Nữ Phụ Thuần Ái Văn

CHƯƠNG 16: THỤT LÙI QUÁ NHIỀU



Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

“Phu nhân sống trong giáo…”, hắn cẩn thận, nhẹ nhàng sửa lại phần tóc đã cắt xong, không kiềm được nhẹ giọng hỏi, “Có quen không?”

Tống Giản muốn nói lại thôi.

Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.

Thanh Phượng không khỏi khẽ khom lưng, áp sát vào tai nàng nói nhỏ, “Ngài… còn hận giáo chủ không?”

Tống Giản lắc đầu, “Không”

Còn không phải vì nàng sợ Thanh Phượng sẽ báo cáo việc này cho người khác nên đành dối lòng sao?

Đối với Nam Cung Thuần, nàng quả thật không có hận ý bởi nàng bất quá chỉ là một người ngoài cuộc ở giai đoạn sau mới tiến vào.

Nhưng nếu hiện tại là nguyên bản thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Tống Giản không có tư cách tha thứ thay nàng.

Nàng chết vào lúc hận ý nặng nhất. Nỗi hận kia vĩnh viễn không cần hoá giải cũng vĩnh viễn không thể tha thứ.

Thanh Phượng hoàn toàn không biết gì về chuyện này, hắn có chút yên tâm lại có chút thất vọng kì lạ, “Ta thấy giáo chủ đối xử với ngài cũng bất đồng”

Tống Giản hai mắt cong lên nhưng ý cười chỉ thoáng qua liền tan biến, hiển nhiên chuyện này cũng không thể khiến nàng thấy vui vẻ. Nụ cười kia chỉ là sự đáp lại theo phép lịch sự mà thôi.

“Suỵt!”, nàng dùng giọng điệu trêu đùa chuyển đề tài, “Dám tùy ý phỏng đoán suy nghĩ của giáo chủ, không muốn sống nữa sao?”

Thanh Phượng tự nhiên đã hiểu nếu tiếp tục nói chuyện này có thể sẽ khiến Tống Giản không vui. Cho nên hắn rất nhanh phụ hoạ nàng mỉm cười nói, “Ngài nói những lời này thật giống như những gì thủ lĩnh sẽ nói”

“Dạ sao?”

Nàng nói ra những lời như thế là vì trước đây lúc làm Hoàng Hậu, những tiểu thái giám bên cạnh Hoàng đế đều nói vậy.

Nếu nói Nam Cung Thuần là thổ hoàng đế vậy vị trí của Dạ cũng xem như Đại nội tổng quản.

“Nhắc đến hắn…”

“Ngài cứ nói ạ”

“Dạ… Là người súc dương sao?”

Thanh Phượng có chút sửng sốt, “Không phải”

Hắn không nhịn được cười hỏi, “Sao ngài lại có suy nghĩ như thế ạ? Thủ lĩnh một chút cũng không giống nữ nhân nha”

“Đúng thật…”

“Còn có, trước đây ngài sao có thể nhìn ra ta là…?”, dùng thân phận nữ nhân sống lâu như vậy nên lúc này khi phải tự xưng là nam nhân, Thanh Phượng cảm thấy có chút quái dị, “Là nam nhân?”

Tống Giản đương nhiên không thể nói lý do cụ thể nên chỉ đành lấp liếm mà ngượng ngùng nói, “Ừ thì là do… trực giác?”

“Chưa có ai từng nghi ngờ ta cả”, Thanh Phượng có chút không mấy tin tưởng sờ mặt, hắn mất mát nói, “Xem ra bề ngoài của ta đã mất đi tư cách một cách nghiêm trọng, nên đến lúc ‘ẩn cư’ rồi”

Tống Giản không hiểu lắm về công việc của ám vệ nên không biết phải tiếp lời thế nào. Nàng có chút tò mò hỏi, “Ngươi thích trang điểm thành nữ nhân sao?”

“Cũng không phải là thích hay không thích…”, đây là lần đầu tiên có người hỏi hắn vấn đề này, Thanh Phượng có chút kỳ quái nghiêng đầu nói, “Chỉ vì quen như vậy thôi”

“Vậy đã bao giờ ngươi có suy nghĩ, bản thân thật sự là nữ nhân không?”

Thanh Phượng mi mắt cong lên, bày ra bộ dáng vô cùng hòa khí, hỏi gì đáp nấy, “Chuyện đó cũng không có vì một khi quên mất bản thân là ai sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ”

Chính xác! Công việc của Tống Giản cũng giống hệt như vậy, bọn họ phải sắm vai rất nhiều, rất nhiều những nhân vật khác nhau, cũng tuyệt đối không thể quên bản thân rốt cuộc là ai.

Chỉ là qua mấy vấn đề này, Tống Giản cảm thấy Thanh Phượng dường như không có yêu thích giả nữ giới; xu hướng giới tính cũng không có chướng ngại, như thể chỉ đơn thuần có giả thiết mặc nữ trang mà thôi.

Nếu hắn cùng Dạ thật sự là CP, lỡ như bất luận bên nào có khuyết tật về cơ thể đều sẽ rất hối tiếc, tự ti. Nhưng chỉ cần người đó là thụ vậy sẽ không có ảnh hưởng gì, bởi vậy cuối cùng bọn họ đều có thể thoát khỏi bóng ma.

Thanh Phượng là người súc dương, vậy Dạ chắc hẳn là công.

Tuy cũng có giả thiết công ngay từ đầu “không được”, người súc dương, cũng phải xem xem tác giả có sửa lại giả thiết để phần sau khôi phục bình thường không. Nhưng đó chỉ là số ít những tình huống đặc biệt, tạm thời không cần thảo luận.

Đợi đã nào…

Nếu Nam Cung Thuần an bài ám vệ cho nàng đều đặc biệt chọn người súc dương chẳng khác gì hoạn quan, sau này khi hắn an bài ám vệ cho Nam Cung Nguyệt liệu có thể là một nam nhân toàn diện không?

Hiện tại những đứa trẻ mà Dạ mang đến, có lẽ là vì tuổi còn nhỏ, chưa có quyết định cuối cùng nên Nam Cung Thuần vẫn chưa chú ý lắm phương diện này. Đợi sau này xác định hoặc đến khi Nguyệt nhi trưởng thành…

Tống Giản cảm thấy bản thân đã phát hiện được một điểm mù, nàng hỏi Thanh Phượng, “Sau này ám vệ an bài cho Nguyệt nhi cũng là người súc dương sao?”

Thanh Phượng khẽ chớp mắt, không dám nói ra toàn bộ, “Hết thảy đều phải xem ý của giáo chủ”

Dù sao trước đây, Ma giáo cũng chưa từng có tiền lệ cung cấp ám vệ cho nữ nhân.

Nhưng Tống Giản nghĩ, với sự cưng chiều của Nam Cung Thuần dành cho Nam Cung Nguyệt, hắn tám phần có thể làm được như thế.

Như vậy, nếu một trong những CP của Nam Cung Thuần là ám vệ của Nam Cung Nguyệt, ám vệ kia hẳn cũng là người súc dương và tám phần là thụ.

Nói vậy, thuộc tính Nam Cung Thuần hẳn là công.

Hắn cùng Dạ, đại khái là do thuộc tính giống nhau, lại bởi vì Dạ có CP khác nên quan hệ mới đơn thuần như thế.

Để ngừa vạn nhất, Tống Giản lại dò hỏi, “Quan hệ giữa ngươi và Dạ… thế nào?”

“Ta và thủ lĩnh là đồng kỳ*”, Thanh Phượng trả lời, “Nhưng sau lại tách ra, gần đây ta mới trở về”

(*huấn luyện cùng khoá)

Tống Giản nháy mắt liền não bổ ra câu chuyện xưa về một đôi thanh mai trúc mã cùng sống trong luyện ngục đầy thây sơn biển máu. Họ nâng đỡ dìu dắt nhau trưởng thành, sau này cửu biệt gặp lại, đốt lại lửa tình.

Nàng khắc chế bản thân khẽ gật đầu.

“Vậy… Dạ còn có quan hệ khá tốt với ai không?”

Thanh Phượng hơi nghiêng đầu, tự hỏi trong chốc lát mới nói, “Ta cũng không rõ lắm”

Dứt lời, hắn lại trêu đùa nói, “Phu nhân cần ta hỗ trợ tìm hiểu tin tức sao?”

Tống Giản nhìn nụ cười nhiệt tình thân cận kia, khẽ cười đáp, “Được thôi”

Nàng hỏi, “Trú, ngươi tìm hiểu tin tức rất lợi hại sao?”

Thanh Phượng nhẹ nhàng đáp, “Nghề cũ thôi ạ”

Tống Giản liền nâng mắt lên, nghĩ một chút liền hỏi, “Người súc dương đều phụ trách tìm hiểu tin tức ư?”

“Phu nhân quả nhiên thông tuệ”

Giả dạng nữ nhân, thu thập tình báo…

Chỉ cần xem nhiều các loại phim cổ trang hoặc tiểu thuyết cổ đại, hai yếu tố này kết hợp với nhau sẽ khiến người ta lập tức nghĩ đến một nơi…

“Là… Ở thanh lâu sao?”

“Aiyaya”, Thanh Phượng giống như có chút kinh ngạc, như thể cảm thấy một người nhìn như thanh thuần ngây thơ như Tống Giản cư nhiên lại biết đến loại địa phương kia. Hắn như không thể tưởng tượng lên tiếng, “Phu nhân, một nữ tử có xuất thân tốt đẹp, đàng hoàng như ngài không thể nhắc đến nơi đó nha”

“Vì sao?”

“Nơi đó…”, hắn khựng lại một lát, như đang dỗ dành trẻ nhỏ, “Là một nơi không tốt”

Thanh Phượng chẳng khác gì những bậc cha mẹ cổ hữu, khi bị hài tử hỏi đến kiến thức sinh lý lại luôn lảng tránh, lại không biết rằng đứa trẻ có lẽ còn biết nhiều hơn mình.

Chẳng lẽ hắn nghĩ, nàng chỉ từng nghe nói qua thanh lâu nhưng không hiểu gì về nó sao?

Tống Giản không khỏi mỉm cười, nhớ đến thế giới nào đó, nàng tốt xấu gì cũng từng là một hoa khôi. Thế giới kia… Tuy cuối cùng nhiệm vụ thành công nhưng Tống Giản lại không hề cảm thấy kiêu ngạo. Ngược lại, nàng cố hết sức không muốn hồi tưởng lại những chuyện từng xảy ra.

Nghĩ đến đây, nàng dần thu lại tươi cười, “Trú làm việc ở loại địa phương kia…”

Thanh Phượng nhìn thấy Tống Giản trong gương rũ mắt, tức khắc nheo mắt lại.

Hắn cúi người xuống, duỗi tay đặt lên vai nàng, đầu hắn áp sát vào tai nàng, thấp giọng nói, “Sao rồi, phu nhân khi nãy còn nói may mắn gặp được ta. Hiện tại biết ta từng sống ở thanh lâu, ngài liền cảm thấy ta dơ bẩn, hối hận để ta chạm vào người sao?”

Tống Giản khẽ lắc đầu, không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nguy hiểm toát ra từ hắn, “Ta chỉ là cảm thấy…”

Nàng có chút thấp giọng nói, “Ngươi nhất định phải chịu rất nhiều đau khổ”

Nghe vậy, Thanh Phượng sửng sốt, tức khắc có chút không được tự nhiên rút tay ra, lại quy củ đứng thẳng người.

Hắn cúi đầu, tiếp tục nâng tóc giúp nàng chỉnh sửa, lại có chút tâm thần không yên lẩm bẩm nói, “Thật ra cũng… khá tốt”

Sau đó hắn nghe được Tống Giản có chút do dự hỏi, “Trú…”

“Vâng?”

“Ngươi… thích nữ nhân hay nam nhân vậy?”

Thanh Phượng thoáng chốc hoảng hốt, trực tiếp cắt trúng lòng bàn tay của mình. Hắn rên một tiếng, kéo lập tức rơi xuống đất.

Nhận ra động tĩnh ở phía sau, Tống Giản vội vàng xoay người lại, thấy được sắc mặt hắn tái nhợt, dùng tay che lại vết thương đang không ngừng rỏ máu. Nàng hoảng loạn đứng bật dậy, móc khăn tay đè lên trên.

“Ngươi không sao chứ? Trú?”

Sắc mặt Thanh Phượng có chút khó coi.

Tuy hắn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ rất ít khi phải động võ, nhưng mặc kệ thế nào, thân là ám vệ, thế nhưng lại bị kéo trong tay mình làm bị thương, tóm lại đều có chút mất mặt.

Nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp trước mắt che lại vết thương, bộ dáng lo lắng cau mày bảo thị nữ mang thuốc đến, trông chừng còn sốt ruột hơn cả hắn, trong lòng Thanh Phượng không khỏi trào dâng một cảm xúc khác thường.

Lúc còn là hoa khôi, số người a dua, nịnh hót hắn đếm không xuể. Nhưng khi đã biết hắn là nam tử mà vẫn quan tâm, lo lắng hắn, hắn chỉ từng gặp được một người là nàng.

“Ta không sao”

Hắn bất giác dùng chính giọng thật của mình. Không giống với lúc giả dạng thành nữ nhân mà cố tình ngụy trang trong trẻo, thanh âm vốn dĩ của hắn rất trầm thấp.

Tống Giản khẽ sửng sốt, sau hồi lâu mới phát hiện là hắn đang nói chuyện. Nàng khẩn trương nói, “Không biết vết thương có sâu không… Lỡ như nhiễm trùng làm sao bây giờ…”

Thanh Phượng không biết cái gì là nhiễm trùng, chỉ thấp giọng an ủi nàng, “Hẳn là không có việc gì, phu nhân đừng hốt hoảng”

Cũng may lúc này đã có thị nữ vội vội vàng vàng chạy đến đưa kim sang dược cho họ.

Thanh Phượng quyết đoán rút tay mình ra khỏi tay Tống Giản, “Để ta tự xử lý đi. Nói cho cùng mấy cảnh máu me này để phu nhân nhìn thấy thật không hay”

Tống Giản nghĩ, có lẽ ám vệ đều có thói quen tự mình xử lý vết thương, nếu so với nàng hay thị nữ cũng thuần thục hơn, do đó nàng không hề phản đối.

Thanh Phượng chớp mắt đã biến mất. Đợi đến khi hắn xuất hiện lần nữa, đầu ngón tay đã được quấn băng vải, vết máu ban nãy dính trên tay cũng đã được xử lý sạch sẽ.

Tống Giản vẫn đứng tại chỗ chờ hắn, hắn vừa xuất hiện, nàng đã vội vàng tiến đến quan tâm hỏi, “Vết thương có sâu không?”

Thanh Phượng khẽ sửng sốt, có chút gượng gạo dùng giả thanh đáp, “Ta không sao, đã khiến phu nhân lo lắng rồi”

Nhưng Tống Giản vẫn lo lắng như cũ, “Không biết chiếc kéo kia có sạch sẽ không…”

“Vết thương nặng hơn ta cũng từng bị qua”, Thanh Phượng mỉm cười nói, “Phu nhân, chúng ta tiếp tục thôi”

“Còn cắt sao?”, Tống Giản nhìn đầu ngón tay quấn băng vải của hắn, có chút do dự nói, “Đều là do tóc của ta”

“Không không không”, Thanh Phượng có chút buồn cười vội vàng nói, “Là ta thất thần. Phu nhân hỏi đến vấn đề kia… khiến ta đột nhiên nghĩ đến một vài việc, cho nên…”

Thanh Phượng mỉm cười, lần nữa ấn nàng về lại chỗ ngồi, “Được rồi, việc của phu nhân là quan trọng nhất, không cần phải để ý đến ta đâu!”

Tống Giản bán tín bán nghi ngồi xuống, hắn lại tiếp tục, “Ban nãy trên tay phu nhân cũng có dính một chút máu, là thị nữ lau giúp ngài sao?”

“Ừ…”

Thanh Phượng thở dài, “Làm ô uế tay của phu nhân, đợi chút nữa ta sẽ tự đi lĩnh phạt”

“Hả?”, Tống Giản kinh ngạc hỏi, “Vì sao?”

Nàng nhíu mày, hơi xoay đầu lại, Thanh Phượng cẩn thận dừng kéo, lập tức đối diện với đôi mắt sáng ngời, trong trẻo của Tống Giản.

“Đừng đi”, nàng nhìn thẳng vào mắt Thanh Phượng, không đồng ý nói, “Ta nhờ ngươi giúp ta cắt tóc, ngươi không cẩn thận bị thương, vì sao còn muốn đi lĩnh phạt? Ngươi lại không làm sai chuyện gì”

“Ta…”, Thanh Phượng nhìn gương mặt thanh lệ vô song của nàng, nhất thời không dám lại nhìn vào đôi mắt thẳng thắn kia.

Hắn hấp tấp dời mắt đi, sau khi lấy lại bình tĩnh mới không khỏi tự giễu nói, “Xem ra, ta quả thật đã thụt lùi quá nhiều”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.