Sau khi đã bình tâm và ngủ được một giấc cũng cho là ngon, Ân Tô tiếp tục xử lí hết phần thông tin còn lại mà Caesar đưa cho mình, cô biết tới tác phẩm [Dragon Raja] phiên bản truyện tranh cách thời điểm Lý Thái phát hành truyện mới không lâu, cũng chỉ là nghe người ta nói qua cơ bản mà thôi, thế nên rốt cuộc thế giới của nó cô cũng chẳng biết gì nhiều.
Đã chuyển sinh lại còn gặp phải trường hợp kì quái này, Ân Tô muốn từ bỏ việc sống tiếp!!
Tới cuối cùng đọc hết qua các loại tài liệu mình có, cơ bản thì cũng nắm bắt được cốt truyện của nguyên tác cũng như nền tảng thế giới, xem như hiện tại có thể sống sót tới khi bước chân vào trường.
Mà để nói, cái gọi là Long Tộc thật sự rất máu chó nhé, Hắc Long Hoàng Đế là vị Vua Rồng đầu tiên được lịch sử ghi chép, ngày trước Ngài là kẻ thống lĩnh vạn vật, tiếng gầm của Ngài kinh hãi, nhân phẩm của Ngài dùng từ tàn bạo chưa chắc là đủ, những kẻ mang huyết thống của Ngài đều phải cuối đầu mỗi khi Ngài lên tiếng.
Và rồi Ngài bị giết trên chính ngai vàng của mình.
Hôm đó vạn vật mừng rỡ, vì Ngài đáng chết. Người ta gọi ngày mà Hắc Long Hoàng Đế chết là Thời Đại Mới, vì nếu Ngài không chết đi, có lẽ nhân loại sẽ không thể như hôm nay.
Ân Tô có thể hiểu được tới đây, rằng sau này khi con người và Rồng giao thoa, hình dáng của Rồng mất đi trong gen loài người và khi nghe thấy tiếng gầm của Hắc Vương, những gen ẩn giấu của Rồng sẽ thức tỉnh. Cái đó gọi là Huyết Thống.
Tiếng gầm của Ngài là bắt nguồn của một sức mạnh được con cháu Ngài thừa kế, Ngôn Linh, tên gọi của nó là [Hoàng Đế].
Nói đơn giản là Huyết Thống kết hợp cùng các Văn Tự Rồng sẽ tạo nên sức mạnh đặc biệt gọi là Ngôn Linh, trong tài liệu có viết Ngôn Linh chia ra thành bảy nhóm, trong mỗi nhóm lại có thêm các kiểu vận hành khác nhau mà cho ra tới hơn 100 loại.
Cảm giác đều rất lợi hại nha.
Bản thân Tiết tổng lúc này mới thở dài, cô hiểu được mớ này thì sao chứ? Cũng làm gì biết cách dùng đâu, cô muốn học trước để có thể chuẩn bị thật tốt a!!
Nửa ngày trời nghiền ngẫm về những tư liệu này cũng nhanh chóng qua đi, Ân Tô sắp xếp chúng lại vào vali để có dịp hoàn trả cái người tên Caesar kia, cũng sẽ cảm ơn anh ta một tiếng về sự chu đáo này. Hảo cảm của cô với anh ta lúc này có lẽ đã không còn là số âm rồi.
Lúc này mẹ Tiết lại lên phòng bảo rằng có người từ bên học viện đến tìm cô, dáng vẻ của bà cho thấy người tới có chút lạ mặt chưa từng thấy qua, hoặc cũng có thể là người quá trẻ tuổi để đảm nhận công việc này? Ân Tô không rõ lắm, chỉ có thể tùy tiện đoán như vậy.
Theo chân mẹ Tiết xuống phòng khách, cô trông thấy hai cái thanh niên trẻ tuổi rất khả ái đáng yêu, một nam một nữ, dường như đều là người nước ngoài?
“Chào hai người, tôi là Tiết Ân Tô.” Cô chủ động mở lời.
“Chào Ân Tô, chúng tôi là người phụ trách phỏng vấn của trường.” Người con gái lên tiếng, giọng nói mềm mại lại trong trẻo này thật khiến người ta thấy yêu thích: “Tôi là Aki Sakatoku.”
“Còn tôi là Diệp Thắng.” Người con trai cũng tự mình giới thiệu qua.
Ân Tô có chút ngạc nhiên, dáng vẻ của Diệp Thắng rất giống người Nhật, lại hóa ra lại là người Trung Hoa, vẻ đẹp này thật sự hiếm có trong mắt cô rồi đấy, có thể làm “gà cưng” được nha.
Bỏ qua suy nghĩ rất doanh nhân của mình, Ân Tô bắt đầu cuộc phỏng vấn.
“Cậu có tin vào người ngoài hành tinh không?” Aki đại diện hỏi trong khi Diệp Thắng ghi lại câu trả lời.
Nhưng mà câu hỏi thì lạ quá Ân Tô có chút không thích ứng ngay, quả nhiên là trường học đào tạo giết Rồng, câu hỏi phỏng vấn cũng thật đặc biệt trừu tượng và tâm linh nha.
“Có một chút.” Cô đáp, hơi nhếch môi cười: “Ai biết được trong vũ trụ có bao nhiêu hành tinh? Vậy nên cứ tin một chút thì vẫn hơn.”
Aki cũng không tỏ ra bất ngờ, cô nàng tiếp tục: “Vậy cậu có tin vào các siêu năng lực không?”
“Cũng có thể, nhưng thay vì tin vào những thứ giống trong phim ảnh quốc tế, tôi lại tin vào huyết thống đặc biệt nhiều hơn.” Ân Tô nghiêm chỉnh nói, cái lợi của việc biết trước nền tảng thế giới đó: “Giống như kiểu dùng mấy loại ngôn ngữ kì lạ để tạo nên sức mạnh, mà sức mạnh này lại ngủ yên trong mỗi người ấy.”
Dáng vẻ nghiêm túc của cô khi nói ra mấy lời này lại có chút không phù hợp lắm, tuy nhiên vì quá nghiêm túc như vậy mà khiến hai người kia ngạc nhiên. Không nói hiếm có ai thẳng thắn như vậy đi, họ lại chú ý tới niềm tin vào huyết thống của cô, thứ mà họ dám chắc rằng Hiệu trưởng chưa hề nói với cô một lời nào.
Đây là lí do cô vừa nhập học liền mang danh hiệu học viên cấp cao?
“Câu hỏi thứ ba đây.” Aki điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tiếp lời: “Cậu tin vào chủ nghĩa duy tâm hay chủ nghĩa duy vật?”
Ân Tô lúc này bị làm khó nha, cô yêu tiền nhưng cũng biết mấy thứ như tâm linh vẫn có ở thế giới này, sau một lúc cân nhắc, cô đáp:
“Cả hai, cũng bởi tôi là một đứa yêu tiền mà.”
“Thật thẳng thắn.” Diệp Thắng lên tiếng.
Cuộc phỏng vấn kết thúc trong sự hoang mang của mẹ Tiết, bà không hiểu làm thế nào mà ngôi trường trông thật danh giá và tuyệt vời như An Quốc lại hợp tác cùng ngôi trường có cách phỏng vấn hết sức quái lạ như vậy, nhưng vì đã quyết định rồi nên bà cũng đành thôi.
Còn Ân Tô lại thoải mái ngồi trên sô pha xem truyền hình, chuyện phỏng vấn cũng chỉ là hình thức thôi nên cô không lo lắng có trượt hay không, bằng chứng là lời hẹn của ngài Hiệu trưởng mà họ nói với cô, khoảng mười giờ tối này sẽ có xe đến đón người tới tuyến tàu CC.
Dù kì quái nhưng vì học viện Cassell nằm trong núi là cái thứ nhất, cái thứ hai là nơi đó đào tạo người ta đi giết Rồng nên có khi sẽ có tuyến đường đặc biệt chẳng hạng. Khi này trong điện thoại của cô cũng được mở khóa một hệ thống kì lạ tên Norma, dường như là hệ thống chung dành cho nhà trường và học viên.
Tân tiến tới thế là cùng.
Mặc khác cũng có hệ thống khác được mở khóa ngay trong tâm thức của Ân Tô, một cái hệ thống đặc biệt lạ lùng mà quen thuộc, dân đọc truyện xuyên thư lẽ nào không biết tới mấy cái gọi là Hệ thống các thể loại sao?
Cô cũng có điểm ngạc nhiên, vì sao lại có hệ thống? Nhưng sau đó cô lại có chút thấy thú vị khi hệ thống này không chỉ im lặng mà còn hữu ích, giống như Cửa hàng hơn. Nhìn giao diện cho thấy chỉ cần cô chuyên tâm làm nhiệm vụ thì sẽ có điểm tích phân, hoặc trực tiếp dùng hiện kim bên ngoài nạp vào để đổi cũng được, từ đó dùng tích phân mua vật phẩm hoặc tự mình buff bằng cách mua điểm kỹ năng.
Nói xem, nhà cô giàu như vậy lại không thể tự mình mua tích phân sao?
Ân Tô hài lòng cười, âm thầm trao đổi một chút hiện kim để lấy tích phân, mua thêm vài vật phẩm có ích trong học tập diệt Rồng, thử xem tư chất mình tới đâu rồi hẳn buff kỹ năng, dù gì cô cũng thích tự mình lăng lộn để mạnh hơn là gian lận.
Từ trưa đến tối vẫn còn nhiều thời gian, Ân Tô tự mình ở trong phòng nghiên cứu vật phẩm mua được, một quyển sách có tên là [Ngôn Linh cho người mới bắt đầu], nhìn xem, cái tên thật công nghiệp làm sao.
Lúc này cô chưa tiếp xúc với tiếng gầm có tên [Hoàng Đế] kia, nên Huyết Thống vẫn ngủ yên, có dùng vật phẩm cũng vô dụng mà thôi, thay vì thế cô mua hẳn một bảng các Văn Tự Rồng, sau đó ấn nút [Học] xem sao, kết quả? Những kí tự đó cô đều nhớ rõ như im, thậm chí bằng cách nào đó còn hiểu được chúng đang nói về cái gì hay có công dụng ra sao.
Quả nhiên là đồ tốt, Ân Tô vui vẻ.
Vì vui vẻ nên cô liền nghiên cứu thêm các vật phẩm hiện có của Cửa hàng, đến khi có người gọi xuống ăn cơm mới biết trời lúc này đã tối và cô nên chuẩn bị đi thì hơn. Bữa cơm cuối cùng tại nhà của cô cũng không quá khác thường ngày, chỉ là mọi người có vẻ nói nhiều quá, dặn dò cô đủ thứ trên trời dưới đất nên có chút buồn cười, mặc khác cũng rất ấm áp.
Không vì đây là thế giới có giả tưởng mà độ chân thật lại giảm, thậm chí còn hệt như thế giới cũ của Ân Tô, mọi thứ đều được cảm nhận bằng giác quan, đều có thể tác động lên cơ thể và tinh thần của cô. Vậy nên lúc này cô rất chấp nhận mọi thứ đấy.
Sau giờ cơm, Tiết gia có khách.
Là nam chính Cẩn Việt Phùng cùng gia đình của anh ta, Cẩn gia là chỗ quen biết lâu năm của Tiết gia, lần này cô chuyển trường hiển nhiên họ có biết, chỉ là không ngờ nam chính cũng tới? Rõ ràng cô và hắn chưa có gặp mặt qua, hai bên cũng không có hôn ước nên càng xa lạ, hắn sao lại tới?
“Cẩn Đông, ông lại tới giờ này làm tôi không kịp chuẩn bị gì hết.” Cha Tiết cười cười mời họ vào nhà, dáng vẻ không chút nào là không vui.
“Tôi chỉ vừa nghe tin con gái ông chuyển đi nên tới gấp, sợ lại không kịp tạm biệt nó.” Cha Cẩn tất nhiên cũng vui vẻ đáp lại.
Ân Tô nhìn nam chính rồi nhìn sang cha mẹ nam chính, phút cuối vẫn là phải gặp sao?
“Chào em, tôi là Cẩn Việt Phùng.” Hắn mở lời, dáng vẻ có chút trầm đạm khó gần.
“Chào anh, tôi là Tiết Ân Tô.” Cô cũng không quá thân thiện chào lại.
Thoạt nhìn cứ như hai tảng băng nói chuyện với nhau vậy.
“Tiểu Phùng à, chúng ta đều là chỗ quen biết lâu năm cả, nên cởi mở một chút.” Mẹ Cẩn cười hiền lành bảo.
Mẹ Tiết cũng đồng tình: “Phải đó, nên tươi cười một chút chứ Tô Tô.”
Hai người lại nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn gật đầu chào nhau rồi thôi. Hai bên cha mẹ cũng chỉ có thể cười xòa nói sang chuyện khác, chủ yếu là hỏi thăm vì sao cô chuyển trường đi. Trùng hợp là ngày mai nam chính sẽ chuyển trường tới trường cũ của cô, thế mới là cái duyên.
Trong lúc các bậc tiền bối vui vẻ, Ân Tô xin phép lên phòng chuẩn bị để chốc nữa khởi hành, bọn họ thấy để Việt Phùng và Hoa Thanh lại cũng chẳng có tích sự gì nên cũng đuổi hai người đi lên phụ giúp cô. Cái này nha, có cần không vậy?
Hoa Thanh cũng có biết qua Việt Phùng trong mấy lần đi dự lễ tiệc của Cẩn gia, nói chung hắn điềm tĩnh ít nói nhưng cũng rất ngoan ngoãn lễ phép, làm người cũng không phải có vấn đề, nhìn ra còn giống em gái anh lúc nói chuyện với người lạ kìa.
Nhìn còn giống anh trai của Ân Tô hơn cả Hoa Thanh.
“Còn đồ đạc gì cần sắp xếp không Tô Tô?” Anh hỏi.
Cô mang theo mấy quyển sách mà nói: “Không đâu anh, em xong cả rồi.”
“Tới đó phải gọi về nhà thường xuyên nhé??” Hoa Thanh bày ra dáng vẻ trẻ con nhìn cô, mặc cho Việt Phùng ngồi một bên nhìn.
Ân Tô cười nhẹ với anh: “Em biết rồi.”
Đó là một nụ cười đẹp, vừa dịu dàng lại thanh nhã, rất không giống như kiểu người có thể lạnh lùng như vừa rồi. Hắn có chút nhìn cô, dường như cảm thấy cô là người hắn có thể kết giao được.
“Phải rồi Việt Phùng, cậu cũng trao đổi số điện thoại với Tô Tô đi.” Hoa Thanh nói khiến cả hai đều ngạc nhiên.
“Vì sao?” Hắn hỏi, không biết mục đích của anh là gì.
“Thì dù sao em ấy cũng không có bạn, anh thấy hai đứa có vẻ hợp nhau đó!” Phải, vì là anh trai tốt dụng đáng yêu nên Hoa Thanh muốn làm em gái vui lên.
Ân Tô có chút ngoài dự kiến, cũng không thể trực tiếp từ chối, có chút suy nghĩ qua mới mở lời: “Cũng được?”
Nam chính của chúng ta cũng không có phản đối, như vậy ba người trao đổi số điện thoại cho nhau. Ân Tô cảm thấy chỉ cần mình không tìm nam chính nói chuyện yêu đương thì có thể không thành vấn đề, như vậy cũng tốt, dù sao có thể hỏi thăm hắn cùng nữ chính ra sao cũng không tệ gì.
####
Chết tươi với học:)
END CHAPTER
29/10/2022