Nữ Phụ Thuần Ái Văn

CHƯƠNG 14: TA MUỐN NÓ



Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Câu trả lời này khiến Tống Giản chuẩn bị cỗ vũ một câu “Làm quân tử rất tốt” bỗng nghẹn lại.

“Không đâu”, nàng dịu dàng nói, “A Tĩnh, không phải ai cũng thích quân tử chỉ vì mọi người đều thích những người chính trực, thiện lương, chăm chỉ, kiên định, biết tôn trọng người khác mà thôi”

Nhưng những lời như vậy, đối với một đứa trẻ, có lẽ quá mức phức tạp.

Nam Cung Tĩnh do dự một lát mới lên tiếng, “Vậy phu nhân không thích quân tử ạ?”

“Ừ thì… Vì những người được xưng là quân tử chưa chắc là quân tử”

Không biết vì sao, khi nghe nàng nói thế, Nam Cung Tĩnh lại lộ ra vẻ muốn oà khóc ngay lập tức.

“Vậy nghĩa là, dù ta có trở thành quân tử, phu nhân cũng sẽ không thích ta?”

Tống Giản hoàn toàn bị doạ một phen, “Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Là Thượng Quan tiên sinh trách mắng con gì sao?”

“Phu nhân…”

Ngữ khí của Tống Giản càng thêm dịu dàng, “Hửm?”

“Hôm nay tiên sinh có dạy, ‘chưa nói đã lấy tức là trộm’… Ngài nói hành vi này rất quá đáng, vô cùng không tốt. Nếu, nếu Tống phu nhân biết ta không hề tốt, có phải ngài sẽ không thích ta?”

“Nhưng hiện tại ta cảm thấy A Tĩnh rất tốt”

Nam Cung Tĩnh khẽ khụt khịt, cậu cúi thấp đầu, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, “Ta… Ngày hôm qua ta… Lấy trộm hổ bông của muội muội”

Tống Giản khẽ sửng sốt, lúc này mới nhớ hôm qua, sau khi dọn dẹp đồ chơi của Nguyệt nhi, bà vú đã vô cùng hoang mang vì không tìm được một con hổ bông.

Con hổ bông kia thuộc một bộ sưu tập bao gồm năm con, mỗi con có dáng vẻ khác nhau, đều năng động kháu khỉnh, cách may cũng vô cùng đáng yêu phúc hậu, không biết Nam Cung Thuần mua được ở đâu.

Nam Cung Thuần thích dùng những món thú bông này chơi với Nam Cung Nguyệt, nhưng Nam Cung Nguyệt thật ra cũng không thích chúng lắm. Mỗi lần sau khi Nam Cung Thuần rời đi, em ấy đều sẽ tùy ý ném xuống đất.

Vì tổng cộng có năm con nên việc không tìm thấy một con, Tống Giản cũng không để trong lòng. Dù sao phạm vi hoạt động của Nam Cung Nguyệt rộng như vậy, mỗi ngày số người ra vào cũng chỉ có mấy người, nói không chừng nó chỉ rơi ở một góc nào đó mà thôi. Vì thế nàng liền an ủi bà vú đang vô cùng sốt ruột, “Không sao, biết đâu được mấy ngày sau nó lại tự xuất hiện thì sao”

Nam Cung Tĩnh lau nước mắt nói, “Vì muội muội có rất nhiều đồ chơi… Ta chỉ thích duy nhất một con đó… Ta chỉ cần một con, một con là đủ rồi…”

Vấn đề này thật khiến Tống Giản khó xử.

Trong cuộc sống hiện thực, nàng còn chưa kết hôn đừng nói gì đến con cái. Làm thế nào để có thể cân bằng việc dạy dỗ hai đứa nhỏ khiến nàng không biết phải thế nào cho đúng.

“A Tĩnh…”, Tống Giản cẩn thận cân nhắc giọng điệu nói, “Hành vi này quả thật không tốt nhưng con người đều sẽ mắc sai lầm, nhưng quan trọng sau khi biết sai phải biết nhận lỗi, sửa sai… Hơn nữa, A Tĩnh cũng rất tuyệt, can đảm chủ động nhận sai, chuyện này không phải rất tốt sao? Chúng ta cùng trả lại con hổ bông kia có được không?”

Nam Cung Tĩnh do dự một chút, nước mắt lưng tròng nói, “Nhưng muội muội cũng không thích nó”

“Dù là thế thật nhưng đó vẫn là đồ của Nguyệt nhi. A Tĩnh…”, Tống Giản bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhỏ giọng an ủi bên tai cậu, “Hơn nữa, đây là thứ giáo chủ thích, nếu bị phát hiện, con sẽ bị giáo chủ bắt ăn thịt đấy!”

Nam Cung Tĩnh tức khắc trợn to mắt, lộ ra vẻ sợ hãi.

Tống Giản vội rèn sắt khi còn nóng tiếp tục, “Ta làm cho con một con thú bông mới được không?”

“Thật ạ?”

“Thật! Ta bảo đảm sẽ giống như đúc… Ừ thì… Cố hết sức để giống như đúc! Con hổ bông kia chúng ta hãy trả cho Nguyệt nhi đi. Hơn nữa, bà vú tìm nó lâu như vậy, nàng còn tưởng do bản thân bất cẩn làm mất mà vô cùng sợ hãi… Đợi chút nữa chúng ta đến xin lỗi nàng nhé”

“Ta khi lấy trộm cũng cảm thấy không tốt, nhưng mà…”, Nam Cung Tĩnh nhớ lúc đó, vừa từ trong nôi Nguyệt nhi quay đầu nhìn sang cậu đã nhìn thấy con hổ bông kia bị tùy tiện vứt trên đất. Nó một mình nằm đó cực kì lẻ loi, đáng thương. Cậu nghĩ, nếu cậu mang nó về, cậu nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Nhưng đó cũng không nên là lý do để cậu làm ra chuyện như vậy.

Nam Cung Tĩnh dừng một chút, ý thức được điều này liền không nói cho nàng cảm giác lúc ấy của mình, “Đợi Nguyệt nhi trưởng thành, ta sẽ xin lỗi muội ấy sau…”

Nam Cung Tĩnh lấy con hổ bông giấu dưới đầu gối ra, đặt lại trong nôi của Nam Cung Nguyệt đang ngủ say. Vì buổi chiều còn lớp học võ nên buổi trưa, khi nàng dỗ Nam Cung Tĩnh ngủ trưa, đứa bé bất an, sợ sệt siết chặt chăn, nơm nớp lo sợ hỏi, “Vậy Tống phu nhân còn thích ta không…”

“Thích chứ”, Tống Giản mỉm cười, nhìn vành mắt đỏ hồng cùng vẻ mặt đầy vẻ đáng thương của đứa trẻ khiến nàng không nhịn được cúi đầu, trìu mến khẽ cọ vào má cậu, “Ta thích A Tĩnh của chúng ta nhất”

“Vậy, ta sẽ nói với ngài một chuyện…”, Nam Cung Tĩnh lộ ra thần sắc an tâm lại có chút ngượng ngùng.

“Chuyện gì vậy?”

“Sáng nay, Thượng Quan tiên sinh khen chữ ta đẹp, đọc sách cũng rất giỏi”

Tống Giản như hưởng chung vinh dự nói, “Còn không phải vì A Tĩnh vẫn luôn nghiêm túc, nỗ lực sao?”

Nàng nhỏ giọng nói, “Buổi tối, ta bảo phòng bếp làm món da heo quay giòn mà A Tĩnh thích nhất được không?”

Nam Cung Tĩnh ngọt ngào đáp, “Dạ được…”

“Vậy mau nhắm mắt lại ngủ đi”

Nam Cung Tĩnh hoàn toàn tin cậy nhắm mắt lại, Tống Giản yên lặng nhìn cậu trong chốc lát, lại khẽ sờ lên mái tóc dài mềm mại của cậu.

Đối với cách giải quyết của mình hôm này, Tống Giản cũng không biết bản thân làm vậy có đúng hay không… Tuy trong lòng có chút bất an, nhưng nàng cũng chỉ có thể căng da đầu làm đến cục diện hiện tại.

Aiz, Tống Giản có chút ủ rũ dựa vào một bên gối đầu của Nam Cung Tĩnh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống thái dương của cậu. Nàng kiệt sức nghĩ, làm một mẫu thân cũng thật khó khăn.

Cảm nhận được có nàng nằm bên cạnh mình, trên mặt Nam Cung Tĩnh không khỏi lộ ra một nụ cười.

Buổi chiều là thời gian luyện võ, thầy Phòng Tử Tấn dạy võ cho Nam Cung Tĩnh có vẻ ngoài hung hãn, tính cách cũng khá tàn bạo.

Người này khác xa với Thượng Quan Hợp dạy Nam Cung Tĩnh đọc sách, biết khích lệ đứa nhỏ có tiến bộ hay làm rất tốt. Gã chỉ biết cầm gậy gỗ, vào những lúc động tác cậu có sai sót liền hung hăng đánh xuống.

Sợ gã không phân được nặng nhẹ, mỗi lần Tống Giản đều lo lắng đề phòng đứng canh một bên. Những lúc này, Nam Cung Tĩnh lại chủ động khuyên nàng vào nhà.

“Nhưng mà…”, Tống Giản vô cùng bất an nói, “Nếu lỡ con bị thương thì sao?”

“Để ta thử đi, phu nhân”, Nam Cung Tĩnh đáng thương nhìn nàng, “Ta phải trở nên cực kì cực kì lợi hại, như thế sau này mới có thể bảo vệ ngài!”

Tống Giản lo lắng nói, “Nhưng nếu con bị đánh ra chuyện gì thì sao có thể bảo vệ ta?”

“Sẽ không có chuyện đó đâu ạ! Phu nhân, ngài cứ ngồi trong phòng thêu thùa đi, nếu ta thật sự chịu không nổi nhất định sẽ la thật lớn để ngài ra cứu ta, được không?”

Trước mặt người ngoài, Nam Cung Tĩnh vẫn như cũ là vẻ hướng nội, ít lời quái gở nhưng trước mặt những người thân quen, cậu cũng sẽ cười, sẽ náo loạn, sẽ làm nũng, dần dần hoạt bát lên.

Thấy cậu kiên trì như thế, Tống Giản chỉ đành chọn cách tránh đi.

Cả buổi trưa nàng đều chờ đợi, nghe ngóng xem Nam Cung Tĩnh có la lên không, dẫn đến chiếc khăn tay “đứng dưới trời xanh” vẫn chưa thể hoàn thành. Vốn dĩ hôm nay nàng có thể thêu xong, nhưng đến cuối cùng vẫn còn thiếu một chút.

Đến khi khóa học kết thúc, Nam Cung Tĩnh vẫn không la lên tiếng nào.

Chờ đến lúc ăn cơm, Tống Giản mới thấy Nam Cung Tĩnh chậm chạp bước vào, sau đó tựa như không thể ngồi xuống ghế.

Nàng nhíu mày, lo lắng chạy qua xem, trong lòng không khỏi đối với Phòng Tử Tấn nảy sinh một chút oán khí, nhưng nàng cũng biết bản thân không thể nói gì nhiều.

Tống Giản ngồi xổm trước mặt Nam Cung Tĩnh, động tác cẩn thận, nhẹ nhàng cuốn ống quần cậu lên. Khi nâng mắt cá chân lên, nàng phát hiện nơi đó toàn bộ đều là vết bầm tím hoặc vết đỏ do bị đánh.

Tuy biết tập võ rất vất vả, thầy Phòng Tử Tấn của Nam Cung Tĩnh cũng phải trải qua quá trình tương tự. Nhưng loại huấn luyện thô bạo tàn khốc thế này vẫn khiến Tống Giản nhìn thấy mà ghê người.

“Ta không có việc gì!”, thấy nàng trầm ngâm nhìn chằm chằm những vết thương kia, Nam Cung Tĩnh sợ nàng thương tâm khổ sở, vội ôm cổ nàng nói, “Thật sự! Ta không phải rất rất đau, ta còn có thể chịu được. Phu nhân, ngươi đừng lo lắng”

Tống Giản bị hắn ôm trong ngực, nàng nâng tay lên khẽ xoa đầu hắn.

Nàng cảm thán nói, “A Tĩnh thật lợi hại”

Nam Cung Tĩnh cọ cọ nàng, nghe vậy không khỏi vui sướng cười đến cong cả hai mắt.

Hắn nhỏ giọng nói bên tai Tống Giản, “Sau này, ta muốn trở thành người có võ công lợi hại nhất trên đời này! Như vậy, sẽ không ai còn có thể khi dễ chúng ta!”

Nhờ vào phần cốt truyện giản lược đến rách nát kia, sự hiểu biết của Tống Giản đối với thế giới này không nhiều lắm. Nàng chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy, Nam Cung Thuần tựa hồ chính là người có võ công mạnh nhất trong thế giới này bởi vậy cũng thấp giọng nói bên tai cậu, “Thành người như thế nào cũng tốt cả nhưng ngàn vạn lần không thể trở thành người giống phụ thân con nha”

Loại thì thầm bên tai này chẳng khác gì đang lén lút trò chuyện. Nam Cung Tĩnh lập tức cảm thấy bản thân cùng Tống Giản có chung bí mật chỉ thuộc về hai người họ.

Hơn nữa, cậu phát hiện, Tống Giản cũng giống mình, không hề thích Nam Cung Thuần.

Mẫu thân cậu trước kia luôn hối tiếc tự trách, nói bản thân mệnh khổ bị người kia vứt bỏ, nhưng vẫn như cũ si tâm vọng tưởng với Nam Cung Thuần.

Nam Cung Tĩnh thường xuyên nghĩ thầm, nếu hắn vứt bỏ chúng ta vậy chúng ta còn cần hắn làm gì?

Cậu rất sợ Tống Giản cũng sẽ như thế, dù Nam Cung Thuần không hề đối xử tốt với nàng , nàng cũng vẫn như cũ khăng khăng một mực chỉ biết yên lặng rơi lệ.

Nhưng thì ra… nàng cũng không thích hắn!

Nàng và cậu giống nhau!

Phát hiện này khiến Nam Cung Tĩnh bất giác vô cùng cao hứng.

“Sẽ không!”, cậu nói, “Tuyệt đối sẽ không!”

Nam Cung Tĩnh dừng một chút, lại nói, “Còn có, hắn không muốn nhận đứa con trai này, ta cũng không muốn nhận một phụ thân như vậy. Phu nhân, sau này chờ ta trưởng thành, ta sẽ mang ngài rời khỏi đây. Còn có Nguyệt nhi, chúng ta ba người… Nếu không lại mang theo bà vú… Cùng nhau sống, được không?”

Cậu chưa hiểu được thế lực của Ma giáo đáng sợ thế nào, cũng nghĩ việc chạy trốn quá mức đơn giản. Mấy lời trẻ con ngây thơ như vậy khiến Tống Giản vội vàng “Suỵt” một tiếng.

Nàng ôm cậu thấp giọng nói bên tai, “A Tĩnh, con phải nhớ kỹ, những chuyện chưa làm được thì không thể tùy tiện nói ra. Một khi nói ra, nhất định phải là chuyện con hiện tại có thể hoàn thành nếu không liền sẽ rước hoạ vào thân, đã hiểu chưa?”

Ngữ khí của nàng hiếm khi trịnh trọng như thế, Nam Cung Tĩnh vội vàng khắc sâu những lời này trong lòng mà gật đầu.

“Hơn nữa… Bất luận thế nào…”, Tống Giản nói tiếp, “Con phải nhớ kỹ, hắn trước sau vẫn là phụ thân của con. Hai người…. là có chung một dòng máu”

Lời này của nàng nghe ra rất giống những người ủng hộ cách nói “công ơn sinh thành lớn hơn trời” nhưng điều Tống Giản lo lắng thật ra là việc Nam Cung Tĩnh không chịu nhận Nam Cung Thuần làm phụ thân, nói không chừng chính là điểm bắt đầu của “tình cảm phức tạp” sau này.

Nàng nghĩ, nếu Nam Cung Tĩnh vẫn nhớ kỹ Nam Cung Thuần là phụ thân của mình sẽ an toàn hơn một ít.

Cậu có thể hận hắn, chán ghét hắn, rời xa hắn, nhưng ít ra, sẽ không sinh ra ý niệm kỳ quái nào khác…

Nghe vậy, Nam Cung Tĩnh chỉ rầu rĩ “Dạ” một tiếng, cũng không biết có thật sự nghe vào không.

Thấy cảm xúc cậu không tốt, Tống Giản thoát khỏi vòng ôm, dùng sức xoa gương mặt cậu, “Được rồi! Lúc ăn cơm không cần nghĩ đến những chuyện khó chịu! Để ta trước thoa thuốc cho con, hôm nay da heo quay giòn đặc biệt thơm đó nha!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.