(Phật hệ: sống kiểu nhàn nhã, cưỡi ngựa xem hoa, không quá để tâm thứ gì)
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Thời điểm Tống Giản mở cửa về đến nhà, bên trong là một mảng yên tĩnh. Thẳng đến khi cô đi tới cửa phòng ngủ mới đột nhiên phát hiện, trong phòng tắm có người đang tắm rửa.
“Uông Mộc? Anh ở nhà sao?”
Tống Giản nghĩ chồng của mình đã về, không khỏi có chút kinh ngạc. Uông Mộc rất bận nên hiếm khi về nhà. Nhẩm tính thời gian, lần trước gặp mặt anh ta dường như đã cách đây hơn mười ngày.
Nghe thấy giọng của cô, tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm đột nhiên tắt ngúm. Không biết vì sao còn vô hình để lộ một chút sợ hãi.
Tống Giản đi vào phòng liền thấy chồng mình đang ngủ trên giường. Chiếc chăn mỏng đắp ngang eo, lộ ra phần thân trên nhẵn bóng.
Cô lập tức có chút sửng sốt, ý thức được chuyện gì đang xảy ra… Chồng của cô dường như mang người về nhà.
Tống Giản tiến lên, trước lay tỉnh anh, “Uông Mộc”
Chồng của cô năm nay ba mươi bốn tuổi, là người thuộc giới giải trí, ít nhiều đều dựa vào diện mạo kiếm cơm vì thế anh thoạt nhìn chẳng khác gì mới hơn hai mươi là bao.
Người đàn ông bị đánh thức phát ra những tiếng khàn khàn chưa tỉnh ngủ nhưng khi nhìn thấy Tống Giản, rất nhanh liền trở nên tỉnh táo. Anh chống người ngồi dậy, “Hửm…?”
Tống Giản hỏi, “Anh mang người về nhà à?”
“Ừ”
“Đáng lẽ anh nên nói trước với tôi một tiếng chứ?”, nghe được đáp án, cô bất đắc dĩ thở dài.
Hiện tại, người trong phòng tắm nhất định đang rất hoảng loạn và xấu hổ. Cô nhanh chóng đi đến cửa phòng tắm, khẽ gõ vài tiếng rồi nhẹ nhàng nói, “Xin chào, không sao đâu, cậu tắm tiếp đi, tắm xong liền đi ra, không cần căng thẳng”
Nói xong, cô quay đầu nhìn thoáng qua Uông Mộc đang mặc quần lót, “Anh đưa khăn lông cho người ta chưa?”
Uông Mộc ngáp một cái, xoa xoa mái tóc rối bù khiến nó càng thêm hỗn độn, “Tôi bảo cậu ấy dùng chung với tôi”
“Tôi có cần ra ngoài tránh mặt một chút không?”
“Hả?”
“Tôi thì không vấn đề gì, chỉ là anh…”, Tống Giản dừng một chút, “Bạn của anh sẽ thấy ngượng ngùng sao?”
“Không sao cả, tôi nói với cậu ấy rồi, chúng ta là hình hôn*, cô biết tôi là gay”
(*Kiểu kết hôn trên danh nghĩa, kết hôn giả)
“Vậy là tốt rồi”, Tống Giản thở phào, khẽ gật đầu nói, “Lần sau có dẫn người về thì nên nói trước với tôi đó”
“Lát nữa tôi sẽ đi ngay”, Uông Mộc xoa đầu tóc, “Tôi nghĩ lúc cô về đến nơi thì tôi đã đi rồi nên không báo trước”
Có lẽ từ giọng điệu bình thản trong cuộc đối thoại của hai người đã cho thấy Tống Giản, vợ của Uông Mộc, thật sự không để tâm chuyện chồng mình dẫn người khác về nhà. Chính vì thế người từ nãy đến giờ vẫn đang cứng mình đứng trong phòng tắm không dám nhúc nhích, cuối cùng cũng mở lại vòi sen. Nhưng tiếng nước lần này phát ra rõ ràng nhỏ và dè dặt hơn ban đầu rất nhiều.
Vì không để khách phải thấy xấu hổ, Tống Giản lấy quần áo ở nhà từ tủ ra rồi đến phòng dành cho khách bên cạnh thay. Tiếp đến cô vào một phòng vệ sinh khác trong nhà bắt đầu tẩy trang.
Chờ đến khi cô đã quấn tóc, đắp xong mặt nạ, ngồi trên sô pha trong phòng khách, dùng máy tính bảng bắt đầu xem phim, Uông Mộc mới cùng một thiếu niên xa lạ, vô cùng xinh đẹp và trẻ tuổi bước ra.
Đối phương thoạt nhìn có chút khẩn trương, gượng gạo khom lưng cúi chào Tống Giản, “Chào chị Tống”
Vì trên mặt Tống Giản đang đắp mặt nạ nên không thể cười cũng không thể nói, chỉ có thể hướng về phía cậu khẽ gật đầu, tỏ vẻ thiện ý.
“Tôi đi đây”, Uông Mộc cầm di động nhìn thời gian, “Xe của người đại diện đã đến dưới lầu”
Tống Giản lại khẽ gật đầu.
Anh nhàn nhạt nói, “Tạm biệt”
Tống Giản không nhịn được khẽ cười, đáp lại một tiếng “Ừ”.
Uông Mộc là gay, hoặc nói đúng hơn, trong thế giới này, phần lớn những người mà Tống Giản quen biết đều là gay.
Bọn họ đều có nhan giá trị cao, dáng người hấp dẫn, nguyện ý vì tình yêu mà trở thành một người đàn ông super tốt.
Điều này khiến cho cô lại lần nữa nghẹn lời. Cô nghĩ thầm, có thể cho tình yêu khác giới một chút đường sống hay không?
Bất quá, công việc này kéo dài cũng đã ba năm, hiện tại cô đã vô cùng quen thuộc.
Nói ra cũng ngượng ngùng, công việc của Tống Giản chính là nữ phụ quan trọng nhằm “ngăn cản CP chính trong thuần ái văn ở bên nhau”. Nhưng có một khoảng thời gian rất dài, nhiệm vụ của cô đều liên tục thất bại.
Ngày tháng của nữ phụ trong thuần ái văn so với nữ phụ trong ngôn tình khổ sở hơn rất nhiều
Bởi vì nữ phụ trong ngôn tình tốt xấu cũng còn có kỹ năng “hấp dẫn khác phái”, mà nữ phụ trong thuần ái văn…
Nói thật, trong mắt vai chính cùng đại đa số vai phụ, nữ phụ so với một búp cải trắng khả năng chẳng có gì khác biệt.
Dù mỹ mạo có đứng đầu trong thiên hạ cũng không có cái rắm gì dùng.
Tóm lại, điều này dẫn tới thành tích của Tống Giản trong công ty vẫn luôn ở tầng áp chót. Hằng ngày đều bị lãnh đạo tìm “tâm sự”, áp lực lớn đến nỗi tóc rụng không ngừng.
Sau khi trải qua bất lực khóc hết lần này đến lần khác đồng thời lãnh giáo kinh nghiệm của vô số tiền bối và bạn tốt, rốt cuộc có một ngày, Tống Giản đột nhiên thông suốt…
Nếu đã vĩnh viễn không thể chống lại tình yêu bền hơn cả vàng của CP chính, vậy tại sao cô không gia nhập chung với bọn họ?
Cứ như vậy, cô đã mò mẫm được phương pháp chỉ phù hợp độc nhất với công việc của bản thân, nắm chặt vũ khí tên gọi “hình hôn” này, bắt đầu con đường “hợp đồng tình nhân”, “hợp đồng hôn nhân”.
Bởi trong CP chính, thông thường một bên sẽ có thân phận tương đối phức tạp, hoặc hai bên đều rất phức tạp, phi phú tức quý, rất khó để vừa ở bên nhau liền không kiêng nể gì mà come out.
Nhờ đó Tống Giản đã có cơ hội chen chân vào.
Ví như ở thế giới này, Uông Mộc là người lăn lộn trong giới giải trí, cho nên vì tiếp cận anh ta, Tống Giản cũng tiến vào giới giải trí.
Chỉ có điều anh ta là ca sĩ, cô là diễn viên.
Hai người cùng nhau marketing phu thê ân ái, vô cùng có lợi cho sự nghiệp của song phương.
Mà so với việc come out để đối mặt với áp lực cực lớn từ người nhà và những người xung quanh, việc lấy một người vợ để duy trì hình ảnh “bình thường” trong mắt người ngoài lại có thể tự do ở chung với người yêu, chẳng phải càng nhẹ nhàng, hoàn mỹ?
Nhìn xem, chỉ cần cô vẫn là người vợ hợp pháp của vai chính, vai chính và CP của mình vĩnh viễn không thể come out!
Chỉ cần cô tồn tại, hai người bên ngoài vĩnh viễn không có khả năng ở cạnh nhau!
Đây thật ra là một lỗ hổng nhưng công ty lại chẳng bắt bẻ được gì nên chỉ có thể cắn răng, cam chịu cách làm của cô.
Vì thế, một chiêu hiệu quả, cứ thế mà theo, Tống Giản hiện tại đã là nhân viên lâu năm của bộ phận nữ phụ thuần ái văn.
Đương nhiên, chiêu này cũng có khi thất bại, nhưng so với những ngày tháng thành tích luôn áp chót lúc trước, như thế đã tốt hơn quá nhiều rồi.
Tính toán tiền lương tháng này, Tống Giản an tâm nghĩ thầm, tiền thuê nhà quý tới okay, tiền đến phòng gym mỗi quý cũng tích cóp đủ rồi, máy tính dùng tám năm cũng nên đổi cái mới, cuối tuần còn có thể ra ngoài đi dạo, thả lỏng một chút…
Nhưng Tống Giản, người đang cảm thấy mỹ mãn cách dùng tiền lương lại không biết, bộ phận nữ phụ thuần ái văn sắp bị dở bỏ.
Vì thời đại đã thay đổi, hiện tại tỷ lệ xuất hiện nữ tính trong thuần ái văn càng ngày càng thấp. Hơn nữa nếu nữ phụ trong thuần ái văn quá mức sinh động thường sẽ bị chỉ trích là “nói xấu phái nữ”, “không tôn trọng phái nữ”. Hiện tại, người đọc cũng dần dần không tiếp thu chuyện thuần ái văn xuất hiện tình tiết ngôn tình, hoặc trong ngôn tình xuất hiện tình huống thuần ái.
Hơn nữa, Tống Giản cũng cảm giác được, những lần nhiệm vụ gần đây, tần suất thất bại của chiêu “hình hôn” này càng ngày càng cao.
Hiện tại, thuần ái văn đã không còn bảo thủ như mấy năm trước, áp lực come out cũng không quá lớn. Chính vì vậy nếu có thể quang minh chính đại cùng người yêu ở bên nhau, có danh có phận đàng hoàng, hà tất còn cần một phụ nữ không quan hệ gì chen giữa?
Nhưng lúc trước, thời hạn hợp đồng của Tống Giản là năm năm, hiện tại mới qua ba năm, nếu đuổi việc đối phương, công ty sẽ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng. Thêm nữa, mọi cương vị của các bộ môn khác đều đã đủ, chuyển công tác cũng không có danh ngạch, ý của lãnh đạo đương nhiên chính là muốn cô tự động từ chức.
Nhưng nếu thế phải làm thế nào?
Bộ trưởng bộ thuần ái văn, sau một hồi trái lo phải nghĩ, gã vỗ mạnh trán một cái, cuối cùng đã nghĩ ra cách.
“Tiểu Ngôn à”, gã cười tủm tỉm, đến gặp bộ trưởng bộ ngôn tình hỏi, “Bộ phận bên này gần đây có bận không?”
“Cũng được”, bộ ngôn tình cùng bộ thuần ái hiếm khi có tiếp xúc, vì thế đối với việc bộ trưởng bộ thuần ái đột nhiên đến tìm, bộ trưởng bộ ngôn tình có chút cảnh giác hỏi, “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ là bộ phận nữ phụ thuộc bộ thuần ái, cô biết rồi đó, hiệu quả và lợi ích gần đây không được tốt, lượng công việc không nhiều, có nữ công nhân nói nhàn rỗi cũng rất ngại cho nên hỏi tôi có công việc gì khác có thể làm không. Cô xem xem các cô có trường hợp nào cần làm gấp hay không để tôi chia sẻ gánh nặng”
“Có thì có rồi đó…”, bộ trưởng bộ ngôn tình có chút do dự, “Nhưng dù có bận thế nào cũng không có chuyện tùy tiện giao công việc cho một người mới không hề có kinh nghiệm về thế giới ngôn tình làm được. Dù cho đều là nữ phụ nhưng thuần ái văn và ngôn tình vẫn có khác biệt, anh cũng không phải không biết”
Chính vì biết nên mới đến đây!
Bộ trưởng bộ thuần ái văn nghĩ thầm, có khác biệt liền đại biểu sơ lược xác suất thất bại, mà nếu một phần công việc thất bại quá nhiều lần, niềm tin của công nhân liền sẽ dao động, từ đó hoài nghi năng lực của bản thân, sẽ xấu hổ khi đối mặt với đồng nghiệp cùng lãnh đạo. Đến lúc đó, gã lại tìm cô nói vài câu đứng trên lập trường đối phương, vì đối phương suy nghĩ, đại loại như, chúng tôi biết cô rất cố gắng nhưng có lẽ cô không thích hợp với công việc này. Nếu tiếp tục làm cũng chỉ khiến bản thân thêm thống khổ, chi bằng nhanh chóng quay đầu, đi tìm công việc khác? Nhân sinh khổ đoản, đừng lãng phí thời gian!
Công nhân có lẽ còn sẽ cảm thấy công ty đang suy nghĩ cho mình, lòng đầy cảm kích quyết định từ chức, đi tìm một công việc càng thích hợp với bản thân hơn.
Nghĩ như vậy, tâm tư của gã càng thêm rục rịch, “Vậy cô có thể đưa những phế án tồn kho cho tôi”
“Phế án?”, nghe thế, bộ trưởng bộ ngôn tình kinh ngạc nâng cao giọng.
Công ty của bọn họ là một công ty chuyên môn phụ trách vai phụ. Cái gọi là công ty vai phụ chính là thu mua những nguyên văn thế giới đã kết thúc sau đó thông qua vai phụ, làm ra những thay đổi nhất định…
Nữ tần thế giới thường thấy nhất chính là sử dụng nữ phụ phá hư cảm tình của vai chính. Nam tần thế giới thường thấy nhất lại là sử dụng nam phụ cướp lấy khí vận của vai chính… Tiếp đến, công ty sẽ mở ra dịch vụ cho khách hàng, để họ có cơ hội “xoay chuyển” cục diện, từ đó thu lại lợi nhuận.
“Phế án” dùng để chỉ một ít thế giới không ai có thể thành công hoàn thành cải tạo, từ đó bị phong ấn.
Những thế giới như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một vài điểm mấu chốt khó có thể phá giải, vì thế không thể đưa ra thị trường.
Lúc trước bộ thuần ái cũng có rất nhiều phế án, chỉ là năm trước đây đều đã được bộ trưởng hiện tại, một hơi quét sạch. Gã cũng nhờ vào phần công trạng kinh người này mà được đề bạt thành bộ trưởng bộ thuần ái.
“Nhóm nhân viên nòng cốt của bộ phận nữ phụ bộ ngôn tình chúng tôi đều đãi cát tìm vàng rất nhiều lần mới bất đắc dĩ phải khoá lại. Bộ thuần ái các người muốn xem náo nhiệt sao?”
“Không phải chính cô cũng nói cô ta không có kinh nghiệm sao! Dù sao cũng là phế án, cứ cho cô ta luyện tập đi. Thất bại cũng không vấn đề gì, đúng không? Hơn nữa, biết đâu thay đổi một lối tư duy khác, nhiệm vụ này lại thành công? Nếu thành công thật, các cô liền giảm bớt một bộ phế án, công trạng không phải càng tăng cao sao?”
“Chuyện này…”, bộ trưởng bộ ngôn tình suy nghĩ hồi lâu, dường như quả thật như thế. Nhưng cô vẫn có chút nghi ngờ, “Không phải đâu, anh không thể nào đột phát từ bi như vậy mà giúp tôi. Anh có âm mưu gì hả?”
Bộ trưởng bộ thuần ái đương nhiên không thể nói rằng tất cả những điều trên là phương pháp ghê tởm gã nghĩ ra để bức công nhân từ chức. Bằng không nếu truyền ra ngoài, lãnh đạo sẽ bỏ qua cho gã?
Vì thế gã chỉ có thể nói, “Chuyện này… Kỳ thật tôi cũng có chút tư tâm. Cô xem cô gái trong bộ chúng tôi, trường kỳ bị vây quanh bởi mấy tên đàn ông không có chút hứng thú với phụ nữ, dẫn đến việc hiện tại đã có chút hoài nghi sức quyến rũ của bản thân… Tôi chỉ muốn giúp cô ta lần nữa cảm nhận được một chút sự vui vẻ khi được đàn ông theo đuổi mà thôi”
Nghe gã nói thế, bộ trưởng bộ ngôn tình mới bừng tỉnh đại ngộ, cô cười nói, “Thì ra là thế, được rồi, nếu anh đã nói đến vậy thì chúng ta cùng thử xem sao”