh Phượng mang ai đi. Ấy vậy mà kế hoạch này liền trực tiếp chết non ngay trên người Thanh Phượng… Nếu không thể dẫn Tống Giản đi, hắn căn bản không muốn đi.
Dù sao Thanh Phượng cũng khác với nàng, hắn không phải là một người vì cốt truyện yêu cầu mà trở thành cỗ máy không có tình cảm. Hắn cũng có sở thích, lập trường, ý tưởng, cảm xúc, không muốn làm theo ý nguyện của nàng cũng rất bình thường.
Đi làm ba năm, Tống Giản hiểu rất rõ, trong công việc không thể nào có chuyện mọi thứ đều thuận lợi triển khai theo kế hoạch của nhân viên công tác. Do đó tuy có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không đến mức không thể tiếp thu sự cự tuyệt của hắn.
Lại nói, nếu Thanh Phượng chạy trốn, bản thân hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng có tư cách gì ép buộc hắn mạo hiểm tính mạng chỉ để giúp mình bảo vệ một đứa trẻ không có quan hệ gì với hắn chứ…?
Hơn nữa, trên thế giới này, không có ai nguyện ý làm người xấu… Những “người xấu” kia, ví như Nam Cung Thuần, mặc dù mọi người đều thấy tội ác chồng chất, nhưng sâu trong nội tâm hắn cũng vẫn vững tin rằng việc làm của mình không có gì sai. Cho nên khi Tống Giản bảo Thanh Phượng bỏ lại mình liền tương đương với việc buộc hắn phải trở thành một kẻ bất nghĩa, “bỏ rơi bằng hữu, ép bằng hữu vào chốn nguy nan không màng”.
Tựa như có một số ít cha mẹ chủ động đề nghị đưa họ vào viện dưỡng lão, con cái nghe được cũng sẽ vô cùng tức giận chẳng khác gì hắn… Bởi nếu con cái đồng ý, họ có thể sẽ trở thành “đứa con bất hiếu” trong mắt người ngoài. Không có đứa con nào nguyện ý bị xem là “bất hiếu”, dù bọn họ thật sự không hề đối xử tốt với cha mẹ mình.
Cho nên Thanh Phượng tức giận cũng là lẽ dĩ nhiên.
Nghĩ đến là chính mình khiến hắn tức giận và và thương tâm như thế, Tống Giản bị hắn gắt gao ôm vào lòng, không hề giãy giụa, còn đưa hai tay lên ôm lại hắn.
Nàng nhẹ giọng nói, “Thật xin lỗi”
“Đừng nói xin lỗi với ta!”
Thanh Phượng vốn dĩ tức giận nghĩ rằng, “ta không sai!”, nhưng khi vừa nghe thấy nàng xin lỗi, không biết vì sao, hắn lại cảm thấy bản thân như phạm phải tội ác tày trời.
Hơn nữa, nàng có làm gì sai mà cần xin lỗi hắn?
Nàng thậm chí nguyện ý ở lại và rất có thể sẽ bị liên lụy mà chết… Nhưng nàng vẫn nguyện ý ở lại tìm chết, lại còn phải xin lỗi hắn…
Người ích kỷ rõ ràng là hắn. Mà nàng mới là người phải tức giận, phẫn nộ và thất vọng…
Nàng thế nhưng còn ngoan ngoãn mà nói với hắn “thật xin lỗi”!
“Nàng…..!”, Thanh Phượng tựa hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Vì sao nàng không thể xem trọng bản thân nhiều một chút chứ? Dịu dàng như vậy, thiện lương như vậy, sẽ khiến nàng cảm thấy rất thỏa mãn đúng không?”
Tuy biết hắn tựa hồ đang trách nàng, nhưng khi được người ta nói “dịu dàng”, “thiện lương” gì đó, Tống Giản lại thấy bản thân như được khích lệ.
Trong phút chốc, nàng cũng không biết nên dùng cảm xúc gì đáp lại mới đúng.
“Cảm… cảm ơn?”
“Tống! Giản!”
Thanh Phượng lần đầu tiên tức đến độ hô thẳng tên đầy đủ của nàng.
“Xin, xin lỗi”, Tống Giản ngượng ngùng nói, “Nhưng… hiếm có ai khen ta dịu dàng, thiện lương gì đó nên…”
Nữ phụ pháo hôi đều là những nhân vật cống hiến hết mình cho CP chính, mặc dù có lúc phát hiện đối phương vô cùng phiền chán và không kiên nhẫn, nhưng vẫn phải giả vờ không thấy được, tiếp tục xông lên. Chính vì thế thường xuyên bị người khác đánh giá là “mặt dày”, “không biết nhìn sắc mặt”, “làm bộ làm tịch”, “dáng vẻ kệch cỡm”, “lì lợm la liếm”.
Trời ạ…
Đã bao lâu rồi, trong những chuyện xưa, nàng được người khác đánh giá thế này ngay trước mặt!?
Tống Giản suýt chút nữa cảm động đến rơi lệ.
Thanh Phượng, thật là người tốt.
Hắn thật sự quá dịu dàng a!!
Vai phụ trong thuần ái văn cổ đại đối xử với nữ phụ pháo hôi đều dịu dàng như vậy sao??
“Ngươi cũng rất tốt”, nàng không kiềm được mềm giọng, như muốn trấn an mà nhẹ nhàng dùng tay vỗ về lưng hắn, “Trú, ngươi cũng rất dịu dàng, thiện lương. Thật sự!”
Nhưng bộ dáng không chút phòng bị kia lại khiến người đang nổi nóng là Thanh Phượng cảm thấy, nàng căn bản không để hắn vào mắt.
Nàng nói nàng không ngại hắn là người súc dương, nhưng rốt cuộc nàng có xem hắn như một nam nhân hay không??
Hắn chỉ thấy đầu óc nóng lên, lập tức buông lỏng vòng tay, hơi kéo ra chút khoảng cách với nàng.
Tống Giản ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn mang theo một tia nghi hoặc, nhưng không hề có bất an hay cảnh giác… Nàng thật sự tín nhiệm hắn như vậy sao?
Hay nàng đang khinh thường hắn không thể làm gì nàng?
Tựa như bị lửa giận hôn mê đầu óc, Thanh Phượng duỗi tay nắm lấy cằm của nàng, hắn rũ mi, cúi đầu xuống.
Tống Giản, “?!?!”
Nàng ngạc nhiên trợn to hai mắt, không biết làm sao theo bản năng buột miệng bật thốt, “Trú!?”
Lúc này, Thanh Phượng tựa như cũng bị hoảng sợ, hắn vội vã lùi về phía sau một bước.
Hắn dùng mu bàn tay che lấy môi, vẻ mặt không dám tin nhìn Tống Giản, như thể ban nãy nàng mới là người cưỡng hôn hắn.
Tống Giản, “???”
Nàng không khỏi lo lắng hỏi, “Trú…? Ngươi không sao chứ…?”
Nhưng Thanh Phượng đã quay đầu chạy thẳng ra ngoài. Đợi đến khi nàng đuổi ra tới, bên ngoài phòng đã không thấy bóng dáng hắn đâu.
Tống Giản đứng trong viện, nhìn quanh một vòng cũng không tìm được bóng dáng hắn đâu… Hoặc có thể hắn đã không còn ở đây.
“Trú?”
Nàng nhỏ giọng gọi hắn nhưng không có bất luận sự đáp lại nào.
Tống Giản lại lớn giọng hơn một chút, “Trú?”
Nhưng nam nhân trong quá khứ dù ra sao đều lập tức xuất hiện và đáp lại nàng, vẫn như cũ không hề xuất hiện.
…
Tống Giản đành phải một mình đi về phòng.
Nàng ngồi trước cửa sổ, cầm lấy miếng vải dệt Thanh Phượng chỉ vừa cắt được một nửa mà khẽ thở dài. Nàng cầm kéo lên, tiếp tục cắt.
Nàng hiện tại đã biết, Trú thích nàng.
Nhưng mà…
Một thụ trong CP phụ và một nữ phụ pháo hôi sẽ không có tương lai, cũng không thể nào có kết quả a!
Nàng nghĩ thầm, trong nguyên văn cốt truyện, Thanh Phượng nếu cũng luyến mộ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vậy trách không được nàng nhất định phải chết…
Nàng vừa chết liền có thể thúc đẩy nhiều cốt truyện như vậy? Thế thì xem ra, pháo hôi như nàng kỳ thật cũng không pháo hôi, ngược lại còn rất quan trọng?
Nghĩ thế, Tống Giản vừa cẩn thận cắt vải theo mẫu vừa não bổ diễn biến tình cảm trong cốt truyện của Trú và Dạ:
[ “Ngươi giết nàng…”, Trú vàng mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt.
Dạ thân vận hắc y mang mặt nạ, trầm mặc một lát mới thấp giọng nói, “Ngươi biết, không ai có thể cãi lời giáo chủ…”
Nhưng Trú chỉ oán hận trừng hắn nói, “Ngươi giết nàng!”
Nghe vậy, Dạ khàn khàn nói nhỏ, “Cho nên, ngươi muốn vì một nữ nhân không liên quan mà động thủ với ta?” ]
Không sai, không sai, diễn biến hẳn là như vậy!
Với kinh nghiệm công tác ba năm phong phú của nàng, quá nửa là Trú vì cái chết của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, giận chó đánh mèo với Dạ. Dạ im lặng chịu đựng, mặc đánh mặc mắng, chịu thương chịu khó, chịu đựng hết thảy. Cuối cùng Trú hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện người yêu hắn nhất chính là Dạ, vì thế hồi tâm chuyển ý, kết thúc HE.
Ngươi xem, trọng điểm ngược tâm giữa Trú và Dạ, “người ta yêu lại yêu nữ nhân”, hoàn toàn nhất trí với trọng điểm ngược tâm của thế giới này, “CP của Nam Cung Thuần đều yêu Nam Cung Thuần mà hắn lại yêu nữ nhi của mình”.
Điều này cho thấy cái gì? Điều này cho thấy, điểm cốt lõi của thế giới này chính là – “Người ta yêu yêu nữ nhân”.
Tìm được điểm cốt lõi, cốt truyện dựa theo đó suy ra trên cơ bản sẽ không lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều vì toàn bộ câu chuyện đều phải dựa theo đó mà triển khai.
Tống Giản nhất thời phấn chấn cực độ, cảm thấy công tác có tiến triển vượt bậc.
Nhưng nếu như thế thật, hai mẹ con Tống Giản và Nam Cung Nguyệt quả nhiên là di truyền trong việc làm một công cụ quan trọng, chuyên thúc đẩy cốt truyện nha.
Tống Giản phụ trách thành toàn CP phụ là Dạ và Trú, tạo giả thiết bối cảnh phong phú cho câu chuyện cũng như cung cấp gien xinh đẹp cho Nam Cung Nguyệt. Chức trách của Nam Cung Nguyệt lại quan trọng hơn một chút, nàng phải phụ trách tuyến tình cảm của cha mình và bảy nam nhân khác…
Đây là sự khác nhau giữa lượng công việc của nữ phụ pháo hôi và nữ phụ quan trọng đi?
Lại nói, tuy rằng trong truyện, mỗi người một ngày quả thật phi thường viên mãn…
Nhưng trong thế giới hiện thực sẽ thật sự rất mệt mỏi. Đặc biệt khi Nam Cung Thuần xác suất cao vẫn là công…
Hắn không mệt sao?
Lưng hắn sẽ không gãy sao…?
Hay do võ công thiên hạ đệ nhất nên có thể tùy hứng như vậy?
Nghĩ đến trong văn cổ đại, có rất nhiều người miêu tả “họa mi” của nam chính “thô như cánh tay”, Tống Giản trầm ngâm một chút, liên tưởng đến tình huống hiện thực, cảm thấy Nam Cung Thuần mỗi ngày một người dường như cũng không thể không tiếp thu được.
Nhưng với tính cách của hắn, Tống Giản không quá tin tưởng hắn mỗi ngày sẽ chịu ngoan ngoãn thỏa mãn một CP… Ít nhất hiện tại xem ra, hắn căn bản không thể nào suy xét tâm tình của người khác, hoàn toàn chỉ làm theo ý thích của bản thân.
Nếu tiếp theo thật sự có thay đổi vậy Tống Giản cũng chỉ có thể cảm khái một câu, “Tình yêu quả thật vĩ đại nha!”
Thời gian tới đây, nàng phải nhanh chóng tìm một cơ hội trừng phạt hắn, khiến hắn trả giá đắt vì tội ác tày trời mà lúc trước hắn tạo nên… Chủ yếu là vì sợ hắn hậu kì có quá nhiều CP, phạm vi thế lực trải rộng khắp triều đình võ lâm, mà nàng một người song quyền khó địch bốn tay.
Nói là nói vậy nhưng một mình nàng sao có thể thật sự chống được Nam Cung Thuần…
Nghĩ đến sự chênh lệch giá trị vũ lực của hai bên, Tống Giản nhăn mày, buồn rầu nghĩ, kế hoạch công tác tiếp theo đại khái chính là, làm thế nào mới có thể chế trụ được người hiện tại là thiên hạ đệ nhất?